Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần, chấp nhận


Sau một ngày dài đầy phong ba bão táp, Cung Viễn Chủy sớm đã thấm mệt, dưới nhịp tay vỗ về và những lời dỗ dành của ca ca, chẳng mấy chốc tiểu cung chủ đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt non mềm, phúng phính sữa của thiếu niên đương say giấc nồng. Dù không muốn phải thừa nhận cho lắm, nhưng hắn vẫn phải công nhận hai tháng này đệ đệ hắn được "kẻ bắt cóc" kia chăm sóc không hề tệ.

Suốt mấy tháng này, số lần gặp mặt giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, hắn đều âm thầm khắc ghi kỹ càng trong đầu dáng vẻ khi ấy của đệ đệ. Cậu vẫn luôn hướng ánh mắt lấp lánh ánh sao cùng nụ cười tỏa nắng về phía hắn, nhưng lại chẳng thể giấu nổi cặp mắt tinh tường của Giác cung chủ một nét u buồn nơi đuôi mắt, cùng bàn tay trái cứ thoáng chốc lại khẽ run lên.

Bên dưới cặp mắt sáng như ngọc kia, nếu không phải quầng thâm đen tím thì cũng là khóe mắt phiếm hồng. Đôi má bánh bao đầy đặn hắn dốc sức dưỡng nên từ thưở Viễn Chủy còn là tiểu hài tử, tự khi nào đã hốc hác góc cạnh chẳng ai hay. Khuôn mặt niên thiếu ngọc ngà trắng sứ, vậy mà hầu hết thời gian đều bị bao trùm trong xám xịt u sầu. Viễn Chủy ngày càng mặc nhiều lớp trang phục hơn, nhưng cũng chẳng giấu được thân hình mảnh dẻ dưới lớp khoác dày.

Cung Thượng Giác lại không kìm được ghen tỵ ngắm nghía một Cung Viễn Chủy sinh động, sức sống tràn đầy trước mắt. Cậu không nói dối về việc có da có thịt hơn, da dẻ cũng trở nên hồng hào, khỏe mạnh. Chỉ qua hai tháng mà dưỡng cho thiếu niên gầy yếu nhưng lại ương bướng, cố chấp này trở về dáng hình gần giống ngày xưa, có thể nhìn ra được, người kia "nuôi" đệ đệ hắn rất khéo tay, cũng rất có lòng.

Cung Thượng Giác lẳng lặng vén một góc chăn, cầm lấy cổ tay thon gầy của Viễn Chủy, nơi nổi bật lên một vòng ngọc lam thanh. Thành thực mà nói, thật khó để không chú ý đến chiếc vòng này, dù nó chỉ ẩn hiện lấp ló dưới tà áo thêu bông. Sắc lam thanh thuần mà sáng chói, nổi bần bật trên cổ tay trắng ngần. Dưới ánh nến mập mờ của gian phòng nhỏ, ngọc lam lại như được nguyệt quang chiếu rọi, tỏa ra sắc xanh dịu nhẹ, đẹp mắt, tựa như chứa cả hồ thu trong ấy.

Ngôn ngữ của loài người không chỉ nằm ở lời nói hay chữ viết. Đôi khi, chỉ cần một vài hành động cùng cử chỉ, liền tỏ rõ chân tình. Vòng ngọc cùng ngọc bội không quá tinh xảo, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết là đồ thủ công. Nhưng từng dấu khắc góc mài, đều thắm đượm tâm tình nồng đậm không sao kể xiết. Cung Thượng Giác nghĩ rằng mình hiểu được, người kia trân trọng cùng yêu thương Viễn Chủy chẳng kém gì bản thân, thậm chí còn có phần hơn.

Bản chất của tín vật định ước vốn là vật tượng trưng cho ước nguyện cùng hứa hẹn, đem những tình cảm mặn nồng cùng hẹn thề trăm năm khắc ghi vào một đồ vật vô tri vô giác, thổi vào đó một mảnh linh hồn của mỗi cặp uyên ương. Nó có thể là một lời nhắc hằng đêm nhắc nhở hai bên giữ vững sơ tâm, cũng có thể là người bạn đồng hành trên một quãng đường đời thiếu vắng bóng hình ai kia. Và thường thức nhất, chính là đánh dấu một người đã thuộc về một ai khác.

Cung Thượng Giác thở dài, trong lòng não nề không dứt. Hắn mấy năm này nhất mực bận tâm chuyện giang hồ rộng lớn cùng mối thù nợ máu, từ khi Cung Viễn Chủy nhận lại danh vị chủ cung, dường như không còn quá nhiều thứ hắn có thể dạy cho cậu. Đệ đệ là một tay hắn nuôi lớn và dạy dỗ, từ thuở xưa hắn đã dạy đệ đệ lễ nghi cùng quy tắc, dạy đệ ấy võ công để tự bảo vệ chính mình, dạy đệ ấy niềm vui nỗi buồn, ngậm cười rơi lệ. Vậy nhưng lại quên mất Viễn Chủy rồi cũng đến lúc phải học về hai chữ ái tình. Thế mà hắn chưa kịp dạy, lại đã có người tự nguyện làm thay.

Thực tế thì, Viễn Chủy nói đúng, cậu không còn là hài tử nữa. Ánh mắt thiếu niên từ lúc nào chỉ luôn phản chiếu bóng hình ca ca nay đã phảng phất bóng dáng một ai đó khác. Trong đôi mắt đơn thuần không vương bụi đời kia từ khi nào cũng đã vấn vương chữ tình.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy xưa giờ huynh đệ hữu cung, niềm tin đặt cho nhau chưa từng lung lay. Càng qua một lần giãi bày này, càng thêm thấu hiểu lòng nhau. Hắn nguyện ý tin tưởng Viễn Chủy hiểu chính cậu đang nói gì, đang làm gì, và đang mong muốn điều gì. Hắn tin Viễn Chủy động tình là thật, cũng tin khoảnh khắc cậu chọn đeo trên người miếng ngọc bội kia, tròng vào tay chiếc vòng ngọc này, là đã thấu rõ muốn minh bạch cho cả thiên hạ, trái tim Cung Viễn Chủy lúc bấy giờ đã thuộc về ai.

"Ca, là Tiểu Trác khuyên bảo ta đừng mãi giấu kín tâm sự trong lòng. Huynh ấy mong hai ta cùng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Ta mong rằng ca và Tiểu Trác cũng có thể như vậy..."

Những lời nỉ non của Viễn Chủy lần nữa vang vọng bên tai Cung Thượng Giác. Phàm là chuyện liên quan đến Viễn Chủy đệ đệ, đối với hắn đều là đại sự. Huống chi nói đến việc đệ đệ một tay nuôi lớn từng ấy năm đột nhiên lại mọc ra một tấm lang quân?

Giác cung chủ lăn lộn giang hồ từng ấy năm, chuyện lạ trong thiên hạ cũng đều chính tai nghe tận mắt thấy không biết bao nhiêu. Ái tình đoạn tụ có nơi xem là bình phàm, âu cũng là duyên số, đều là chuyện đôi lứa yêu nhau. Song cũng có nơi xem là bệnh tật, là yêu ma quấy nhiễu, là đi ngược tuân ti, thiên đạo mà ra sức can ngăn, khinh rẻ cùng cấm đoán. Tất cả đều phụ thuộc vào lòng người, mà lòng người nhìn chung lại nông sâu khó dò.

Bản thân Cung Thượng Giác không quá để tâm chuyện tình ái nam nam. Cung môn ẩn mình khỏi thế gian đã chừng hơn trăm năm, nhiều quy củ nhân thế từ lâu đã chẳng còn quan trọng nơi non cao tách biệt này. Tộc nhân Cung môn chỉ bị trói buộc bởi quy củ Cung môn, cũng chưa từng bị cấm cản điều gì quá hà khắc như miền dưới xuôi kia.

Trong sơn cốc Cựu Trần này, nhân duyên đoạn tụ chỉ hiếm thấy, chứ không phải vì bị ngăn cấm mà không tồn tại. Bất luận là cư dân dưới trấn, hay hạ nhân trong cung, Cung môn cũng đều bày tỏ bản thân không can dự. Chỉ là con cháu Cung gia không được đông đúc, vì chướng khí quanh năm mà hương hỏa không thịnh, nên nếu chuyện liên quan đến hậu nhân dòng chính, lại càng là hàng cung chủ, đương nhiên Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão hẳn ít nhiều sẽ khó có thể yên lòng.

Hắn không ngại vì Viễn Chủy mà tranh đấu đến cùng. Suy cho cùng thì với hắn, hạnh phúc của Viễn Chủy đệ đệ vẫn là quan trọng nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, Cung Thượng Giác càng ra sức nghi kỵ nam nhân mang tên "Tiểu Trác" kia hơn bao giờ hết. Suốt khoảng thời gian qua hắn đóng vai kẻ câm người điếc, giờ đây hắn cần nghiêm túc đưa mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Kể cả là người Viễn Chủy đích thân lựa chọn, phàm không qua được ải của Cung Thượng Giác hắn, thì căn bản đều không có tư cách đến gần Viễn Chủy.

Khép lại cánh cửa sau lưng, Cung Thượng Giác vừa đánh mắt sang, đã thấy Nguyệt trưởng lão trầm mặc trước hiên ngắm tuyết rơi. Hắn bước đến, y liền xoay người lại, hướng về hắn một ánh nhìn nghiêm túc lại pha lẫn bất an. Qua một thoáng lặng yên, y thở dài một hơi, rồi ngoắc tay ra hiệu Cung Thượng Giác đi theo mình.

Đến một khách phòng cách đó không xa, Nguyệt trưởng lão dừng bước. Y mở cửa bước vào, đôi mày nhíu chặt, ánh nhìn đăm chiêu dừng trên nam tử còn đang yên giấc. Cung Thượng Giác theo sau, khó hiểu nhìn Nguyệt trưởng lão đứng bất động, chắn trước đầu giường. Hắn chần chừ bước lên phía trước, cẩn thận hướng ánh mắt dò xét lên thân ảnh trên giường.

Giây phút tầm mắt thu vào diện mạo người kia, tâm trí Cung Thượng Giác tựa như tê dại, bao ý định sắp xếp trong lòng đều biến tan đi như mây khói. Hắn đứng yên như trời trồng, sửng sốt không thôi. Hắn trầm ngâm một khoảng, sau khi đánh giá kĩ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia, lại chắc chắn rằng bản thân còn tỉnh táo, không phải nằm mơ, mới chầm chậm xoáy đôi mắt ngập trong nghi ngờ cùng bối rối về phía Nguyệt trưởng lão vẫn luôn lặng yên đứng một bên.

Y thấy vậy cũng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau một lúc, y khẽ thở dài, chỉ để lại một câu rồi rời khỏi phòng, mặc Cung Thượng Giác một mình suy tư.

"Còn lại là chuyện của Giác công tử, ta không tiện can thiệp."

Cung Thượng Giác trong trạng thái thất thần chậm chạp an tọa xuống ghế cạnh giường. Đầu óc hắn phút trước còn trống rỗng, giờ đây lại rối rắm những mối tơ vò tâm tư. Là hắn ngày ngày ngắm nhìn Viễn Chủy lớn lên từ hơn mười năm trước, chứng kiến cậu từ tiểu hài tử vô tri, bé nhỏ trở thành một thiếu niên sinh động, cao lớn. Tuy không được đầy đặn như Cung Tử Thương hay cao to như Cung Tử Vũ, nhưng Cung Thượng Giác vẫn tự hào về việc đã nuôi dưỡng nên một Cung Viễn Chủy chắc da chắc thịt, chiều cao thậm chí có phần nhích hơn hắn vài phân.

Hắn làm sao mà bây giờ mới kịp để ý, vóc dáng Viễn Chủy và nam nhân tên Tiểu Trác này vốn từa tựa như nhau. Nhìn từ sau lưng hai người gần như giống hệt, chỉ là thiếu niên vẫn đang phát triển, có phần thua thiệt nam nhân trưởng thành về chiều cao. Nếu không phải mái tóc người kia đã điểm vài nét bạc, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ khẳng định bọn họ là một cặp huynh đệ song sinh.

Nhưng năm đó Chủy cung đích xác chỉ có một đích tử là Cung Viễn Chủy. Không thể có khả năng cố Chủy phu nhân mang song thai, nữ tử Cung môn từ khi hoài thai đến khi hạ sinh đều được đại phu y quán theo dõi sát sao và ghi chép đầy đủ trong y án. Nói rằng thực ra trước Viễn Chủy còn một người anh càng hoang đường hơn bao giờ hết, cố Chủy phu nhân đích thực khi có mang Viễn Chủy là lần đầu thụ thai, đây đều là những chuyện ai ai cũng biết.

Phương án người này có họ hàng thân thiết với Viễn Chủy cũng ngay lập tức bị bác bỏ. Cố Chủy phu nhân xuất thân từ Lễ thị ở Dương Châu, song thân quá cố chỉ có duy nhất một mụn con gái là người. Năm đó phụ mẫu phu nhân tuổi tác đã cao, trước lúc gần đất xa trời lo lắng tiểu nữ mai sau chỉ còn một mình trên nhân thế, mới gửi gắm nàng đến làm dâu Cung môn để được nương nhờ. Thân sinh người không có nhiều huynh tỷ đệ ruột thịt, sau khi thành thân Cung môn vẫn luôn giữ liên lạc với những gia tộc thông gia, Lễ thị trừ cố Chủy phu nhân hạ sinh được quý tử ra, còn lại hậu nhân toàn bộ đều là nữ tử.

Nói như vậy, chỉ còn duy nhất hai khả năng, dù rằng độ chính xác của hai đáp án này đều mơ hồ như nhau. Thứ nhất, người tên Tiểu Trác này cố tình sử dụng thuật dịch dung để tiếp cận Viễn Chủy, phía sau có lẽ còn có mưu đồ. Nhưng trong những phương pháp dịch dung Cung Thượng Giác biết được trên giang hồ, không có phương thức nào có thể tái tạo lại hình hài người khác một cách hoàn mỹ đến như vậy. Hắn đã kiểm tra qua, không có mặt nạ da người hay ngân châm cố định thuật hoán thân trên thân thể. Hơn nữa, việc một người lạ mặt sử dụng gương mặt giống y hệt Viễn Chủy để tiếp cận cậu cũng quá rủi ro. Mục đích đằng sau lại đặc biệt khó hiểu nếu thực sự hiện hữu, vì chính Cung Thượng Giác trước đó cũng đã nhận định rằng người này chắc chắn có tồn tại tư tình với đệ đệ hắn.

Thứ hai, song trùng. Đất trời rộng lớn, người đông không đếm xuể. Đôi khi, gặp phải người giống người cũng không phải chuyện xa lạ. Có những người tuy không chung dòng máu, không ruột thịt họ hàng, thậm chí còn không phải đồng tộc, những vẫn tình cờ có cùng một dung nhan, khiến người trên thế gian truyền tai nhau bao câu chuyện ly kỳ. Hắn tuy chưa từng tận mắt chứng kiến hiện tượng song trùng, dù vậy cũng đã từng được nghe qua. Nếu xem xét trên khía cạnh này, thì mọi chuyện dần hợp lý hơn đôi chút.

Trong lúc Cung Thượng Giác bận rộn suy luận, Trác Dực Thần cũng dần hồi tỉnh. Y chớp mắt mấy hồi, sau khi xác định chắc rằng bản thân còn sống mới bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Vừa mở mắt dậy, đón chào y là một không gian xa lạ. Cửa phòng được đóng kín, lò sưởi cũng được chuẩn bị ấm cúng, nhưng cái lạnh âm trầm vẫn len lỏi qua kẽ hở, vờn chơi trên da thịt, khiến y chắc chắn rằng mình vẫn còn trong nội viện Tuyết cung.

Y nhìn ra được bên cạnh mình còn có một nam nhân đang mê mải trầm ngâm, vừa nhấc người dậy muốn nói đôi ba lời, đã có một lưỡi đao sắc bén trong chớp nhoáng kề lên cổ. Trác Dực Thần có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng liền trở về trạng thái an tĩnh, điềm nhiên hướng mắt về một Cung Thượng Giác băng lãnh đến lạnh người.

"Giác cung chủ, là ta thất lễ trước, lỗi này ta nhận. Nhưng người đã đến tận đây, hẳn là có thể dành ra chút thời gian chuyện trò?"

Cung Thượng Giác khẽ nhướn mày, âm thầm đánh giá lại toàn diện nam nhân trước mặt. Trác Dực Thần nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăn còn đang vén dở. Y không cử động dù chỉ một li, chẳng né tránh cán đao kề trên da thịt, cũng không có ý định chống trả. Trong con ngươi như khói sương sớm mai một khoảng ráng thu, là kiên định cùng bất khuất chẳng hề lung lay.

"Trước hết, trả lời ta. Viễn Chủy là gì đối với ngươi?" Cung Thượng Giác thấp giọng. Mắt sắc liếc qua mang theo sát ý không hề che giấu. Lưỡi đao kề trên cổ cũng tiến sát thêm vài phần, khiến cần cổ trắng tươi hiện lên một tia chỉ mảnh mang sắc đỏ.

Trác Dực Thần ngược lại không vội vã đáp lời. Y nở một nụ cười dịu dàng, giọng điệu tỉ tê. Chút cứng rắn còn đọng lại nơi đáy mắt cũng hóa dịu mềm yêu thương.

"Là giọt máu đầu tim."

"Là nguyệt quang tỏ lối."

"Là chân ái duyên kiếp đã định."

"Là người mà Trác Dực Thần ta thề nguyện thương yêu đến hết đời này."

Bàn tay nắm chặt chuôi đao của Giác cung chủ có phần nơi lỏng. Hắn cất lời tiếp tục hỏi, nhưng ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tự tiện dụ dỗ đệ đệ người khác rơi vào ái tình, rồi còn tự quyết chuyện ước định chung thân. Đó là cách ngươi thể hiện tấm chân tình?"

Trác Dực Thần từ nãy đến giờ chỉ độc một bộ dáng nghiêm túc, hiếm có khi ngượng ngùng. Y hơi cúi mặt, bối rối cười trừ.

"Vốn cũng không định nói ra. Với ta, chỉ cần còn được kề cận Tiểu Viễn, đã là một điều hết sức may mắn."

Cung Thượng Giác nghe đến hai tiếng "Tiểu Viễn" từ nam nhân xa lạ trước mặt, không nhịn được có chút nôn nao. Hắn hơi cau mày, nhưng cũng nhẫn nại tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng sự đời chẳng trôi chảy được như dòng nước. Hết lần này đến lần khác chứng kiến Tiểu Viễn bị tổn thương, tâm ta đau như có dằm trong tim. Biến sự phát sinh, có những lời, dù không muốn nói cũng phải nói ra."

"Còn về tội danh dụ dỗ... Ta phải thừa nhận, người bắt đầu trước có lẽ là ta. Nhưng Giác công tử hẳn phải hiểu rõ Tiểu Viễn nhất, nếu em ấy không muốn, chẳng có bất kì ai có cửa bước vào trái tim người."

Trác Dực Thần vừa tỏ bày vừa khẽ cười hoài niệm, tựa như chỉ đang tâm sự với một người bạn, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của thanh đao còn kề trên cổ. Cung Thượng Giác dù rằng vẫn còn cầm đao kề cổ người ta, nghe đến đây cũng thầm gật gù đồng lòng.

"Về chuyện hẹn ước..." Y ngập ngừng đôi chút, rồi hướng ánh nhìn tràn đầy quyết tâm về phía Cung Thượng Giác. Giác cung chủ không còn siết chặt thanh đao, nhưng cũng nhất mực chuyên tâm, cẩn trọng lắng nghe từng câu từng chữ.

"Ta thừa nhận, tình huống ấy có chút đột xuất, buộc ta phải thổ lộ những lời trong lòng sớm hơn dự liệu."

"Nhưng ta chưa từng hối hận. Quyết định này đã được ta suy nghĩ kĩ lưỡng từ rất lâu, vẫn luôn chôn giấu trong lòng, cho đến ngày bày tỏ. Đây hoàn toàn không phải lời nói bông đùa hay bộc phát."

"Ta đương nhiên hiểu, Tiểu Viễn còn nhỏ, nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo. Em ấy có thể xem nó như một lời gió thoảng mây bay, sau này dù em ấy có thay đổi quyết định, ta vẫn sẽ như cũ tôn trọng mọi lựa chọn của em."

"Nhưng dù thế nào, lời ta đã nói ra, quyết không rút lại. Ta thật sự mong muốn cùng được đồng hành với Tiểu Viễn đến đầu bạc răng long, muốn cạnh bên em bầu bạn qua bốn mùa đằng đẵng từ năm nay qua năm khác."

"Ta muốn cùng cười với niềm vui của em, cùng khóc vì nỗi đau của em. Tiểu Viễn của sau này có ta chăm sóc, cưng chiều, cũng có ta bảo hộ, ôm lấy em vào lòng mỗi khi rơi lệ. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sơ tâm này vẫn không thay đổi."

"Dù cho có chuyện gì xảy ra?" Cung Thượng Giác nhàn nhạt cất lời. Gió tuyết Tuyết cung hiện tại, xem chừng cũng chẳng lạnh giá được như y.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ gật đầu chắc nịch.

"Nếu như... ta không cho phép thì sao? Ngươi sẽ làm gì, một lần nữa đem Viễn Chủy đi, hay sẽ buông bỏ đệ ấy?" Cung Thượng Giác hơi gằn giọng, thái độ không bằng lòng đều đã thể hiện ra rõ mồm một.

Trái với dự tính của Cung Thượng Giác, Trác Dực Thần chỉ khẽ lắc đầu.

"Chung thân là đại sự cả đời, hiển nhiên cần bậc trưởng bối thông qua. Tiểu Viễn sớm đã là trẻ mồ côi, may nhờ có Giác công tử săn sóc yêu thương từng ấy năm. Không có lời chúc phúc từ Giác cung chủ, ta đương nhiên không dám làm điều gì quá phận."

"Nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ Tiểu Viễn. Cả đời ta đã nhận định sẽ chỉ có em ấy trong trái tim này. Nếu Giác công tử không đồng ý, ta sẽ cố gắng hết sức mình để giành lấy sự công nhận từ người. Nhưng nếu tình thế thực sự không thể xoay chuyển, ta vẫn sẽ vui lòng không danh không phận nguyện làm một người bằng hữu cạnh bên Tiểu Viễn đến hết đời. Miễn là Tiểu Viễn được hạnh phúc."

"Hơn nữa, dù cho đúng là ta có mong muốn dẫn Tiểu Viễn rời khỏi Cung môn, nhưng ta sẽ không tùy tiện "bắt cóc" em ấy đi thật. Đối với em ấy, nơi đây là nhà, bởi vì có huynh."

Cung Thượng Giác có chút dao động trong giây lát. Hắn trầm ngâm một chút, rồi hạ xuống thanh đao.

"Ngươi muốn dẫn Viễn Chủy rời khỏi Cung môn?"

"Đúng vậy." Trác Dực Thần thẳng thắn hồi đáp, trong đôi mắt ấy không có chút gì gọi là sợ hãi. "Cung môn là nhà, nhưng cũng là xiềng xích. Tiểu Viễn trân quý nơi này, hết lòng bảo hộ, bởi vì có huynh ở đây. Nhưng cũng chính nơi đây ghim vào tấm lòng nhạy cảm của thiếu niên ấy những vết đau khó phai mờ."

"Tiểu Viễn vẫn còn rất trẻ, ta muốn em ấy được tự do như cơn gió, phóng khoáng tiêu dao dạo chơi khắp thế gian, nhìn ngắm nhân gian phồn hoa náo nhiệt, quan sát nhân tình thế thái bao la, muôn hình vạn trạng bên ngoài kia. Em ấy không nên cả đời bị gò bó trong bốn bức tường khép kín này, không nên suốt ngày chỉ quẩn quanh những nỗi lo cùng trách nhiệm nặng nề mà em tự gồng gánh trên vai."

Cung Thượng Giác không hiểu sao vừa có chút nhẹ nhõm, lại ân ẩn một nỗi đau không tên ở trong lòng. Hắn từng ngày từng ngày nhìn Viễn Chủy dần khôn lớn, đương nhiên đã từng mong mỏi cậu có thể yên bình mà sống như một thiếu niên đơn thuần, đúng với lứa tuổi.

Nếu có thể, hắn thật mong Viễn Chủy ngày ngày vui chơi vô lo vô nghĩ, thay vì phải đắm mình vào ám khí dược vật. Hắn tự hào về đệ đệ của mình, về Chủy cung chủ tuổi trẻ tài cao. Nhưng đôi khi một góc nhỏ trong hắn vẫn thầm mơ về một thế giới nơi cậu không phải gánh vác trên tấm lưng bé nhỏ cả một nhánh Cung môn. Về điều này, hắn và người tự xưng Trác Dực Thần kia có cùng quan điểm.

Hắn đau, là bởi hắn cũng hiểu thấu sâu sắc những điều y nói. Hắn thu nhận Viễn Chủy làm đệ đệ, cả hai từ ngày đó nương tựa vào nhau mà sống. Hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để Viễn Chủy có một cuộc sống đủ đầy, tràn ngập tình yêu thương. Hắn luôn mong Viễn Chủy có thể thực sự xem Cung môn là nhà. Nhưng cũng chính hắn biến ngôi nhà ấy thành gông cùm giam chân cậu, thành lưỡi dao hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương.

Kể từ ngày hắn dẫn Thượng Quan Thiển trở về, giữa hai huynh đệ dường như được dựng lên một rào chắn vô hình. Thiếu niên mới ngày nào còn quấn quýt không thôi, như hình với bóng chẳng rời một ly cùng Cung Thượng Giác, qua tháng tháng ngày ngày vậy mà dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, dần dần mờ nhạt đi trong cuộc sống của hắn.

Mỗi sớm ngày lên, mặt trời tỏa nắng, nhưng cổng Giác cung từ lâu đã chẳng còn vang lên những tiếng đinh đang quen thuộc. Tại nơi chính phòng, vẫn là trà đó hương này, nhưng mỗi khi Giác cung chủ hướng ánh nhìn về chỗ ngồi đối diện, bóng hình người thiếu niên chuyên tâm phối trà đun nước từ khi nào đã nhạt phai đi. Trù phòng của Giác cung cũng chẳng biết từ khi nào đã trở về phục vụ đúng chủ nhân của mình, không còn kiêm thêm nhiệm vụ chuẩn bị những món điểm tâm yêu thích của Chủy cung chủ.

Cung Thượng Giác chỉ biết, Viễn Chủy đệ đệ không thích Thượng Quan Thiển, nhưng cậu vẫn lo lắng cho hắn, nên không muốn cùng người đối mặt. Cung Thượng Giác chỉ biết, bàn tay trái thụ thương ngày ấy của Viễn Chủy đệ đệ đỡ chưa từng lành lại, nhưng cậu không muốn hắn lo lắng, nên mới triệt để giấu nhẹm mọi chuyện. Vậy nhưng hắn suốt từng ấy thời gian lại chẳng thể hay, hắn thật ra chẳng biết gì cả.

Đôi mày hắn nhăn nhó, đáy mặt lần nữa ngập tràn bi thương. Hạt giống lo hãi kia đã được gieo trong lòng Cung Viễn Chủy từ bao giờ mà hắn chẳng hề hay. Hắn vẫn luôn cho là mình đang vì đệ đệ, mà chẳng mảy may quan tâm đệ đệ vì chính hắn mà tổn thương không ngừng.

"Ngươi đã nói với Viễn Chủy những điều này rồi?" Cung Thượng Giác hỏi. Viễn Chủy trước đó đã giãi bày tâm tư với hắn, bao nhiêu khổ sở đớn đau cậu chịu hắn đều đã rõ. Hắn tự vấn trong lòng, đối diện với lời mời gọi này, đệ đệ hắn đã đáp lại như thế nào.

Nhưng trước dòng suy tư rối bời của Cung Thượng Giác, Trác Dực Thần lại chỉ khẽ lắc đầu, khiến hắn rơi vào trầm tư.

"Vậy nếu... Viễn Chủy yêu cầu ngươi mang đệ ấy rời đi thì sao?" Cung Thượng Giác hiếm có khi ngập ngừng lên tiếng. Giọng điệu hắn đã không còn quyết liệt được như ban đầu nữa.

Đối diện với câu hỏi này, Trác Dực Thần chỉ đơn giản trố mắt ngạc nhiên trong giây lát, rồi rất nhanh chóng mà lắc đầu lia lịa.

"Sẽ không đâu." Y cười, một nụ cười dịu hiền trìu mến, khiến Cung Thượng Giác nhớ lại những lúc Viễn Chủy cười với hắn. "Vì như ta đã nói, Tiểu Viễn coi nơi đây là nhà, chính vì có huynh."

Cung Thượng Giác ngẩn người đôi chút. Hắn không nhịn được cười khổ. Rõ ràng người đau là đệ đệ hắn, nhưng rốt cuộc chính hắn lại là người được an ủi.

Hắn đứng dậy rời đi một chút, khi quay lại mang theo một bộ ấm trà. Giác cung chủ tự tay rót ra hai chén trà, đưa một chén trà còn nghi ngút khói đến cho nam nhân đang dựa lưng vào đầu giường.

"Ta qua rồi chứ?" Trác Dực Thần tiếp nhận chung trà, đuôi mắt ngậm ý cười, nhẹ nhàng dò hỏi.

"Tàm tạm." Cung Thượng Giác đảo nhẹ chén trà, chưa vội uống.

"Nghe Viễn Chủy nói, là ngươi khuyên hai ta nên tỏ rõ mọi sự?"

Trác Dực Thần nghe Cung Thượng Giác hỏi, thoáng chút lặng yên rồi mới đáp lời. "Ta từng có một người đệ đệ, còn chưa đến tuổi trăng tròn, nhưng lại có thể nói ra được những lời thẳng thắn người lớn không dám nói. Đệ ấy bảo, vui thì phải nói, mà buồn cũng phải nói, cớ sao mọi người lại chỉ giữ trong lòng, miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, rốt cuộc dẫn đến hiểu lầm không đáng có."

"Ta cũng từng có một người bằng hữu, vì hiểu lầm mà tự tay giết chết đệ đệ ruột, cả đời chìm vào đau thương. Dù sau này mọi chuyện đằng sau được hóa giải, lời xin lỗi được thốt ra, cũng đã quá muộn màng."

"Giác công tử chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt trong trái tim Tiểu Viễn. Tiểu Viễn đau lòng vì người, ta lại đau lòng thay cho Tiểu Viễn. Nếu có thể, ta thực sự không hy vọng, giữa hai người để lại một nuối tiếc nào."

Bàn tay cầm trà của Cung Nhị khẽ run trong giây lát. Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, hai tay nâng lên chén trà, tỏ lòng kính trọng mà cạn ly. Trác Dực Thần cũng hướng về hắn mà cung kính gật đầu rồi uống cạn.

"Về thân thế của ta..." Cạn xong chén trà, Trác Dực Thần vươn tay đến ấm, rót xuống cho chính mình và Cung Thượng Giác một chén trà mới.

"Giác công tử đã thông qua thí luyện tam vực, hẳn từng nghe kể về dị nhân núi sau?"

Lời tuôn như suối, liền mạch không ngừng. Những mảnh ký ức xa xưa lại lần nữa được đánh thức, sống động thức dậy trong lời kể của Trác Dực Thần. Mọi chuyện lần nữa lại ngỡ như mới ngày hôm qua, mà cũng đã cách xa vạn dặm. Cung Thượng Giác chăm chú lắng nghe, không để sót một mẩu thông tin nào. Gương mặt luôn lạnh như tiền kia cũng có đôi lúc giãn ra, khi khác lại kinh ngạc không tài nào giấu nổi, sau cùng đọng lại chỉ có ưu tư muôn nỗi.

Từ lúc nào không hay, ấm trà đã được thay thành chum rượu. Bên ngoài hoa tuyết tung bay trắng xóa, điểm lên dạ đêm những đốm trắng mờ ảo. Trong gian phòng nhỏ nến vàng lung linh, hơi ấm hòa cùng gió lạnh vấn vít khắp không gian. Rượu vào lời ra, rượu vào liền ấm nóng tâm can, lời ra tâm liền thư thả, lòng lại tỏ tường. Đêm ấy tại Tuyết cung, Cung Viễn Chủy bình yên chìm trong mộng đẹp, còn ca ca và người cậu thương lại tựa như mộng đẹp, sóng vai uống cạn chén rượu nghĩa tình, kề bên thủ thỉ vài ba nỗi lòng nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com