Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 3. Canh Tuyết Lê Và Chiếc Ô Giấy.

"Viễn Chu ngươi xem, ta có thứ này cho ngươi"

Trác Dực Thần từ trong nhà bếp háo hức cầm trên tay một hộp gỗ nhỏ, chạy đến bên bàn đá trong khu vườn nhỏ nơi Triệu Viễn Chu đang ngồi.

Bầu trời hôm nay đặc biệt xanh thẳm, không một gợn mây. Đến hiện tại y đã không còn cần dùng đến bình ngọc cao mà Anh Chiêu đưa nữa, bấy giờ y lại thích uống trà dưới cây hoa đào diễm lệ này hơn.

Người nọ vội vàng đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, ngồi xuống đối diện cùng y. Triệu Viễn Chu vừa nhâm nhi vài ngụm trà, đôi mắt nghi hoặc nhìn vào hộp gỗ phía đối diện.

"Đây là gì?"

Trác Dực Thần nghe y hỏi, cũng không muốn y chờ đợi lâu, đưa tay mở ra nắp đậy của hộp gỗ. Hắn ôn hoà múc ra từng muỗng cho vào cái bát nhỏ, sau đó đặt xuống trước mặt Triệu Viễn Chu.

Nước canh trong bát có phần sánh đặc, hương thơm từ trái cây hoà vào trong gió thoang thoảng ở đầu mũi. Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn bát canh, rồi đưa mắt nhìn lên khuôn mặt mong chờ của Trác Dực Thần.

Tuy nhiên Triệu Viễn Chu như nhớ đến một số chuyện, thế nên vẫn chưa vội thưởng thức, y bỗng chống tay lên cằm, khoé môi cong lên mỉm cười với hắn, nhỏ giọng nói

"Canh tuyết lê?".

Trác Dực Thần gật đầu, cánh tay càng đẩy chén canh đến gần Triệu Viễn Chu hơn, chỉ muốn cho y nhanh chóng niếm thử.

Hắn vì chén canh này đã phải thức giấc vào canh năm, tỉ mỉ chọn những nguyên liệu tươi mới nhất. Bởi để người kia có thể ăn ngon, bồi bổ cơ thể vô cùng yếu ớt thua cả người thường kia.

Bàn tay hắn điêu luyện đem quả lê đi rửa sạch, nấm tuyết được hắn ngăm trong nước lạnh khoảng nửa canh giờ. Sau đó hắn rửa lại nấm tuyết, dùng khăn thấm khô nước, xé ra từng mảnh nhỏ.

Vỏ lê hắn gọt thành sợi, quả lê hắn bỏ lõi cắt thành miếng. Tiếp theo hắn xếp nấm tuyết vào nồi, thêm đường, lê, vỏ lê, rồi từ từ đổ thêm nước vào hầm.

Ngọn lửa nho nhỏ dưới đáy bếp được hắn canh chừng rất sát sao, chụm vào từng cây củi nhỏ. Hầm lê gần thêm nửa canh, hắn mở nắp nồi cho vào kỷ tử đã rửa sạch, rồi sao đó đóng nấp nồi chỉ còn chờ thêm chưa đến nửa khắc. Cuối cùng món canh tuyết lê mà hắn dày công chuẩn bị cũng đã hoàn thành, hắn dùng muỗng vớt bỏ đi phần vỏ lê, vừa kịp lúc Triệu Viễn Chu tĩnh dậy đi đến khu vườn nhỏ.

Tâm ý của hắn hầu như điều đặt ở món canh tuyết lê này, hắn muốn người kia ngày ngày điều vui vẻ, được ăn ngon, được vận y phục đẹp.

Triệu Viễn Chu chăm chú ngắm nhìn gương mặt mong mỏi của hắn, nhưng lại dường như chẳng có một chút thương sót nào. Sau đó y cúi đầu, đưa tay cầm lấy phần cán muỗng, đảo đảo vài vòng bên trong chén canh, thấp giọng nói

"Tiểu Trác đại nhân mau quên thất đấy!"

"Quên...ta quên chuyện gì?" Trác Dực Thần lo lắng hỏi lại, sợ rằng bản thân đã làm gì sai, tránh cho người kia trở nên tức giận đối với hắn.

"Đúng là mau quên thật, canh nấm tuyết này ngươi từng hầm cho Văn Tiêu, ta xin ngươi một ít, ngươi lại nói ngươi đem cho chó ăn..."

Chiếc muỗng vẫn liên tục khuấy đảo bên trong chén canh, Triệu Viễn Chu nói tiếp

"Ngươi còn bảo ta là ma quỷ, không cho Văn Tiêu đi cùng với ta. Vậy Tiểu Trác đại nhân hôm nay là muốn đem canh này cho chó ăn hay sao?"

Triệu Viễn Chu cười lạnh, vươn đôi mắt sáng như trăng sao lên nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt lại pha đôi chút tư vị của sự phán xét.

Trác Dực Thần cả người cứng đờ, mặt hắn cắt không còn một giọt máu đối diện với Triệu Viễn Chu. Hắn nào có ngờ y lại nhớ đến chuyện này, nào có ngờ trước đó bản thân hắn lại ăn nói thiếu thận trọng như vậy.

Giống như hết đường chối cãi, giờ đây trên khuôn mặt hắn đã dần xuất hiện đủ loại biểu cảm vô cùng phong phú. Triệu Viễn Chu cứ thế chống tay lên cằm, thích thú quan sát từng nhất cử nhất động của hắn.

Trác Dực Thần cánh môi mấp máy, lâu lâu lại chóp mắt liên hồi, hai đầu lông mày lúc này lúc kia khẽ chau chặt lại với nhau. Hắn không biết mình nên làm gì, đôi mắt cơ hồ đã ươn ướt bên dưới hàng mi đen nhánh, làm nhoè đi con ngươi xanh ngọc đẹp đẽ của hắn.

Bàn tay hắn với tới cầm lấy chén canh tuyết lê muốn đem cất đi, cư nhiên bị Triệu Viễn Chu dùng một tay giữ lại. Trác Dực Thần dùng đôi mắt đáng thương nhìn Triệu Viễn Chu, không còn lời nào thoả đáng để giải thích với người kia, khó xử nói

"Viễn...Viễn Chu, ta trước đó nhất thời lỡ lời, Viễn Chu ta xin lỗi. Nếu...nếu ngươi không thích ta liền đem cất đi"

Nói rồi, Trác Dực Thần cầm chén canh định cho ngược lại vào bên trong hộp gỗ, Triệu Viễn Chu thở dài lắc đầu, nhanh chóng đoạt lấy chén canh từ tay hắn, lớn tiếng nói

"Ai bảo ta không thích?"

Y đặt bát canh lại ở trước mặt, nhẹ nhàng múc lên một muỗng canh nhỏ, từ từ đưa đến môi thưởng thức. Nước canh tuyết lê mang vị ngọt nhẹ, thanh tao, mỗi khi nuốt xuống như có một luồng gió mát mẻ thổi qua cổ họng.

Trác Dực Thần nhìn y ăn ngon, trong lòng liền vui vẻ hẳn ra, hắn thoả thích ngồi ở đối diện quan sát người kia, trong phút chốc liền quên mất đi câu chuyện vừa rồi.

Đến khi Triệu Viễn Chu đã ăn sạch bát canh mà hắn đưa cho, Trác Dực Thần bèn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận từng chút một lau lên khoé môi của Triệu Viễn Chu, thuận tiện rót ra cho y một ly trà nóng.

Hết thẩy hành động vừa rồi điều được Văn Tiêu chứng kiến tận mắt, nàng bước đến gần hai người họ, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần. Tầm nhìn của nàng rơi vào hộp gỗ nâu sẫm màu đựng nồi canh tuyết lê kia, đột nhiên Văn Tiêu "ồ" lên một tiếng, quay sang hướng Trác Dực Thần rồi nói

"Tiểu Trác, đây là canh tuyết lê trước đó con hầm cho ta đúng không?"

Nghe được câu hỏi này, Trác Dực Thần đến cười cũng không thể cười nổi nữa, ông trời có lẽ đang trêu ngươi con người hắn thì phải. Hắn lén đưa mắt thâm dò sắc mặt của Triệu Viễn Chu, đồng thời cũng thấy y nhìn hắn khẽ nhướn mày một cái.

Trác Dực Thần rụt rè thu lại ánh mắt, bàn tay bắt đầu tuông ra mồ hôi lạnh, cầu mong Văn Tiêu đừng nói gì thêm nữa, hắn có mười cái mạng cũng không rửa sạch tội lỗi này.

Nhưng không để Văn Tiêu lên tiếng, Triệu Viễn Chu đã cắt ngang lời nàng, nụ cười dịu dàng trên môi y hướng về phía Văn Tiêu, dùng giọng điệu cũng vô cùng nhỏ nhẹ nói với nàng

"Văn Tiêu hay là ăn một chén đi, canh này Tiểu Trác đại nhân đã nấu rất lâu đấy"

Cả hai người nhìn nhau, một người khẽ nheo mắt, một người khẽ gật đầu, không cần nói gì như đã hiểu được ý nhau từ trước. Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu giấu đi khoé môi đang cong lên vô cùng tà mị, Trác Dực Thần từ đầu đến cuối bị hai người bọn họ đưa vào thế tiến thoải lưỡng nan, câu nào câu nấy điều cố tình đưa hắn đến gần miệng núi lửa.

Trong âm thầm, Trác Dực Thần nắm lấy tay cầm của hộp gỗ, mím môi đặt nó dưới chân mình. Một bầu không khí im lặng xoay quanh ba người bọn họ, chỉ có Trác Dực Thần là kẻ không biết gì đang vô cùng rối bời.

Triệu Viễn Chu không nỡ chọc ghẹo hắn nữa, Văn Tiêu cũng giống như y, nhìn đứa nhỏ lo lắng đến mức hai ngón tay đặt ở dưới bàn cứ đang xen vào nhau, ánh mắt ẩm ướt như sắp khóc đến nơi, nàng lại triệt để không muốn làm khó hắn.

"Tiểu Trác...đừng lo, ta với Triệu Viễn Chu là đang đùa với con thôi"

Văn Tiêu vừa nói vừa đưa tay vỗ vào vai hắn, lúc này Bùi Tư Tịnh từ bên ngoài cửa lớn Tập Yêu bước vào. Ngay khi Văn Tiêu nhìn thấy Bùi đại nhân, hai mắt nàng liền sáng rực, khoé miệng không kiểm soát được cong lên thành một đường công rõ rệt, vui vẻ chạy nhanh đến bên cạnh người kia.

Bùi Tư Tịnh tay trong tay đưa Văn Tiêu ra bên ngoài đi dạo, Trác Dực Thần cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ dám thầm trách Triệu Viễn Chu trong lòng.

Thời gian dành cho hắn điều chỉnh lại tinh thần vẫn chưa được bao lâu, Triệu Viễn Chu ngồi ở đối diện hắn đột nhiên đứng dậy. Trác Dực Thần theo đó cũng đứng lên, nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt hắn lộ rõ sự bất an, gấp gáp nói

"Viễn Chu...ngươi muốn đi đâu? Ngươi có phải đang giận ta hay không?"

Triệu Viễn Chu phì cười một tiếng, vỗ vỗ bàn tay lên mu bàn tay hắn, bĩu môi nói

"Đừng lo ta không giận ngươi, ngươi đó cứ suốt ngày nhốt ta ở đây, không chịu dẫn ta đi dạo giống như Bùi Tư Tịnh gì cả"

Trác Dực Thần mọi lúc điều lắng nghe kĩ càng từng lời nói của Triệu Chu, hắn một từ cũng để không bỏ sót. Hắn đời này chỉ dùng mọi sự cưng chiều, kiên nhẫn lẫn cả tính mạng này dành cho một mình y.

Việc mà y không thích, hắn sẽ không làm. Điều mà y thích, hắn dù có bỏ mạng cũng sẽ làm cho y.

Đôi con ngươi xanh ngọc luôn ẩn chứa bóng hình người trước mặt, không than vãn, không toan tính, một lòng một dạ đối tốt với Triệu Viễn Chu.

Tuy nói không giận, nhưng lời nói lại có đôi chút mè nheo đối với hắn. Trác Dực Thần thấy y tựa như làm nũng, trong lòng hắn liền vui như trẩy hội. Khuôn mặt hắn không giấu nổi sự phấn khích, nắm chặt cổ tay Triệu Viễn Chu lắc lư, mạnh dạng nói

"Đi...Ta đưa ngươi đi. Viễn Chu ngươi thích mua gì, ta điều mua cho ngươi".

Quay về Tập Yêu Ti đã là lúc mặt trời xuống núi, Trác Dực Thần trên tay xách đầy những chiếc túi nho nhỏ, không nói cũng biết được rằng, điều là những thứ mà hắn đã mua cho Triệu Viễn Chu.

Trong thời gian đi dạo cùng hắn, Triệu Viễn Chu ngoài bất lực thở dài ra, y cũng không còn cách nào khác. Bởi khi đi ngang qua mỗi gian hàng, Triệu Viễn Chu chỉ cần nhìn một thứ bất kì, hắn liền không cần suy nghĩ lấy ngân lượng từ chiếc túi nhỏ ở eo, dứt khoát mua ngay.

Vậy nên suốt dọc đường đi, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cứ cúi mặt mà đi, tuyệt đối không dám ngước mặt lên nhìn bất cứ thứ gì. Trước đó hắn còn hứa sẽ mua những thứ mà y thích, nhưng đến lúc đã mua rồi, lại chẳng cần phải hỏi ý kiến của y.

Hậu quả như bây giờ đây, toàn những thứ linh tinh y hầu hết điều ít khi dùng đến. Nhưng có một thứ hắn mua về, y lại vô cùng bất mãng với món đồ kia, dù có cố cậy miệng hắn bao nhiêu lần hắn vẫn không chịu nói một lời.

Trác Dực Thần đang đi ở phía sau, bỗng tiến nhanh đến một rồi hai bước, đi tới phía trước chắn ngang Triệu Viễn Chu. Hắn nhẹ nhàng đặt những chiếc túi nhỏ xuống dưới nền gỗ, nhưng tuyệt nhiên lại cầm trên tay chiếc ô giấy với giá mười đồng mà hắn mua về, đem đến trước mặt y.

Triệu Viễn Chu vô cùng khó hiểu nhìn vào chiếc ô, rồi lại nhìn hắn. Sau cùng không đoán được ý tứ của hắn, liền mở giọng hỏi

"Tiểu Trác...chiếc ô này là sao đây?"

Trác Dực Thần thẳng thừng nhét chiếc ô vào trong tay Triệu Viễn Chu, mặc cho y có chối từ hắn vẫn thản nhiên trước sự cự tuyệt của y, chóp mắt nói

"Viễn Chu, từ hôm nay cứ dùng chiếc ô này đi"

"Tiểu Trác, ngươi chẳng đã từng nói người ở nhân gian không bao giờ tặng ô cho nhau. Vì ô, chính là ly tán hay sao? Ngươi hôm nay sao lại đem thứ này tặng cho ta?"

Hắn hình như đối với câu hỏi của Triệu Viễn Chu khó mà trả lời, hắn mím môi suy nghĩ hồi lâu, ngay sau đó bước gần đến Triệu Viễn Chu. Hắn đưa bàn tay lo lớn chạm vào khuôn mặt hao gày mịn màng của y, ngập ngừng đáp

"Cái kia...Viễn Chu ngươi dùng ô này thay cho cái ô kia có được không?"

Triệu Viễn Chu giờ phút này nghe xong câu trả lời đã có thể đoán ra được tâm ý của hắn, một tràng cười khúc khích từ khuôn miệng Triệu Viễn Chu phát ra, Tiểu Trác đại nhân càng lúc càng làm cho y tâm phục khẩu phục.

"Tiểu Trác ngươi lại đi ghen với cái ô kia sao?"

Hắn bị lời nói của y làm cho xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, ngại ngùng mà gật đầu. Triệu Viễn Chu lại đẩy chiếc ô trên tay mình vào tay hắn, nhón chân đặt lên môi hắn một cái hôn vụn về. Trác Dực Thần hai mắt mở to, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Triệu Viễn Chu.

Gương mặt hắn dần đỏ ửng kéo dài đến mang tai, nóng bừng khó nguôi ngoai. Triệu Viễn Chu lại bình thản như không có việc gì xảy ra, mỉm cười nói

"Tiểu Trác, ta sẽ không nhận ô của ngươi. Ta chỉ xem chiếc ô của Ly Luân như một món quà của người bạn cũ. Còn hiện tại người ta thích là ngươi, người ta yêu cũng chính là ngươi"

Những lời này là những lời mà từ sâu trong đáy lòng Trác Dực Thần muốn nghe nhất. Triệu Viễn Chu vừa dứt lời, chiếc ô trên tay bị hắn không thương tiếc ném sang một bên.

Trác Dực Thần bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt Triệu Viễn Chu, không từ ngữ nào có thể diễn tả được khung cảnh hiện tại. Hắn vui đến mức nước mắt cứ thế ồ ạt tuông xuống, mừng rỡ nói

"Viễn Chu...là thật, là thật sao?"

Thuận theo từng cái vuốt ve, Triệu Viễn Chu cọ cọ má mình vào bàn tay ấm áp của hắn, như một lời đáp lại. Hắn ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của y, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát thuộc về riêng mỗi mình hắn.

Người kia mang theo ý cười, vòng đôi bàn tay mình qua eo hắn, vùi đầu vào lòng ngực Trác Dực Thần chìm đắm vào trong thứ tình yêu quý giá mà hắn đã hết lòng ban tặng.

———

Chiếc ô giấy giá mười đồng: 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com