Chương 4
Giấc ngủ này thật sự không được thoải mái cho lắm. Ngươi xoa xoa chiếc cổ có chút nhức mỏi, bụng cũng hơi đói rồi, nhưng cái bếp này dường như chỉ toàn là đồ mặn, ngươi liền không hài lòng mà nhíu mày.
"Sao thế? Ta là lần đầu thấy có yêu quái không thích ăn thịt."
Ngươi quay đầu lại, thấy Trác Dực Thần ôm kiếm đứng ở cạnh cửa.
Ngươi: "Vậy thì chứng tỏ Trác đại nhân kiến thức hạn hẹp."
Ngươi: "Không ngờ rằng đường đường là Tập Yêu Ty, vậy mà ngay cả một chút đồ muốn ăn cũng không có."
Trác Dực Thần: "Ta nghe nói, những đại yêu đến từ Đại Hoang dường như không cần ăn uống, ngươi..."
Ngươi: "Dừng lại, trước hết, ta không phải yêu quái, thứ hai... Thôi bỏ đi, nói với ngài cũng không nói rõ được."
Trác Dực Thần: "Ồ? Chẳng lẽ ngươi là sơn thần của Đại Hoang sao?"
Ngươi: "Nếu ở đây đã không có đồ để ăn, vậy ta đi tìm Triệu Viễn Châu."
Trác Dực Thần: "Hắn không có ở đây."
"À ừ nhỉ, vậy ta tự mình đi tìm đồ ăn."
Ngươi chợt nhớ ra hôm qua hắn đã nói với ngươi rằng hôm nay phải đi tìm hai người khác.
"Thật sự...chỉ là đi tìm đồ ăn sao?" Ánh mắt y lạnh lẽo.
Ngươi: "Trác đại nhân nếu như không tin, thì đi cùng ta là được."
Trác Dực Thần: "Ăn cái gì?"
Ngươi: "Có quả tre không?"
Trác Dực Thần: "Phiền phức."
Ngươi: "Ngài rốt cuộc có biết đường không thế?"
Ngươi dừng lại bước chân, đi lòng vòng bao lâu rồi, ngay cả một cây tre cũng không thấy.
Trác Dực Thần: "Đi thêm chút nữa là được rồi, chỉ với chút bản lĩnh này của ngươi, mà cũng xứng vào Tập Yêu Ty?"
"Lời này của Trác đại nhân sai rồi, bây giờ ta còn chưa quyết định có vào hay không, ta biết nhân tài ưu tú như ta đây không nhiều, Trác đại nhân cũng không cần phải sốt ruột như vậy." Ngươi cười hì hì, nhẹ nhàng vỗ lên vai y.
Trác Dực Thần nhất thời cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, y không quen bị ai chạm vào người cho lắm, ngoại trừ Văn Tiêu.
Ngươi: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Trác đại nhân thật lợi hại, không ngờ lại không đi nhầm chỗ."
Một hồi khen ngợi của ngươi, Trác Dực Thần chẳng hề cảm kích.
Ngươi: "Ở đây thật không ngờ lại có nhiều quả tre như vậy, chỉ có điều...vẫn không nhiều bằng Đại Hoang."
Trác Dực Thần: "Khu rừng tre này có tuổi đời lâu nhất."
Ngươi: "Tiểu Trác đại nhân thật là chu đáo!"
Lòng bàn tay dâng lên một luồng ánh sáng yếu ớt, hướng lên trên mà tung ra, chỉ thấy cây tre rung lên, giây tiếp theo, quả tre liền rơi xuống đất.
Trác Dực Thần: "Ngươi chẳng phải biết pháp thuật sao? Sao lại nhặt từng cái một, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian à?"
Ngươi: "Ta chỉ thích dùng tay, như vậy mới có cảm giác thành tựu."
Trác Dực Thần: "Vậy tại sao lúc nãy ngươi không tự mình đi ngắt xuống?"
Ngươi: "Đại ca à, cao như vậy, sao ngài không tự đi mà ngắt, nói thì hay lắm."
Mặc dù nói vậy, nhưng động tác trên tay ngươi vẫn nhanh hơn một chút.
Trác Dực Thần: "Chuẩn bị xong rồi thì đi nhanh đi."
Ngươi: "Có thể nào đi chậm lại chút không, cái này rất nặng đó."
Trác Dực Thần: "Vứt đi là sẽ không nặng nữa."
Ngươi bóc một quả đưa tới trước mặt y: "Tiểu Trác đại nhân, muốn nếm thử không?"
"Ta mới không..."
Không đợi y nói xong, ngươi trực tiếp nhét vào miệng y, cảm giác ấm áp từ môi của Trác Dực Thần truyền đến, ngươi cười híp mắt nhìn y.
Ngươi: "Thế nào? Có ngon không?"
Hai má Trác Dực Thần lộ ra một vệt ửng hồng nhẹ: "Không ngon."
Ngươi: "Không ngon sao? Miệng có vấn đề à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com