Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh Nguyệt Bất Thoại

Trăng đêm nay lạnh và mỏng như một lớp sương bạc phủ trên mặt hồ phẳng lặng. Trên bầu trời sâu thẳm, vầng trăng treo lửng lơ, mờ ảo, giống như ký ức chưa kịp gọi tên, vẫn đang trôi dạt giữa lớp lớp hồi ức chưa thể tan.

Chu Yếm ngồi trước bậc cửa gỗ cũ kỹ, bên dưới bệ hoa cúc khô quắt vì mưa gió, tay y cầm một chén trà đã nguội. Mùi trà bạc hà nhạt nhòa trong gió, gợn lên một chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng vị đắng không nằm trong chén, mà nằm trong lòng y. Dưới ánh trăng lặng lẽ, gương mặt y trông như được chạm khắc bằng sương khói – mỏng manh, nhưng sâu đến lạnh người.

Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn hòa cùng tiếng gió lướt qua những nhành trúc khô, tạo thành một khúc dạo đầu cho những điều chưa từng nói ra. Chu Yếm không nhìn về phía sau, nhưng y biết người kia đang đứng đó — trầm mặc, nặng nề, như một bóng tối đã ở đó tự bao giờ.

Trác Dực Thần đứng dưới bóng cây long não lớn, áo choàng hắn khoác từ buổi chiều vẫn còn ẩm nước mưa, nhưng hắn không có ý định rời đi hay thay y phục. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bóng dáng trắng toát kia, yên lặng như đang giữ lấy một bức tranh quý giá, chỉ dám ngắm mà không dám chạm vào.

“Ngươi không vào trong?” Trác Dực Thần cất giọng, trầm thấp, có chút khàn đặc, như đã giữ trong cổ họng cả trăm vạn chữ rồi chỉ chọn lọc được một câu.

Chu Yếm khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào gió. “Trăng đêm nay đẹp, nếu ở trong nhà... e rằng bỏ lỡ.”

Trác Dực Thần bước chậm lại, tiếng giày hắn chạm nền đá phát ra âm thanh mơ hồ, như tiếng lòng từng nhịp đang lặng lẽ vang lên. Hắn dừng lại sau lưng Chu Yếm, một khoảng cách gần đến mức nếu đưa tay ra, chỉ cần một chút thôi là có thể chạm vào y.

“Đẹp…” Hắn lặp lại lời y, đôi mắt ngước lên nhìn vầng trăng bạc. “Nhưng ta thấy trăng lạnh.”

“Lạnh là vì lòng ngươi không ấm.” Chu Yếm nói, giọng y không trách, không giễu, chỉ như đang nêu một sự thật hiển nhiên, đơn giản đến đáng buồn.

Trác Dực Thần lặng người.

Chu Yếm nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh trăng phản chiếu nơi đáy mắt đen ấy, như có một biển hồ yên ả đang gợn sóng. “Ngươi đã đi ba ngày không về. Ta tưởng đâu... sẽ chẳng còn được nhìn thấy ngươi trở lại.”

“Là ta có lỗi.” Trác Dực Thần ngắt lời y, không để y nói tiếp. Hắn cúi đầu, lần đầu tiên từ bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy. “Nhưng ta không thể không đi. Bọn chúng... vẫn chưa từ bỏ ý định giết ngươi.”

Chu Yếm siết nhẹ chén trà trong tay. Một dòng ấm nóng dâng lên trong ngực, không biết là chua xót hay cảm kích. Y nói khẽ: “Ta chưa bao giờ cần ai bảo vệ ta. Chỉ cần người đó... đừng rời xa ta là đủ.”

Lần này đến lượt Trác Dực Thần im lặng. Hắn không giỏi nói những lời dịu dàng, càng không giỏi đối diện với những cảm xúc mềm yếu. Trong bao năm chinh chiến, hắn chỉ quen đếm số người ngã xuống dưới chân mình, không quen nhìn sâu vào đôi mắt của một người luôn ở lại phía sau, chờ hắn trở về.

Chu Yếm đặt chén trà xuống bậc đá, vạt áo y nhẹ lay động trong gió, mái tóc dài rủ xuống vai như những dải mực đêm. “Dực Thần,” y gọi tên hắn, lần đầu tiên trong đêm nay, “Nếu một ngày nào đó, ta không còn ở đây nữa… ngươi sẽ đi tìm ta chứ?”

“Không cần ‘nếu’.” Trác Dực Thần cắt ngang, mắt hắn như bốc lên một ngọn lửa dịu dàng chưa từng thấy. “Ta sẽ không để điều đó xảy ra.”

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết: câu nói ấy chỉ là một lời hứa – và lời hứa vốn là thứ mong manh nhất giữa kiếp người hữu hạn.

Ánh trăng lặng lẽ trôi qua từng mái nhà, từng phiến lá. Đêm sâu hơn, lạnh hơn, nhưng ở nơi góc sân nhỏ này, hai con người lặng yên ngồi cạnh nhau, không cần gần thêm nữa, bởi trong lòng họ, hình bóng của đối phương đã khắc rất sâu, không cách nào xóa nhòa được nữa.

Một khởi đầu dịu dàng – nhưng đằng sau ánh trăng ấy, mầm mống của một biến cố cũng đang lặng lẽ vươn lên… như cơn gió trước bão. Lúc trời vừa hửng sáng, sương mai còn chưa tan hết, Chu Yếm đã thức dậy. Trong sân, những giọt nước còn đọng trên cành trúc, chậm rãi rơi xuống, tạo thành âm thanh tí tách nho nhỏ vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng.

Chu Yếm đứng bên giếng cạn, chiếc khăn lụa trong tay y ngấm nước mát, thấm lên gò má đang nóng bừng không phải vì trời, mà vì một cơn mộng ban đêm vẫn còn đeo đẳng. Y mơ thấy Trác Dực Thần bước đi giữa biển người, ánh mắt hắn không ngoái lại, như thể chưa từng biết đến một người tên Chu Yếm tồn tại.

Y sợ… sợ cái bóng lưng ấy biến mất giữa đời, không bao giờ quay lại nữa.

Thế nhưng, sáng nay, sân vắng. Không một tiếng bước chân, không một lời chào sớm. Bóng dáng Trác Dực Thần không có trong căn nhà nhỏ vốn vẫn đầy hơi thở của hắn đêm qua.

Chu Yếm đứng đó thật lâu. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào vạt áo trắng, khiến y trông như một làn sương sống. Đẹp đến không chân thực, nhưng cô tịch đến đau lòng.

Y quay lại, ngồi xuống ghế, tay chạm vào chiếc áo khoác Trác Dực Thần đã để lại. Vải dày, lạnh buốt, nhưng mùi hương ấy thì vẫn còn , mùi của gió, của tro khói, và của một người đã trải qua cả một đời đầy giông tố.

Chu Yếm đưa tay lên chạm vào cổ áo, ngón tay run lên. “Chàng đi mà không nói với ta một lời nào… Lại là như vậy.”

Y thở dài, nhắm mắt. Lồng ngực thắt lại bởi một nỗi hụt hẫng khó gọi tên. Y đã quá quen với việc bị bỏ lại, quá quen với việc không ai ở bên cạnh mình đến cuối cùng. Nhưng Trác Dực Thần... khác biệt. Là hy vọng, là ánh sáng. Và vì thế, sự vắng mặt của hắn lại càng như lưỡi dao cắm sâu hơn vào lòng.

Bên ngoài, một trận gió nhẹ thổi qua hàng cây, cuốn theo vài cánh hoa khô bay lơ lửng. Trong làn gió ấy, mùi hương của đêm qua bỗng ùa về , mùi trà bạc hà, mùi tro bụi từ áo choàng, mùi yên tĩnh của hai con người từng ngồi bên nhau, không nói lời nào nhưng trái tim lại chạm vào nhau quá sâu.

Chu Yếm gục đầu xuống bàn, hàng mi cong khẽ run rẩy. Tưởng đâu một đêm yên bình là khởi đầu của ngày hạnh phúc, nhưng hóa ra, lại chỉ là khoảnh khắc tạm thời trước khi mọi thứ rơi vào im lặng.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Chu Yếm giật mình, ngẩng đầu, lòng bỗng thắt lại.

Không phải Trác Dực Thần.

Là một người lạ mang theo một bức thư — niêm phong bằng ấn triện bạc có hình cánh chim lao qua biển lửa.

“Người ấy… bảo đưa tận tay công tử.”

Chu Yếm nhận thư. Bàn tay run lên khi chạm vào mép phong thư lạnh ngắt. Mở ra , chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, viết bằng nét bút vội vã nhưng cứng cáp:

“Ta phải đi. Khi gió đổi hướng, ta sẽ quay về.”

..Trác Dực Thần.

Một dòng. Chỉ một dòng, không có ngày hẹn, không có lời chào từ biệt, không có lời hứa nào chắc chắn. Thậm chí… còn không có một lời xin lỗi.

Chu Yếm không khóc.

Y chỉ gấp thư lại, đặt lên bàn, rồi đứng dậy bước ra vườn.

Trời bắt đầu đổ nắng nhẹ. Gió tháng năm mơn man qua vạt áo mỏng. Chu Yếm ngẩng mặt lên trời, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ nào.

Y thì thầm, như nói với chính mình:
“Ta sẽ chờ. Dù cho gió kia có đổi bao nhiêu lần hướng…”

Và rồi y bước chậm vào trong, để lại sau lưng một khu vườn đầy sương nắng, đầy hương gió và một chiếc ghế đá trống không… nơi đêm qua còn có hai người.

:))) sao thấy mùi ngược ngược ở đâu í☺viết lệch hướng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com