Chương 6: H+
Cảnh báo: Tam quan ko đoan chính, có 18+ =)))
Trác Dực Thần từ trên cao nhìn xuống gương mặt ngây thơ của y, hắn đã tưởng niệm y lâu như vậy, vết thương tám năm trước quá sâu, tuy y đã trở về nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong hắn có một cái động không đáy liên tục thôn phệ mọi thứ, hắn cảm thấy bản thân như bị tách làm hai, một kẻ dè dặt nâng niu y, mong y sống một đời vô ưu vô lo mãi mãi không nhớ về quá khứ, kẻ còn lại gào thét trong vô vọng không cam tâm. Hắn đã yêu y lâu như vậy, dằn vặt lâu như vậy, cố gắng chống đỡ vì thù hận lâu như vậy, không thể để y bỏ đi, không thể để y không biết tới tình cảm này:
"Em là thật sao?"
Bàn tay hắn như gọng kìm cố định cổ tay mảnh khảnh của y qua đầu, gương mặt hắn vặn vẹo bởi vì buồn vui lẫn lộn. Triệu Viễn Chu cảm thấy hắn đang thông qua y nhìn một người nào đó, người đó dường như dính chặt lấy linh hồn hắn khiến hắn trở nên điên cuồng mất kiểm soát, y vùng vẫy, giọng nói tràn ngập run rẩy:
"Trác sư trưởng..."
Trác Dực Thần chạm lên mặt y, bao tay da ngăn cản khiến hắn cảm thấy không đủ, hắn cúi xuống muốn nuốt lấy cánh môi nhỏ kia. Triệu Viễn Chu dĩ nhiên tránh né, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của y khép chặt bỗng nhiên khựng lại. Y phát hiện hắn không có động tĩnh gì lấy hết can đảm hé mắt, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trác Dực Thần giống như bị ai đó dựt dây khẽ mỉm cười u ám. Triệu Viễn Chu trông thấy trong mắt hắn thoáng qua chút nước, hắn phát ra âm thanh trầm thấp chậm rãi dùng răng kéo lấy bao da, bàn tay hắn quanh năm cầm súng có chút thô, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng mang lại cảm giác sạch sẽ vô bì.
"Ngài... có thể thả ta ra không?"
Triệu Viễn Chu thấy mình chẳng khác gì cá nằm trên thớt, hầu kết xinh đẹp lay động phát ra âm thanh nhỏ tới đáng thương. Trác Dực Thần dùng tay không vuốt đi giọt nước mắt trực rơi của y, làn da dưới tay hắn ấm nóng mịn màng:
"Ở đây với ta... vĩnh viễn, không vui sao?"
Hắn thả y ra lại đỡ lấy lưng y ôm chặt người vào lòng, cổ tay trắng nõn tinh tế của y bị siết tới ửng đỏ được hắn nhẹ nhàng nắm lấy dịu dàng hôn lên. Triệu Viễn Chu sợ tới mức không dám động mạnh, y dè dặt:
"Ta chỉ là một đứa nhỏ bẩn thỉu không dám với tới ngài..."
Trác Dực Thần chẳng quan tâm y nói gì chỉ chuyên tâm dùng môi lưỡi phác họa từng ngón tay y, hắn hận không thể nuốt luôn người vào bụng. Triệu Viễn Chu bị cúc trên quân phục của hắn cọ đau cũng không dám rên lấy một tiếng, y nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ hòng tìm cách thoát khỏi kẻ điên này.
Y bỗng nhiên gục đầu trên vai hắn ho khan khiến hắn lo lắng vội nâng cằm y lên nhìn qua, Triệu Viễn Chu chớp lông mi dài đáng thương:
"Nước..."
Trác Dực Thần vội vàng quay người với lấy bình nước đầu giường, y nhân lúc hắn phân tâm nhanh như sóc nhảy xuống chạy về phía cửa, tay nắm cửa đã bị người ta khóa chặt, Triệu Viễn Chu dùng hết sức vặn không được tuyệt vọng gõ lên mặt gỗ lạnh lẽo:
"Có ai không?"
Không gian im lặng như tờ chỉ có tiếng vải vóc thỉnh thoảng sột soạt, y quay đầu lại nhìn tứ phía, căn phòng này chẳng có thứ gì có thể sử dụng, giống như một chiếc lồng giam hoàn hảo buộc y phải chấp nhận số phận. Trác Dực Thần ngồi trên giường tầm mắt khóa chặt y, hắn vỗ nhẹ lên đùi mình giọng nói bỗng dưng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối:
"Ngoan, lại đây"
Triệu Viễn Chu suy nghĩ xoay chuyển, không có cách nào chống lại vậy chỉ đành thuận theo mong hắn sẽ nhẹ nhàng. Nghĩ rồi y nhấc chân từ từ tiến tới theo lệnh của hắn bước qua ngồi lên đùi hắn, Trác Dực Thần nắm lấy cằm y kéo tới:
"A Yếm biết điều rồi, có nên thưởng không?"
Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, A Yếm nào? Y nhất thời không nghĩ ra hắn đang gọi ai, trong đầu bỗng dưng xuất hiện bài vị kia... Trác Dực Thần coi y là cái người đã chết kia ư? Tại sao? Đại não xuất hiện hàng loạt câu hỏi, y không dám thở mạnh:
"Ta không phải A Yếm, ta là Triệu Viễn... ư"
Trác Dực Thần không đợi y nói hết liền mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn, cằm y bị hắn nắm lấy thô bạo tách ra hàm răng, hắn tựa như cuồng phong quét đi không khí trong miệng y, đôi môi nhỏ bị nước bọt thấm ướt giống như đóa hồng dưới sương. Triệu Viễn Chu chống tay lên ngực hắn yếu ớt phản kháng lại bị hắn lưu loát tháo xuống thắt lưng buộc chặt sau người.
Tình cảm tựa như một hồ nước, một khi hãm quá sâu sẽ chẳng còn lý trí, Trác Dực Thần càng hôn càng sâu, càng tiếp xúc càng không muốn rời ra. Trong não hắn giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm, phải mau chiếm lấy y, phải mau giữ y lại, không cho phép rời đi, không cho phép từ chối.
Triệu Viễn Chu bị ép tới nước mắt lưng tròng phát ra vài âm thanh nhỏ vụn, không khí bị người cướp đoạt khiến y hô hấp khó khăn, gương mặt nhỏ trướng tới đỏ bừng, khớp hàm tê mỏi mà chẳng thể khép lại. Giữa môi lưỡi ma sát bỗng nhiên xuất hiện tơ máu đỏ tươi, vị tanh nồng khiến hắn hơi ngừng lại:
"A Yếm..."
Hắn thì thầm giống như niệm, Triệu Viễn Chu được buông tha nghiêng đầu thở dốc, khóe miệng y bị hắn dày vò tới bật máu. Con ngươi như hắc diệu thạch của y chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt âm trầm kia, Trác Dực Thần kéo lấy cổ áo y, bên dưới lớp áo mỏng màu trắng là làn da tinh tế phủ một tầng mồ hôi mỏng, từng mạch máu nhỏ theo hô hấp của chủ nhân phập phồng.
Triệu Viễn Chu cắn răng, không có cách nào trốn thoát, sự tuyệt vọng cùng sợ hãi bao trùm toàn thân, y lắc đầu:
"Ta không phải A Yếm."
Trác Dực Thần không báo trước vung tay, lớp áo mỏng manh bị xé rách, cơ thể tinh tế bại lộ trong không khí, hắn chạm nhẹ vào ngực y, trái tim bên dưới nhảy lên từng hồi:
"Ngươi là Chu Yếm, tiểu Chu Yếm của ta... ta yêu ngươi rất lâu rồi."
Hắn cầm lấy tay y áp lên lồng ngực bản thân, Triệu Viễn Chu căn bản chẳng nghe hiểu, y chỉ thấy gương mặt u tối của hắn quá dọa người, y vùng vẫy:
"Chu Yếm chết rồi, ta đã thấy bài vị của y... Ta không phải."
Trác Dực Thần cúi xuống hôn lên cổ y, hắn thì thầm:
"A Yếm, em chưa chết... em vẫn ở đây, bên cạnh ta"
Vành tai non mềm bị hắn ngậm trong miệng, Triệu Viễn Chu hơi dịch người muốn thoát khỏi bàn tay hắn nhưng không thành. Trác Dực Thần vuốt ve cơ thể y, ngón tay có nốt chai nhẹ dừng trước ngực kẹp lấy nhũ tiêm, một cảm giác lạ lẫm xuyên qua đại não khiến y bật thốt lên.
Triệu Viễn Chu nhắm tịt mắt cắn môi ương ngạnh chống lại hắn, Trác Dực Thần ôm người lên để cánh mông y cách một lớp quần cảm nhận thứ nóng bỏng bên dưới. Hắn nửa hôn nửa cắn giống như dã thú thưởng thức bữa tiệc ngon sau hàng chục năm bị bỏ đói, cơ thể trắng ngần của y nhanh chóng nổi lên từng mạt đỏ ửng.
Trác Dực Thần lần mò xuống dưới tách ra đôi chân đem thứ nhỏ bé kia đặt dưới tầm mắt, Triệu Viễn Chu bị hắn nhìn tới ngượng ngùng muốn thu chân lại, y khóc nức nở:
"Đừng mà Trác sư trưởng..."
Hắn dường như không thích y gọi xa cách như vậy một tay nhào nặn thịt mông y:
"Gọi ta là Tiểu Thần ca..."
Triệu Viễn Chu vẫn còn nhỏ tuổi, bản tính ương bướng luôn muốn chống đối dĩ nhiên không dễ dàng thỏa hiệp, y quơ loạn muốn thoát khỏi hắn không thèm nói câu gì nữa, dù sao cũng trốn không được nên y không thèm sợ mà chuyển qua tức giận bất bình. Trác Dực Thần dễ dàng nắm lấy cổ chân y đè cả người y xuống đệm, khối cơ thể này mềm mại nhưng chủ nhân của nó tính cách lại khá quật cường, nơi nhỏ bé kia theo chuyển động của y khẽ phập phồng chọc bụng dưới hắn càng nóng.
Trác Dực Thần không báo trước vẽ một vòng quanh miệng huyệt liền cứ thế đẩy một ngón tay vào trong thăm dò, Triệu Viễn Chu chưa bao giờ trải qua tình cảnh này cả người căng cứng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, tiếng rên khẽ chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị người ta chặn lấy. Hắn hôn như trừng phạt liên tục quét lấy từng tấc trong miệng y khiến người thần hồn điên đảo, nội bích chỉ cần một lúc liền bắt đầu quen dần, nếp thịt tiết ra chất lỏng đặc trưng khiến hắn ra vào thông thuận hơn.
Lúc đầu hắn còn nghĩ nơi này nhỏ bé mỏng manh nhưng xem ra cơ thể y có thể dung được, một ngón tay bỗng dưng biến thành hai ngón. Triệu Viễn Chu khó chịu vặn vẹo, bụng dưới bị hắn đè chặt, trong sự trướng đau lại trồi lên một cảm giác lạ lẫm.
Không biết Trác Dực Thần chạm vào nơi nào, y chỉ cảm thấy giống như có một dòng điện xẹt qua miệng nhỏ khẽ hé mở mặc kệ dòng nước theo khóe môi chảy xuống cần cổ trắng ngần:
"A...ư...Đừng..."
Trác Dực Thần đỡ một tay dưới lưng y nhìn nhũ tiêm của y dần cứng lại, màu đỏ tươi tựa như một loại trái cây đẹp mắt chờ người ta hái xuống, làn da xung quanh dát bạc lấp lánh căng thành một độ cong xinh đẹp. Hắn bị dụ dỗ ngậm lấy, kích thích quá lớn khiến cơ thể y run lên, bên dưới đúng lúc tiết ra chất lỏng trong suốt, nơi non nớt phía trước lần đầu nhận được sự chăm sóc đặc biệt thẹn thùng ngẩng đầu, cái động nhỏ phía sau không còn vật cản liền mở ra. Đại não hắn muốn điên rồi, hắn nắm lấy eo y một đường tiến vào, khóa kéo trên quần chưa được kéo ra hết ma sát thân mật với làn da mỏng manh bên dưới tạo thành từng vệt đỏ chói mắt.
Triệu Viễn Chu bị ép tới mê mê tỉnh tỉnh vùi mặt dưới đệm giường khóc lớn:
"A Trác Dực Thần... hức..."
Hắn vừa mới đâm vào liền không nhịn được động thân, nơi đó của y quá mỏng manh rất nhanh liền chảy ra máu tươi, đau đớn đánh thẳng vào não khiến y hít thở không thông. Triệu Viễn Chu bất lực phản kháng lại bị hắn giữ chặt dưới thân, miệng nhỏ không ngừng mắng người, mắng tới mười tám đời tổ tông nhà hắn. Trác Dực Thần bên dưới tiến vào bên trên nắm lấy má y cười lạnh:
"Em cứ mắng tiếp đi, ta xem em có bao nhiêu sức."
Triệu Viễn Chu há miệng cắn tay hắn giống như trả thù, hàm răng đều tăm tắp ngập tới tận thịt, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tức giận không hiểu sao hắn lại cảm thấy y rất đáng yêu không khỏi cúi xuống hôn nhẹ lấy lòng. Y bị đau nhưng thâm tâm không chịu để hắn thấy mình khuất phục liền cắn chặt răng chẳng rên lấy một tiếng. Trác Dực Thần véo ngực y lại nghiền qua nơi mẫn cảm ban nãy nhưng Triệu Viễn Chu nắm chặt tay triệt để hóa thành một khúc gỗ không cho hắn thêm bất cứ một phản ứng nào khác.
Trác Dực Thần cảm thấy y quá thú vị bỗng dưng thả chậm tốc độ, hắn làm bộ hơi rút ra giống như mãnh thú khi săn mồi kiên nhẫn đợi con mồi thả lỏng sau đó ở thời điểm không ngờ nhất vồ lấy. Triệu Viễn Chu quả nhiên tưởng được buông tha hơi hé mắt thở ra một hơi, thắt lưng y vừa thả lỏng liền bị hắn câu lấy ấn xuống, kích thích bất ngờ này khiến y không khống chế nổi mềm mại rên lên.
Trác Dực Thần không cho y kịp sử dụng lý trí liên tục gia tăng tốc độ, Triệu Viễn Chu theo đó liền khóc nức nở xin tha, mọi mũi nhọn trước đó đều bị hắn mài phẳng chỉ còn dục vọng điên cuồng gặm nhấm:
"A... tha... cho ta..."
Trác Dực Thần kéo lấy y, lồng ngực rắn chắc của hắn áp vào tấm lưng trơn nhỏ bé, giọng hắn trầm khàn quanh quẩn bên tai:
"Không đủ thành ý..."
Triệu Viễn Chu bị giày vò dưới chân nhiễu nước, cả người giống như một bông hoa bị người ta mặc sức vân vê trong tay, y cọ mặt vào bàn tay hắn đáng thương lí nhí nói:
"Xin ngài... tha cho em... hức sẽ chết mất..."
Hắn nhìn dấu hôn cắn khắp nơi trên người y lại chọn một địa phương da thịt lành lặn nhất mút lấy, làn da dưới răng tựa như có thể tan chảy:
"Ngoan, để ta yêu em được không?"
Triệu Viễn Chu nghe thanh âm dịu dàng ma quái kia mím môi, thần trí y theo từng hồi rung động đã bắt đầu bị sương mù bao phủ, bên dưới chỉ còn bản năng co rút liên tục lại bị thứ kia kéo căng. Trác Dực Thần hôn khắp mặt y, cái động trong lòng hắn cuối cùng cũng được lấp đầy giống như cách hắn lấp đầy y, một Chu Yếm sinh động với đủ mọi biểu cảm ngay bên cạnh hắn là thật.
Hai người lăn lộn tới tận khi trời gần sáng, Trác Dực Thần ôm người mệt mỏi ngồi dưới đất cả đêm không ngủ chỉ im lặng ngắm y, rèm giường rủ xuống đã bị giày vò tới biến dạng. Ánh nắng khó khăn xuyên qua lớp cửa dày hạ xuống gương mặt nhỏ của y tạo nên một vẻ đẹp khó tả. Hắn chạm nhẹ lên lông mi dài còn vương nước của người trong lòng lẩm bẩm:
"Đừng rời xa ta..."
Bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng hạ nhân theo đó dần lớn:
"Văn tiểu thư, sư trưởng nói..."
"Nói cái gì, ta là tiểu cô của nó, nó dám hạ lệnh trên đầu ta? Tránh ra"
Văn Tiêu mạnh mẽ phá cửa mà vào, hạ nhân sợ hãi mệnh lệnh của hắn chỉ dám đứng bên ngoài. Nàng vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng đã tiến tới cực kỳ tức giận cho hắn một cái tát, bên mặt Trác Dực Thần in hằn dấu ngón tay nhưng ánh mắt vẫn như cũ mê mang nhìn người trong lòng, giọng Văn Tiêu gần như rít lên từ cổ họng:
"Con là cầm thú sao?"
Trác Dực Thần sợ Văn Tiêu sẽ cướp mất người vòng tay ôm càng chặt nhưng không thể nhanh bằng nàng, Triệu Viễn Chu từ trong ngực hắn ngả vào vai nàng:
"Triệu Viễn Chu mau tỉnh lại..."
Văn Tiêu lay y mãi mới thấy người hơi động đậy, Triệu Viễn Chu giãy dụa tỉnh lại vừa nhìn thấy nàng đã không do dự níu lấy vạt áo giống như níu cọng rơm cứu mạng toàn thân run lên:
"Tiêu tỷ..."
Nàng thấy con ngươi trong suốt của y ngập nước trong lòng tự trách vô cùng vội vàng dìu y đứng dậy:
"Đi ta đưa ngươi rời khỏi đây"
Trác Dực Thần nhìn con ngươi rực lửa của nàng lại nhìn xuống ánh mắt sợ hãi của y không thốt lên lời. Hắn cứ như vậy ngồi tại chỗ nhìn hai người lảo đảo rời đi:
"A Yếm... đừng đi được không?"
Triệu Viễn Chu không cho hắn một cái liếc mắt càng tăng nhanh cước bộ rời đi, hắn trong lòng đau đớn nhưng ngoài mặt lại thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt, như vậy y sẽ nhớ tới ta mãi mãi... yêu cũng được hận cũng tốt chỉ cần không quên Trác Dực Thần.
Trác sư trưởng trút bỏ vẻ mặt âm trầm để lộ nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, trong bụng hắn trăm kế xoay chuyển, tay nắm chặt một chiếc cúc áo nhỏ màu trắng...
...
Bầu trời bên ngoài sáng bừng, Văn Tiêu để Triệu Viễn Chu nằm ở ghế sau rồi lái xe đi khỏi biệt thự. Hai người đi suốt mấy canh giờ, tới gần cổng phía Tây Tư Nam liền dừng lại:
"Tiêu tỷ cảm ơn tỷ."
Văn Tiêu nhìn gương mặt nhỏ cắt không còn một giọt máu của y:
"Ngươi không sao chứ? Ta biết Trác Dực Thần quá đáng..."
Triệu Viễn Chu kéo lại áo khoác che đi những dấu vết đêm qua mỉm cười:
"Không sao Tiêu tỷ, ta da dày thịt béo chút giày vò đó có là gì. Ta sẽ rời khỏi đây, tỷ đừng lo nữa. Bảo trọng."
Văn Tiêu nắm chặt vô lăng, mái tóc dài của nàng có vài lọn rủ xuống trán, nàng đưa cho y một cái danh thiếp:
"Xin lỗi, ta không giúp gì được quá nhiều, rời khỏi Tư Nam ngươi có thể tới nơi ghi trên danh thiếp này, đó là một người bạn của ta, người đó sẽ giúp các ngươi."
Triệu Viễn Chu đón lấy danh thiếp kia nhìn dòng chữ trên đó mỉm cười:
"Ly Luân? Cái tên này..."
Văn Tiêu ngoảnh lại nhìn nét mặt y:
"Ngươi nhớ người này sao?"
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chờ mong của nàng lắc lắc:
"Tiêu tỷ, tỷ cùng với vị kia có quan hệ như thế nào với người tên Chu Yếm? Ta là Triệu Viễn Chu không phải Chu Yếm."
Nàng thở dài quay lại nhìn ra bầu trời xanh tới đau mắt kia:
"Ừ ngươi là Triệu Viễn Chu... đừng tự nghi ngờ bản thân. Tiểu mao ta hy vọng ngươi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, quên đi chuyện đêm qua, quên đi mọi chuyện khiến ngươi đau khổ. Tiểu Trác, Trác Dực Thần thực ra nó có nỗi khổ riêng."
Triệu Viễn Chu sờ lên cổ mình, chỗ đó hôm qua còn rất ẩm ướt, có mồ hôi cũng có nước mắt của Trác sư trưởng. Tuy y sợ hãi chuyện đêm qua nhưng y cũng cảm thấy hắn đáng thương, ký ức của y giống như có một lớp sương mù, nơi đó khiến y sợ hãi giờ lại có chút chờ mong, đằng sau lớp sương đó rốt cuộc là ai đang đợi y?
"Ta sẽ quên đi, tỷ đừng lo."
---
Spoil: Sau đây sẽ là tình tiết hơi bị khó chịu =)) Ly Luân xuất hiện rồi các bô lão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com