Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Mưa mờ, tình lại tỏ


Đỉnh núi cao bị vây quanh bởi những tầng mây xám ngoét, chớp giật mấy hồi những tia sét trắng rạch ngang nền trời. Tháng ba còn chưa qua, nắng xuân vẫn ngập tràn, nhưng sơn cốc Cựu Trần cũng không tránh khỏi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, tưới thấm đẫm lớp đất màu mỡ những tháng ngày đầu năm.

Trong làn mưa rả rích mờ khói tựa sương giăng, hai thân ảnh kề sát bên nhau, cùng sánh bước dưới chung một mái dù. Hạt mưa tí tách nhảy nhót trên lớp giấy dầu, tuôn dọc một mảng màu đỏ thẫm, trước khi nhỏ xuống ướt đẫm một bên vai nam nhân đang cầm dù. Tay y một bên cầm cán tre, nghiêng tán ô về phía người bên cạnh, một bên tay còn lại vòng qua eo thon của thiếu niên mà siết chặt, vững chãi bảo hộ cậu trong lồng ngực, tránh khỏi mưa giăng lạnh lẽo, tránh khỏi bão táp cuộc đời, như y đã từng hẹn ước.

Gấp lại nan dù, Trác Dực Thần khẽ vẩy mấy cái, rồi gác chiếc ô vào cạnh cửa, để những giọt nước mưa còn tồn đọng dọc theo thân dù rỏ xuống nền đất. Cung Viễn Chuỷ dõi theo từng động tác của y, đợi cho người xong xuôi, rồi ngước lên cùng cậu trao một ánh mắt. Y khẽ gật đầu cười mỉm, cậu liền nhoẻn miệng tươi cười mà tiến vào gian phòng phía trong.

Chủy cung chủ hiếm có khi vui vẻ bước đến thư phòng của Chấp Nhẫn, để một hầu cận lặng lẽ đợi chờ phía bên ngoài, đôi mắt hồ thu từ dưới hiên chăm chăm ngắm nhìn tầng nước vần vũ nơi trời cao xám xịt. Y nghiêm chỉnh thẳng lưng, tác phong lịch lãm quy củ, phong thái toát lên quý phái tựa dòng trâm anh, thật sự có chút không đồng nhất với phục trang hạ nhân trên người. Vốn tự xưng là dược đồng lớn lên bên cạnh Cung Tam, nhưng người này bên hông còn bài trí một thanh kiếm, đi ngược giáo huấn lấy đao hành sự của Cung gia, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy xuất thân của y không bình thường.

Thị vệ, thị nữ gác canh trong Vũ cung không khỏi lấy làm ngạc nhiên, cũng vừa hay được dịp bàn tán xôn xao. Ai ai cũng biết mấy tháng trước Chủy cung đột nhiên bế quan, sau đó đôi khi ra ngoài, Chủy cung chủ có dắt theo một nam nhân bên mình. Cung Viễn Chủy xưa giờ nổi tiếng bài xích thân cận cùng người khác, ngoại trừ Cung Thượng Giác. Bởi vậy dù giữ chức cung chủ, theo lẽ bên người cần có một thị vệ lục ngọc, nhưng Viễn Chủy trước nay vẫn luôn một mình.

Lúc bấy giờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống một dược đồng bầu bạn từ nhỏ đến lớn, đem giấu tại Chủy cung giờ mới lộ ra ngoài, nếu có ai bảo rằng bản thân không chút tò mò, ấy chắc hẳn là một lời nói dối trắng trợn. Hơn nữa, hàng chục hàng trăm con mắt ăn cơm hưởng lương của Cung môn, trải dài qua bốn cung Thương, Giác, Chủy, Vũ cũng không phải đều có vấn đề về thị giác và tri giác. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai nam nhân khi ôm eo khi nắm tay cùng kề vai sánh bước, nói rằng giữa hai người bọn họ chỉ là quan hệ dược đồng và chủ tử đơn thuần, trong sáng , há có ma nào dám tin?

Thực ra, mệnh đề quan trọng nhất trong toàn bộ chuyện này lại nằm ở người hiện đang bế quan ở Giác cung. Đến cả chốn giang hồ xa xôi hẻo lánh cũng biết Cung Viễn Chủy là ngọc quý trong tay Cung Thượng Giác, là đệ đệ hắn tin yêu hết mực, là điểm yếu nơi đầu tim. Giờ đây Chủy công tử ngang nhiên thân mật với một nam nhân xa lạ giữa ban ngày ban mặt chẳng nề hà giấu giếm, đã thế lại còn là một kẻ bề dưới tung tích bí ẩn xem chừng chẳng hề môn đăng hộ đối, mà phía Giác cung lại không có lấy một động tĩnh gì đáng gờm.

Từ khi Cung Nhị tiên sinh đóng cửa bế quan, thị vệ lục ngọc cạnh bên hắn là Kim Phục cũng tự nhiên biến thành thị vệ lục ngọc của Chủy cung chủ, ngày ngày kề cận bảo hộ. Ngó thấy Kim Phục thản nhiên theo sau cặp uyên ương ngày ngày âu yếm kia, Cung môn hiển nhiên thấu rõ câu trả lời của Cung Thượng Giác. Vậy nên những lời đồn đoán cũng chỉ dám dừng ở đồn đoán sau lưng. Nhưng nhiêu đó cũng không cản bước được câu chuyện rộn ràng của đám gia nhân, dẫu sau cũng phải từ lúc Thượng Quan Thiển hạ sinh quý tử cho Giác cung, Cung môn mới có một chủ đề nóng bỏng đáng để xôn xao bàn luận.

Bỏ ngoài tai những lời xì xào của đám gia nô, thị vệ, Trác Dực Thần vẫn điềm nhiên ngắm trời ngắm mây. Dù cho thực lòng y muốn nói rằng mình chẳng hề quan tâm, nhưng vành tai ửng hồng cùng nụ cười đắc ý chẳng giấu được trên khuôn miệng đã sớm phản bội y tự lúc nào không hay.

Bên trong thư phòng của Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy cũng đang đắc ý treo lên gương mặt niên thiếu một nụ cười khoái chí. Không có dáng vẻ uy nghiêm của một cung chủ thường ngày hay dáng vẻ hằn học của một hài tử bồng bột ngày nào, chỉ có bóng hình một đệ đệ đáng yêu đang được tẩu tẩu yêu chiều châm trà mời bánh.

Cung Viễn Chủy một bên an nhàn thưởng thức chén trà thơm phức chính tay mình phối gửi đến các cung, một bên tận hưởng vị ngậy ngọt ngào tan trên đầu lưỡi từ món bánh Chấp Nhẫn phu nhân tự tay chuẩn bị. Cậu thích thú ngắm nghía Chấp Nhẫn đại nhân đang hết sức khổ sở với chồng sổ sách cao đến ngập đầu, chốc chốc lại nhịn không được khẽ cười trào phúng.

"Sao rồi, Chấp Nhẫn đại nhân? Có cần ta giúp một tay không?" Thiếu niên thực sự không nén nổi tiếng cười, giọng điệu bề ngoài thì ân cần dịu ngọt, nhưng ý tứ châm chọc bên trong lại hiện ra rõ mồm một.

"Không phiền đến... Viễn Chủy đệ đệ. Thân thể đệ không khỏe, vẫn nên tập trung nghỉ ngơi thì hơn. Hạ cố đến giám... à quan sát ta xử lý công vụ Giác cung như thế này, đã nhọc lòng đệ rồi..." Cung Tử Vũ khó khăn gằn từng tiếng một, hơi thở của gã tựa như đã bị chồng giấy tờ cao như núi kia rút cạn.

"Chấp Nhẫn đại nhân quá lời rồi. Ca ta trước khi bế quan tin tưởng ngài nhất, nên mới giao toàn bộ sự vụ Giác cung cho ngài xử lý. Viễn Chủy nghe theo ca ca, đương nhiên cũng đặt niềm tin rằng ngài sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện trên dưới Cung môn nói chung, cũng như Giác cung nói riêng. Hôm nay chẳng qua tiết trời u ám, ta lo cho sức khỏe của Chấp Nhẫn, nên mới đặc biệt ghé qua."

Chủy cung chủ đột nhiên nhu thuận đến lạ, lời lẽ thốt ra cũng mang nét dịu dàng. Nhưng Cung Tử Vũ nhìn đến một màn này chỉ có thể cười khẩy trong đau khổ. Gã rõ ràng đang dùng dược thiện bổ sức được Viễn Chủy vừa mang đến vài phút trước, vậy mà hương trà lại vấn vít nơi chóp mũi nồng đậm đến nhường này.

"Nhưng trạng thái của Chấp Nhẫn đại nhân thực sự khiến ta lo lắng không thôi. Khí sắc suy giảm, mặt mày hốc hác, quầng thâm rõ nét... Thân là người chấp chưởng Cung môn, như vầy thật không ổn chút nào. Hay là ta phụ giúp ngài một chút?" Thiếu niên miết đi miết lại nắp sứ trên mép chung trà, giọng điệu chân thành đề nghị. Thỉnh thoảng cậu lại hơi nhíu mày, khẽ buông ra những tiếng thở dài đầy não nề.

"Còn không phải nhờ ơn huynh đệ hai người sao?" Ấy là Cung Tử Vũ thầm than ở trong lòng, chứ có cho tiền gã cũng chẳng có gan mà nói ra. Mấy tháng trước Cung Viễn Chủy bỏ đi biệt tích, Cung Thượng Giác hành hạ gã sợ rằng còn chưa đủ. Giờ thì hay rồi, đệ đệ thì được tìm thấy, lại đến lượt ca ca mất tăm mất dạng, còn để lại một đống công văn cho gã bầu bạn.

"Viễn Chủy đệ đệ, vẫn cứ là ở yên đó ăn bánh uống trà với A Vân thì tốt hơn. Cũng sắp thành niên đến nơi rồi, đừng có suốt ngày dọa nạt Chấp Nhẫn tội nghiệp này của đệ nữa. Đã bảo thân thể đệ chưa khỏe, còn bắt đệ phụ ta giải quyết công vụ, Thượng Giác ca ca mà biết được, chỉ sợ hạ tới mưa dầm, Vũ cung không còn nóc mà che..."

Cung Tử Vũ than thở, hai tay ra sức bảo vệ sấp công văn trên bàn, chỉ sợ thiếu niên kia động vào dù chỉ một ngón tay, tương lai ngói gạch Vũ cung đều ảm đạm hiện lên trong tâm trí. Cung Viễn Chủy bị lật tẩy, cũng không khó chịu dỗi hờn, mà ngược lại ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo. Vân Vi Sam từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, cũng không nhịn nổi mà dùng tà áo che miệng, hai vai khẽ run lên bần bật.

Đến cả nương tử đầu gối tay ấp cũng hùa theo người ta mà cười đùa trên nỗi đau của mình, Cung Tử Vũ chán nản quay lại cắm mặt vào những con chữ chằng chịt trên án thư. Một lúc sau, âm thanh niên thiếu lại vang lên, trầm ổn và nghiêm túc hơn khi nãy nhiều.

"Đề nghị của ta không hẳn là lời đùa đâu. Ta lớn lên bên cạnh ca ca, chuyện của Giác cung ít nhiều cũng có sự quen thuộc. Nhưng đúng thật là lần này ca ta không cho ta can dự vào, cho nên là..." Cung Viễn Chủy dừng lại, gọi ới ra ngoài một tiếng. Giây sau, Kim Phục liền chỉn chu bước vào mà hành lễ.

"Kim Phục là thị vệ lục ngọc ngày đêm túc trực bên ca ca, chuyện sự vụ của Giác cung hắn đương nhiên có phần thông thuộc. Hôm nay đem người qua cho Chấp Nhẫn đại nhân mượn vài ngày, có thắc mắc gì thì cứ hỏi hắn."

Kim Phục gật đầu nhận mệnh. Trên gương mặt của hắn không một tia cảm xúc, nhưng trong lòng lại âm thầm than công kể khổ. Chỉ trong vòng một tháng mà bị hắn bị luân chuyển công tác đến ba lần. Từ thị vệ lục ngọc của Giác cung chủ đến thị vệ riêng của Chủy cung chủ, giờ hắn một phát thăng lên thành "thư đồng" cho Chấp Nhẫn luôn rồi. Nhưng thôi, Chủy công tử vui là được.

Bàn giao xong xuôi, Cung Viễn Chủy nhấc vạt áo đứng dậy rời đi. Cung Tử Vũ còn bận bịu vùi mặt vào chồng văn thư chất cao như núi, không tiện tiễn người, Vân Vi Sam thay mặt theo sau Cung Tam rời bước thư phòng.

"Chấp Nhẫn phu nhân, đến đây được rồi." Viễn Chủy dừng bước nàng lại trước màn mưa tuôn không dứt, ngăn lại đôi tay toan mở ô tiễn người ra tận cổng. "Phu nhân mới về Cung môn non hơn được nửa năm, dạo này giao mùa phức tạp, người cũng nên chú ý đến sức khỏe hơn."

Vân Vi Sam trìu mến mỉm cười, Cung Viễn Chủy trong ký ức ngày nàng còn là tân nương, so với khi nàng trở về từ cõi chết, chính thức chính danh ngồi lên cái ghế Chấp Nhẫn phu nhân, thực sự có rất nhiều điểm khác.

"Cũng nhờ Chủy cung chủ quan tâm. Dược phương từ y quán ta vẫn nhận được đều đặn, kể cả trong thời gian người bế quan. Sức khỏe đã tiến triển rất tốt rồi."

Cung Viễn Chủy gật đầu với nàng, nhưng khi cậu vừa rời khỏi mái hiên khô ráo, bước vào tán ô của Trác Dực Thần, nàng lại níu tay cậu đưa sang một giỏ bánh. "Còn chút điểm tâm, Chủy công tử nếu không chê..."

Thiếu niên nở nụ cười tươi rói tựa ánh dương rực rỡ giữa sắc trời u ám, hai tay đem giỏ bánh ôm vào trong lòng tránh cho mưa tạt ướt. "Không chê."

Viễn Chủy bước dần ra cổng, vừa đi vừa ngoái lại đằng sau mà nói lớn. "Điểm tâm tẩu tẩu làm ngon lắm. Cả hôm nay, và đêm giao thừa hôm ấy, đều ngon. Hôm nào rảnh rỗi, tẩu dạy ta cách làm đi." Cậu cười tít mắt, từ trong màn mưa dày vẫy tay tạm biệt.

Vân Vi Sam cũng đưa tay lên vẫy chào, nàng nhìn qua người thị nữ sửng sốt che miệng bên cạnh mình, khẽ nháy mắt một cái. "Thiếu niên động tình, hiển nhiên tươi vui hơn hẳn."

Cung Viễn Chủy tung tăng nhịp bước hướng đến Thương cung, niềm hân hoan tỏ rõ trên khuôn mặt non mềm. Cổng lớn Thương cung đã rộng mở từ sớm. Bên trong chính phòng, Thương cung chủ cùng phu quân đều đã đợi sẵn.

"Nào, Viễn Chủy đệ đệ, nghe tin đệ ghé qua, từ sáng sớm này phu thê chúng ta đã chuẩn bị tươm tất trà bánh, chỉ đợi mỗi người đến nữa thôi." Cung Tử Thương đon đả mời chào, nàng nắm lấy hai vai thiếu niên, ấn cậu ngồi xuống ghế.

"Nào nào, cả ngươi nữa." Xong xuôi, nàng quay ngoắt lại phía sau, đẩy đẩy vai nam nhân đeo mặt nạ còn đang ngơ ngác ngoài cửa, ấn y xuống chiếc ghế bên cạnh Viễn Chủy.

Kim Phồn lặng lẽ theo sau từng bước chân nương tử, hai tay đưa ra luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy, phòng khi nàng sảy chân vấp ngã. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc Cung Viễn Chủy hướng về mình, hắn chỉ có thể bất lực cười khổ.

Nom thấy nàng ta quay ngang quay dọc như còn muốn sắp xếp gì đó, Viễn Chủy nhịn không nổi đến đỡ lấy tay nàng, ép nàng an tọa. "Tỷ đấy, sắp sinh đến nơi rồi, còn không ở yên trong khuê phòng nghỉ ngơi, hồ nháo đến vậy làm gì?"

Cung Tử Thương ngược lại chỉ cất tiếng cười khanh khách, tay vỗ vỗ nhẹ lên chiếc bụng tròn ủm. "Còn không phải nhờ tiểu đệ đáng yêu của chúng ta nhọc công chăm sóc sao? Đệ yên tâm, ta bây giờ tốt lắm, không còn yếu ớt bệnh tật như hồi mới hoài thai nữa. Giờ đệ bảo ta vác theo cái bụng bự này làm vài vòng Cung môn từ núi trước ra núi sau cũng còn kịp đấy."

Tiểu cung chủ nghe thấy, chỉ nhăn mặt nhíu mày, khẽ mắng một câu. "Thôi làm bộ làm tịch đi. Đã đến tháng cuối rồi, việc gì cũng phải cẩn thẩn một chút."

"Hơn nữa... mấy tháng qua ta trốn biệt trong Chủy cung. Người ngày đêm chăm sóc tỷ là tỷ phu, ta nào có..." Một lớp đào hồng phủ lên gò má thiếu niên, âm điệu của cậu càng lúc càng nhỏ dần. Bí quá, chỉ đành lật cổ tay đại tiểu thư lên chẩn mạch, thấy mạch tượng nàng vẫn bình ổn, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Được rồi, đều nghe đệ, nghe đệ cả~" Đôi phu thê Thương cung không hẹn mà cùng đồng thanh, miệng cười tíu tít. Viễn Chủy chán chường quay về chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà cho nhuận họng.

"Thế... hai người không có gì muốn nói sao?" Cung Tử Thương lại dán đôi mắt tò mò không chớp lên hai nam nhân chưa thôi khó xử phía đối diện, giọng điệu yếu ớt dỗi hờn.

"Về cái gì cơ?" Viễn Chủy nhíu mày dò hỏi. Cậu quay sang Trác Dực Thần, cũng chỉ để nhận lại cái nhướn mày nghi hoặc tương tự từ y.

"Ai da, Viễn Chủy đệ đệ thật là..." Đại tiểu thư Cung môn vắt tay lên trán, bày ra dáng vẻ khổ sở vô cùng tận. Kim Phồn ở một bên xoa bóp cánh tay còn lại của nàng, khe khẽ lắc đầu ngán ngẩm hùa theo.

"Đệ đó nha, dẫn người ta về tư cung cũng cả mấy tháng trời rồi, mà mãi vẫn chẳng cho người ta một danh phận đàng hoàng. Như vậy là hổng có được à nha~" Nàng ta phe phẩy ngón tay trước mặt Cung Viễn Chủy, lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Một bên, tấm lang quân của nàng cũng gật đầu lia lịa, đúng chuẩn đồng vợ đồng chồng.

Trác Dực Thần nghe vậy, chỉ khẽ bụm miệng bật cười. Cung Viễn Chủy mất nhiều thời gian hơn để thấu hiểu hàm ý từ người tỷ tỷ kia. Đến lúc ngộ ra, khuôn mặt đã ửng đỏ như trái cà chua chín mọng. Cậu bĩu môi quay ngoắt sang một bên, né tránh ánh mắt đùa cợt từ hai vợ chồng nọ, giọng điệu cậu khi thì gấp gáp, lúc lại ngập ngừng, khiến ai nấy chỉ sợ cậu tự cắn vào lưỡi mình một cái.

"S-sớm thôi!"

"Ca... ca ta bảo... đợi ca bế quan xong, sẽ xuất quan tìm thuốc chữa- à... tìm dược bổ... À, ch-cho sức khỏe của ta... nó không... tốt lắm..."

"S-sau đó... mọi chuyện ổn thỏa... Rồi tự ta sẽ trình bày mọi chuyện... trước viện trưởng lão..."

"Rồi rồi." Đại tiểu thư thở dài một tiếng, cắt ngang cứu giá tiểu đệ khỏi nguồn cơn ngượng ngùng. "Phàm là người có đầy đủ hai con mắt cùng một cái đầu, nhìn vào đều biết sức khỏe đệ có vấn đề. Chẳng qua là chúng ta biết tính đệ, ngoài Cung Thượng Giác nào ai dám hó hé điều chi."

"Ta hiểu là Thượng Giác muốn chờ cho thân thể đệ khỏe hẳn rồi mới tính đến chuyện đại sự... Hừm hừm, có thể hiểu được, chí lí chí lí. Vậy ta chỉ đành đợi chờ mòn mỏi thêm những tháng ngày dài nữa rồi~" Nàng ta ngả nghiêng gục đầu vào lồng ngực phu quân, nháy mắt với Cung Viễn Chủy trong khi cậu bày ra bộ mặt ngu ngơ khó hiểu.

"Vị huynh đài này, không biết xưng hô là gì?" Kim Phồn ngưng chơi trò a dua với nương tử, để mặc nàng ta áp mặt trên bờ ngực rắn chắc, đấu mắt với thiếu niên vẫn chấm hỏi đầy đầu bên kia, hướng về nam nhân đeo mặt nạ vẫn luôn lặng yên từ đầu đến cuối.

Trác Dực Thần đứng lên chắp tay hơi cúi người hành lễ. Quan hệ giữa y với Tiểu Viễn hai người họ đều rõ cả, hơn nữa sớm muộn cũng là người một nhà, không cần trước mặt họ giả vờ bản thân chỉ đơn giản là một dược đồng nữa.

"Tại hạ họ Trác, trước mặt chỉ có thể tiết lộ như vậy. Đợi một thời gian sau, có dịp sẽ chính thức giới thiệu lại với Kim thị vệ và Đại tiểu thư."

"Vị Trác huynh đệ này, cũng phải cảm tạ thời gian qua huynh chiếu cố Viễn Chủy. Bằng mắt thường cùng có thể thấy được, khí sắc của đệ ấy đã tốt hơn rất nhiều. Sắp tới đây, cũng làm phiền Trác huynh rồi."

Kim Phồn đột ngột đứng dậy, cũng cúi đầu đáp lễ với Trác Dực Thần. Cung Tử Thương vốn đang ngồi dựa vào trường kỷ, cũng tự mình đứng lên khẽ gật đầu gửi lễ. Viễn Chủy trông thấy thì luống cuống bước về phía người, nắm lấy tay tỷ tỷ dắt về lại chỗ ngồi, trong khi Tiểu Trác đại nhân thì tiến lên một bước, khẽ nắm lấy đôi khuỷu tay đang chắp lại của Kim thị vệ, đỡ người thẳng lưng lên.

"Không phiền, không phiền. Ta cầu còn không được nữa là."

Đại tiểu thư Cung gia vừa được đệ đệ đỡ xuống ghế, hân hoan cất lên tiếng cười giòn giã, như nắng ấm xua đi cơn mưa rét lạnh còn đang hoành hành bên ngoài khung cửa gỗ. Nàng vò lấy vò để mái đầu xinh yêu của tiểu đệ, những tiếng linh đang vui tai vang vọng khắp gian phòng.

"Trác huynh đệ, được lắm! Đệ phu này, ta duyệt!"

"Cái gì mà đệ ph-" Cung Viễn Chủy còn chưa hiểu chuyện gì muốn gắt lên, nhưng lại bị ánh nhìn dịu hiền trong mắt nàng làm cho chững lại.

"Viễn Chủy." Nàng nhẹ giọng, đôi mắt đong đầy tình cảm hướng về người thiếu niên, bàn tay nàng giờ đã rời khỏi những lọn tóc kết chuông kia, khẽ ve vuốt bờ má mềm mềm. "Đại chiến với Vô Phong năm ấy, chúng ta tuy thắng, nhưng mất mát đau thương vẫn bủa vây lấy từng ngóc ngách của ngọn núi này. Chúng ta ai cũng chìm trong đau khổ của chính mình, vì vậy mà vô tình ngó lơ đi những thương tổn của người khác."

"Chủy công tử... không, Viễn Chủy đệ đệ." Kim Phồn từ lúc nào đã quay lại cạnh bên nương tử, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy của tiểu cung chủ. "Chúng ta luôn cho là đệ ổn, bởi vì Cung Viễn Chủy trong mắt thế gian, trong mắt Cung môn, vẫn luôn là một thiếu niên kiêu ngạo, mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục. Đúng, một thiếu niên. Chúng ta đã quên đi điều quan trọng nhất, đệ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Những gánh nặng trên vai đệ, vốn không nên chỉ do mình đệ gánh vác. Những đớn đau đệ phải chịu, cũng không nên chỉ mình đệ chôn giấu trong lòng."

Cung Tử Thương có chút xúc động, nàng nghẹn ngào trong nước mắt. "Là chúng ta tự cho rằng đệ ổn, nhưng cũng chính chúng ta nhìn ra được đệ không ổn chút nào. Vậy mà... những gì chúng ta có thể bù đắp cho đệ, thật tình là rất ít. Suốt thời gian qua, tỷ tỷ thực sự rất lo cho đệ." Rồi nàng đánh mắt về nam nhân họ Trác kia, nở một nụ cười mãn nguyện. "Cũng rất mừng cho đệ."

"Toàn nói gì đâu không..." Tiểu cung chủ lí nhí trong vòm họng, cậu cúi gằm mặt, che đi tầng nước long lanh sớm đã phủ kín con ngươi, chỉ đang chực chờ tuôn rơi.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy bàn tay trái của cậu, khẽ khàng xoa xoa mu bàn tay thon gầy. "Có những người thương yêu mình, thực sự rất tốt mà đúng không, Tiểu Viễn?"

Cậu không đáp, chỉ hơi gật đầu, tận hưởng bầu không khí ấm áp kỳ quặc xung quanh mình. Viễn Chủy đứng đối diện với đại tiểu thư đang an tọa, nàng đưa tay lên xoa má tiểu cung chủ. Kim Phồn đứng bên cạnh nương tử, choàng tay ôm lấy bờ vai nàng, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng Viễn Chủy. Bàn tay trái của cậu thì đang được Tiểu Trác ủ ấm trong hai tay. Trông như ai nấy cũng đang ra sức vỗ về cậu, dù cho người thực sự đang khóc lóc chỉ có Cung Tử Thương mà thôi.

Qua một chốc, nàng nắm lấy bàn tay phải của cậu, áp lên chiếc bụng bầu đã gần kề ngày sinh. "Thằng bé này cũng rất yêu tiểu cữu cữu đó~" Viễn Chủy cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay thông qua lớp vải, cũng không nỗ lực giãy giụa thoát ra khỏi tình thế có phần lạ kỳ này nữa.

Mưa chỉ rì rào thêm được một khoảng, đại tiểu thư Cung môn nhanh chóng khôi phục thần sắc tươi vui. Nàng gạt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, miệng cong lên một nụ cười sảng khoái.

"Vậy nên, yên tâm đi, Viễn Chủy. Đệ là tiểu đệ đáng yêu của chúng ta, đương nhiên các ca ca, tỷ tỷ phải chuẩn bị cho đệ những gì tốt nhất." Nàng ra sức vỗ lên đôi vai gầy của Cung Viễn Chủy, sức lực lớn đến độ khiến người cậu lắc lư, làm cho tiểu cung chủ trong giây lát phải tự nghi ngờ phán đoán của chính mình, không biết sản phụ bước vào tháng cuối có đúng là nàng ta hay không.

"Đợi Thượng Giác bình an trở về, thân thể đệ tốt lên. Ta đảm bảo, đây sẽ là hỷ sự lớn nhất từ trước đến giờ của Cung môn. Có Cung Thượng Giác tài trợ, "vạn dặm hồng trang" cũng sợ chẳng sánh được bằng!" Thương cung chủ chính thức vứt lễ nghi hình tượng ra sau đầu, ngửa cổ cười lớn.

"Nào, Trác huynh đệ, huynh muốn tân hôn trang trí hoa tươi như thế nào? Có muốn bài trí cơ quan giải trí nào không, Thương cung ta thầu hết! Ta biết rất nhiều kiểu mẫu trang phục đang xu hướng, việc lựa chọn hỷ phục có thể an tâm giao cho ta!" Đại tiểu thư đắm chìm vào cơn hưng phấn, đã đứng lên sấn tới Trác Dực Thần liên tục dò hỏi. Kim Phồn chỉ có thể bất lực bám sát nàng mà ôm eo rồi đỡ lưng.

"N-này..." Cung Viễn Chuỷ lúng túng không thôi, vành tai nhiễm đỏ, miệng nhỏ lí nha lí nhí những tiếng ấp úng vô nghĩa.

"Hm... ta luôn nghĩ hoa quỳnh rất hợp với Tiểu Viễn, nếu để trang trí trong đám cưới thì có lẽ nhật quỳnh sẽ phù hợp hơn. Ta không rành lắm về các tiết mục mua vui, đại tiểu thư cứ tự do phát huy. Bản thân ta cũng không có yêu cầu gì về hỷ phục. Với ta, Tiểu Viễn mặc gì lên cũng đẹp." Trác Dực Thần lại xem như không nghe thấy âm thanh be bé kia, thoải mái trò chuyện cùng Cung Tử Thương.

"Này, mấy người..."

"A, Viễn Chủy đệ đệ diện hỷ phục đỏ tươi chắc chắn sẽ rất đẹp~ Có lẽ ta nên làm thêm vài trang sức phù hợp với đệ ấy. Một chiếc phát quan độc nhất vô nhị do chính tay thiếu nữ tỷ tỷ xinh đẹp kiều diễm ta đây làm ra, nghe là đã thấy hấp dẫn rồi, đúng không tướng quân? A, hay là làm trâm cài nhỉ, Viễn Chủy bình thường hay tết chuông bạc, cài thêm trâm bạc chắc chắn sẽ rất hợp~" Hai mắt Cung Tử Thương sớm đã lấp lánh như chứa cả trời sao trong ấy. Nàng ta đan hai tay lại, áp lên má mà mộng mơ.

"Ta bảo này..."

"Ừm, ý kiến này hay đấy. Ta nghĩ Cung Thượng Giác sẽ không ngại tài trợ vàng bạc đá quý nguyên chất cho cho nàng sáng tạo đâu, dù sao tay nghề chế tạo của nương tử ta vẫn là đỉnh nhất. Nàng có thể bàn thêm với Chấp Nhẫn phu nhân, mắt thẩm mỹ của nàng ta cũng không tồi chút nào." Kim Phồn cũng đột nhiên chen chân vào góp vui. Vốn hắn cũng mới kết hôn chưa được năm, về phương diện này cũng xem như có chút kinh nghiệm.

"Này! Mấy người đang bày trò gì vậy!" Cung Viễn Chủy gắt gỏng lên tiếng sau mấy lần bị ngó lơ, gò má hồng phớt chẳng rõ vì e thẹn hay giận dỗi. "Ta bảo, chờ cho ca ca xử lý ngoại vụ trở về, rồi sẽ đến Trưởng lão viện trình rõ danh tính của Tiểu Trác. Mấy người các người ở đây bàn tới bàn lui cái ch-chuyện... quái quỷ gì vậy chứ!"

Trông sang thiếu niên nổi đóa như chú mèo con xù lông khoe móng, ba con người kia trái lại bày ra đôi mắt to tròn như việc họ đang làm là lẽ hiển nhiên. Đôi phu thê Thương cung che miệng nhìn nhau cười ám muội, trong khi Tiểu Trác chỉ khẽ nhoẻn miệng, hiếm có khi bày ra vẻ mặt giảo hoạt, trêu ngươi.

"Đã nhận tín vật định ước của ta rồi, em đương nhiên là gả cho ta. Chuyện thành hôn là đại sự đời người, bàn sớm không bằng bàn muộn. Chẳng phải sao, Tiểu Viễn?" Y hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tâm tình phức tạp xoáy sâu vào tiểu cung chủ đã xấu hổ đến muốn bốc khói, thành công khiến cậu câm nín suốt quãng thời gian còn lại, ngây ngô ngắm trời ngắm mây, cũng dọa cho cặp vợ chồng kia mồm miệng há hốc, trong lòng thầm ghi thêm điểm cộng. Ngoài hiên kia mưa gió bão bùng. Nhưng xem ra, lòng người đánh chớp còn rộn ràng gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com