Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hậu Nguyên Tiêu, muôn nỗi bi thương


Nửa đêm canh ba, tĩnh mịch bao trùm tứ phía. Chủy cung đặc biệt quạnh quẽ, im lìm không một tia sinh khí. Gió thoảng rít lên qua kẽ lá, đưa cái lạnh mơn man dạo chơi mọi ngóc ngách trong gian phòng mở. Gió đêm ve vờn làn da trắng muốt non mềm của thiếu niên yên giấc trong chăn ấm nệm êm. Nếu không phải trên gương mặt như hoa như ngọc kia còn mang theo sắc hồng khẽ lan, cùng bờ ngực phẳng vẫn phập phồng lên xuống theo nhịp thở, thật dễ khiến người khác nhầm tưởng thiếu niên với một búp bê sứ không sức sống.

Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ như tạc tượng ấy, nam nhân ngồi bên mép giường lại chỉ đau đáu một nỗi niềm đau thương nơi đáy mắt. Y cẩn thận phết cao dược lên những vết cắt nham nhở trên khuôn mặt non nớt và hai cánh tay gầy khẳng khiu của người kia. Chất dược sền sệt màu lam, thoa lên vết thương hở một mảnh da thịt, khẽ lấp đi một chút sắc đỏ đầy xót xa.

Xong xuôi, Trác Dực Thần dịu dàng quấn lớp gạc trắng bao quanh hai cánh tay bé nhỏ người thiếu niên. Y đem mấy mảnh sứ trắng nhuốm máu đã được gắp ra cuộn trong mành vải, dọn dẹp cùng bã thuốc giải rượu vừa nấu xong được ít lâu.

Sau cùng y trở lại bên giường, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh chằng chịt sẹo của người nọ mà đan vào từng ngón một, nhẹ siết, như vừa muốn cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi của người đang ngủ, lại vừa không muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ êm đềm. Y cứ vậy lặng lẽ cả đêm dài, âm thầm dõi theo dáng vẻ yên bình nhập mộng của Cung Viễn Chủy với ánh nhìn không ngớt đi một tia lo lắng, cho đến khi bờ mi trĩu nặng dần khép xuống.

Qua một khoảng thời gian, khi trăng tròn ngự trị trời cao dần lui về một góc, lặng yên một sắc màu bàng bạc, khi sao Mai dần lấp ló nơi chân trời, mảng tối vĩnh hằng nhạt nhòa đi trong ánh sáng mập mờ một ngày tân khởi; Trác Dực Thần bị đánh thức bởi một thanh âm vụn vỡ đến nao lòng. Ánh sáng bủa vây tầm nhìn, soi rõ dáng hình một thiếu niên gầy yếu co mình trong góc giường, hai tay ôm gối bao bọc chính bản thân trong một cái ôm vụng về.

Cung Viễn Chủy chôn sâu gương mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy theo mỗi tiếng thổn thức. Khi Trác Dực Thần dè dặt tiến lại gần, khẽ khàng nâng cằm cậu lên, khuôn mặt bình thường hoạt sắc sinh hương kia đã ướt đẫm trong nước mắt. Y nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ nóng còn đang tuôn rơi, khóe mắt người thiếu niên trong chốc lát lại nườm nượp lệ châu. Trác Dực Thần khẽ cất một tiếng thở dài bất lực, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh người, đem thiếu niên bao bọc trong một vòng tay ấm áp nhu tình.

Thẳng cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, Viễn Chủy dường như đã khóc quá nhiều, kiệt sức dựa vào lồng ngực Trác Dực Thần. Tiểu Trác đại nhân muốn rời giường rót cho thiếu niên chén trà ấm, lại bị tiểu cung chủ gắt gao ôm chặt lấy. Y nhẹ giọng dỗ dành Viễn Chủy, bàn tay vuốt xuôi theo mái tóc đã rối bời, nhưng chỉ nhận lấy sự im lặng cùng cái siết chặt của vòng tay người thiếu niên.

Hết cách, Trác Dực Thần đành đặt thiếu niên nằm lại xuống giường, tỉ mỉ trùm kín chăn cho cậu. Rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, tay nhịp nhịp vỗ về tiểu cung chủ, ánh mắt chất chứa dịu dàng cùng niềm thương từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cậu. Cung Viễn Chủy để bản thân đắm mình trong hồ thu yên ả kia một chốc, liền an ổn khép lại bờ mi, rúc sâu vào lòng người nọ, để cánh tay còn lại của nam tử ấy vòng qua bờ vai vẫn còn khẽ run, nguyện ý làm gối cho cậu dựa đầu mà an giấc.

Bên tai ngân lên một khúc ru trầm bổng không biết tên, Viễn Chủy mơ mơ hồ hồ chìm vào mộng mị. Trong giấc mơ mờ mịt khói sương, Cung Viễn Chủy cảm tưởng như chính mình quay lại thuở bé thơ. Khi cậu còn là đứa nhỏ nằm gọn trong vòng tay mẹ, được người ấp iu che chở, má mềm áp vào làn da thơm hương hòe rộ, lắng nghe người cất tiếng hát dịu êm đưa cậu vào giấc ngủ.

Khẽ chớp bờ mi, hương hòe tan biến, hơi ấm cũng mất tiêu, chỉ còn cái lạnh lẽo âm trầm bao vây thân thể cùng hương dược liệu đắng chát quẩn quanh. Viễn Chủy ấu thơ không nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa, như thể có một bàn tay rắn rỏi, chai sạn nào đang khuất che đi đôi mắt cậu. Trên bờ má non mềm của tiểu hài tử đọng lại vài giọt chất lỏng nóng hổi như nước mắt không biết từ đâu rơi xuống. Cùng tiếng hát ru trầm khàn run rẩy cất lên, Viễn Chủy lần nữa mất đi nhận thức.

Đến lần thứ ba ca khúc hát ru được cất lên, lại là giọng điệu của một thiếu niên hẵng còn chưa lớn. Thân thể người ấy không mềm mại và ấm áp như mẫu thân, cũng không to lớn, vững chãi và lạnh lẽo như phụ thân, nhưng vẫn có thể ôm trọn Viễn Chủy bé nhỏ trong vòng tay, ủ ấm cậu trong một cái ôm vững chắc. Hương nguyệt quế nhè nhẹ tràn vào khoang mũi, bình yên vỗ về Viễn Chủy chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cho đến khi rạng đông hửng nắng, đem ánh nắng vàng rọi chiếu muôn nơi, bừng sáng chân trời góc bể, Cung Viễn Chủy lần nữa mở mắt ra, đợi chờ cậu vẫn là một Trác Dực Thần dịu dàng mỉm cười cùng tiếng ru hời vẫn còn ngân nga. Chủy cung chủ có chút ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của người nọ. Cậu loạng choạng ngồi dậy, muốn rời giường nhưng bất ngờ bị hai cánh tay rắn chắc ấn xuống bả vai, giữ cậu ngồi yên tại chỗ.

Trác Dựa Thần xoa đầu Cung Viễn Chủy, tự mình tiến đến giữa gian, mang về một ấm trà nóng cùng hai chén trà sóng sánh ngát hương. Viễn Chủy dè dặt tiếp nhận ly trà, từ từ để dòng nước ấm nóng chảy qua khuôn họng vẫn luôn khô rát, khó chịu. Cậu thực sự ngồi im một chỗ như búp bê, để mặc Trác Dực Thần lau đi khuôn mặt kết khô những vệt nước mắt, chải xuôi mái tóc mềm, tết tóc điểm chuông. Qua một lúc, Chủy cung chủ của ngày thường dường như lại hiện thân, chỉ có bọng mắt sưng tấy phiếm hồng là khác biệt.

Lúc này Trác Dực Thần mang đến một tô cháo còn nghi ngút khói. Y ân cần đưa từng muỗng cháo đã được thổi nguội đến trước mặt Viễn Chủy. Tiểu cung chủ cũng thuận theo đầy phối hợp, há miệng nuốt trọn từng thìa một. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ nhưng không có lấy một tiếng nói, chỉ có sự im lặng bao trùm. Chờ cho đến khi Trác Dực Thần dọn dẹp xong xuôi quay lại bên Viễn Chủy, thiếu niên một mực ưu sầu từ nãy đến giờ mới bắt đầu ngập ngừng lên tiếng.

"Lỗi của ta, là ta không tốt."

"Là ta hành xử không phải, là ta làm rối tung mọi chuyện. Là ta phá hỏng ngày lành tháng tốt của ca ca, là ta làm phiền một nhà bọn họ. Là ta hại Tiểu Trác phải ra mặt, khiến huynh lâm vào rắc rối."

"Rõ ràng là ngày tết đoàn viên, vậy mà ta... lại một lần nữa phá hỏng mọi thứ..."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy ngập trong bi thương, hỗn loạn. Khóe mắt cạn khô đã lại ướt nhòe. Giọng cậu lạc đi, càng nói càng nghẹn ngào, thống khổ. Trác Dực Thần khẽ khàng gỡ những ngón tay đang bấu vào da thịt đến hằn in những tia máu hình trăng khuyết của Viễn Chủy, tay đan lấy bàn tay run rẩy của thiếu niên.

"Ta không trách em chuyện gì cả, Tiểu Viễn." Y nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu mang theo dịu ngọt vỗ về. "Cung Thượng Giác... Ca em cũng không trách em, Tiểu Viễn."

"Hai người chúng ta, đều chỉ lo cho em mà thôi." Trác Dực Thần nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lo âu của Cung Viễn Chủy, muốn dùng chân thành đổi lấy một sự an yên nho nhỏ trong tâm hồn cậu.

Viễn Chủy nhớ lại biến sự đêm qua, nhớ lại khoảnh khắc chén sứ nhắm thẳng mình mà lao đến, nhớ đến vẻ mặt thảng thốt của ca ca, nhớ đến người muốn chìa tay ôm lấy cậu vào lòng, lại bị chính cậu gay gắt khước từ. Nhớ lại nỗi xót xa cùng đau đớn trong mắt ca lúc ấy, Viễn Chủy bỗng nhiên không kìm nén nổi, lại òa khóc nức nở.

"Là ta không tốt, là Viễn Chủy không tốt... Ta không phải một người đệ đệ tốt, nên mới khiến ca ca phải lo lắng..."

Chứng kiến thiếu niên đang yên ổn đột nhiên khóc nấc lên, Tiểu Trác đại nhân không tránh khỏi hốt hoảng. Y ôm lấy tiểu cung chủ, ra sức vỗ về, nhưng cậu dường như càng bức bối hơn, nước mắt lã chã đã ướt đẫm bờ vai Trác Dực Thần. Trong cơn nấc nghẹn, Cung Viễn Chủy thổn thức những nỗi lòng vẫn luôn giấu kín.

Cậu biết người sống trên đời không so được với vong linh đã khuất xa. Cậu biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể bằng được Lãng đệ đệ trong tim ca. Cậu cũng biết mình không có tư cách đố kỵ với những linh hồn bất hạnh đã chẳng còn trên cõi đời, nhất là khi chính cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự ra đi của những con người ấy. Chính vì vậy Viễn Chủy chỉ muốn cố gắng làm thật tốt, trở thành một đệ đệ thật tốt, để ca có thể an tâm, để ca có thể hạnh phúc, thay cho những người không thể. Đó là ước mong, là mục tiêu, là sơ tâm, cũng là trách nhiệm của Cung Viễn Chủy.

Nhưng Viễn Chủy lại chưa từng làm được, ca hết lần này đến lần khác tổn thương cùng khổ sở, cũng bao lần dấn thân vào hiểm nguy, cậu lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cậu không những không thể khiến ca vui vẻ, ngược lại còn khiến người tốn công vô ích sầu bi vì cậu.

Cậu không thích việc ca luôn phải lo cho cậu, cậu không thích việc bản thân luôn khiến người phải bận tâm. Ca là người đã giang tay cứu rỗi Viễn Chủy khỏi hố sâu tăm tối của cuộc đời. Là một tay ca nuôi dưỡng Viễn Chủy khôn lớn, là một tay ca chăm lo cho Viễn Chủy từ cái ăn đến cái mặc suốt từng ấy năm, là một tay ca đấu tranh giành lại cho Viễn Chủy những thứ vốn dĩ thuộc về cậu, là một tay ca dạy cho Viễn Chủy biết thế nào là hỉ nộ ái ố, dạy cậu rơi lệ, dạy cậu từng đường kiếm thế võ, dạy cậu phải biết tự bảo vệ chính mình. Nhưng sự thực là Viễn Chủy vẫn luôn không thể bảo vệ mình, luôn khiến cho ca phải hao tâm tổn sức.

Cậu không thích việc mọi người nhận định Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác. Cậu không thích việc bản thân chỉ có thể là một kẻ vô dụng ngáng chân ca ca, là một nguy cơ khiến ca ca phải đối mặt với nguy hiểm. Cậu ở đây vì bản thân đã cướp đi cơ hội sống của Lãng đệ đệ, vậy mà việc một người đệ đệ nên làm cậu cũng chẳng thể hoàn thành. Cậu sợ hãi chính mình vô dụng, sợ hãi người xưa trách cứ, sợ hãi ca sẽ vì vậy mà phải rời bỏ mình mà đi.

Vết thương nơi đầu tim là do chính tay Cung Thượng Giác gây ra, nhưng Viễn Chủy lại chưa từng nghĩ đến chuyện oán hận người dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cậu không quan tâm mảnh sứ đó là một tay ca ca ném ra, cũng không quan tâm ngực mình mang theo một vết sẹo đi đến hết đời. Cậu không quan tâm bản thân thụ thương mất đi một phần nội lực, cũng không quan tâm lồng ngực tái tê quặn đau mỗi khi đông về. Cậu chỉ lo lắng, bởi vì ca đã, và vẫn luôn lo lắng về cậu.

Cậu không chịu được ánh nhìn nhuốm màu bi thương và ngập tràn tự trách ngày hôm ấy ca hướng về phía cậu sau khi tỉnh dậy. Cậu không chịu được sự ngập ngừng của đôi tay dịu dàng bôi thuốc lên vết sẹo trên bờ ngực cậu. Cậu càng không chịu được khi một lần nữa đớn đau lại hiện lên trong đôi mắt ưng sáng ngời, khổ sở lại xuất hiện trên gương mặt uy vũ anh tuấn kia. Cậu không thể chịu nổi, khi chính mình một lần nữa khiến ca sống lại những tháng ngày ân hận, một lần nữa chìm vào tự trách cùng bất an vì lại đả thương đệ đệ của mình.

Giãi bày hết nỗi lòng, tỏ bày hết tâm tư, tựa như trút xuống được những tảng đá nặng ngàn cân. Cung Viễn Chủy không còn khóc nữa, hai hốc mắt đỏ bừng chỉ còn đọng lại lớp sương mờ. Trác Dực Thần một bên vỗ vỗ vai thiếu niên, nhẹ nhàng lau đi gương mặt ướt đẫm của cậu.

"Tiểu Viễn ngoan, Tiểu Viễn giỏi lắm."

"Vì cái gì chứ? Ta vừa mới nói..." Không nghĩ quấy khóc xong một trận tơi bời mà tự nhiên lại nhận được lời khen ngợi dỗ dành từ người kia, Viễn Chủy còn đang u buồn lại thảng thốt một phen. Cậu khó hiểu đột nhiên muốn nổi giận với người nọ, lại bị một ngón tay chặn trước bờ môi.

"Tiểu Viễn ngoan, vì vẫn luôn là một người đệ đệ tốt, vẫn luôn lo nghĩ cho ca ca, vẫn luôn cố gắng vì ca ca. Tiểu Viễn giỏi, vì tự mình gồng gánh biết bao trách nhiệm suốt thời gian qua, vì đã dũng cảm nói ra tâm sự, can đảm đối mặt với chính mình."

Tiểu Trác đại nhân vừa nói vừa véo hai bên má mềm của thiếu niên. Sau một hồi suy tư lại bồi thêm một câu. "Cung Viễn Chủy thực sự là một người đệ đệ tốt của Cung Thượng Giác."

Thiếu niên đối diện sớm đã rưng rưng, cõi lòng cậu nôn nao, tâm trạng rối bời, bâng khuâng đến lạ. Cậu rấm rứt hồi lâu, đến khi ngước mắt lên, người kia vẫn dịu dàng đợi chờ cậu ổn định mà tiếp lời.

"Tiểu Viễn vất vả rồi. Em có rất nhiều nỗi sợ đúng không?"

Cung Viễn Chủy uất nghẹn gật đầu.

"Em có thể nói với ta, còn với Cung Thượng Giác thì sao?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu nguầy nguậy. "Tiểu Trác khác, ca ca... khác...."

Trác Dực Thần nghiêng đầu, khẽ cười mang ý hỏi.

"Ta nghĩ... Tiểu Trác sẽ hiểu cho ta..." Thiếu niên khẽ lí nhí đáp, giọng nói sớm đã khàn đi vì khóc lóc.

"Ừm, ta hiểu. Cảm ơn Tiểu Viễn vì đã tin tưởng ta đến vậy." Trác Dực Thần khẽ xoa đầu Viễn Chủy. "Nhưng ta tin Cung Thượng Giác cũng sẽ hiểu."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, tròn mắt khó hiểu nhìn Trác Dực Thần. Đôi mắt ươn ướt mang nặng nghi hoặc, lại ẩn chút ấm ức.

"Tất nhiên, quyền quyết định cuối cùng nằm ở Tiểu Viễn. Chỉ là, em đã tin tưởng ta đến độ nói ra nhiều chuyện như thế. Ta nghĩ mình cũng có bổn phận phải trả lễ lại niềm tin này của em."

"Ta không đứng dưới góc độ của người thương mến em để nói chuyện, mà dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, một người từng trải, một người từng là đệ đệ, cũng là một ca ca."

"Tiểu Viễn, em nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tâm trí em bị đè nặng bởi thật nhiều những nội sợ và tội lỗi. Chính vì vậy em giấu kín nó đi, để mặc nó gặm nhấm và tàn phá trái tim em. Nhưng em có từng nghĩ rằng, liệu ca ca em cũng có những nỗi sợ tương tự như vậy không?"

Trác Dực Thần sờ đến đuôi tóc suôn mượt, nơi được điểm lên những chuông bạc lấp lánh. Tiểu linh đang thuần bạc nguyên chất, tinh xảo mà cao quý, chạm trổ vô cùng công phu. Mỗi một chiếc đều là một kiểu dáng khác nhau, phát ra âm vang thanh thúy, trong trẻo. Tất cả chứng tỏ một điều rằng người mua đã dồn vào đó rất nhiều tâm tư cùng công huyết, đã lựa chọn thực kỹ lưỡng và tỉ mỉ.

"Tiểu Viễn, ánh mắt Cung Thượng Giác hướng về em đêm qua, nhiều hơn một nỗi niềm tự trách. Cử chỉ của hắn hướng về em, chứa đựng một tình thương vô bờ không thể nghi ngờ."

Cung Viễn Chủy nghe đến đây, không kìm được khẽ run một cái, rồi lại rơi vào trầm tư.

"Em có tin vào mắt nhìn của ta không, Tiểu Viễn?"

Cung Viễn Chủy ngập ngừng gật đầu.

"Tiểu Viễn à, có những lời, bởi vì là thật tâm, nên sẽ phải hối hận nếu không được nói ra. Có những chuyện, bởi vì là huynh đệ, nên càng cần phải làm rõ."

Trác Dực Thần ôn tồn, giọng điệu mang chút bi ai, hoài niệm, tựa như y không chỉ nói cho thiếu niên bên cạnh nghe, mà còn đang nói cho chính mình. Hình ảnh người thiếu niên thất thần trên bậc thang, lặng lẽ tỉ tê nỗi lòng dưới gốc Cơ Bách khô cằn ngày ấy lại bỗng chốc hiện về trong tâm trí Tiểu Trác đại nhân. Rồi ánh mắt ngập tràn oan ức tại thủy trấn Tư Nam, hình ảnh cả hai cùng cười đùa trên Côn Luân tuyết trắng, bàn tay bé nhỏ tuốt dọc Vân Quang sắc bén, máu đỏ nhỏ ròng ròng, sự bối rối và dao động trong đáy mắt thiếu niên trước lời gặng hỏi của y; từng điều từng điều trong dòng sông ký ức cứ lũ lượt tràn về.

Câu cuối cùng y nói với Bạch Cửu ngày ấy là thúc giục cậu rời đi. Y bảo lúc ấy không bảo vệ được đệ ấy. Rốt cuộc đệ ấy lại đi thật rồi. Y đúng thật là không bảo vệ được tiểu đệ. Nuối tiếc cùng nhớ nhung có chất đầy biển lớn cũng chẳng thể mang người quay trở lại. Chuông nhỏ đã mất đi tâm, không còn phát ra tiếng đinh đang trong hồi ức nữa.

Cung Viễn Chủy một bên rầu rĩ không thôi. Rõ ràng người đang mít ướt là cậu, sao lại thành Tiểu Trác trầm mặc xong rơi nước mắt mất rồi. Cậu vươn tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt người kia, Trác Dực Thần hồi thần lại nắm lấy cổ tay cậu không buông, đem bàn tay nhỏ áp vào má ướt. Ánh mắt đượm tình lại trĩu nặng bi thương xoáy sâu vào Viễn Chủy, khiến cậu không tài nào cử động nổi.

"Ta sẽ suy nghĩ..." Cung Viễn Chủy nhi nhí cất lời.

"Ừm. Chỉ là, đừng làm khó mình quá nhé, Tiểu Viễn. Em còn có ta ở đây mà." Trác Dực Thần cười đáp, ghim Viễn Chủy vào một nụ cười trìu mến. Rõ là đêm đen đã hạ màn, mà nguyệt quang vẫn còn dư đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com