Trăng tàn ( 2 )
Sao giờ flop vậy
Đêm ấy, gió lặng như nín thở.
Trên mặt hồ, ánh trăng đã biến sắc — từ bạc chuyển dần sang đỏ thẫm. Một giọt máu rơi xuống nước, tan ra thành nghìn tia sáng, như hạt sao vỡ vụn.
Kể từ đó, Trác Dực Thần bắt đầu mơ thấy máu.
Mỗi đêm, trong giấc mộng của hắn đều có hình bóng Triệu Viễn Châu — y ngồi giữa rừng phong, áo trắng nhuộm đỏ, đôi mắt vàng nhìn hắn không trách, không buồn, chỉ như gợn lên một niềm lưu luyến không tên.
Thức dậy, trong lòng hắn vang lên một thanh âm mơ hồ:
> “Một người sống, một người sẽ chết.”
Dực Thần không nói với y.
Hắn giấu đi tất cả, giấu luôn cả nỗi sợ đang lan trong từng mạch máu.
Bởi hắn biết — nếu Viễn Châu biết, y sẽ chọn chết trước.
Ngày hôm sau, Viễn Châu mang rượu đến hồ.
Y vẫn cười, vẫn nói chuyện như thể chẳng có gì xảy ra. Màu rượu phản chiếu lên đôi môi y, khiến Dực Thần trong thoáng chốc quên mất rằng đó là yêu — kẻ mà lẽ ra hắn phải diệt.
> “Huynh đang nghĩ gì mà nhìn ta lâu vậy?”
“Nghĩ xem... nếu một ngày ngươi biến mất, hồ này còn phản chiếu được ánh trăng không.”
“Huynh nói gì nghe chẳng lành. Ta mà biến mất, trăng vẫn tròn, hồ vẫn soi. Có chăng, chỉ còn mình huynh là cô độc.”
Dực Thần im lặng, đôi mắt hắn cụp xuống, hệt như trời sắp mưa.
Bởi hắn biết — chính hắn mới là kẻ sẽ biến mất.
---
Mấy tháng sau, linh khí trong người Dực Thần bắt đầu tán loạn.
Mỗi lần hắn ra tay trấn yêu, cổ tay lại chảy máu, đỏ như mực đọng trên tuyết. Viễn Châu không nói gì, nhưng y đã biết. Đại yêu như y — sao lại không cảm nhận được hơi thở sinh khí của người kia đang yếu dần?
Một đêm, Viễn Châu gảy đàn.
Khúc đàn trầm buồn, như sợi khói len lỏi giữa núi. Dực Thần lặng lẽ đứng phía sau, bàn tay lạnh chạm vào vai y.
> “Ngươi biết rồi sao?”
“Từ lâu rồi.”
“Vậy mà vẫn bình thản thế này ư?”
“Huynh tưởng ta chưa từng sợ sao?” – Viễn Châu khẽ cười, giọng run lên. – “Ta chỉ không muốn huynh sợ theo.”
Dực Thần nắm lấy tay y.
Tay hắn lạnh, còn tay y lại nóng — nóng đến bỏng rát, như đang dâng lên từ tận tim. Hai bàn tay ấy, chạm vào nhau, rồi dính lấy nhau như bị ràng buộc bởi sợi tơ vô hình.
> “Nếu một người sống, một người phải chết…”
“Thì ta chết trước.”
> “Câm miệng!” – Dực Thần gần như gào lên.
Giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt đỏ rực. – “Ngươi mà dám chết, ta sẽ xuống tận Minh Giới kéo ngươi về. Cho dù phải phản lại thiên luật, ta cũng không để ngươi rời khỏi ta.”
Viễn Châu bật cười, đôi mắt y rưng rưng:
> “Huynh nói nghe như thể… huynh là người duy nhất được phép đi.”
Khoảnh khắc ấy, mưa trút xuống.
Từng giọt lạnh như lưỡi dao, xuyên qua da thịt, rạch ra từng vết thương vô hình. Dực Thần ôm y thật chặt, siết đến mức như muốn khảm cả linh hồn mình vào người kia.
> “Ta không biết yêu là gì…” – hắn thì thầm, “nhưng nếu gọi là yêu, thì ta đã yêu ngươi theo cách sai lầm nhất rồi.”
> “Không sao cả.” – Viễn Châu đáp, nhẹ như hơi thở, “Sai thì cùng sai, chỉ xin huynh, đừng để ta tỉnh dậy trong thế giới không có huynh.”
Mưa đêm nuốt trọn cả hai vào bóng tối.
Ngoài xa, mặt trăng vỡ đôi — nửa soi hồ, nửa chìm trong mây.
Từ khoảnh khắc đó, cả yêu giới lẫn thiên giới đều biết:
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu – đã thành lời nguyền của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com