Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cung Viễn Chủy, mộng tan


Sau đại chiến với Vô Phong năm ấy, Cung môn tuy tổn thất nặng nề về người và của, nhưng tiếng tăm lẫy lừng về chiến công đẩy lùi Vô Phong, không những thế còn tiêu diệt toàn bộ tứ Quỷ khét tiếng, đã sớm lan truyền khắp chốn giang hồ, dấy lên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ. Hàng loạt môn phái từng quy phục Vô Phong quyết định quay đầu, rút đao kháng cự, cùng những môn phái là vây cánh của Cung môn dâng thư xin góp một phần lực lượng, cùng Cung gia huyết tẩy Vô Phong.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhận thấy thế lực Vô Phong đang suy yếu, người trong giang hồ lại trăm lòng như một. Cung môn tiếp nhận vị trí tiên phong, Chấp Nhẫn lệnh cho Cung chủ Giác cung – Cung Thượng Giác dẫn đầu đoàn quân, truy quét toàn bộ Vô Phong, nhổ cỏ tận gốc. Chỉ trong vòng nửa năm, liên tục đại thắng. Cuối hạ, Cung môn thông cáo giang hồ, thủ lĩnh Điểm Trúc tử trận, từ nay trên nhân thế không còn hai chữ "Vô Phong".

Đi kèm với thù máu được trả, là uyên ương cùng bay về tổ. Vân Vi Sam bị Điểm Trúc bắt nhốt, muốn dùng muội muội song sinh ép cô phục tùng, được giải cứu đưa về Cung gia, đường đường chính chính trở lại làm Chấp Nhẫn phu nhân. Thượng Quan Thiển mang theo bụng bầu bị Vô Phong truy sát suốt nửa năm vì phản bội, được Cung Thượng Giác đón trở về Giác cung, một lòng bảo hộ. Không còn hiểm nguy rình rập, Kim Phồn nối gót kết duyên cùng Cung Tử Thương, chẳng mấy chốc Đại tiểu thư hoài thai, núi trước Cung môn xem như hỷ sự trùng trùng.

Đứng trước đại kết cục tưởng như viên mãn ấy, còn sót lại một người vẫn luôn rối ren trong lòng. Cung Viễn Chủy chỉ là thiếu niên đơn thuần lại cố chấp. Thượng Quan Thiển từng bán đứng Cung môn lẫn Vô Phong, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, không tiếc làm tổn thương ca ca cậu trân quý, cũng từng hại người thị vệ mà giờ đây cậu gọi hai tiếng tỷ phu suýt mất mạng, làm tiêu hao đi một đóa Xuất Vân Trùng Liên mà đáng ra có thể giúp cho Chấp Nhẫn giải cổ trùng.

Dù rằng giờ đây nàng ta vô danh vô phận giữa Cung môn, không thể đường hoàng trở thành mẫu chủ Giác cung, nhưng có Cung Thượng Giác che chở, không một kẻ nào dám buông lời bàn tán. Huống hồ chi, hắn cũng đã ra yêu sách với Chấp Nhẫn và trưởng lão viện, thề sẽ cống hiến hết mình cho gia tộc đến khi trút hơi thở cuối cùng, nhưng tuyệt đối không lựa chọn tân nương thêm một lần nào nữa. Người hắn thương không thể có một danh phận chính thức, hắn không phản đối, chỉ là Cung Thượng Giác cũng nguyện một đời ở vậy, cùng nàng sống một đời không tên đến đầu bạc răng long.

Cung chủ Chủy cung nào có dễ dàng buông bỏ được những chấp niệm khi xưa. Cậu không cho người kia xứng được ở bên ca ca cả đời, càng không xứng để cậu gọi hai tiếng "tẩu tẩu". Nhưng đó chỉ là những tâm sự trẻ con, ích kỷ của riêng cậu. Ca ca cậu hạnh phúc là thật. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy ca buông lơi cảnh giác, được thư thả là chính mình khi ở bên một ai đó khác. Cho dù chưa trưởng thành, Chủy công tử cũng không ngu ngốc đến nỗi chẳng nhìn ra được sự dịu dàng, quan tâm hết mực mà ca dành cho Thượng Quan Thiển. Đến cả chính cậu cũng chưa từng có diễm phúc được Cung Thượng Giác nhìn bằng ánh mắt đầy trìu mến như thế.

Kết tinh của hai người bọn họ vô tội mà đáng yêu cũng là thật. Gương mặt non nớt của đứa nhỏ giống hệt với phụ thân, chỉ là có thêm chút hồn nhiên và ngây ngô, luôn khiến Viễn Chủy không kìm được mà chìm đắm trong đó. Mỗi khi bàn tay bé xíu xiu ấy nắm chặt lấy ngón tay Viễn Chủy không buông, Cung chủ Chủy cung lại hóa người rảnh rỗi, công sự đều đem vứt ra sau đầu. Trong suốt quá trình mang thai trước đó, Thượng Quan Thiển phải luôn chạy đông chạy tây tránh truy sát, không dính thương thế thì cũng căng thẳng quá độ, cơm ba bữa có khi còn chẳng đủ no, bởi vậy nên đứa bé này trời sinh yếu ớt, bệnh tật liên miên. Là chính tay Cung Viễn Chủy chẩn mạch theo dõi, sắc thuốc đút dược cho thằng bé. Cuối cùng vẫn là không nỡ lòng chứng kiến cháu trai vẫn còn đỏ hỏn đã phải chịu đủ cảnh khổ sở, liền dùng đóa Xuất Vân Trùng Liên mới vất vả trồng được làm thành bổ dược. Suốt một tháng trời chăm bẵm, mỗi ngày ngắt một cánh hoa, làm nhuyễn thành bột mịn, hòa cùng sữa mẹ mà đút, mới bắt đầu có biến chuyển tốt hơn.

Dù tận tâm với đứa bé là vậy, nhưng thái độ của Cung Tam đối với mẫu thân nó vẫn không hề đổi thay. Từ khi Thượng Quan Thiển hồi Cung môn cho đến tận bây giờ, khi đứa nhỏ đã gần đầy tháng, Chủy cung chủ luôn triệt để tránh mặt đối mặt với nàng. Tổn thương đã chất chồng sâu đậm, cậu không thể nào ép buộc bản thân đặt lại niềm tin nơi nàng ta, chỉ đành bớt đi thời giờ lui tới Giác cung. Có mấy khi vô tình gặp gỡ, lại không tránh khỏi nảy sinh hiềm khích, nổi lên tính khí thất thường. Chuyện không có lợi cho thai phụ và gây khó dễ cho ca ca như vậy, cậu liền triệt để từ bỏ. Ngay cả khi chữa trị cho cháu trai cũng là trực tiếp yêu cầu Thượng Quan Thiển tránh đi, thỉnh an ca ca cũng phải phái người đến trước thăm dò xem có Thượng Quan Thiển bên cạnh hay không.

Thời gian này, Cung Thượng Giác cũng bận rộn nhiều chuyện, không còn thường xuyên đoái hoài đến đệ đệ. Dù không bái đầu thành thân, hắn cũng là người đã có gia đình. Trước là Thượng Quan Thiển mang thai khó nhọc, sau là con trai yếu ớt, từ khi mang người trở về Cung môn, hắn quấn quýt không rời một ly. Công việc ngoại vụ cũng tạm thời ngưng lại, mọi sự vụ đưa về Giác cung xử lý. Đệ đệ không tìm đến hắn nhiều như khi trước, Cung Thượng Giác cũng tự hiểu cậu không muốn giáp mặt Thượng Quan Thiển, cứ vậy âm thầm thuận theo.

Nếu như ngày trước, thói quen mỗi sáng của cung chủ Chủy cung là dậy sớm vận tóc kết chuông, lên núi cao hứng sương sớm nuôi dưỡng Xuất Vân Trùng Liên, sau đó di chuyển đến Giác cung thỉnh an ca ca và cùng người dùng bữa sáng, rồi mới trở về y quán hoặc Chủy cung xử lý công vụ, thì giờ đây nhịp sống của cậu lại thiếu vắng đi một dáng hình quen thuộc. Mỗi bữa cơm của người kia đều đã có người bầu bạn, Viễn Chủy không muốn làm kỳ đà cản mũi, đôi khi sẽ ghé qua nói một tiếng chào buổi sáng rồi liền rời đi. Cung Thượng Giác ít khi ra ngoài, càng không đến Chủy cung, số lần gặp gỡ ca ca của cậu đã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù rằng cậu biết ca ca vẫn sẽ thông qua thị vệ quan sát tình hình của mình, có món ngon vẫn dặn trù phòng chuẩn bị cho cậu, cứ cách vài tháng vẫn đặt hàng phục sức mới từ bên ngoài gửi đến Chủy cung. Chỉ là lâu lâu nhung nhớ, cậu sẽ lấy cớ đích thân kiểm tra sức khỏe của ca ca, đến bắt mạch, hỏi thăm vài ba lời, gửi lại dược thiện cùng phương trà mới phối, rồi lại nhanh chóng mất dạng.

Ngoài ca ca, đúng là mối quan hệ của Cung Viễn Chủy với các cung Vũ, Thương có phần hòa hoãn hơn, nhưng so ra cũng không quá thân thiết. Cung Tử Vũ sau khi Vân Vi Sam biến mất đã đánh mất chính mình trong trạng thái ưu sầu khó buông, chỉ biết đâm đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ, ngay cả Cung Thượng Giác từng khuyên bảo cũng chẳng hề hấn gì. Nhiều khi, hắn sẽ ngã gục trên đại điện, hay giữa án thư chất chồng sự vụ, Viễn Chủy sẽ có mặt để xem xét sức khỏe của Chấp Nhẫn, dùng vũ lực ép hắn dùng dược, cứ chốc chốc lại ghé Vũ cung kiểm tra tiến độ hồi phục, rồi qua một thời gian lại đâu vào đó. Mọi chuyện cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi Chấp Nhẫn phu nhân trở về. Nàng chữa lành vết thương trong lòng hắn, đem một Cung Tử Vũ dịu dàng dương quang trở lại với Cung môn. Ngoại trừ lúc làm việc, hắn sẽ luôn đeo bám lấy nương tử, thiếu điều chỉ muốn đem nàng ta dính lên người hắn, miệng thì giảo hoạt là để bù đắp cho những tháng ngày xa cách.

Thái độ của Viễn Chủy với Cung Tử Thương thì có phần tốt hơn xưa, nhưng trong giai đoạn Cung môn diệt trừ Vô Phong, Thương cung luôn sáng đèn đến khuya, ngày ngày tất bật chuẩn bị vũ khí cho cuộc chiến gian truân trước mắt. Đại tiểu thư luôn khỏe mạnh vui tươi lại có lúc rơi vào lao lực đến suy kiệt, sau khi kết hôn chưa kịp phục hồi đã nhanh chóng hoài thai chỉ trong một tháng, không tránh khỏi thân thể suy nhược.

Đến nay cái thai đã tới tháng thứ 3, bước vào giai đoạn ốm nghén đã lâu, toàn thân lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, đau nhức. Kim Phồn cũng thôi túc trực bên Cung Tử Vũ, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc ái nhân. Viễn Chủy vẫn luôn định kỳ ghé thăm theo tuần, chuẩn bị bổ dược và quan sát cẩn thận tình trạng sức khỏe của đại tỷ. Cho đến một hôm chứng kiến nàng nôn cả ra máu, khắp mình trắng bệch như người sắp chết, lại không ngừng khóc lóc cầu xin đệ đệ nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, hãy ưu tiên cứu đứa bé trước, Viễn Chủy mới hãi hùng một phen. Xuất Vân Trùng Liên vừa rộ bông, cậu đã ngay lập tức đưa đến Thương cung, dặn dò kỹ lưỡng Kim Phồn, gặp tình huống khẩn cấp lập tức dùng cho tỷ tỷ.

Núi trước ai cũng có chuyện đau chuyện ốm, nhưng ít ra cũng đều có người bầu bạn. Cung Viễn Chủy cậu căn bản không chen chân vào được, mà cậu cũng chẳng buồn chen. Đối với núi sau có chút tiến triển, cũng được xem như có thêm vài người bằng hữu. Nguyệt công tử vẫn hay chạy tới chạy lui hai núi vì công việc ở Trưởng lão viện, cũng có mấy khi nhàn nhã cùng Viễn Chủy đàm luận chuyện y dược. Từ sau lần dẫn Vân Vi Sam tìm đến cậu giải độc, sự tôn trọng cùng thiện cảm Nguyệt trưởng lão dành cho Chủy cung chủ lại tăng thêm nhiều phần.

Tuyết Trùng Tử từ sau khi phế bỏ võ công thì thân thể hư nhược, là Nguyệt công tử đề nghị cùng cậu hội chẩn một vài tình huống. Hắn cũng có lén đưa cậu đến Tuyết cung vài lần. Trái với dự cảm của Viễn Chủy sợ người nọ tính đến thù xưa, Tuyết cung chủ lại đón tiếp cậu niềm nở, ân cần. Sự dịu dàng, trầm ổn của y khiến cậu cảm thấy bản thân thật trẻ con làm sao. Nhưng sau nhiều lần đổi dược đổi phương điều trị, tình hình sức khỏe của Tuyết Trùng Tử vẫn chẳng khá khẩm hơn, Cung Viễn Chủy không khỏi nghĩ đến Xuất Vân Trùng Liên. Đó là đóa thứ hai cậu trồng được từ sau đại chiến Vô Phong tại Cung môn.

Lại nghĩ đến việc suốt ngày chỉ có thể mài mặt ở y quán và Chủy cung, dù đôi chân cứ chực chờ bước thẳng đến Giác cung, Viễn Chủy quyết định một công đôi việc. Cậu đề nghị với Chấp Nhẫn bản thân nguyện ý hiến Xuất Vân Trùng Liên cứu chữa cho Tuyết Trùng Tử, nhưng xin được tự do lui tới núi sau để tiện bề theo dõi. Đằng nào thì cậu cũng không có nhu cầu hoàn thành thử thách Tam Vực. Thử thách thứ nhất sớm đã nằm lòng, thứ hai lại là sở trường, thứ ba thì chẳng cần phải nói, Hoa gia vừa mới trải qua mất mát lớn, hiện đang vô chủ, người kế thừa từ các phân nhánh khác trong tộc còn cần chờ bồi dưỡng. Cung Tử Vũ lúc ấy vẫn còn đang đau buồn, cũng chẳng thèm quản cậu, liền dễ dàng đồng ý.

Cung Viễn Chủy cùng Nguyệt trưởng lão phối hợp chăm sóc Tuyết cung chủ, thân thể y ngày một tốt lên. Ít nhất đã có thể thong thả ngày ngày cùng Nguyệt cung chủ và Chủy cung chủ đánh cờ, thưởng trà, chăm cây. Cung Viễn Chủy một thời gian sau đó chỉ tập trung vào việc nghiên cứu dược lý và trồng thêm một đóa Xuất Vân Trùng Liên. Những khi chán chường, cậu liền dọn ra núi sau tạm trú ít ngày, có khi lên đến vài tuần. Hết cùng Nguyệt công tử đàm đạo dược lý, lại cùng Tuyết Trùng Tử học cách trồng tuyết liên.

Cuộc sống cũng có thể được xem là phong phú hơn, trên đường đời của Viễn Chủy lại xuất hiện thêm một vài dấu chân mới lạ. Chỉ là, người mới không bằng cũ. Hai tiếng bạn hữu âu cũng chỉ là cái nhìn một phía từ Cung Viễn Chủy. Hai kẻ ở núi sau tuy miệng vẫn đeo nụ cười, nhưng sâu nơi tâm khảm lại chằng chịt những vết sẹo đau thương. Bản thân cậu tự nhận mình không phải người giỏi ăn giỏi nói, không dám đụng chạm đến vết thương lòng của những người kia. Ánh sáng cuộc đời mỗi con người ấy đều đã ra đi, giờ chỉ còn ký ức mờ ảo tựa bóng trăng dưới nước.

Vậy nên nhiều khi, Cung Tam không tránh khỏi cảm thấy tủi thân. Cung Thượng Giác vẫn luôn níu giữ bóng hình một đóa đỗ quyên trong tâm trí, Cung Tử Vũ một lòng hướng về mây trời của hắn, Kim Phồn cùng Cung Tử Thương tâm đầu ý hợp, Nguyệt trưởng lão nhung nhớ khôn nguôi người xưa dịu hiền, Tuyết Trùng Tử lại vì ký ức về người đồng bạn thân tín mà phế bỏ tu vi. Mỗi một người đều có trăng sáng trong tâm, đều có một ai đó mà nâng niu, trân quý, mà khắc sâu dáng hình vào tận cùng huyết tủy. Còn Viễn Chủy cậu có ai...

Đối với cậu, ca ca là thần minh, là người chiếm giữ vị trí đầu tiên trong trái tim bé nhỏ ấy. Một lần giang tay đổi lấy một đời bảo hộ, vì một lời hứa liền nguyện dốc hết ruột gan vì người. Nhưng đã qua bao nhiêu mùa xuân, Viễn Chủy vẫn không biết đối với ca ca, bản thân cậu có vị thế như thế nào. Cậu muốn biết câu trả lời, nhưng cũng sợ kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Nên chỉ có thể cố gắng hết sức làm tốt bổn phận của một người đệ đệ, của một cung chủ trong Cung môn.

Sau sự kiện năm xưa, gân tay trái cậu đứt đoạn. Đại chiến tất bật, thương vong lại vô số, chỉ có thể sơ cứu qua loa. Chỉ qua một khắc ngơi nghỉ, liền bắt đầu trận chiến đằng đẵng kéo dài đến nửa năm hòng đuổi cùng giết tận dư tàn Vô Phong. Ca ca ngày đêm giong ngựa nhuốm máu lưỡi đao nơi chiến trường, Viễn Chủy cậu nào dám để bản thân có thời gian nghỉ dưỡng. Khi xưa Thượng Quan Thiển lấy cắp ám khí, đã truyền đến Vô Phong những phương độc độc nhất của Chủy cung, độc dược của cậu từ tâm phúc Cung môn trong thoáng chốc liền trở thành thứ vô dụng không đáng một xu.

Bất chấp nội thương ngoại thương dồn dập, còn vết thương cũ tại tâm mạch liên tục tái phát, Chủy công tử vẫn ép bản thân thử dược, nhanh chóng điều chế ra những loại độc mới hữu ích hơn với Cung môn, với Cung Thượng Giác ngoài nơi xa. Hậu quả là cho đến tận bây giờ, sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ đi. Tay trái gần như bị phế, đến cầm chén trà còn phát run. Đầu tim thường xuyên phải chịu đựng những cơn co thắt, hễ nổi tính khí hay xúc động quá mức liền phát bệnh. Danh hiệu sợ lạnh nhất Cung môn cũng dần chuyển từ Cung Tử Vũ sang Cung Viễn Chủy. Nội lực cũng suy yếu nhiều phần. Đừng nói đến việc so chiêu với Kim Phồn tỷ phu như ngày xưa, bây giờ sợ là một thị vệ lục ngọc cậu cũng đánh không lại. May sao thế sự thời bình, không còn nguy nan, Thượng Quan Thiển trở về cũng tạo thêm cái cớ cho Viễn Chủy né tránh Giác cung, thành ra khó có ai nhận ra sự khác biệt này nơi Chủy cung chủ.

Xuất Vân Trùng Liên vốn trồng lại một để dành tặng Cung Thượng Giác đề phòng bất trắc, hai để thử nghiệm chữa trị gân tay trái, đến giờ thu được ba đóa, đều đã có chủ sở hữu. Một bông cho cháu trai, một dùng trên người Tuyết Trùng Tử, một đưa đến Thương cung. Nếu được, Viễn Chủy cũng muốn trồng thêm nhiều một chút, dù sao kỳ trân dược quý cũng xứng với danh, đã không ít lần cứu nguy giải nan cho Cung môn. Nhưng kỳ dược hiển nhiên có cách nuôi dưỡng khác với bình thường. Hoa quý này dưỡng nên bằng máu, lại còn là thông qua máu tươi của người dùng bổ dược liên tục làm dẫn. Thuở xưa Chủy cung chủ thiếu niên khỏe khoắn, có thể một lần trồng ra ba đóa. Nhưng cậu của hiện tại suy nhược, không thể lấy quá nhiều máu, cũng không thể dùng quá những liều đại bổ, có cố gắng hết sức thì mỗi quý cũng chỉ được một bông hé nụ.

Viễn Chủy sợ Cung Thượng Giác biết được những chuyện này, sợ hắn chê bai cậu vô dụng, sợ hắn không còn cần cậu nữa. Nếu là khi trước, Cung môn đứng nhất, Lãng đệ đệ cùng Linh phu nhân thứ hai, thì cậu còn có cơ may đứng thứ ba trong trái tim ca. Nhưng với tình thế bây giờ, chỉ nghĩ vu vơ đến thôi cũng khiến cậu nhụt chí, nao lòng. Cậu cũng không biết có phải do sức khỏe suy yếu, nên mới rảnh rỗi phát giác ra những suy nghĩ nông nổi, dại khờ đến vậy. Cậu chỉ biết rằng tình hình này không ổn chút nào, vậy nên cố gắng tránh xa Giác cung được khi nào hay khi ấy.

Mấy hôm nay Viễn Chủy ở lại Nguyệt cung, không có gì làm liền lục tung tàng thư các của Nguyệt trưởng lão mà ngâm cứu. Ở đó cậu vô tình đọc được về một loại thực vật quý hiếm chỉ sinh trưởng trong vùng sinh thái của núi sau, mang tên Đoạn Nguyệt. Cây non mọc trên vách núi, nương theo đá tảng mà leo lên, nhanh nở chóng tàn, khi bung nụ có ánh sáng vàng nhè nhẹ như nguyệt quang, truyền kỳ rằng đêm mưa khi trăng non là thời điểm hoàn hảo nhất để chứng kiến hoa nở rộ. Sách ghi dược này tác dụng thần kỳ, điều hòa nội lực, khơi thông khí huyết, đẩy lùi chướng khí, chỉ là quá quý hiếm nên không có bằng chứng xác thực. Nghĩ đến chướng khí trên núi vẫn luôn dày đặc, phụ nữ trong Cung môn vẫn phải ngày ngày dùng Bạch Chỉ Kim điều dưỡng, đối với thai phụ kỳ thực không quá tốt, Chủy cung chủ liền nảy ra ham muốn phải tìm cho được loại dược liệu này.

Đợi mãi mới đến được một hôm Nguyệt công tử phải đến núi trước vì công vụ, lại đúng dịp mưa rào, không trăng. Viễn Chủy lừa hết hạ nhân rời đi, sau đó liền một thân một mình áo tơi mũ lá tiến vào khu rừng đen đặc. Bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt khiến cậu run cầm cập, nhưng cậu vẫn kiên trì soi đèn tìm hoa. Gió hắt ướt đèn lồng dập nến mấy hồi, Chủy công tử liền giận dỗi quẳng đèn một bên, tự thân mò mẫm.

Đây cũng không phải lần đầu cậu một mình vào rừng tìm dược giữa đêm mưa. Có một số loại trùng chỉ xuất hiện vào những đêm mưa ẩm ướt, hay những loài thực vật chỉ đơm hoa kết trái tại một số thời điểm nhất định. Nhưng đó chỉ là khu rừng sau núi của y quán, còn địa phận núi sau thì thú thực đây lại lần đầu tiên. Cậu cũng không rõ bản thân cố chấp như vậy đến cùng là vì điều gì. Vì sự tò mò về của hay vật lạ của y độc song tài thiếu niên, vì nghĩ suy cho sức khỏe của tộc nhân, vì nghĩa vụ của cung chủ Chủy cung, hay chỉ vì muốn ca ca được vui, vì một ảo mộng đơn sơ sẽ được ca ca xoa đầu khen ngợi? Hoặc cậu đơn giản chỉ muốn quậy phá một phen, dù sao cũng đã lâu không ai dỗ dành, vậy chi bằng để nước mưa rửa trôi đi những khúc mắc cứ nhộn nhạo trong lòng.

Dòng suy nghĩ rối rắm bị cắt đứt bởi những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt. Viễn Chủy thấy bản thân đứng trước một hẻm núi sâu hun hút. Phía dưới tối đen như mực, đêm nay vốn không trăng, có căng hết mắt cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Duy chỉ một ánh sáng be bé giữa lưng chừng vách đá là thu gọn vào tầm mắt mơ hồ của Cung Viễn Chủy. Cậu đột nhiên có chút chần chừ, mắc kẹt giữa hai lựa chọn. Hoặc trở về nhờ hạ nhân hay Nguyệt công tử bố trí thân thủ giúp hái dược, đằng nào cũng đã biết được vị trí, hoặc đánh liều một phen tự mình đoạt lấy, dù sao hàng thật giá thật cũng đang ở ngay trước mắt.

Trong thoáng trầm ngâm, đôi mày thanh tú kia lại nhăn nhó đến não lòng. Từ khi nào Chủy cung chủ khiến người người sợ hãi lại trở thành kẻ vô dụng chỉ có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Thiếu niên cố chấp liền mặc kệ mưa gió, chầm chậm leo xuống vách núi. Sau một hồi vất vả, cậu dựa lưng vào khe đá nghỉ ngơi, tay phải nắm chặt kỳ dược, nhìn đăm đăm vào ánh sáng nhè nhẹ từ đóa hoa trong tay, miệng nhoẻn cười đắc ý.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, một cơn cuồng phong mang theo mưa lớn tạt đến, khiến nam nhân mảnh mai đột nhiên chịu cảnh phất phơ như lá liễu đầu cành. Viễn Chủy theo phản xạ với tay trái đến những gò đá nhô ra giữa vách làm điểm tựa. Khổ một nỗi bàn tay trái này đã phế từ lâu, run rẩy dấy lên một cơn đau điếng, thân thể Cung Viễn Chủy liền bị cuốn theo chiều gió, thẳng đáy vực sâu mà hướng đến. Tai cậu ù đi, gió lớn ồ ạt bên tai đến chóng mặt. Thân thể nặng nề đáp xuống mặt nước, không chút sức lực mà chìm nghỉm. Cho đến khi khó nhọc lấy lại ý thức, lại trải qua một phen kinh hãi. Người trước mắt cậu lúc ấy, vậy mà lại có dung nhan như đúc cùng một khuôn với Cung Viễn Chủy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com