Chương 4
Nửa đêm, Trác Ngọc vô thanh vô tức lẻn ra khỏi nhà, trước khi đi còn hạ một tầng kết giới bảo hộ Triệu Viễn Chu đang say ngủ. Nó nhanh chóng hóa thành làn khói xanh, bay đến bìa rừng dưới chân ngọn núi, nơi có một người đứng chờ sẵn.
Nó nhìn bóng lưng với mái tóc dài chấm đất kia, vội vàng tiến lên.
"Chủ nhân, ngài có gì căn dặn."
Trác Dực Thần hiện đã biến trở về hình dáng ban đầu, mang theo một thân yêu khí đầy áp bức, thấy Trác Ngọc đến liền thu bớt lại yêu lực trên người.
"Hắn thế nào rồi?"
"Đại nhân đã ổn, yêu thuật trước đó của Ô Điểu gần như đã được bài trừ."
Trác Dực Thần gật đầu. Thoạt nhìn Triệu Viễn Chu sau khi tỉnh lại không có quá nhiều thay đổi, nhưng chỉ y hiểu rõ Ô Điểu kia tuy chỉ là một con yêu bình thường, nhưng yêu thuật tác động lên người phàm tương đối đáng lo ngại. Như việc Triệu Viễn Chu từ ngày đó thường xuyên mơ thấy ác mộng, cả đêm trằn trọc không yên, Trác Dực Thần phải âm thầm truyền yêu lực của mình nhằm trấn an hắn. Từ sau khi Triệu Viễn Chu trở về nhà, y vẫn luôn trao đổi tin tức với Trác Ngọc để đảm bảo hắn vẫn an toàn.
"Chủ nhân..."
Thấy Trác Ngọc có điều muốn nói, y xoay người nhìn nó.
"Có chuyện gì mà ấp úng vậy?"
"Hôm qua, đại nhân dường như... mơ thấy ngài."
Trác Dực Thần ngay lập tức nhíu mày, Trác Ngọc vội vàng giải thích.
"Không phải ảnh hưởng của yêu thuật, không phải ác mộng, chỉ là... ta nghe ngài ấy trong lúc ngủ gọi tên ngài."
Trác Dực Thần im lặng rất lâu, tới mức Trác Ngọc nghĩ rằng y nổi giận rồi, liền thấy y thở dài một hơi.
"Ngươi hẳn là nghe nhầm rồi."
Y không muốn lại hy vọng thêm bất cứ điều gì viển vông nữa.
Trác Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, nó tròn mắt khẳng định.
"Không thể nhầm được, chẳng có ai có thể gọi ngài bằng cái tên "Trác Tiểu Thần" ngoài đại nhân đâu."
Đôi mắt Trác Dực Thần sáng lên, nhưng chỉ trong một khắc ấy, ánh sáng kia liền theo màn đêm lụi tàn.
Đã bao lâu rồi y chưa được nghe lại cái tên này.
Ngày trước, mỗi lần hắn gọi y như thế, Trác Dực Thần chắc chắn sẽ rất tức giận, phần nhiều là mất tự nhiên pha lẫn xấu hổ, hắn gọi một lần y mắng một lần.
"Trác Tiểu Thần, ngươi quả thật là ngoài cứng trong mềm nha."
"Trác Tiểu Thần, ngươi đẩy xích đu cho ta đi."
"Này Trác Tiểu Thần, ngươi còn nhớ ước định của chúng ta chứ?"
"Tiểu Trác đại nhân, không, Trác Tiểu Thần, mọi chuyện hôm nay nên kết thúc tại đây thôi."
...
Trác Dực Thần bừng tỉnh khỏi cơm mê, cảm thấy cảnh tượng đẫm máu kia dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Y cầm Kiếm Vân Quang, dứt khoát đâm vào lồng ngực hắn, xé toạc lớp da thịt, cắm sâu vào nội đan, cảm nhận từng đợt rung động của trái tim đang yếu dần rồi ngừng hẳn.
Y hít sâu một hơi, chớp đôi mắt đã cay xè đau nhức.
"Trở về đi, bảo hộ hắn cho tốt."
Không đợi Trác Ngọc phản ứng, Trác Dực Thần liền hóa thành làn khí xanh lam, biến mất trong màn đêm thăm thẳm.
Trác Ngọc thở dài, cảm thấy hai con người này quá là ngốc rồi, không ai ngốc hơn ai, mà là một đôi đại ngốc.
Trác Dực Thần dự định là sẽ trả lại sự bình yên cho Triệu Viễn Chu, sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Thân phận Bách Điền xem như duyên trời xảo hợp đi. Ấy vậy mà tối hôm trước vừa nghe ngọc yêu nói rằng hắn nằm mộng thấy mình, sáng hôm sau đại yêu đã không còn chút nghị lực hóa thành Bách đạo sĩ tới gõ cửa nhà họ Triệu.
Triệu Viễn Chu trợn mắt nhìn Bách Điền mang gương mặt tỉnh rụi đứng trước cửa nhà mình, hắn còn đang nghĩ có khi nào bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ không.
"Bách huynh?"
Bách Điền nở nụ cười thân thiện, trong tay là một xâu cá lóc gồm bốn năm con to béo.
"Tới thăm ngươi."
Nói rồi không đợi Triệu Viễn Chu phản ứng đưa cá đến trước mặt hắn, buộc hắn phải cầm.
"Sao huynh biết ta ở đây mà đến?"
Bách Điền âm thầm liếc mắt nhìn chỏm tóc nhỏ xíu ngoài cửa.
"Lần trước ta có hỏi qua Trác tiểu đệ nên biết được."
Thấy Triệu Viễn Chu nhìn xâu cá, Bách Điền giải thích.
"Hôm qua có việc trên trấn, người dân ở đó tặng ta, tiện đường nên mang cho ngươi một ít."
Triệu Viễn Chu nhìn mấy con cá vẫn còn giãy dụa trên tay, tự hỏi qua một đêm mà chúng còn sống được hả.
"Huynh từ trấn trở về? Chẳng lẽ đã đi suốt đêm sao?"
Triệu Viễn Chu đưa cá cho Trác Ngọc, lách người để Bách Điền có thể vào nhà. Trác Ngọc câm nín nhìn thân ảnh kia sáng sớm đã xuất hiện dọa nó sợ chết khiếp, trong lòng không ngừng lén lút cười nhạo chủ nhân của mình.
Bách Điền không khách khí mà vào nhà. Nơi ở của Triệu Viễn Chu so với nhà mà y biến ra nhìn còn có vẻ nhỏ hơn, đổi lại hắn có một khoảng sân to, thích hợp để gieo trồng canh tác.
"Vì sợ cá chết sẽ không tươi nên ta mới vội vã một đường về đây, cũng may, chúng vẫn còn sống."
Triệu Viễn Chu mời y ngồi vào bàn, rót chén trà đưa qua, bày tỏ lòng cảm kích.
"Sao lại phiền huynh như thế chứ. Đi cả đêm hẳn rất mệt nhỉ, hay hôm nay huynh ở đây nghỉ ngơi đi, ta mời cơm, cũng muốn cảm tạ huynh lần trước đã giúp đỡ."
Bách Điền thấp giọng cười, dù đạt được mục đích nhưng vẫn phải tỏ ra đắn đo nghĩ ngợi.
"Vậy có phiền ngươi quá không."
Triệu Viễn Chu cười rộ lên: "Như huynh từng nói, nếu phiền thì ta đã không ngỏ lời mời."
Cả hai ăn ý gật đầu, ngồi hàn huyên đến quên trời quên đất.
Trác Ngọc núp sau cột gỗ ngoài sân trông vào, nó cắn góc áo rấm rứt, cảm thấy đại nhân nhà mình quá ngây thơ dễ gạt, chưa gì đã bị vài câu chém gió của tên yêu kia lừa đi mất rồi.
Cảm giác như nhìn bảo bối mình nuôi lớn phủng trong tay bị người ta giăng lưới cướp mất vậy.
Bữa trưa, ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên chỉ có vài món ăn đơn giản đạm mạc. Triệu Viễn Chu chủ động gắp thịt cá cho Bách Điền, hơi áy náy nói.
"Xin lỗi, vì gấp quá nên không thể chuẩn bị nhiều món hơn đãi huynh."
Bách Điền không hề để ý, ăn đến là ngon miệng.
"Không cần câu nệ, đây cũng là những món ta ăn hằng ngày."
Trác Ngọc cắn đũa. Đại yêu à, ngươi hằng ngày cần ăn sao.
Bách Điền lại trả lễ gắp cho Triệu Viễn Chu một đũa thịt xào.
"Viễn Chu, ngươi cũng ăn nhiều vào, dạo này nhìn ngươi gầy quá, nghỉ ngơi không đủ sao?"
Câu hỏi của Bách Điền đến quá đột ngột khiến Triệu Viễn Chu phân tâm, nghiêm túc suy nghĩ gần đây bản thân có gì không ổn, mà không chú ý ngữ khí quan tâm kia của y quá sức thân mật. Còn Trác Ngọc ngồi bên cạnh suýt chút nữa đã sặc một miệng cơm vì hai chữ "Viễn Chu" ngọt như đường này rồi.
"Xác thực là có chỗ không ổn. Gần đây ta hay nằm mộng, không ác mộng thì cũng là những chuyện cũ, tỉnh dậy người có chút mệt mỏi."
Bách Điền hơi nhíu mày, chẳng lẽ yêu thuật của Ô Điểu thực sự chưa tiêu tán hết.
"Lát nữa ta cho ngươi vài lá bùa dán quanh giường, có thể trừ tà xua quỷ, đuổi đi những thứ không tốt, giúp ngươi an thần ngủ ngon.
"Thật sự có hiệu quả sao?" - hai mắt Triệu Viễn Chu sáng lên.
Bách Điền gật đầu, thực ra đó chỉ là cái cớ y bịa ra, đúng hơn là chẳng có lá bùa trừ tà nào cả, mà là y đã đưa yêu lực đến bảo hộ cho hắn, giăng kết giới giúp hắn miễn nhiễm với những thứ không sạch sẽ.
"Ta đảm bảo hiệu quả, đêm nay ngươi sẽ được ngủ một giấc không mộng mị quấn thân."
Triệu Viễn Chu mừng rỡ, lại gắp cho y vài đũa, không nghĩ quen biết chưa bao lâu mà người này lại nhiệt tình đối đãi với mình như vậy rồi.
Bữa cơm trôi qua khá bình yên vui vẻ, chỉ trừ nhóc đại yêu nào đó không yên lòng cứ chốc chốc lại nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Nhờ có "bùa chú" của Bách Điền, hôm đó quả thật Triệu Viễn Chu đã ngủ một giấc thật sảng khoái đến tận khi mặt trời mọc lên cao. Hắn từ đó lại càng thêm quý trọng người bạn mới này, giao tình của cả hai cũng dần trở nên tốt đẹp. Cứ một đoạn thời gian Bách Điền lại tới nhà hắn gõ cửa tá túc một đêm, hoặc những ngày lên núi Triệu Viễn Chu cũng sẽ tiện đường mà ghé thăm y với ý đồ cọ cơm rõ ràng không hề giấu diếm.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, mới sáng tinh mơ Trác Ngọc đã thấy đại nhân nhà mình sửa soạn túi vải chuẩn vị lên đường.
Nó ngẩn ra, sực nhớ tới hôm nay chính là "ngày đó".
Ngày này hằng năm, đại nhân nhà nó sẽ trải qua vô cùng chậm rãi, nặng nề và đầy tâm trạng.
Triệu Viễn Chu thu thập đâu đó xong xuôi, quay đầu nói với Trác Ngọc.
"Ngươi ở nhà trông nhà, nếu Bách đại ca có qua tìm thì bảo ta có việc phải làm, hẹn ngày mai hẵng gặp."
Nói rồi hắn khoác túi vải lên vai, ra cửa hướng về đường lớn đi mất.
Trác Ngọc nhìn theo bóng lưng ấy, không khỏi thở dài. Như thường lệ, mỗi năm vào ngày này hắn đều sẽ khăn gói lên trấn, mục đích là tìm mua loại rượu quý vừa nấu ra khỏi lò. Mỗi lần như vậy tiêu tốn hết của hắn tròn một ngày, hắn không dẫn Trác Ngọc theo, nó chỉ đành đưa chút yêu lực của mình đi theo bảo vệ hắn, nếu có gì khác thường xảy ra nó cũng sớm cảm nhận được.
Năm nay có chút khác biệt, đó là sự xuất hiện của Bách Điền. Triệu Viễn Chu lo rằng y sẽ tới tìm nên đã dặn dò Trác Ngọc cẩn thận, tránh cho y lo lắng.
Trác Ngọc âm thầm bĩu môi. Nếu người kia có tới tìm thật thì nó cũng vô phương giấu diếm.
Thật may, cả ngày hôm đó cũng không thấy họ Bách kia xuất hiện trước cửa nhà.
Trác Ngọc ngồi trên bậc thềm, nghiêng người dựa vào cột gỗ, nhàm chán chờ đại nhân nhà mình trở về. Trời xẩm tối, từ đằng xa có bóng người chầm chậm đi tới, nó lập tức đứng lên chạy ra đón, nhanh nhảu đỡ lấy túi vải trên vai Triệu Viễn Chu, rất thức thời không lên tiếng.
Vì nó biết, ngày hôm nay tâm trạng của Triệu Viễn Chu không được tốt, nếu không muốn nói là nặng nề tâm sự.
Cả ngày đi đường mệt mỏi, Triệu Viễn Chu hơi không có tinh thần. Nhìn thấy Trác Ngọc hắn cố nở nụ cười, đưa tay xoa đầu nhỏ của nó.
"Ngọc nhi à, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi."
Trác Ngọc ôm túi vải trong lòng, lắc đầu, cùng đi với hắn vào nhà.
"Đại nhân, không vất vả chút nào hết. Ta thân là yêu quái vạn năm, sống còn dễ dàng hơn ngài nữa."
Giọng điệu của nó làm hắn nhớ tới chính bản thân mình trước đây.
"Ta đường đường là đại yêu Chu Yếm..."
Triệu Viễn Chu bật cười.
"Gọi ca."
"Ở đây có ai đâu chứ." - Trác Ngọc bĩu môi.
"Vấn đề không nằm ở có người ngoài hay không, mà là ta muốn nghe ngươi gọi ca."
Trác Ngọc chớp chớp đôi mắt, không hiểu lắm mà nhìn Triệu Viễn Chu. Chỉ thấy hắn cười nhẹ, đôi mắt to thường ngày linh động giờ đây lại tĩnh lặng mênh mông lạ thường.
"Nghe đệ đệ của mình gọi một tiếng ca, không phải rất dễ nghe sao."
Triệu Viễn Chu đi vào gian trong, để mặc Trác Ngọc vẫn đang rối rắm đứng đó.
"Hóa ra đại nhân thích nghe vậy sao?"
Nó lầm bầm, từ nào đến giờ nó vẫn tưởng Triệu Viễn Chu sợ người ngoài dị nghị thân phận của họ mới bắt nó sửa lại xưng hô, không ngờ bản thân hắn lại thích nghe ba tiếng "Triệu ca ca" đến vậy.
Sao không nói sớm chứ, nó sẽ gọi cả ngày cho hắn nghe.
Đêm muộn, xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu. Ngoài mái hiên, Triệu Viễn Chu ngửa đầu uống cạn chén rượu mà mình vừa rót.
"Kính ngươi, Trác Tiểu Thần, mong ngươi sống thật tốt."
Vị rượu đắng chát trôi xuống cổ họng, cảm giác nóng cháy qua đi, kéo theo chút ngọt ngào lắng đọng nơi đầu lưỡi. Triệu Viễn Chu im lặng nhìn lên bầu trời xám xanh, ánh trăng tròn vành vạnh bị đám mây vô tình che mất. Hắn thở ra một hơi, lại rót đầy chén rượu, cầm trên tay rồi rải xuống nền đất.
"Kính ngươi, đại yêu Chu Yếm, tròn ba vạn bốn nghìn tám trăm năm ngày mất."
Lại thêm một chén, hắn ngửa cổ uống cạn.
"Kính ngươi, Triệu Viễn Chu, năm thứ hai mươi hai sống trên đời."
Đều đặn hằng năm, ba chén rượu nâng lên, hắn lại dành một ngày tưởng nhớ những chuyện xưa cũ.
Năm ấy hắn mang theo tội lỗi nghiệt ngã chất chồng, ra đi trong vòng tay bằng hữu, chỉ tiếc một điều là dù đã cố hết sức dành những hơi thở cuối cùng để hỏi người kia một câu, hắn cũng không làm được.
Hắn muốn hỏi, ngươi còn hận ta không.
Hắn nhìn Trác Dực Thần rơi nước mắt, tầm mắt hắn mờ đi, không rõ là y đang vui mừng vì trả được mối thù gia tộc, hay đang xót thương cho hắn.
Tham lam muốn điều thứ hai xảy ra, nhưng Triệu Viễn Chu biết không thể có khả năng đó. Hai tay hắn nhuốm đầy máu tươi của những người vô tội, tội nghiệt ấy làm sao có thể dung thứ, nói gì đến thân nhân của những người đã bỏ mạng vì hắn.
Tầm mắt Triệu Viễn Chu bị những đốm sáng đỏ rực từ chính cơ thể mình tỏa ra che mất, nên không thể thấy gương mặt khổ sở của người kia, để rồi hắn mang theo luyến tiếc và không cam lòng từ từ biến mất.
Sau khi tái sinh, hắn vẫn nghĩ Trác Dực Thần thực sự hận hắn, trả được thù, có lẽ y sẽ nhẹ lòng mà sống tốt hơn.
Trác Ngọc ngồi xổm trước cửa phòng, trông ra bóng dáng cô độc của đại nhân, nó không tránh khỏi thở dài chán nản. Hình ảnh ưu tư bất lực này thực sự không phù hợp với thân thể một đứa nhóc mười tuổi như nó, nhưng nó có thể cảm nhận được đại nhân nhà nó dù đang sống rất tận hưởng, vô lo vô nghĩ, vô dục vô cầu, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn còn canh cánh chuyện năm xưa.
Ngày trước, khi nó không có kí ức về Trác Dực Thần, nhìn Triệu Viễn Chu mỗi năm đều dành một ngày đau thương như vậy, nó chỉ có thể chép miệng thở dài, đúng là một tên ngốc.
Bây giờ, từ khi gặp lại Trác Dực Thần, đoạn kí ức kia nó đã hoàn toàn tiếp nhận được, sau đó nó chỉ có thể trợn mắt thốt lên, cả hai ngươi đều ngốc, ngốc không chịu được.
Trong khi đại nhân nhà nó nhớ người kia muốn chết, thì người kia lại biệt tăm biệt tích. Trong khi chủ nhân của nó cũng nhớ người này muốn chết, thì người này lại sợ y còn hận mình nên chôn thân ở ngọn núi hoang này, không thiết tìm kiếm.
Hai ngươi có thể đường đường chính chính đối mặt với nhau không? Đều lớn cả rồi?
Trác Ngọc giận tới run người.
Chợt trong đầu nó đột nhiên lóe lên ý tưởng, sau khi tính toán thiệt hơn, nó đập hai tay vào nhau, vẻ mặt thập phần quyết tâm không gì sánh nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com