Văn án.
- "Nhóc con, ngươi có tin trên đời này thật sự có ma quỷ hay không?"
Đó là những lời Triệu Viễn Châu nói với Bạch Cửu vào ngày tiệc trăng tròn của gia tộc.
Lúc đó Bạch Cửu rất tự tin mà đáp lại hắn.
- "Hiện tại là thế kỉ nào rồi, ma quỷ cái gì, phải tin vào khoa học!"
Đúng, phải tin vào khoa học!
Cho đến khi Bạch Cửu khai mở thiên nhãn, chính thức trở thành hậu duệ kế thừa của Bạch gia.
Từ sau hôm đó, y bắt đầu nhìn thấy rất nhiều thứ không phải là người.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng hét của thiếu niên bỗng chốc xé toạc trời đêm, khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình.
- "Á á á, có quỷ a."
Đến ngày lựa chọn Thủ Hộ để kết khế, Bạch Cửu mười ba tuổi tựa như con thỏ nhỏ bị đẩy vào trong cổ mộ.
Bạch Cửu cứ nghĩ rằng lần này chính mình xong rồi, cho đến khi giữa những khoảng không tràn ngập sợ hãi trong cổ mộ, y bất chợt gặp được ánh sáng sẽ bảo vệ y cả đời.
Một nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt y, hắn dung mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen dài tựa như thủy mặc, khóe miệng khẽ cong lên hỏi.
- "Ngươi là chủ nhân của ta sao?"
Bạch Cửu ngơ ngác nhìn người trước mặt, bất giác liền gật đầu.
Nam nhân kia phì cười, vươn tay đỡ Bạch Cửu đứng dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn y nói: "Ta tên Trác Dực Thần, người của tộc Băng Di."
Bạch Cửu nghe thấy giọng nói dịu dàng của ai kia, gương mặt non nớt không tự chủ được mà đỏ ửng hết cả lên. Y cúi đầu, lí nhí đáp lời, thanh âm như muỗi kêu: "Em...em tên Bạch Cửu."
Ngày hôm đó ở trong cổ mộ, trận pháp triệu hồi ngủ yên cả trăm năm đột nhiên sống dậy.
Người của Bạch gia ở bên ngoài cổ mộ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của trận pháp, ai nấy cũng đều bị chấn động không hề nhẹ.
Trác Dực Thần đem dây chuông buộc trên tóc dài đặt vào tay của Bạch Cửu, khóe môi vẫn mỉm cười dịu dàng nói: "Cái này cho em."
Bạch Cửu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn rất thành thật đem dây chuông nhỏ buộc trên cổ tay đưa cho Trác Dực Thần: "Cho....cho anh đó."
Tín vật đã trao, trận pháp đã mở.
Thân thể của cả hai người bỗng chốc bị bao phủ bởi một đạo ánh sáng chói mắt.
Trong ánh sáng mờ ảo ấy, Trác Dực Thần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Bạch Cửu lên, hai bàn tay ấm áp áp lên đôi má mềm lạnh của y. Hắn hơi cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán Bạch Cửu, giọng nói vẫn ôn hòa như gió xuân, vang lên bên tai y như một lời thề không thể phá bỏ: "Tín vật đã trao, khế ước đã kí, ta cùng ngươi, từ nay về sau, đồng thể đồng tâm, vĩnh viễn không thay đổi."
--------------------------------------------------------------
Đêm hôm nổi hứng, hố mới có văn án, chắc đợi sau con ABO thì sẽ viết.
Thiết lập thế giới vào thời hiện đại, nhưng vẫn có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Một số người ở thời này có khả năng nhìn thấy yêu ma và có khả năng tiêu diệt yêu ma, gọi chung là thầy bắt ma hoặc thợ săn ma, kiểu kiểu vậy 🥲.
Thủ Hộ được nhắc đến trong văn án là những linh hồn được kết khế với những người có khả năng bắt ma, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ và chăm sóc cho người bắt ma.
Thể loại: hiện đại, linh dị.
Cp chính: Trác Dực Thần x Bạch Cửu.
Cp phụ: Triệu Viễn Châu x Văn Tiêu, Ly Luân x Anh Lỗi.
Còn Bùi Tư Tịnh thì chưa có biết, tác giả khá thích chị ấy là con người của sự nghiệp (. ❛ ᴗ ❛.).
Còn gì nữa sẽ cập nhật sau, trước hết cứ vậy đã ヾ(* ̄▽ ̄*).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com