10. Sinh thần vui vẻ
Đất trời đã bước vào độ giao thoa, đào dần đơm nụ, một làn sắc xuân âm thầm rộ lên chốn núi non thanh tĩnh. Dù lánh xa với đời, nhưng từ trấn nhỏ trong thung lũng Cựu Trần, đến Cung môn sững sừng nơi đỉnh non cao, đều rộn ràng háo hức đón ngày xuân sang.
Chỉ có Chủy cung là vẫn một bầu tĩnh mịch, dường như tách biệt với không khí ồn ã ngoài kia. Mỗi sáng Chủy cung chủ vẫn dậy sớm lên núi hứng sương, trở về không vùi mình vào sổ sách thì là bàn dược lò thuốc. Cạnh bên cũng lặng lẽ một nam nhân ngày ngày dọn dẹp tươm tất nội viện, nếu không luyện kiếm điều nội tức liền dính lấy tiểu cung chủ không rời nửa bước.
Tựa hồ từ ngày bộc bạch, tâm tư giấu kín bao lâu cuối cùng cũng được tỏ bày, Tiểu Trác đại nhân liền trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Người ấy chẳng còn buồn giấu đi ánh mắt đượm tình luôn chằm chặp vào dáng hình người thiếu niên. Mỗi khi cảm thấy có một ánh nhìn cháy bỏng hướng về phía mình đến rộn rạo, Viễn Chủy sẽ gắt lên mắng Trác Dực Thần quấy rầy cậu làm việc. Còn y sẽ chỉ mỉm cười mà đáp: "Chịu thôi, tại vì Tiểu Viễn quá xinh đẹp mà" làm tiểu cung chủ vừa bối rối ngượng chín mặt quay đi tránh ánh mắt người kia, vừa lẩm bẩm những câu chửi rủa vô nghĩa.
Cuộc sống hai người dường như chẳng thay đổi quá nhiều, nhưng từ dạo ấy, Chủy cung chủ đã có thể nhìn ra chừng như có chút ý tứ ẩn sau mỗi một hành động nhỏ của Trác Dực Thần. Mỗi một phút giây bàn tay người kia vuốt ve tóc mềm suôn mượt, mỗi một cái phủi nhẹ xua đi sương tuyết đọng trên mái tóc, mỗi một đũa thức ăn được người nọ ân cần gắp vào bát cậu, mỗi cái nắm tay ấm áp giữa đêm đông lạnh giá, đều đầy ắp một tấm chân tình trong đó. Viễn Chủy cũng tự nhiên tiếp nhận. Cậu chẳng hiểu rõ nguyên do, phải chăng vì đã thấu tỏ tấm lòng người kia, tâm liền an yên mỗi khi cạnh người.
Có những đêm cùng ngắm trăng thưởng trà, Trác Dực Thần sẽ kể cho tiểu cung chủ nghe về người xưa chuyện cũ, về nhân gian phồn hoa y từng đi qua. Về một đại yêu tâm bao dung nhân thế nhưng miệng mồm lại độc đoán, vô sỉ mặt dày. Về một thần nữ có đủ nhân hậu cùng dũng cảm. Về một thần y nhỏ tuổi tài cao nhút nhát. Về một sơn thần năng động ngờ nghệch. Về một xạ thủ kiên cường dũng mãnh.
Viễn Chủy một bên chăm chú lắng nghe về những vụ án ly kỳ, về những yêu quái kỳ lạ mà chính cậu không chắc có tồn tại trên thế giới này hay không. Về những thị trấn náo nhiệt đèn hoa cậu chưa từng được thấy, cả về chốn Đại Hoang nơi xa bạt ngàn, hùng vĩ trong lời người kể.
"Tiểu Trác, vậy... huynh có từng hối hận, vì đã lựa chọn rời xa nơi đó, rời xa... họ hay không?" Viễn Chủy dè dặt hỏi. Cậu nhìn ra y yêu quý nhóm bạn hữu kia tới tận nhường nào. Thời gian cách trở bao lâu rồi, có nhiều chuyện Tiểu Trác đại nhân nói y không còn nhớ rõ, nhưng riêng ký ức bên họ lại vẹn nguyên tường tận như mới ngày hôm qua.
Trác Dực Thần không vội đáp lời thiếu niên, y chỉ dịu dàng xoa xoa đầu cậu, rồi chỉ cho cậu những bông thủy tiên nở sớm trong chậu nhỏ trên bàn trà. Khóm hoa tuy nhỏ, nhưng bông nào bông nấy đều rực rỡ bung tỏa, sương còn đọng lại nơi đầu cánh trắng muốt, nặng trĩu lại lăn vào nhị vàng tựa nắng mai.
"Từ lâu đã không còn thì giờ nói đến hai chữ nuối tiếc rồi."
"Nhưng ta có cảm giác, mọi người đều sẽ như đóa thủy tiên này vậy. Ngẩng cao đầu nở rộ, rạng rỡ trong ánh nắng. Lựa chọn ngày ấy của ta nếu có thể để họ được yên vui mà sống, lòng này thực sự không còn ân hận chút gì."
"Bọn ta có tổng cộng sáu người, cùng nhau vào sinh ra tử, sớm chiều gắn bó bên nhau. Đến cuối cùng, coi như còn lại ba người nương tựa vào nhau mà sống nốt quãng đời đằng đẵng. Một người, một thần, một yêu, chỉ hy vọng tháng ngày còn lại có thể yên lòng sống cuộc sống mỗi người hằng mong muốn."
"Tiểu Viễn này, em có biết không..." Trác Dực Thần có chút ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại mỗi nỗi lòng khó nói, một mối hoài nghi mà y hằng trốn tránh. Ánh mắt xoáy sâu vào Viễn Chủy đọng lại nghi hoặc bơ vơ cùng sầu bi muôn nỗi.
"Ngày ấy ta tỉnh lại ở nơi này, không còn bất cứ một liên hệ nào với cố hương. Thực chất cho đến tận bây giờ, ta không cách nào biết được ở bên kia đã xảy ra những chuyện gì sau đó. Ta ôm mộng tưởng những người ta yêu được bình an vô sự, nhưng cũng không ngoại trừ..."
Y nghẹn lời, sững người không nói tiếp. Tiểu cung chủ thoáng bối rối, rồi cậu dịu dàng xoa lên mu bàn tay nam nhân đối diện. "Sẽ ổn thôi."
Thú thực, Viễn Chủy cảm thấy lời nói của bản thân chỉ như một lời động viên vô căn cứ. Cậu không chút hiểu biết về thế giới xa lạ kia, cũng chẳng hiểu sự tình kỳ dị diễn ra trên người Tiểu Trác. Thời không hai bên đối xứng hay chênh lệch, ở nơi xa đó cũng đã trôi qua nghìn năm hay chỉ vừa đi qua chốc lát, tiểu cung chủ không tài nào biết được.
Cậu không tin tưởng vào thần linh. Thần minh duy nhất cậu để trong lòng là Cung Thượng Giác. Nhưng cậu hiểu một đạo lý, ai nấy sống trên đời đều phải có một niềm tin. Nếu Trác Dực Thần muốn tin vào một tương lai tươi đẹp trong quá khứ ngặt nghèo kia, cậu cũng muốn y tin là như thế, và thực hy vọng mọi sự được như người hằng nguyện ý. Giờ tại nơi đây không có cách kiểm chứng hay đối chiếu điều chi, người mang thương nhớ chỉ có thể lặng yên ôm lấy ánh nến hy vọng le lói giữa sóng gió cuộc đời.
Tiểu Trác đại nhân khẽ gật đầu, một giọt lệ theo đó tuôn rơi. Tiểu cung chủ dùng bàn tay còn lành lặn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt người kia, rồi hiếm có khi trái với thường ngày, lần này là cậu dùng tay ủ ấm đôi tay người còn lại. Cả hai cứ vậy ngồi im, không nói năng thêm gì. Hoa tuyết vẫn còn lắt nhắt tung bay, gió buốt vẫn rì rào qua kẽ lá, mà hai nam nhân bên bàn trà nhỏ dưới gốc hòe, trong lòng dường như lại không lạnh đến thế.
Nếu như chuyện xưa của Trác Dực Thần có tiểu cô cô, có tiểu đệ đệ, có huynh trưởng, có bằng hữu, thì những chuyện cũ của Cung Viễn Chủy lại chỉ gắn liền với một bóng hình. Cậu kể thật nhiều về Cung Thượng Giác, từ một Cung Thượng Giác thiếu niên ôm cậu vào lòng hứa bảo hộ cậu một đời, đến một cung chủ Giác cung uy danh khắp chốn.
Trải nghiệm ấu thơ sớm đã bị Vô Phong chôn vùi trong bể máu, suốt khoảng thời gian sau đó đều là Cung Thượng Giác ở bên săn sóc tiểu cung chủ. Ngày nhỏ cậu mơ thấy ác mộng, là ca vỗ về đưa vào giấc ngủ. Cậu li bì trên giường vì cơn sốt, là ca lắng lo suốt đêm thâu lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi. Tiểu hài tử tuổi ăn tuổi lớn, mâm cơm Giác cung luôn thịnh soạn thịt cá cũng là vì cậu. Thân thể niên thiếu cao lên một chút, hạ nhân Giác cung liền mang theo hàng dài những rương phục sức y trang giao đến Chủy cung.
Người hầu kẻ hạ nói xấu cậu sau lưng, là ca bắt gặp xử nghiêm tại chỗ. Chức vị Chủy cung chủ, là ca thương lượng với cố Chấp Nhẫn cùng Trưởng lão viện nhiều ngày liền, mới có thể sớm đem trao về tay cậu. Ca nói, nắm trong tay quyền lực, tạo dựng cho bản thân một chỗ đứng, liền không sợ bị ai bắt nạt, những khi hắn đi xa, mới có thể yên tâm trong lòng.
"Ca đối với ta thật tốt". Thiếu niên buông ra một câu cảm thán giữa dòng hồi tưởng, miệng tuy cười nhưng sao khóe mắt lại chớm đỏ ươn ướt.
Tiểu Trác đại nhân đương nhiên nhìn ra được còn có ẩn tình. Sự trìu mến nơi đáy mắt thiếu niên mỗi khi nhắc về ca ca không phải là giả, vậy mà lẫn trong đó lại có đôi nét xót xa chẳng được cất thành lời. Nếu ca đệ tình thương mến thương thật đúng như lời tiểu cung chủ, cậu há chi phải trốn chui trốn lủi trong Chủy cung cả hàng tháng trời như vậy. Viễn Chủy đem y ra làm cái cớ bế quan, y không thắc mắc, cũng chẳng tiện vạch trần.
Trước kia dẫu biết Tiểu Viễn có hiềm khích không nhỏ với người đáng ra cậu phải gọi hai tiếng tẩu tẩu, nhưng y vẫn mơ hồ cảm thấy chỉ mỗi lý do này thì không đủ thuyết phục cho lắm. Ngày sau dưới gốc hòe một đêm đông, chính tai lắng nghe thiếu niên nghẹn ngào trong nước mắt, nhiều sự mới vỡ lẽ ra trong tâm trí Tiểu Trác đại nhân.
Dù vậy Trác Dực Thần cũng không quản nhiều. Lời kia là tiểu cung chủ nỉ non trong men rượu, chẳng phải là thâm tâm cậu nguyện ý bị phơi bày. Dù sao thì y vẫn luôn ở đây bên cậu, đợi chờ khoảnh khắc cậu trao trọn lòng tin mà tỉ tê nỗi lòng.
Lại nói đến chuyện Chủy cung luôn nườm nượp lễ vật từ Giác cung gửi qua, Trác Dực Thần bỗng nhiên rơi vào trầm tư, tay siết nhẹ một vật được giấu kín trong tà áo. Ngày mới đến đây, y đã nhận chuông từ Viễn Chủy, theo lẽ nên có lễ vật đáp trả lại ân tình của cậu. Nhưng dù đã chuẩn bị xong xuôi, lại chẳng thể tìm được dịp để nói ra. Một cái chìa tay đơn giản và một lời cảm ơn, ấy thế mà lại khó khăn đến thế. Có trách, thì chỉ có thể Trác Dực Thần y đã lựa chọn một lễ vật không thông thường cho lắm. Thành ra mãi mà không tìm được cơ hội phù hợp.
"Tiểu Viễn." Sau một hồi đấu tranh, y cũng buông xuống được nỗi lòng, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thiếu niên ngưng động tác đun trà, ngước mặt lên hướng về người kia. Đôi mắt to tròn chớp chớp, đem theo thanh thuần thơ ngây, khiến con tim ai kia như hụt mất một nhịp.
"Sinh thần của em... là ngày nào?" Rốt cuộc y vẫn chẳng thể đi vào trọng tâm, chỉ đành mượn một dịp thích hợp nhất. Tất nhiên, đây cũng không hẳn là một cái cớ. Sinh thần người y thương, đương nhiên y muốn biết.
Tiểu cung chủ nhất thời không thích ứng được, không nghĩ tới Tiểu Trác sẽ đột nhiên muốn biết về ngày sinh của mình. Một bên, Tiểu Trác đại nhân cảm thấy không khí lặng yên giữa hai người có chút gượng gạo, chỉ có thể thầm khóc không ra nước mắt.
"Bởi vì sinh thần của ta vừa mới đi qua vài ngày, nên ta-"
"Vừa mới qua được ít lâu thôi-"
Hai tiếng nói cùng cất lên, rồi ngay tức rơi vào im bặt. Hai nam nhân mang gương mặt từa tựa mắt đối mắt không chớp lấy một cái. Tẩm phòng vốn đã im lìm lại càng u tịch đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió thoảng cùng ấm trà sôi lục bục.
Nghĩ tới bản thân bất chợt như vậy có chút đột ngột, Trác Dực Thần mới mở lời cho đôi bên đỡ đi khó xử. Ai ngờ bên kia Viễn Chủy sau một hồi im lặng nghĩ đến cũng chẳng có việc gì phải giấu, liền cứ như vậy mà nói ra.
"Qua rồi? Khi nào?" Rồi không hẹn trước, cả hai lại đồng thanh lên tiếng. Lần nữa lặng im lại chiếm cứ không gian. Trác Dực Thần thầm than khổ trong lòng, có vẻ có bao nhiêu năm trôi qua thì miệng lưỡi y vẫn chẳng linh hoạt lên nổi.
Sau cùng, vẫn là Tiểu Trác đại nhân xuống nước. Y hơi né ánh mắt mang bồ dao găm của thiếu niên với ý tứ rõ ràng "Sao huynh không nói với ta?" được viết cả lên mặt, giọng điệu có chút khổ sở.
"Là... đợt tuyết lớn vừa rồi."
Nhìn thấy đôi mắt tiểu cung chủ lại tăng thêm vài phần sát khí, y vội vội vàng vàng thanh minh. "Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ta thực sự không còn nhớ rõ những chuyện như sinh thần nữa. Chỉ có thể áng chừng vào tiết trời và ánh trăng để xác định khoảng thời gian mà thôi."
"Hơn nữa, mấy chuyện này đâu ai chủ động đi nói ra với người khác chứ? Không phải... sao Tiểu Viễn lại giận nữa rồi." Trác Dực Thần kể khổ, thầm liếc trộm thiếu niên đã quay mặt sang một bên phồng má bĩu môi. Hôm trước thì chọc cho cậu khóc một trận, hôm nay lại khiến người ta lâm cơn dỗi hờn. Mấy chuyện này đúng là làm khó Tiểu Trác đại nhân quá rồi.
Tiểu Trác thực ra đã đánh trúng trọng điểm trong lòng Cung Viễn Chủy, cậu không hiểu tại sao bản thân lại thấy hụt hẫng. Nhưng chung quy vẫn là cậu cảm thấy giận, nên triệt để dỗi người. "Là huynh không nói trước, đã vậy ta cũng không thèm nói."
Lý nào lại như vậy chứ, chỉ một câu hỏi liền đẩy chính mình vào thế khó, vừa không có được đáp án mong muốn vừa bị tiểu cung chủ giận ngược lại, Trác Dực Thần thật sự bối rối không thôi. Y khẽ níu níu tay áo thiếu niên, đáy mắt ngập tràn luống cuống cùng oan ức.
Trước một màn này, Viễn Chủy không nhịn được bật tiếng cười giòn tan. Cậu hướng ánh mắt giễu cợt về Trác Dực Thần, miệng lại cười tươi hơn hớn. "Đùa thôi, ai thèm đôi co với huynh chứ. Ta đã nói là không chấp nhặt người già mà."
"Qua cũng lâu rồi, từ trước khi huynh gặp ta. Ta ở lại Chủy cung nhận lời chúc và lễ vật từ các ca ca, tỷ tỷ xong mới trốn ra Nguyệt cung nghiên cứu y án. Sau đó vài ngày liền rơi xuống vực nơi Tiểu Trác ở."
Nghe xong câu trả lời, Tiểu Trác đại nhân chán nản rõ ra mặt. Sinh thần của Viễn Chủy không xa cũng chẳng gần, vậy mà cứ nhất thiết đợi người đón tuổi mới xong xuôi ông trời mới sắp xếp cho hai người gặp nhau. Mục tiêu trước mắt là tìm một dịp trao lễ vật cũng vậy mà đi tong.
Ngắm nhìn một Trác Dực Thần rầu rĩ trước mắt, tiểu cung chủ khẽ cười đắc ý, nhưng rồi lại cất giọng hờn dỗi kèm một cái lườm nguýt."Giờ thì huynh đã hiểu cảm giác của ta chưa?"
"Hiểu rồi hiểu rồi. Tiểu Viễn, xin lỗi, là ta sai rồi." Trác Dực Thần ngoan ngoãn nhận lỗi về mình, giọng nói rầu rầu cũng không buồn che giấu. Viễn Chủy chỉ liếc qua một cái liền giả bộ giận hờn mà đứng dậy bỏ đi giã thuốc, với một cái đuôi cứ luýnh quýnh đeo bám rồi lầm bầm mấy lời xin lỗi.
Tưởng như mọi chuyện cứ vậy mà bình lặng trôi qua, dè đâu đến đêm khuya, khi Chủy cung chủ lẻn xuống trù phòng, lại bắt gặp cảnh phòng sáng đèn, bếp núc đỏ lửa nhả khói. Trước gian bếp, là Trác Dực Thần đeo mặt nạ kim loại, tay xắn lên hai tà áo đến ngang khuỷu, chăm chú nhào bột nặn mì.
"T-Tiểu Viễn, em đói sao?" Trác Dực Thần ngơ ngác, bình thường giờ này Viễn Chủy vẫn còn đang ngủ. Cũng đã lâu rồi tiểu cung chủ không có ăn đêm.
Thiếu niên nheo mắt suy đoán tình hình trước mắt, cũng không có đáp lời người kia, chỉ chăm chăm vào những nguyên liệu được Tiểu Trác đặt trên bàn bếp. Sau một hồi mới do dự cất lời. "Huynh... đây là... nấu mì trường thọ?"
Trác Dực Thần ngay lập tức dừng lại động tác kéo mì, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Qua một hồi chỉ có thể cười cười mà gãi đầu, vành tai đã ửng đỏ như nhiễm máu. Vốn là muốn tạo bất ngờ cho Tiểu Viễn, vậy mà còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị bắt ngay tại trận rồi.
Viễn Chủy cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước đến chạn gỗ, bưng đến trước mặt Tiểu Trác đại nhân một tô mì trường thọ đã nguội lạnh. Dưới ánh lửa bập bùng và nến vàng soi sáng, một mảng hồng đậm lan từ cổ đến gò má người thiếu niên.
"Hồi chiều, ta nhờ thị vệ báo trù phòng hôm nay ở lại muộn một chút. Tay ta bây giờ không nấu được mì nữa, chỉ đành nhờ đầu bếp chuẩn bị sẵn một tô, đến nửa đêm ta tự đem hâm lại." Thiếu niên lí nha lí nhí giải thích, mỗi một câu từ được thốt ra, bờ má mềm lại thêm đỏ bừng.
Trác Dực Thần chỉ có thể nhu mì mỉm cười. Y lau đi bàn tay đầy bột, tiến đến chỉnh lại trường bào khoác lông trên người Viễn Chủy, rồi đẩy cậu về cạnh bếp củi, ấn vai thiếu niên ngồi gọn xuống một chiếc ghế gần đó.
"Vậy chờ ta một chút, ngay lập tức cho ra lò hai tô mì trường thọ nóng hổi. Rồi chúng ta cùng ăn."
Nói xong, y bỏ lại tiểu cung chủ, quay lại bận rộn với gian bếp khói lửa. Cung Viễn Chủy ngồi một bên thông qua ánh lửa bập bùng ngắm nhìn Trác Dực Thần tất bật nấu nướng không rời một giây. Không rõ là lửa đỏ hắt lên khuôn mặt, hay vì dáng hình ai vô thức khiến lòng rung rinh, mà gương mặt nhỏ nhắn của Chủy cung chủ từ đầu chí cuối luôn nhuộm một sắc đỏ như trái gấc.
Sau một khoảng thời gian, Tiểu Trác đại nhân dọn bàn nhỏ giữa trù phòng lại gần bếp cho ấm áp. Đặt lên trên hai bát mì trường thọ nóng hổi còn nghi ngút khói. Rồi mới vỗ vỗ tiểu cung chủ còn đang đắm chìm trong mơ mộng lại ngồi.
"Tiểu Viễn không muốn nói gì sao?" Thấy thiếu niên vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói một lời, Trác Dực Thần không nhịn được lại giễu người một chút. Nhưng nhận lại là một cái lườm đến cháy mắt, khiến y chột dạ mà lảng đi ngắm trời ngắm sao ngoài khung cửa sổ.
"Để lỡ mất sinh thần huynh rồi..." Tiểu cung chủ bất ngờ lên tiếng trước, dáng vẻ e ấp, thẹn thùng.
"Thời gian gấp gáp, ta không kịp chuẩn bị quà cáp gì. Chỉ có thể chuẩn bị cho huynh một bát mì trường thọ, xem như là mừng tuổi mới..." Cậu càng nói lại càng lúng túng. Mì cũng không phải chính tay cậu nấu, sau cùng lại là tự mình Tiểu Trác chính tay đun lại.
"Tấm lòng của Chủy cung chủ, ta xin nhận. Nhưng em biết không..." Trác Dực Thần dúi đôi đũa mới lau vào tay tiểu cung chủ, đẩy chén mì bốc khói gần hơn về phía cậu. "Sự hiện diện của Tiểu Viễn đã là món quà quý giá nhất đối với ta rồi."
Lời vừa dứt, thành công khiến gương mặt thiếu niên đỏ chín như trái cà chua. Cậu bẽn lẽn gắp lên một đũa mì và vào miệng, không rõ trong lòng được mì nóng sưởi ấm, hay do lời mật ngọt của nam nhân cạnh bên.
"Khoan..." Được nửa tô mì, Viễn Chủy chợt nhớ ra điều gì, gác lại đôi đũa, lau đi miệng nhỏ dính dầu chúm chím. "Tại sao ta cũng có mì?"
Trác Dực Thần ân cần xoa nhẹ mái đầu thiếu niên, lơ đãng cười. "Vì ta không cam tâm?"
Trước cái nghiêng đầu khó hiểu của tiểu cung chủ, Tiểu Trác đại nhân chỉ mỉm cười hiền dịu, tay lui về nắm chuông nhỏ nơi đuôi tóc người kia. "Ta không muốn bỏ lỡ sinh thần của Tiểu Viễn. Nhưng thực tế mọi sự đã rồi, vì vậy ta muốn bù đắp cho em, chí ít bằng chén mì trường thọ này."
Cung Viễn Chủy khẽ cười, mảng hồng phớt nơi gò má cũng chưa từng biến mất, cứ đọng lại má mềm như hồng đào xuân thắm. Cho đến khi tiểu cung chủ giải quyết xong tô mì đầy ắp, Trác Dực Thần mới dịu dàng dùng khăn lau sạch môi mọng đáng yêu, lại tiện tay véo nhẹ chiếc má phúng phính.
"Sau này, có thêm ta cùng em đón sinh thần." Viễn Chủy nghe vậy nở một nụ cười trong sáng, ngây ngô, tựa như quay về ngày bé thơ lần đầu được cùng ca ca đón chào tuổi mới.
Cung Viễn Chủy ít ngóng trông vào ngày lễ, đối với cậu ngày nào cũng là ngày làm việc. Nghiệm thuốc, thử dược, quản lý Chủy cung, y quán, có biết bao nhiêu công việc còn chờ Chủy cung chủ xử lý. Cung Thượng Giác quanh năm suốt tháng xuất môn xử lý ngoại vụ, việc trở về đúng dịp lễ tết từ lâu đã trở thành một điều xa xỉ. Chủy công tử cũng vì vậy mà tự nhiên chẳng còn quan trọng hóa những ngày mà người người đều cho là ý nghĩa.
Hiển nhiên, sinh thần cũng chẳng là ngoại lệ. Ngày sinh thần, nếu ca ca có ở Cung môn, sẽ cùng cậu ăn tối, trao quà tận tay. Nếu ca đang xông pha giang hồ không kịp trở về, sẽ luôn bố trí nhân lực gửi đến Chủy cung lễ vật cùng thư từ đến từ ngoài xa. Ca ca từng hứa với Viễn Chủy rất nhiều chuyện, chỉ chưa từng hứa sẽ bên cạnh bầu bạn cùng cậu mỗi dịp sinh thần hay lễ tết.
Bản thân cậu dù được nuông chiều mà lớn lên, cũng ít nhiều hiểu được trọng trách mà cung chủ Giác cung phải gánh trên vai, vậy nên không đòi hỏi gì hơn. Dù sao thì, mỗi lần Cung Thượng Giác hồi Cung môn, luôn có hàng dài những rương những hòm được khiêng thẳng từ đại môn về đến tiền sảnh Chủy cung. Khi là y phục, khi là trang sức, khi là vũ khí, khi là thảo dược, khi lại là những món đồ hiếm lạ được Giác cung chủ sưu tầm về dành tặng đệ đệ thân tín.
Với Chủy cung chủ mà nói, mỗi lần ca ca trở về nhà, chính là Viễn Chủy trải qua một ngày sinh thần. Cậu được ca ca tặng quà, được ca hỏi han quan tâm, được cùng ca uống trà, dùng bữa, chuyện trò. Vì thế ngày sinh thần đối với cậu mà nói cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Xét ra, dường như cũng phải gần năm năm kể từ lần cuối Viễn Chủy đón một ngày sinh thần tử tế. Ba năm trước ca đều bận ngoại vụ. Năm ngoái cũng vậy, dù ngay sau sinh thần cậu là lễ đón tân nương, ca cũng đúng dịp ấy trở về. Còn về năm nay, có chút bận rộn hơn mọi khi. Ngày sinh thần rơi đúng vào ngày cậu ngắt cánh Xuất Vân Trùng Liên cuối cùng dùng cho cháu trai, vất vả suốt một ngày dài theo dõi. Đến khi đêm về, hơi thở đứa bé trở nên ổn trọng, da dẻ lại hồng hào, Viễn Chủy mới lê tấm thân mệt nhọc trở lại Chủy cung. Để rồi chào đón cậu là một khoảng tiền sảnh đầy ắp lễ vật từ ba cung còn lại, đến lúc ấy Chủy cung chủ mới ngớ người nhận ra hôm đó là sinh thần cậu.
Mơ mơ hồ hồ lục lại ký ức, cậu mới nhớ từ tờ mờ sáng hôm ấy đã đuổi Thượng Quan Thiển sang thư phòng của ca ca, một mình cậu cố thủ trong gian phòng nhỏ tự mình chăm sóc cháu trai, không cho phép ai lại gần. Đến khi đêm tỏ trăng treo, cậu chỉ đơn giản lệnh hạ nhân báo cho ca một tiếng rồi liền trở về tư cung. Nghĩ lại, ngày hôm nay cậu chẳng gặp mặt một ai, vậy nên lễ vật chỉ có thể chất đầy một khoảnh sân trước Chủy cung.
Nghĩ tới ca ca từng nói đợi cậu kết thúc chăm sóc đặc biệt cho Quan Nhi, Thượng Quan Thiển muốn tự mình cảm tạ cậu. Lại còn Đại tiểu thư còn đang yếu ớt mà mấy ngày trước đã dặn dò cậu sinh thần nhất định phải đến Thương cung một chuyến, tỷ tỷ cho đệ xem pháo hoa đỉnh cấp. Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy phát phiền. Sau khi lệnh cho thị vệ sắp xếp lễ vật vào trong kho, liền ngay trong đêm soạn đồ trốn ra núi sau lánh nạn.
Sau đó mấy ngày là sự kiện rớt vực gặp Trác Dực Thần. Vừa trở về Cung Viễn Chủy liền lập tức thông cáo bế quan, thành công tránh mặt loài người thêm mấy tháng. Đợt rồi gặp qua ca ca và tỷ tỷ, hai người có hỏi Viễn Chủy thích quà họ tặng không. Chủy cung chủ cũng chưa mở rương xem quà, chỉ đành ậm ờ cho qua.
Nghĩ tới nghĩ lui, Viễn Chủy không hề ngờ rằng, sẽ có ngày một người coi trọng ngày sinh thần của cậu mà hứa hẹn kề bên theo năm tháng., không tránh khỏi ngẩn ngơ mắc kẹt trong dòng suy nghĩ miên man. Bên này, Trác Dực Thần đã dọn dẹp xong trù phòng. Mắt thấy tiểu cung chủ còn bận ngẩn tò te đếm sao đếm trăng chốn đâu đâu, liền chẳng câu nệ mà dắt tay người đưa về nội viện.
Gió đông vẫn lạnh, se se đem rét buốt lướt trên làn da trắng muốt, vờn chơi gò má ửng hồng của nam nhân đeo mặt nạ. Nhưng lòng người lại trái với tiết trời, chầm chậm được ủ ấm bởi một nỗi niềm không tên.
Y còn nhớ, sinh thần ngày trước đều là huynh trưởng ở bên bầu bạn. Ca sẽ cõng y trên bờ vai vững chắc, đưa y dạo quanh Thiên Đô rực rỡ sắc màu về đêm, mua cho y kẹo ngọt lồng đèn. Trở về nhà có cha cùng các vị trưởng bối Trác gia và Tập Yêu Ti, có bàn tiệc thịnh soạn đầy ắp thức ngon, có mì trường thọ tự tay ca nấu.
Sau khi Trác gia lâm cảnh diệt môn, y nhượng nhà tổ lại cho Tập Yêu Ti tái lập cơ đồ. Biệt phủ rộng lớn cũng nhiều hơn tiếng người trò chuyện, dù cho nó chẳng thể nào thỏa lấp nỗi cô độc trong con tim héo mòn. Chỉ là mỗi năm đến sinh thần, vẫn có Phạm đại nhân và Tư đồ đại nhân gửi đến lời chúc cùng vài món quà mang nặng chân thành. Còn có tiểu cô cô sẽ dắt y dạo quanh Thiên Đô cho khuây khỏa, cùng y ngắm sao trời, tâm sự đến quên cả thời gian.
Sau này, bên nhau chỉ một năm ngắn ngủi. Nhưng sinh thần tuổi 24 năm đó, Trác Dực Thần đã nhận được lời chúc cùng quà mừng từ Triệu Viễn Châu, từ Văn Tiêu, từ Bạch Cửu, từ Anh Lỗi, từ Bùi Tư Tịnh. Đó là sinh thần lạ kỳ và khó quên nhất mà y trải qua kể từ khi cha huynh rời khỏi nhân thế, cũng là một mảnh ký ức y chẳng nỡ đánh mất khi đã lưu lạc khỏi cố hương.
Ngàn năm qua, y đơn độc trong sơn cốc tối tăm. Đến khi có được người bằng hữu đầu tiên là Chấp Nhẫn đời đầu, lâu lâu nhận được vài món quà từ Cung môn. Khoảng thời gian sau y thực sự đã quên mất ngày sinh thần của mình cụ thể ra sao, chỉ nhớ được rằng ngày ấy tuyết rơi đầy trời. Bát mì trường thọ hôm nay y tự tay hâm lại, vậy mà lại là món quà đầu tiên y được nhận sau từng ấy năm. Thiếu niên đang cùng y tay trong tay, cũng có thể xem như món quà quý báu y được ông trời ban tặng.
Vừa bước vào tẩm phòng, hai mắt Viễn Chủy sớm đã muốn díp chặt lại. Tiểu Trác đại nhân thở dài, khẽ khàng cởi khoác lông trên người thiếu niên cất đi, rồi đưa người về giường đắp kín chăn. Ngay khi y muốn rời đi thổi tắt nến, một bàn tay túm lấy tà áo y giữ chặt không buông. Y cười cười, khung cảnh này thật quen thuộc làm sao.
"Được rồi, Tiểu Viễn. Ta ở đây, không đi đâu cả." Trác Dực Thần ngồi trở lại mép giường, như thường lệ dùng hai tay sưởi ấm bàn tay trái thiếu niên, ánh mắt đong đầy tình cảm xoáy sâu vào đôi mắt đã mơ mơ hồ hồ của tiểu cung chủ.
"Tiểu Trác..." Người trên giường khẽ gọi.
"Ta đây." Trác Dực Thần dịu dàng đáp lại.
"Tiểu Trác." Thiếu niên lại cất tiếng, giọng điệu nỉ non dịu ngọt.
"Ta đây." Trác Dực Thần vẫn chầm chậm đáp lời.
Lần này thiếu niên không nói gì nữa, cậu lặng yên nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, rồi đưa hai tay hướng về gương mặt người. Trác Dực Thần thuận theo không thắc mắc, đưa khuôn mặt vào vừa tầm với của tiểu cung chủ. Viễn Chủy được chiều theo, vô tư nở nụ cười giòn giã, hai tay cẩn thận tháo xuống chiếc mặt nạ, để lộ ra diện mạo như ngọc như hoa, lại mang nét chững chạc của năm tháng, trầm lắng của thời gian.
Tiểu Trác đại nhân thấy thiếu niên trên giường vẫn chưa chịu chìm vào giấc ngủ, mà chỉ đăm chiêu nhìn vào chính mình, liền thở dài một tiếng. Y lấy từ tay áo một chiếc ngọc bội dúi vào tay Viễn Chủy. Tiểu cung chủ dường như ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo, y giơ miếng ngọc lên cao, nương theo ánh nến còn sót lại mà ngắm nhìn thật kỹ.
Ngọc bội cầm trên tay mát lạnh, bề ngang chỉ tầm ba đốt ngón tay, tinh thuần không tỳ vết. Sắc ngọc bán trong suốt, trong trẻo như băng, lại sáng ngời, mơ hồ cảm nhận được sắc lam dịu nhẹ, đem lại một cảm giác băng thanh ngọc khiết. Chính giữa mảnh ngọc khảm một bông quỳnh thô sơ, không quá tinh xảo nhưng vẫn đủ nét đủ hình. Ngọc được đục một đường vòng dây, bên dưới có tua rua sợi trắng.
Cung Viễn Chủy ngắm ngọc đến ngơ người, đáy mắt hiện rõ một tia hân hoan yêu thích. Ngắm chán rồi, cậu nắm chặt mảnh ngọc trong lòng bàn tay, mắt ngước lên chớp chớp tròn vo về phía Trác Dực Thần chờ một lời giải đáp.
Thấy thiếu niên đã thôi táy máy, Trác Dực Thần lại nắm lấy bàn tay kia mà tiếp tục công cuộc sưởi ấm, nhẹ giọng. "Phỉ Thúy Băng Chủng."
"Một cố nhân từng chỉ bảo, nước từ ngọc cao trộn với cỏ Vô Tâm giúp điều hòa khí tức, cân bằng oán khí. Năm đó lão Cung gia biết chuyện liền mang đến rất nhiều ngọc quý, sau này dù người đã qua đời vẫn định kỳ có ngọc được gửi đến."
"Lần trước trở về ta có tiện tay mang theo ít ngọc, đề phòng oán khí còn sót lại. Trong đó có một mảnh ngọc này nghĩ rằng sẽ phù hợp với Tiểu Viễn, mới dụng tâm mài gọt khắc hoa làm thành ngọc bội. Vốn là lần trước đã lấy chuông của em, ta vẫn luôn nghĩ rằng nên tặng lại một lễ vật tương xứng."
"Tay nghề ta không được tốt như thợ thủ công, đã khiến Tiểu Viễn chê cười rồi." Trác Dực Thần khẽ cười, bàn tay ve vuốt vết sẹo lồi nơi lòng bàn tay trái thiếu niên.
"Ta không có cười. Cái này... ta thích lắm." Cung Viễn Chủy ngay lập tức thốt lên. Cậu cười tít mắt, xạn lán tựa thái dương. Bàn tay nắm chặt thêm ngọc bội, cũng siết chặt bàn tay nam nhân đang ủ ấm thay mình.
"Tiểu Viễn thích là tốt rồi. Nào, ngủ đi, có ta ở đây." Trác Dực Thần cũng cười, dịu nhẹ tựa nguyệt quang. Y bắt đầu nhịp tay lên xuống, vỗ về thiếu niên đi vào giấc ngủ.
"Tiểu Viễn, sinh thần vui vẻ." Trước khi chìm vào mộng đẹp, Cung Viễn Chủy mơ hồ nghe thấy Trác Dực Thần dịu dàng gọi cậu.
Trong trạng thái mơ màng, Viễn Chủy cũng đáp lại. "Tiểu Trác, sinh thần vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com