Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng tàn ( 3 ) end

Trời đã sang cuối đông.
Trên đỉnh Cô Vân sơn, tuyết rơi trắng xóa cả lối đi, tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập. Dưới lớp tuyết ấy, dường như còn ẩn một đoạn mệnh duyên sắp đến hồi kết.

Trác Dực Thần đứng giữa đêm. Hắn khoác áo choàng đen, tóc dài rũ xuống, vài sợi đã vương băng sương. Phía trước là hồ Ly Giác — nơi lần đầu hắn gặp Triệu Viễn Châu.
Trăng mờ như tấm gương phủ bụi. Gió qua khẽ réo, như ai đang gọi hắn về.

Một tiếng đàn mỏng manh vang lên.
Từ bên kia hồ, một thân ảnh áo trắng chậm rãi bước tới — Triệu Viễn Châu.
Y vẫn như cũ, vẫn đôi mắt vàng nhạt ấy, vẫn nụ cười như gió, chỉ là sắc môi đã tái đi, bàn tay cầm đàn run lên khẽ khàng.

“Huynh vẫn ở đây sao?” – Viễn Châu hỏi, giọng nhẹ như sương.

“Ta chờ ngươi.”

“Chờ để tiễn, hay để đi cùng?”

Dực Thần nhìn y thật lâu.
Đôi mắt ấy từng rực rỡ như ngọc, giờ lại chất chứa cả một vòm trời buồn bã. Hắn muốn nói dối ,  nói rằng không có chuyện gì cả, rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng.

“Viễn Châu… hôm nay, ta muốn ngươi nghe ta đàn một khúc.”

“Huynh chưa từng đàn.”

“Hôm nay là lần đầu, cũng là lần cuối.”

Hắn ngồi xuống bên bờ hồ, đặt cây đàn trước mặt, ngón tay run lên khẽ chạm dây.
Âm thanh vang lên, trầm đục, vỡ vụn, như tiếng gió rên qua rừng.

Viễn Châu im lặng. Y nhận ra trong từng nốt nhạc là linh khí của Dực Thần đang tan rã — từng giọt một, từng hơi một.

“Huynh đang làm gì vậy?!”

“Ta đang trả lại phần sinh mệnh thuộc về ngươi.”

“Không được!” – Viễn Châu bước tới, cướp lấy cây đàn, máu trào ra nơi khóe môi. – “Nếu huynh chết, ta không sống nổi đâu!”

Dực Thần nắm chặt tay y, bàn tay hắn lạnh buốt, nhưng lại cố mỉm cười:

“Ngươi sống, ta mới yên.”

“Huynh điên rồi sao?! Chúng ta cùng sống cơ mà!”

“Không còn ‘chúng ta’ nữa, Châu à… Lời nguyền đã định ,  khi ngươi khỏe mạnh, ta phải yếu đi. Chỉ có một người được bước tiếp.”

Viễn Châu cắn môi đến bật máu.

“Nếu trời đã bất công đến thế, ta thà cùng huynh chống lại.”

“Chống lại để rồi cả hai cùng tan thành tro sao? Ta không thể.”

“Huynh sợ chết sao?”

“Không. Ta sợ ngươi chết trước ta.”

Khoảnh khắc ấy, Viễn Châu lùi lại. Môi y run rẩy, mắt đỏ hoe.
Y từng nghĩ, yêu là giữ nhau, không ngờ yêu còn có nghĩa là buông nhau ra , để người kia sống, dù mình chẳng còn.

“Huynh muốn ta sống... vậy huynh định biến mất sao?”

“Không biến mất.” – Dực Thần mỉm cười, một nụ cười đau đớn. – “Ta chỉ hóa thành gió.”

Hắn giơ tay, khẽ chạm lên gò má y. Mùi hương hồ ly nhẹ thoảng, quẩn quanh trong tuyết.

“Ngươi từng nói sẽ dạy ta cách ấm lên… Ta học rồi. Nhưng giờ, hãy để ta dạy ngươi cách… lạnh đi.”

“Ta không cần!” – Viễn Châu gào lên, “Ta không cần biết lạnh, ta chỉ cần huynh thôi!”

Nhưng đã muộn.
Toàn thân Dực Thần phát ra ánh sáng mờ ,  ánh sáng của linh hồn đang tách rời khỏi xác. Mỗi hơi thở hắn lấy, Viễn Châu lại thấy một phần yêu lực trong mình bừng lên dữ dội.
Lời nguyền vận hành ,  người này càng yếu, người kia càng mạnh.

“Dực Thần, dừng lại đi! Huynh không được phép rời bỏ ta!”

“Ngươi còn nhớ khúc đàn đêm đầu tiên không?”

“Ta nhớ...” – Viễn Châu nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống tuyết. – “Huynh hỏi ta tấu cho ai, ta nói cho trăng, cho gió, và cho huynh.”

“Giờ đây, ta cũng muốn đàn cho ngươi , khúc cuối cùng của ta.”

Dực Thần cầm lại cây đàn, máu nhỏ từ đầu ngón tay xuống dây. Tiếng đàn vang lên, hòa cùng tiếng gió hú.
Tuyết bay.
Trăng vỡ.
Máu loang đỏ hồ.

Viễn Châu lao tới, ôm chầm lấy hắn.

“Đừng bỏ ta, xin ngươi... đừng...”

Dực Thần khẽ tựa đầu vào vai y.

“Ta không bỏ ngươi. Ta chỉ trả lại thế giới một Triệu Viễn Châu trọn vẹn.”

Câu nói cuối cùng ấy, hắn thốt ra trong hơi thở ngắt quãng.
Thân thể hắn tan ra như tro bụi, từng mảnh sáng bay lên trời, hòa vào gió, tan biến không dấu vết.

Viễn Châu gào thét, tiếng khóc xé rách màn đêm.
Trăng vỡ đôi, hồ hóa máu, sương mù đỏ quạch cuộn lên như nuốt cả bầu trời.
Y quỳ xuống, ôm lấy khoảng không còn lại, trong tay chỉ còn tàn áo nhuộm máu.

“Huynh từng nói... sẽ hóa thành gió.”

“Thế thì gió ơi, thổi đi, thổi qua đời ta, qua hàng trúc, qua cả những giấc mơ dang dở.”

Từ đó, Triệu Viễn Châu không bao giờ cười nữa.
Y dựng một am nhỏ bên hồ Ly Giác, mỗi đêm đều đàn khúc cuối của Dực Thần.
Người trong yêu giới nói, có đêm gió về, trúc rung khe khẽ, trong gió nghe như có tiếng ai đáp lại:

“Đừng khóc nữa, Viễn Châu.”

Năm ấy, tuyết phủ dày hơn mọi năm.
Viễn Châu ngồi tựa cửa, đàn vẫn trên gối, mắt khép hờ. Khi người ta tìm thấy, y đã tắt thở, nụ cười nhẹ như mộng.

Bên cạnh y, là tấm bùa phong ấn cũ kỹ  , khắc hai chữ “Dực Thần” bằng máu khô.

Người đời kể rằng, sau này mỗi khi trăng tàn, trên mặt hồ vẫn thấp thoáng hai bóng người.
Một áo đen, một áo trắng.
Một cười, một lặng.
Gió thổi qua, trúc ngả nghiêng, hồ lại ngân lên khúc nhạc xưa cũ.

“Huynh từng hỏi ta, yêu có khổ không?”

“Giờ ta mới biết, khổ nhất không phải là khi yêu ,  mà là khi còn yêu, mà người đã chẳng còn ở đó.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com