16. Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần, giáp mặt
Tuyết cung quanh năm gió tuyết, một mảng trắng muốt phủ kín đất trời, nhuốm bạc từng gốc cây ngọn cỏ. Nơi đây hàn khí âm u rét buốt quẩn quanh suốt tháng tháng ngày ngày, lạnh lẽo kéo dài dường như đến vĩnh hằng bất tận. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ve vờn trên làn da cũng không giá lạnh bằng nỗi tê tái trong đáy lòng Cung Thượng Giác.
Hắn lạnh, lạnh một nỗi đớn đau xa cách với đệ đệ trân quý, lạnh một nỗi lắng lo đệ đệ bị người ta ám hại, lạnh một nỗi xót xa khi nhớ lại ánh mắt xa lạ, sợ hãi mà Cung Viễn Chủy hướng về hắn một đêm Nguyên Tiêu hai tháng trước. Nhưng hắn cũng nóng, lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt tâm can hắn, giận chính mình có mắt như mù, một lần nữa tự tay đả thương đệ đệ, dẫn đến cớ sự rối bời mấy tháng qua, cũng giận chính mình vô tâm vô ý, lực bất tòng tâm để kẻ khác cướp đệ đệ đi, càng giận hơn kẻ lạ mặt không biết trời cao đất dày ngang nhiên mang người rời đi, giấu suốt mấy tháng trời mà Cung Thượng Giác hắn lại không một manh mối.
Một Cung Nhị tiên sinh ngày thường điềm tĩnh, lấy trí lên đầu sớm đã không còn nữa, hiện hữu nơi đây chỉ có một người ca ca bất tài nguyện để bản thân chìm trong nộ hỏa. Kim Phục cùng mấy thị vệ theo sau không cần nhìn đến mặt người, cũng cảm nhận được sát khí bừng cháy trong con ngươi kia. Bọn họ cúi đầu hết thảy, bước chân hùng hổ răm rắp một hàng đều tiến đến Tuyết cung.
Chưa ai từng được chứng kiến Cung Thượng Giác tức giận đến thế, cho dù khi xưa phản đối Cung Tử Vũ ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, hắn ở trước mặt người khác cũng chưa từng có một phút giây biểu lộ ra bên ngoài một mặt thiếu kiểm soát như này. Ai nấy đều có cảm tưởng rằng, băng tuyết dưới chân Giác cung chủ như bị nóng chảy đi bởi lửa giận của người. Chỉ tiếc thực tế hắn tu luyện chân khí chí hàn. Sau mỗi bước đi mạnh mẽ của hắn, lớp băng tuyết kia lại dày thêm vài phần bởi nội lực đang dần rò rỉ ra theo cơn giận cuộn trào từng cơn.
Băng qua cánh cổng sừng sững bị tuyết trắng lấp che, là hồ băng trải dài phiến đá. Đứng bên này bờ nhìn lên, là đình viện nơi có án trà đang tỏa khói. Quay lưng về phía Cung Thượng Giác có hai bóng lưng nam tử từa tựa nhau, nhưng một người là thiếu niên tóc ngắn ngang lưng, chuông bạc kết đầy bím tóc, kẻ còn lại là một nam nhân trưởng thành tóc dài quá hông, vấn quan ngọc điểm chuông đuôi tóc. Ở phía đối diện bàn trà, là Tuyết Trùng Tử hình thái trưởng thành với mái đầu bàng bạc sắc lam cùng thân ảnh cao lớn, gương mặt chững chạc hằn in dấu vết thời gian.
Cung Thượng Giác không lãng phí một phút một giây nào. Vừa nhìn thấy người, hắn đã vận khí bay lên đình viện. Hắn tóm lấy gáy áo Cung Viễn Chủy, chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt vẫn hồng hào, nguyên vẹn của cậu, liền ngay lập tức đẩy cậu về phía Tuyết Trùng Tử còn đang kinh ngạc. Tuyết cung chủ vội vã đón người, bao bọc lấy tiểu cung chủ vẫn còn đang ngơ ngác trong vòng tay của chính mình, khi đao kiếm của Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần va chạm vào nhau, tạo ra uy lực mạnh mẽ dội về tứ phía.
Mấy thị vệ đằng xa có người không phản ứng kịp, bị luồng lực đạo kia đánh cho văng xa vài thước. Những người nhanh nhạy cùng Kim Phục lập tức di chuyển, vòng ra bao quanh Tuyết Trùng Tử, bảo hộ lấy Cung Viễn Chủy ở chính giữa. Nhìn đến hai thân ảnh uy phong so kiếm đọ chiêu ở trước mặt, bọn họ tự biết lượng sức mình mà đứng ngoài theo dõi.
Giác cung chủ trải qua hai lần đại chiến liên tiếp, thân thể nhiều lần trọng thương cùng nguy kịch, phong độ đã không còn được như xưa, nhưng hắn vẫn là kẻ khiến cả giang hồ này phải e sợ. Từng chiêu thức đều mang theo sát ý rõ rệt mà nhắm thẳng đến Trác Dực Thần, không kiêng dè lực đạo. Trác Dực Thần né tới né lui, mỗi một chiếu kiếm không đánh trúng y lại đem sàn nhà cùng gốc cây một đường cắt thẳng, không đứt làm đôi làm ba cũng tan tành từng mảnh.
Tiểu Trác đại nhân vốn muốn lên tiếng giảng hòa, lại phát hiện người kia căn bản không hề nghe lọt tai. Ngay cả mấy tiếng ca ca Cung Viễn Chủy hết sức van nài hình như cũng không chạm được đến hắn. Y liền biết bản thân chỉ có thể đâm lao theo lao, chỉ có nước đánh bại Cung Thượng Giác thì mới có thể từ tốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Cao thủ bậc nhất Thiên Đô năm nào cũng không phải dạng vừa. Cung Thượng Giác tới một chém, y dùng kiếm chặn lưỡi đao, thuận thế đẩy ngược đao sắc về lại người nọ. Cung Thượng Giác thu đao, thoát thế hiểm trong gang tấc, rồi lại phối hợp quyền pháp, đẩy Trác Dực Thần vào thế chỉ có thể thủ, khó mà chuyển công.
Hai người đánh qua đánh lại, kiếm pháp, đao pháp cùng công lực dồi dào đều chẳng thua kém. Hắn tới y đỡ, y tiến hắn lùi, giằng co mấy hồi sớm lại chuyển qua cuộc đua đọ sức. Vốn có thể nói là ngang tài ngang sức, nhưng Trác Dực Thần tính ra mới tiêu tán nội đan, trở về thân thể phàm nhân chưa được nửa năm, vẫn đang trong quá trình tu dưỡng. Ngày đó khí hàn cực độc nơi đáy hồ thâm nhập lục phủ ngũ tạng của y, nếu không nhờ có mấy tháng này Cung Viễn Chủy dốc sức điều trị, sớm đã thành kẻ tàn phế vô năng.
Vậy nên luận về so kiếm đao chiêu thức, Trác Dực Thần không ngại Cung Thượng Giác. Nhưng đọ sức lực độ bền, y thua hắn nhiều bậc. Thêm vào đó, trường đao trong tay Cung Thượng Giác đặc biệt tốt, là chính tay hắn rèn được trong thử thách Hoa cung năm nào, đã cùng hắn kinh qua biết bao trận chiến, có thể phối hợp nhịp nhàng với Giác cung chủ trong từng chuyển động. Nhưng kiếm trong tay Trác Dực Thần lại chỉ là một thanh kiếm thép bình thường được Cung Viễn Chủy lấy từ doanh trại thị vệ.
Cung môn trên dưới dùng đao, không dùng kiếm. Cung Viễn Chủy đương chủ nhân Chủy cung, chuyên ám khí, dùng bổ trợ nhiều nhất là đoản đao. Trong Chủy cung dù cũng trữ sẵn vũ khí, cũng không có kiếm. Ngày đó Trác Dực Thần kể rằng mình từng có một thanh kiếm như hình với bóng, chuyển sang dùng đao có chút không quen, Cung Viễn Chủy lập tức cử người đến doanh trại thị vệ, nơi duy nhất có kiếm dùng để diễn tập đối kháng, mang về cho y một thanh.
Mặc dù vẫn nói kiếm tốt ở người, nhưng Vân Quang Kiếm năm nào không hổ với danh, độ nặng nhẹ sắc bén đều rất vừa tầm tay, cùng hắn quanh năm suốt tháng tróc yêu trừ ma, đúng như Triệu Viễn Chu từng nói, sớm đã nhập làm một với y, trở thành vũ khí bản mệnh. Y đến với thế giới này mà không có Vân Quang Kiếm, thật tình không hiểu tại sao mình trở lại thành người mà vẫn sống sót dù thiếu đi một phần tính mạng. Y chỉ biết, trên thế gian này đã chẳng còn thanh kiếm nào có thể hòa hợp được với y.
Kiếm không phù hợp, người dùng tự nhiên không thể phát huy được toàn bộ năng lực. Từng chiêu thức đã được Băng Di lão tổ truyền lại qua hàng ngàn năm, sớm đã ăn sâu trong huyết tủy, nhưng lại không thể được phô bày trọn vẹn trên thanh kiếm tạm bợ này. Đến một phút giây nào đó, nó không chịu nổi nữa, liền vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cung Thượng Giác chớp lấy thời cơ người kia vỡ kiếm, liền nhắm một đòn chuẩn xác vào tâm mạch y. Trác Dực Thần kiệt sức quỳ gối xuống sàn gỗ nham nhở lạnh băng, chỉ có thể hộc máu liếc nhìn lưỡi đao dần kề cận trái tim mình. Nhưng trong khoảnh khắc sát niệm sắp thành hiện thực, Cung Viễn Chủy một thân bất lực gào đến khản cả cổ từ nãy đến giờ đột nhiên bộc phát. Cậu giằng ra khỏi vòng tay của Tuyết Trùng Tử, đánh cho Kim Phục luôn chắn trước mình một chưởng bay ra xa, vận hết nội lực ít ỏi mà cậu vẫn luôn để dành lao ra ngay trước lưỡi đao, dùng tấm thân mình ngăn lại một đòn chí mạng mà ca cậu đang hướng về người cậu thương.
Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, những ký ức kinh hoàng lần nữa lũ lượt tua đi tua lại trong tâm trí Cung Thượng Giác. Hắn trong phút chốc trở lại là chính hắn, tựa như nãy giờ hồn hắn đang bận phiêu du chốn nào, chỉ để lại một thân thể rỗng tuếch bị ác niệm chi phối. Chỉ vài giây phút gấp rút mong manh kia, hắn cảm nhận được cái lạnh rét buốt trên làn da ướt đẫm mồ hôi, hắn ngửi được mùi máu nồng nặc trong không khí, hắn nghe được tiếng chuông đinh đang trong gió lộng, hắn nhìn được rõ mồn một đôi mắt ngậm nước đỏ hoe của đệ đệ ngay trước mắt.
Cung Thượng Giác cố gắng hết sức đưa dòng nội lực phát sinh yếu ớt len lỏi vào cơn cuồng nộ đang cuộn trào, ép cho mọi khối cơ bắp trên cơ thể căng cứng, ép cho mọi thớ cơ trên da thịt co bóp hết công suất. Máu nóng trong huyết quản sục sôi, trào ra khóe miệng, dội lên cuống họng khô khốc vị tanh tưởi rỉ sắt. Tay phải cầm đao hướng về tâm mạch của đệ đệ dường như không còn thuộc về quyền kiểm soát của hắn, nhưng tay trái dồn lực nắm lấy cổ tay kia, mang lưỡi đao sắc nhọn đâm thẳng xuống sàn gỗ, ít nhất vẫn là của Cung Thượng Giác.
Trường đao cắm thẳng xuống đất, mang theo luồng lực đạo uy vũ dội đi. Cung Thượng Giác sừng sững quỳ gối giữ đao, miệng nôn ra một bụm máu đen, một tay túm chặt lồng ngực không ngừng dấy lên những cơn đau dữ dội. Trác Dực Thần dù đang thụ thương vẫn kịp nắm lấy tay Viễn Chủy, xoay một vòng đem cậu ghim vào lòng mà bảo hộ, để tấm lưng vững chãi của chính y hứng trọn uy lực mạnh mẽ kia, rồi cũng hộc máu nhuốm đỏ cả một mảng y phục nơi bờ vai tiểu cung chủ.
Viễn Chủy hoảng hốt giữ lấy bờ lưng đang dần gục xuống, gắt gao níu chặt từng nhúm vải thấm đẫm huyết đỏ. Nhưng khi nhìn thấy dáng hình tàn tạ của ca ca sau bóng lưng Trác Dực Thần, đớn đau lại ngập tràn thân thể, cổ họng cháy bỏng không còn thốt được nên lời, chỉ có thể ú ớ những âm thanh vụn vỡ tột cùng.
Cậu hướng ánh nhìn hoảng loạn về phía Tuyết Trùng Tử, y hiểu ý liền tiến đến đỡ lấy Trác Dực Thần từ tay Viễn Chủy, rồi lập tức lệnh cho thư đồng vẫn luôn nấp sau cột nhà đi vào hồ hàn băng hái ra một đóa Tuyết Liên. Cung Viễn Chủy cuống quýt đến gần Cung Thượng Giác, tay chân run rẩy đến độ đi đứng không vững, phải để Kim Phục nắm vai dìu từng bước.
Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, gấp gáp tìm đến động mạch trên cánh tay đã cứng đờ. Hai ngón tay run rẩy của thiếu niên cố gắng ổn định trên làn da xanh tím, khẽ cảm nhận từng nhịp đập mong manh của người kia. Như bắt lấy được một tia trọng điểm, tiểu cung chủ đột ngột bừng sáng mặt mày. Cậu lục tìm thắt lưng, lấy ra một lọ sứ nhỏ, dốc ra mấy viên đan dược, rồi gấp rút nhét vào giữa bờ môi rướm máu của ca ca.
Cung Thượng Giác hướng tầm nhìn mờ mịt về phía Viễn Chủy, hắn run rẩy nhấc lên cánh tay trái vẫn còn chút sức lực, đem bàn tay thấm máu áp vào má cậu, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ trong lòng bàn tay. Sau cùng, hắn khẽ cười, miệng nhi nhí mấy tiếng chẳng rõ ràng, nhưng hắn biết, Viễn Chủy sẽ nghe thấy, cũng nghe hiểu.
"Thật tốt quá... Viễn Chủy không sao... Là ca không tốt... Xin lỗi..."
Chủy cung chủ sớm đã nước mắt lưng tròng, nghe đến mấy lời thều thào của ca ca liền không kìm nén nổi, òa lên khóc nức nở. Nhưng cậu chẳng đáp lại hắn, chỉ chăm chăm nhét mấy viên đan dược vào miệng người. Cung Thượng Giác nương theo đệ đệ, chậm chạp nuốt xuống từng viên đan sớm đã bị máu thấm ướt được cậu đút cho.
Viễn Chủy chứng kiến ca nuốt xuống dược đan, mới lặng thầm thở phào một giây ngắn ngủi. Liền sau đó cậu lại dáo dác nhìn xung quanh, Trác Dực Thần đang được Tuyết Trùng Tử đút cho Tuyết Liên cùng truyền vào nội lực. Cậu lại nhìn lên Kim Phục nãy giờ vẫn luôn lặng yên chờ lệnh, gương mặt trắng toát như không còn một giọt máu.
Chần chừ đôi chút, Viễn Chủy phát hiện bản thân thực sự không còn nói nổi, liền nổi nóng mà cắn đứt ngón tay, dùng máu làm mực, viết lên sàn gỗ tên mấy phương thuốc. Khi nét chữ cuối cùng được hoàn thành, cũng là lúc tiểu cung chủ mệt nhoài ngã gục xuống nền đất, hại bọn Kim Phục sợ đến không dám thở. Tuyết Trùng Tử nhìn thấy một màn này, vội hét lên bảo bọn hắn lấp tức đến Nguyệt cung tìm Nguyệt Trưởng lão. Mấy tay thị vệ không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức di chuyển.
Sau khi an bài cho người mang ba kẻ bất tỉnh nhân sự kia vào trong tẩm viện nghỉ ngơi, bản thân Tuyết cung chủ tiến ra tiền sảnh đợi đón người Nguyệt cung, cũng nhân tiện uống một chén trà tịnh tâm. Y nhìn đến đình viện của mình bị phá tan tành khói bụi, lại nhìn đến máu đỏ loang lổ khắp nơi, không nhịn được thở dài sầu não. Vốn dĩ ban đầu Cung Viễn Chủy sau hai tháng mất tích lại đột nhiên xuất hiện trước Tuyết cung, còn dắt theo một nam tử đeo mặt nạ, y đã cảm thấy chừng như không phải điềm lành.
Tiểu cung chủ cố chấp có hỏi gì cũng không nói, chỉ một mực nhờ cậy Tuyết cung chuyển lời đến Giác cung, rằng cậu có chuyện muốn cùng ca ca bàn bạc. Khoảnh khắc ấy y liền biết Tuyết cung của y tiêu đời rồi, nhưng cũng không lường trước được sẽ là một màn đổ máu nghiêm trọng đến như vậy. Nhìn qua những thư đồng cứ bưng ra bưng vào mấy thau đồng máu loãng, Tuyết Trùng Tử lòng đầy phiền muộn, không nhịn được mà cảm thán một câu.
"Đường đường là Giác cung chủ uy vũ, không ngờ lại có ngày vì đệ đệ mình mà sa chân vào ngưỡng cửa nhập ma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com