Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nguyên Tiêu năm xưa, sự thật tỏ bày


Tà dương cháy đỏ chực chờ khuất đi sau rặng núi già, đất trời nhá nhem một mảng hồng đậm mênh mang. Khắp chốn Cung môn sừng sững non cao đã thắp lên những ngọn đèn sáng soi muôn nẻo. Tẩm viện Chủy cung cũng không ngoại lệ, sớm đã ngập tràn ánh sáng. Ánh nến nhuộm vàng không gian, bếp nhỏ trên bàn dược rực rỡ ngọn lửa hồng, than đỏ tí tách nơi lò sưởi một góc gian phòng.

Tuy khung cảnh thoạt nhìn ấm áp đến vậy, nhưng bầu không khí nơi đây lại lạnh lẽo dị thường. Tại án trà chính giữa gian phòng, có một đôi nam nữ đối nhau thưởng trà. Người thiếu niên đương tuổi xuân xanh, dáng hình như hoa như ngọc, dung nhan phần nhiều trong trẻo, thanh thuần lại mang nét lanh lợi, phóng khoáng. Cô nương phía đối diện lại toát ra vẻ đẹp thanh nhã thoát tục, từ ánh mắt đến nụ cười đều mảnh mai lả lướt như lá liễu, dù dung mạo yêu kiều nhưng sớm đã xa rời cái nét trẻ trung thuần túy của lứa tuổi trăng tròn hay chớm nở đôi mươi.

Hai người tuy cùng nhau thưởng trà, nhưng tâm lại chẳng đọng trong chén trà thơm ngát. Trên hai khuôn miệng mỹ miều kia luôn treo lên nụ cười, mà lòng người lại chẳng mang nỗi niềm vui tươi hoan hỉ. Vọng khắp căn phòng dường như chỉ có tiếng gió vi vu thoảng qua kẽ lá. Ước chừng thời gian một chén trà trôi đi, mới vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ, mong manh.

"Thần sắc Viễn Chủy đệ đệ hồng hào, khỏe khoắn. Xem ra thương thế của đệ cũng không quá nặng nề."

"Vào chuyện chính đi." Thiếu niên được gọi tên Viễn Chủy trầm giọng cắt ngang. Tay hạ xuống bàn gỗ chén sứ rỗng, âm thanh va chạm khẽ vọng khắp không gian.

"Còn gọi ta thêm một tiếng đệ đệ, đừng trách Chủy cung không khách sáo đuổi người." Cung Viễn Chủy bồi thêm một câu, kèm theo một cái trừng mắt cảnh cáo.

Ý cười trên gương mặt kiều diễm kia bỗng dưng ngưng trọng. Đôi nét ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt người phụ nữ. Hai tay nàng đăm đăm mân mê tà áo lụa.

"Nếu Thượng Quan tiểu thư giữa lúc chạng vạng mờ tối làm ầm lên đòi gặp mặt Chủy cung chủ chỉ để kiểm tra sống chết của ta, thì mục đích của người đã đạt được rồi. Nếu người không có gì để nói, chi bằng trở về chăm sóc Quan Nhi. Trẻ nhỏ tuổi này không nên cách xa mẫu thân quá lâu, dù sức khỏe thằng bé đã khá hơn, cũng đừng có chủ quan như vậy."

Cung Viễn Chủy nhấc lên tà áo, toan đứng dậy tiễn khách. Thượng Quan Thiển đột nhiên gấp gáp lên tiếng, hướng về thiếu niên một ánh nhìn khắc khoải.

"Chủy công tử!"

"Ta đến để nói với cậu, về chân tướng mọi sự ở Tết Nguyên Tiêu năm trước."

Đôi chân toan đứng thẳng của Viễn Chủy đông cứng giữa không trung. Hai cánh tay cậu tê rần, bám chặt lấy mép bàn. Giữa ngực truyền đến một cái nhói trong giây lát. Cậu hướng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc về phía Thượng Quan Thiển, lại chỉ nhận được một cái gật đầu chắc nịch và sự kiên định đọng lại nơi đáy mắt người kia.

Chờ cho đến khi Cung Viễn Chủy ổn định ngồi lại bên án trà, Thượng Quan Thiển mới chậm rãi tiếp lời.

"Công tử hẳn đã biết, chuyện về Vô Phong dùng Ruồi Bán Nguyệt uy hiếp chúng ta?"

Cung Viễn Chủy chậm chạp gật đầu.

"Nhưng hẳn cậu không biết, cảm giác Ruồi Bán Nguyệt phát tác trong người."

Cung Viễn Chủy nhíu máy, mí mắt khó chịu chớp liên tục.

"Dẫu sao Chủy công tử vẫn chưa cập quan, chưa đến tuổi tham gia thử thách Tam Vực. Về điểm này, Chủy công tử có thể hỏi thêm Giác công tử về trạng thái của người mỗi kỳ hạn nửa tháng."

Cung Viễn Chủy trừng trộ Thượng Quan Thiển, nàng chỉ cười đáp. "Chỉ để chứng minh rằng, ta không dám dối lừa công tử."

"Mỗi nửa tháng Ruồi Bán Nguyệt phát tác, thân thể nóng như thiêu đốt, tựa có ngọn lửa đốt cháy mọi cơ quan nội tạng từ bên trong, chịu nỗi đớn đau chết đi sống lại hàng ngàn hàng vạn lần."

Ngón tay miết quanh chén trà của Viễn Chủy khẽ giật. Cậu luôn biết mỗi tháng ca đều quằn quại chịu đựng nỗi đau ấy một mình, nhưng ca chưa từng chịu nói cho cậu chính xác người phải trải qua điều gì. Ruồi Bán Nguyệt là kỳ dược được nghiên cứu và phát minh độc quyền tại Nguyệt cung, phục vụ thí luyện Tam Vực. Nếu không phải khi xưa Vô Phong xâm nhập, biến sự phát sinh, núi sau cùng núi trước buộc phải liên kết chống đỡ, Cung Thượng Giác dù có nuông chiều Cung Viễn Chủy đến mức nào cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cho cậu biết.

Thượng Quan Thiển âm thầm dõi theo Cung Viễn Chủy rơi vào trầm ngâm, lặng yên hồi lâu rồi mới tiếp tục.

"Thân như hỏa nhiệt đốt thiêu, cần có vật cực hàn giải tỏa, hoặc là dược cực hàn, hay hàn độc."

Nghe đến lời này, Viễn Chủy chăm chú đến lạ. Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển, cẩn trọng lắng nghe từng câu từng chữ nàng ta sắp sửa thốt ra.

"Sát thủ Vô Phong trước mỗi kỳ hạn nửa tháng đều phải đem đến tình báo đổi lấy "giải dược'. Trong trường hợp không kịp tiến độ, chúng ta được chỉ dạy một thang hàn độc, có tác dụng giảm bớt đau đớn của Ruồi Bán Nguyệt."

"Ngày đó ta cùng Vân Vi Sam tiến vào y quán, đúng là đến lấy nguyên liệu phối hàn độc đối phó Ruồi Bán Nguyệt."

Cung Viễn Chủy khẽ nuốt nước bọt, nhưng sao cổ họng cậu lại rát khô. Vết thương nơi tay trái cùng đầu tim không hẹn mà cùng nhói đau, mồ hôi dần rỉ dọc thái dương.

"Nhưng chúng ta biết rõ mọi hành tung của mình đều bị theo dõi, chính vì vậy ta đã cố tình trộn thêm vài vị thuốc che mắt, bốc ra một phương dược thiện vô hại. Độc dược ta phối cho chính mình, còn chén cháo ngày đó nấu cho Giác công tử, thực sự không có độc."

Viễn Chủy không kìm được khẽ run, hai tay siết chặt, móng tay bấm vào da thịt đến tím ngắt.

"Nhiệm vụ của ta lúc ấy... còn cần lấy lòng Cung Thượng Giác, nên tuyệt nhiên sẽ không làm ra những hành động gây nguy hiểm cho tính mạng của chàng. Hơn nữa, việc đầu độc một cung chủ giữa thanh thiên bạch nhật, cũng quá rủi ro..."

Giọng điệu trôi chảy từ đầu đến giờ của Thượng Quan Thiển hiếm có khi chững lại, ngập ngừng.

"Ta chỉ nghĩ, đã qua bao lâu rồi... Chủy công tử có quyền được biết sự thật. Chén cháo ngày ấy không có độc. Phương thuốc kịch độc ngày ấy cũng không phải một âm mưu nhắm vào bất kỳ ai trong Cung môn."

"Nghe thật giống như ta đang biện hộ cho chính bản thân mình. Nhưng ta biết chuyện đêm Nguyên Tiêu năm ấy đã đem đến cho cả Chủy công tử và Giác công tử những tổn thương không đáng có. Từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, chính phòng của Cung Thượng Giác chàng ấy... vẫn luôn khép cửa sáng đèn. Mọi chuyện suy cho cùng cũng đều bắt nguồn từ ta, ta chỉ muốn làm một cái gì đó..."

Nàng vừa nghẹn ngào vừa rơi lệ. Lệ châu óng ánh tuôn rơi, đem thân thể mềm mại như lá liễu của người phụ nữ toát lên một vẻ đẹp tan vỡ, mỏng manh khiến người khác chỉ muốn chở che.

Nhưng không phải với Cung Viễn Chủy. Nếu là thường ngày, Chủy cung chủ sẽ còn có tâm trạng giễu cợt và khinh thường Thượng Quan Thiển ra vẻ yếu đuối, tâm cơ. Nhưng giờ đây cậu chìm trong im lìm, trầm mặc xử lý thông tin vừa nhận được.

Kể cả khi mảnh sứ kia găm vào ngực cậu, khiến nó không ngừng rỉ máu. Kể cả khi khoang miệng cậu ngập tràn vị sắt, thân thể đớn đau khôn nguôi. Cung Viễn Chủy cậu ngày đó vẫn kiên trì một câu "Ca, cháo có độc" cho đến khi ý thức xa rời thân thể. Chờ cho tỉnh táo mở lại đôi mắt, câu đầu tiên cậu được nghe lại là "Cháo không có độc".

Viễn Chủy suốt một năm qua vẫn luôn tự hỏi ý nghĩa của toàn bộ điều đó là gì. Là bởi cậu hấp tấp, hành xử thiếu suy nghĩ, nên mới va phải bẫy của Vô Phong? Nhưng sự thực là chẳng có một âm mưu nào đằng sau cả. Là cậu làm quá mọi chuyện, vạch lá tìm sâu, thần hồn nát thần tính dựng lên một phương thuốc độc giữa thinh không? Nhưng sự thực là phương kịch độc ấy thật sự có tồn tại.

Cung Viễn Chủy cảm giác như nhận được một cái tát thẳng vào mặt, lại vừa như nhận được một cái ôm dỗ dành. Lòng cậu hiện tại rối như tơ vò, không rõ bản thân nên cảm thấy thất vọng hay an ủi chính mình. Tâm trí cậu chất đầy những nghĩ suy, nhưng sâu trong tâm khảm lại cảm thấy sao thật trống rỗng.

"Chủy công tử."

Thượng Quan Thiển cất tiếng đánh thức Cung Viễn Chủy trở lại với hiện thực. Khóe mắt nàng đã thôi nhỏ lệ, chỉ còn sắc đỏ chiếm cứ. Thật lạ là giờ đây Viễn Chủy không thấy nét yếu đuối trên gương mặt nàng ta giả tạo chút nào, ngược lại còn mang chút thành tâm.

"Ta hôm nay đến nói với công tử những lời này, không phải vì tâm sinh mộng tưởng hy vọng cậu tha thứ cho ta."

"Ta biết chính mình tội nghiệp sâu nặng, kiếp này còn được trở về bên Thượng Giác, còn được đón chào Quan Nhi đến với thế gian, đã là may mắn rất lớn."

"Thượng Quan Thiển ta trước giờ chỉ sống vì chính bản thân mình. Vô Phong cũng thế, Cung Môn cũng vậy. Phe nào có lợi cho ta, thì ta ngả về bên đó. Hành động nào có ích cho công cuộc trả thù của ta, thì ta quyết tâm thực hiện."

"Ta đã từng mong cầu tự do. Nhưng tự do ngoài kia ta đã trải đủ, cũng đã trả giá bằng nguy hiểm bội phần. Ngày kẻ thù diệt môn bị hạ, vướng bận duy nhất ta còn trên thế gian là cái thai trong bụng."

Nàng vừa tỉ tê, vừa đưa tay xoa lấy cái bụng phẳng lì. Ánh mắt tự lúc nào đã đong đầy yêu thương.

"Ngày Quan Nhi chào đời, đến một tiếng khóc cũng không có. Bà đỡ phải đánh cho đứa nhỏ khóc lên, một mỗi tiếng chát vang lại như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ta. Khoảnh khắc ấy dù thở một hơi ta cũng không dám. Từ sau hôm đó, ta chỉ mong quãng đời còn lại được yên ổn nhìn ngắm con trưởng thành, thật không dám mong cầu gì hơn."

Thượng Quan Thiển ngưng lại đôi chút, nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy không chút nao núng, dao động.

"Ta biết Chủy công tử vẫn luôn nghi kỵ ta, nhưng những lời ta nói khi nãy đều là thật lòng thật dạ. Ta đã sống qua một đời chỉ là Thượng Quan Thiển. Ta bây giờ tồn tại trên thế gian, dù không được nhận cái danh thê thiếp, cũng có nghĩa tình bầu bạn, còn có... ta đã là một người mẹ rồi."

Nói đến đây, Thượng Quan Thiển đột nhiên đứng dậy. Nàng lùi về sau án trà, thi lễ hướng Cung Viễn Chủy mà lạy.

"Chủy công tử cứu mạng con trai ta, ta cũng xem như nợ cậu tính mạng này. Khi xưa vì một bát cháo của ta hại Chủy công tử thập tử nhất sinh, nay ta nguyện ý dùng mạng mình trả nợ."

Cung Viễn Chủy rơi vào thảng thốt, không nghĩ Thượng Quan Thiển nàng ta lại làm đến vậy. Cậu bật dậy muốn đỡ người đứng lên, nhưng dường như cảm thấy có chút không thích hợp.

"Chỉ là... coi như niệm tình Quan Nhi, ta cầu xin Viễn Chủy đệ đệ. Nếu đệ có muốn cái mạng này, cũng xin chờ thêm một chút. Ta vẫn còn muốn được cạnh bên con trai ít lâu, còn muốn bế bồng thằng bé, còn muốn ngắm nhìn Quan Nhi ngày ngày lớn khôn."

Gương mặt nàng sớm đã ướt đẫm nước mắt. Không phải những giọt nước mắt cá sấu, giả tạo ngày nào. Không phải những giọt nước mắt vì mưu kế, sống còn. Mà chỉ là những giọt nước mắt đơn thuần, chân thành nhất của một người mẹ mà thôi.

Cung Viễn Chủy im lặng không nói một lời, đôi mắt cậu sớm cũng đã rưng rưng.

"Ai thèm cái mạng của ngươi chứ... Ngươi đi rồi, Quan Nhi phải làm sao? Ca ta... phải làm sao?"

Viễn Chủy đứng quay lưng lại với Thượng Quan Thiển, nàng ta chỉ có thể nghe được lời nói nghẹn ngào đứt quãng của cậu, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt cậu là gì.

"Tiểu Trác... tiễn khách."

Thiếu niên vừa mới dứt lời, một nam tử đeo mặt nạ liền từ bên ngoài bước vào. Y hướng Thượng Quan Thiển mà hành lễ, rồi nhanh chóng mời người rời khỏi.

Thượng Quan Thiển chần chừ một chốc, nàng trầm tư nhìn theo bả vai khẽ run lên của người thiếu niên, rồi đành bất lực mà rời đi. Trước khi đi, không quên để lại một lời nhắn gửi.

"Giác công tử trằn trọc cả đêm nghĩ suy, dường như vẫn còn chưa ổn định được tâm tư. Đợi chàng nghĩ thông, tự nhiên sẽ đến thăm Chủy công tử."

Đến khi Trác Dực Thần quay lại, Cung Viễn Chủy vẫn đứng sững giữa gian phòng, gương mặt cúi gằm xuống đất. Y khẽ chạm vào vai cậu, thiếu niên liền vỡ tan theo dòng cảm xúc, nhào vào lòng người kia mà khóc nấc lên.

Tiểu Trác đại nhân bế thốc tiểu cung chủ lên, đưa người đến bên gốc hòe, để mặc cậu nằm trong lòng mình khóc đến ướt đẫm một mảng áo trước ngực. Cậu nức nở đến tê tâm phế liệt, Trác Dực Thần một bên đau lòng chỉ có thể không ngừng vỗ về. Cho đến khi cạn sức, cậu lại chuyển sang rấm rứt mãi không thôi.

"Cháo không có độc... Độc là cho Thượng Quan Thiển... Ta... lại làm chuyện dư thừa rồi. Ngày đó, nếu ta không quấy nhiễu, hẳn ca đã có một Tết Nguyên Tiêu yên bình..."

"Là ta... hết lần này đến lần khác phá đám..."

"Thật là vô tích sự. Nếu Lãng đệ đệ còn sống..."

Cung Viễn Chủy không thể hoàn thành câu nói. Trác Dực Thần đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Cả hai đều là kẻ thiếu thốn kinh nghiệm, nụ hôn đầu đầy ngượng ngùng, va vấp vậy mà lại mặn chát vị nước mắt. Trác Dực Thần một tay siết lấy eo nhỏ, một tay ghì chặt sau gáy thiếu niên, đưa đẩy cậu lâm vào triền miên không dứt. Y thà để cậu hổn hển vì thiếu dưỡng khí, còn hơn rên rỉ những lời tổn thương chính cậu.

Cuồng nhiệt chấm dứt, hai thân thể dính sát lấy nhau khẽ buông lơi, chỉ bạc vương vấn thay tơ hồng nối kết hai tâm hồn. Nhìn đến thiếu niên trong lòng phớt hồng bờ má, ánh mắt ngập trong mơ hồ, Trác Dực Thần lại gắt gao nâng cằm cậu lên, đanh giọng cảnh cáo.

"Không có nếu như."

Cung Viễn Chủy không kìm được run rẩy một phen. Chung đụng suốt bao lâu nay, Trác Dực Thần vẫn luôn là bậc quân tử biết lễ nghĩ cũng tuân theo phép tắc. Mỗi một cái nắm tay cũng luôn chờ cậu bày tỏ nguyện ý mới thuận theo. Y luôn đặt Viễn Chủy lên hàng đầu và chiều theo những đợt cảm xúc thất thường của cậu mà không phán xét hay can thiệp. Dáng vẻ giận dữ cường bạo này của y, là lần đầu tiên cậu được chứng kiến.

Viễn Chủy khẽ nuốt nước bọt, cẩn trọng gật đầu. Trác Dực Thần hài lòng nhìn ngắm thiếu niên ngoan ngoãn dần an ổn trong lồng ngực. Y dịu dàng vuốt ve bờ má non mềm của tiểu cung chủ, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước bọt còn vương lại. Chờ cho hơi thở của Viễn Chủy ổn định lại, liền nâng niu nâng người bế dậy.

"Tiểu Viễn, đúng là ta đã gợi ý cho em về việc bày tỏ nỗi lòng với Cung Thượng Giác... Nhưng xem ra vẫn còn quá sớm. Em cần phải ổn định lại tâm trạng đã."

"Vậy nên, theo ta đi trốn nhé?"

"Trốn...! Trốn đi đâu cơ...?" Viễn Chủy đột ngột bị người kia bế lên, chỉ đành vòng tay qua ôm lấy cổ người nọ làm điểm tựa. Nghe đến lời đề nghị đường đột của Tiểu Trác đại nhân, cậu lại được dịp thất kinh.

"Hậu sơn." Trác Dực Thần chỉ nhẹ giọng buông lời, rồi không chờ tiểu cung chủ trong vòng tay mình nói lời đồng ý, liền hiên ngang mang người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com