Tĩnh Nguyệt Bất Thoại
Thành Trường Nhai vào mùa hạ vẫn đẹp như một giấc mộng chưa tỉnh, nhưng trong ánh nắng rực rỡ ấy, Chu Yếm chỉ cảm thấy mọi thứ quá chói chang, như muốn thiêu cháy trái tim đang âm ỉ từng ngày vì một cái tên không chịu quay về.
Trác Dực Thần đi đã mười ba ngày.
Không ai nói cho y biết lý do. Không ai báo lại y rằng hắn còn sống hay đã chết. Chỉ có dòng chữ trên mảnh giấy ngắn ngủi kia là chứng minh hắn từng tồn tại, từng ở đây, từng cùng y lặng lẽ ngắm trăng.
Mười ba ngày, Chu Yếm vẫn ở căn nhà nhỏ nơi chân núi Ly Hoa, vẫn mỗi sáng pha một ấm trà, đặt hai chén. Một cho mình, một cho người đã không còn ngồi bên cạnh. Y không bao giờ uống chén thứ hai, chỉ để đó, mặc cho trà nguội đi, như thứ tình cảm không lời y từng ôm trong ngực – âm thầm, sâu đậm và không đòi đáp trả.
Trưa hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, gió khô và ngột ngạt, không một gợn mây.
Chu Yếm mở tủ gỗ cũ để tìm chút thuốc, nhưng tay y lại vô tình lướt qua một vật nằm im nơi đáy tủ: một chiếc gương đồng nhỏ, có khắc hình cánh chim nơi viền mép. Là vật Trác Dực Thần từng mang bên mình. Không biết hắn để lại từ khi nào.
Chu Yếm cầm chiếc gương lên, lau lớp bụi bặm phủ mờ trên mặt. Trong gương, phản chiếu không chỉ gương mặt gầy gò của y, mà còn cả một khoảng trời sau lưng – trống rỗng.
Y nhớ đêm trăng ấy, hắn đã đứng sau y, đưa tay buộc lại sợi dây tóc bị gió thổi tung. Động tác vụng về, nhưng chậm rãi, như thể sợ làm y đau. Lần đầu tiên trong đời, Chu Yếm cảm nhận được sự dịu dàng không lời từ một kẻ giết người như nuốt cơm.
“Ngươi có biết không, Dực Thần…” Y lặng lẽ nói với chiếc gương, giọng khàn đi vì kìm nén. “Không phải ta cần ngươi bảo vệ. Ta chỉ cần ngươi… đừng quay lưng lại.”
Tiếng gió ngoài sân thổi mạnh. Cánh cửa sổ bật mở, khiến giấy tờ trên bàn bay tán loạn. Chu Yếm giật mình, đứng dậy định đóng cửa thì phát hiện có một con chim én nhỏ đáp xuống bậu cửa.
Trên chân nó, là một mảnh lụa mỏng.
Tay y run lên khi tháo sợi chỉ cột lấy mảnh lụa. Dòng chữ hiện ra, mực nhòe như đã bị nước dính vào:
> “Sơn cốc Bắc Tề, lửa đã bùng. Nếu ngươi đọc được dòng này, xin đừng đi.”
Chỉ thế. Không có tên. Nhưng y biết rõ, đó là bút tích của Trác Dực Thần. Là lời nhắn gửi duy nhất, không phải để y đi tìm hắn — mà để y ở lại.
“Xin đừng đi.”
Nhưng y lại đứng dậy, bước vào phòng, lấy túi thuốc, lấy một bộ y phục khác, lấy chiếc gương đồng và đặt nó bên ngực trái.
Bởi Chu Yếm chưa từng biết nghe lời.
Bởi nếu người kia đang lửa cháy giữa Bắc Tề, thì y – kẻ vốn nhát gan, sợ máu, không giỏi đánh nhau – cũng nguyện đạp gió băng rừng, đi về phía lửa, đi về phía cái chết.
Chỉ vì một người.
Chỉ vì hắn .
Trời Bắc Tề khác hẳn Ly Hoa. Không có mưa xuân phất phơ, không có trăng mờ bảng lảng hay hương trà dịu nhẹ bên thềm đá. Ở đây chỉ có cát vàng, khói bụi và mùi máu tanh ngấm sâu vào từng thớ đất.
Chu Yếm đứng giữa ngọn đồi thấp, nhìn xuống chiến trường đổ nát dưới chân núi. Ngọn lửa từ trại Thất Sát Môn vẫn chưa tắt, từng cột khói đen đặc cuộn lên trời như vết sẹo trời cao để lại vì tội lỗi của con người. Gió Bắc Tề thổi ngược, khiến y phục trắng muốt của y dính đầy bụi và máu khô.
Tay y run lên, chống vào gốc cây khô gãy, từng bước lê đi trong mệt mỏi. Bên vai phải, máu vẫn chưa ngừng chảy. Mũi tên độc từ đám sát thủ đã xuyên qua áo, xuyên cả thịt da. Y biết mình không đủ linh lực để trụ được lâu – nhưng cũng không thể gục xuống được.
Trác Dực Thần còn chưa biết y tới.
Cơn choáng bất ngờ ập tới, khiến Chu Yếm loạng choạng ngã khụy xuống đất. Mùi máu, mùi khói, mùi sắt lạnh từ cỏ khô dưới thân – tất cả hòa trộn lại, khiến y cảm thấy bản thân như sắp rơi vào vực tối.
Y nằm nghiêng, mặt áp sát đất lạnh. Tầm mắt mờ dần, nhưng trái tim lại như có ai bóp nghẹt. Y không sợ chết. Nhưng nếu chết mà không kịp để Trác Dực Thần biết y đã tới, không kịp thấy hắn một lần nữa — đó mới là điều y không chấp nhận được.
“Ngươi...” Một tiếng động nhỏ. Có người đến gần.
Chu Yếm cố mở mắt. Lờ mờ giữa ánh sáng chập chờn của lửa và bóng hoàng hôn đổ xuống là dáng người cao lớn, khoác y phục đẫm máu, gương mặt lạnh lẽo như sắt thép.
Trác Dực Thần.
Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn trừng lớn, rồi trở nên hoảng loạn. Một cảm xúc hiếm hoi, tưởng như chưa từng tồn tại nơi người đàn ông này.
“Chu Yếm!” Hắn lao đến, quỳ gối xuống bên y, hai tay nâng đầu y dậy, run rẩy.
“Ngươi... sao lại đến đây?” Giọng hắn khản đặc.
Chu Yếm cười nhạt, nhưng miệng lại trào máu. “Ngươi viết ‘xin đừng đi’, mà không viết là ‘ta cần ngươi đừng đi’. Cho nên… ta tự chọn.”
“Đồ ngốc.” Trác Dực Thần siết chặt lấy y, máu từ vai y thấm vào ngực áo hắn, nhưng hắn chẳng màng. “Ngươi đến đây... là để chết sao?”
“Không.” Chu Yếm thở gấp, vệt đỏ nơi khóe môi kéo dài. “Là để thấy ngươi… thêm một lần thôi. Thế là đủ rồi.”
Hắn ôm chặt y vào lòng, cả người run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, kẻ từng khiến vô số người phải rơi đầu, kẻ được gọi là Sát Chủ – lại thấy bản thân bất lực đến cùng cực.
Hắn đã thề sẽ không để y bị cuốn vào máu lửa. Hắn đã để y lại nơi hiền hòa nhất. Hắn đã bỏ đi… vì nghĩ như thế là tốt.
Nhưng hắn sai. Sai ngay từ khi nghĩ có thể rời đi mà không để lại vết thương.
“Ta tới muộn…” Hắn nghẹn giọng.
Chu Yếm khẽ lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt. “Không. Ngươi tới đúng lúc.”
Và trong khoảnh khắc ánh nắng tắt dần, khi bóng tối kéo tràn qua đồi cát, Trác Dực Thần ôm y thật chặt – như muốn truyền sinh mệnh của mình qua thân thể mềm yếu ấy.
Dù biết rõ, chỉ cần buông tay… có lẽ người kia sẽ không bao giờ mở mắt lại nữa.
Tui ngoi lên rồi nè ,mấy cậu cmt cho rộn rã đi ,tui cũng muốn rộn rã dữ lắm :))))hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com