Trăng tàn
Gió đêm lặng lẽ trườn qua rừng trúc, lay động từng tán lá phủ sương mỏng. Ánh trăng rơi vỡ trên mặt hồ, loang loáng như nghìn mảnh bạc. Trong khoảnh khắc ấy, một người áo trắng dừng bước nơi bờ nước — thần sắc tĩnh lặng, đôi mắt sâu như vực thẳm, chứa trọn cả bóng trăng lạnh lẽo.
Đó là Trác Dực Thần, vị thần canh giữ biên giới giữa nhân gian và yêu giới. Người đời nói, hắn là “Tàn nguyệt trong đêm”, kẻ lạnh lùng không vướng bụi trần, máu chảy trong huyết mạch hắn mang hơi thở của gió, của đêm và của cô tịch.
Còn y — Triệu Viễn Châu, đại yêu hồ, thân phận mờ ảo như sương, sống ẩn mình dưới lớp áo học sĩ, thường xuống nhân gian để ngắm cảnh, thưởng trà, và cười với thế gian như chẳng màng sinh tử.
Lần đầu hai người gặp nhau là đêm trăng rằm tháng chín.
Hồ nước tĩnh, trăng soi trên mặt, còn tiếng đàn của Viễn Châu ngân nga như vọng từ một giấc mộng xa.
> “Tiếng đàn của ngươi, tấu cho ai nghe?”
“Cho gió, cho trăng... và cho người vừa đến.”
“Người vừa đến, lẽ nào là ta?”
“Nếu huynh không đến, khúc này sẽ lạc đi mất một nốt.”
Dực Thần đứng im, ánh mắt như nhuốm chút xao động. Hắn từng thấy trăm ngàn sinh linh trong cõi yêu, nhưng chưa từng gặp ai khiến lòng mình rung đến thế.
Đêm ấy, họ ngồi dưới ánh trăng.
Một người im lặng uống rượu, người kia khẽ gảy đàn. Gió đi qua, lay sợi tóc bên má Viễn Châu. Dực Thần đưa tay gạt, ngón tay chạm nhẹ — lạnh như nước suối đầu nguồn.
> “Huynh vẫn lạnh như vầy sao?”
“Ta vốn là gió. Gió không có nhiệt.”
“Thế để ta dạy huynh cách ấm lên.”
Lời nói ấy, nhẹ tựa đùa cợt, nhưng về sau lại thành lời nguyền buộc hai người cả đời không thoát được.
Một lời dạy, đổi lấy vạn kiếp lạnh.
Một câu nói, kéo theo sinh tử luân hồi.
Khi ánh trăng rơi xuống tận đáy hồ, Viễn Châu ngẩng đầu, đôi mắt y ánh lên sắc vàng nhạt — đó là dấu hiệu của đại yêu. Dực Thần nhìn thấy, biết rằng mối nhân duyên này vốn trái nghịch với thiên luật. Nhưng hắn không dừng lại.
> “Viễn Châu, nếu một ngày ta và ngươi không còn cùng đứng dưới ánh trăng này, ngươi sẽ ra sao?”
“Khi đó, ta sẽ vẫn đàn, cho dù trăng vỡ vụn, cho dù người không nghe.”
“Ngươi... không sợ sao?”
“Sợ gì chứ? Đời yêu ngắn lắm, huynh à. Huynh sợ, ta không sợ. Có lẽ vì ta chưa từng biết yêu là khổ.”
Dực Thần khẽ cười.
Nụ cười ấy, như ánh trăng tan vào nước — ấm áp, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Đêm đó, mưa rơi.
Linh khí trong không trung bỗng hỗn loạn. Từ xa vọng lại tiếng gọi của thiên giới, báo hiệu một điềm chẳng lành — “Yêu – Thần tương hợp, ắt sinh nghịch mệnh.”
Còn họ vẫn ngồi đó, giữa trời đất đầy gió.
Dực Thần rót chén rượu cuối cùng, khẽ nâng lên cùng Viễn Châu.
> “Ngươi dạy ta cách ấm lên…
…nhưng liệu có ai dạy được ngươi cách không lạnh nữa hay không?”
Viễn Châu cúi đầu, nụ cười như hoa sương.
Đêm ấy, một giọt máu rơi xuống mặt trăng, thấm vào hồ nước — và từ đó, lời nguyền sinh tử trái ngược bắt đầu hình thành.
Tớ quay trở lại rồi đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com