Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Trung Thu, trăng sáng, tình vui vẹn tròn


Cuối hạ, tiết trời bớt oi nóng, nhưng những cơn mưa lớn vẫn đổ xuống như trút nước. Rồi sau cơn mưa, trời lại nắng. Thanh thiên quang đãng tầng tầng mây trắng, cỏ cây ướt rũ nhỏ sương xuống vũng nước trong, nơi phản chiếu lại những bóng hình quây quần bên cổng lớn Cung môn.

"Chăm sóc bản thân cho tốt. Quan Nhi đã khỏe, hai mẹ con họ có thể tự lo liệu, đệ không cần quản. Lần này ta để Kim Phục ở lại, cứ việc sai khiến hắn như mọi khi." Cung Thượng Giác ân cần nắm lấy hai tay đệ đệ, nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo dọc lòng bàn tay, cẩn thận dặn dò.

Đoạn, hắn quay sang nam nhân đeo mặt nạ cạnh bên Viễn Chủy. "Viễn Chủy nhờ cả vào ngươi."

Trác Dực Thận khẽ gật đầu hồi đáp trong tiếng cười tủm tỉm từ Cung Từ Vũ và Vân Vi Sam.

"Ca, cũng đâu phải đây là lần đầu huynh xuất sơn. Không cần lo lắng cho ta đến vậy... Người cần được để ý phải là đại tỷ vừa mới lâm bồn chưa lâu đúng chứ!" Chủy cung chủ phụng phịu phồng má. Bình thường ca ra ngoài cũng không có nói nhiều như hôm nay. Cậu rõ ràng sắp thành niên đến nơi rồi, mà ca còn trực tiếp cậy nhờ hết lượt từ Chấp Nhẫn đổ xuống Kim Phục về việc mọi người phải để mắt đến cậu.

"Đại tiểu thư có Kim Phồn lo liệu, còn đến lượt chúng ta lo hão làm gì. Còn đệ đấy, lần cuối cùng ta rời Cung môn, ròng rã một chuyến nửa năm trời, trở về chỉ để nhìn thấy đệ đệ mình sống dở chết dở còn cố chấp che giấu, không phải sao?"

Cung Thượng Giác cười cười, đổi lại được một Cung Viễn Chủy ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống đất. Những ngón tay thon dài hờn dỗi của thiếu niên ấn mạnh vào hai bàn tay chai sạn đang bao bọc lấy cậu của người kia.

"Ngoan, chờ ca ca quay về." Hắn đem đệ đệ ghìm chặt vào lòng trước khi xoay người an vị lên lưng ngựa, Viễn Chủy cũng luyến lưu hương nguyệt quế vương lại, chăm chú dõi theo không rời mắt.

"Ca, thượng lộ bình an."

"Thượng Giác ca ca, thượng lộ bình an." "Giác công tử, thượng lộ bình an." Phu thê Chấp Nhẫn cùng khẽ cúi đầu tạm biệt.

"Cung tiễn Giác cung chủ xuất môn." Những thị vệ xếp dọc hai bên bậc thang đồng thanh đều đặn.

Trong lời tiễn đưa và chúc bình an chân thành và đầy kính trọng từ bề trên kẻ dưới, từ huynh đệ một nhà, Cung Nhị tiên sinh rời sơn cốc Cựu Trần sau gần một năm. Giang Nam gần ngay biển lớn, là chốn đô thành rộn ràng đông đúc. Cung môn nằm trên núi cao, có nơi tuyết rơi trường kỳ, vốn thuộc cao nguyên phía Bắc lạnh lẽo.

Đường sá xa xôi, đoàn người Giác cung cả đi cả về cũng đã mất đến một tháng. Lại thêm một tháng để nắm được tung tích của lão thần y xuất quỷ nhập thần. Cung Thượng Giác tốn bao tâm tư thuyết phục lão theo hắn trở về Cung môn chẩn bệnh, nhưng lão già này tính tình gàn dở khó hiểu, dù cho nịnh bợ bằng vàng bạc châu báu hay đe dọa bằng đao kiếm vô tình cũng không thể lay động.

Chỉ cho đến khi Cung Viễn Chủy biết được tình hình nan giải của ca ca qua tình báo dịch trạm gửi về, sau khi bàn bạc với Chấp Nhẫn liền viết thư đề nghị trao tặng một bông Xuất Vân Trùng Liên, lão mới tỏ vẻ miễn cưỡng lão nhân gia đây đi cùng các người một chuyến.

Một tháng tiếp theo, Cung Thượng Giác vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi xử lý những công vụ chất chồng chốn giang hồ, vừa tìm kiếm những dược thảo phương thuốc theo yêu cầu của lão thần y. Tổng cộng sau khi thời gian trôi qua tròn một quý, đúng vào ngày Rằm tháng tám, đại môn Cung gia lần nữa rộng mở, đón chào Cung Nhị tiên sinh với hàng dài những rương hàng nặng trịch và một lão thần y kỳ quái.

"Thần y, xin hỏi đệ đệ ta thế nào?" Cung Thượng Giác cẩn trọng cất lời. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hắn đã đưa người thẳng đến Chủy cung xem bệnh.

Lão y sư vẫn không rời khỏi cổ tay mảnh dẻ của người thiếu niên, liên tục vuốt râu tỏ vẻ thần thần bí bí. Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần ở một bên đều không giấu nổi lo lắng hiện rõ trên mặt.

Mãi một lúc sau, lão già kia mới từ tốn cất lời hỏi Viễn Chủy. "Tiểu tử, ngươi thực sự trồng được Xuất Vân Trùng Liên?"

"Nói tới nói lui, vẫn là quan tâm kỳ dược hơn cả." Tiểu cung chủ bực mình giằng tay ra khỏi lão già kỳ lạ, đi đến màn che một góc căn phòng, lấy ra chiếc chậu chứa đóa sen trắng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Lão thần y trố mắt tỏ vẻ không tin nổi, hai tay ngứa ngáy muốn đưa về phía trước, lại bị thiếu niên cầm chủy thủ dọa cho rụt tay về lại ngay lập tức. Lão chỉ có thể đứng yên chăm chú đánh giá đóa hoa trước mặt, sau mấy hồi vuốt râu thở dài mới hướng mắt về lại Cung Viễn Chủy, ánh mắt xem chừng chân thành hơn rất nhiều.

"Ha ha. Sống đến từng này tuổi rồi, vẫn có cơ hội ngắm nhìn tuyệt thế kỳ dược vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xem chừng lão già này kiếp trước tích được không ít phước đức."

"Tiểu tử, được lắm! Nhân gian đều nói cái gì mà, Cung Tam thiếu niên thiên tài y độc, ta vốn chỉ cho rằng miệng lưỡi thiên hạ thổi phồng. Hôm nay được diện kiến, thực sự bái phục!"

"Xem như chúng ta có duyên. Bàn tay này của ngươi, chữa được. Tâm mạch này của ngươi, cũng chữa được."

Lão vui vẻ cười vang, dọa cho tiểu cung chủ cứng đờ người trừng mắt phán xét, trong khi Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần thì cung kính hành lễ cảm tạ.

Trước một màn này, lão chỉ phất tay cho qua, giọng điệu lười biếng."Đừng vội mừng."

"Tiểu tử, ngươi đã hứa sẽ cho ta một bông. Tay và tim của ngươi đều đã là thương tổn di căn rồi. Không những bỏ lỡ thời điểm vàng để chữa trị, mà còn thương tích chồng lên thương tích, dược liệu bình thường trên thế gian đều không có tác dụng..."

Ba nam nhân không hẹn mà cùng đanh mặt. Bầu không khí bỗng chốc u ám lạ thường.

"Trừ khi có một kỳ dược cực kỳ quý hiếm làm chất dẫn. Tỷ như, Xuất Vân Trùng Liên trước mắt đây." Lão chậm chạp tiếp lời, còn không quên khuyến mãi một cái nháy mắt.

Bàn tay đưa ra sau hông rút lấy chủy thủ của Cung Viễn Chủy bị Trác Dực Thần giữ chặt, trong khi Cung Thượng Giác chỉ vỗ nhẹ vai cậu, khẽ thở dài.

"Lão coi thường ai đấy? Cung Viễn Chủy ta dù có phế tay cũng không phải phế nhân. Một quý ta trồng được một bông, từ bông cuối cùng cho đi đến nay đã qua hai quý. Hiện tại ta có hai bông, một cho lão, một cho ta. Vậy đã đủ sòng phẳng rõ ràng chưa?"

Lão ta chỉ ồ lên một cái, rồi đưa tay vuốt bộ râu dài màu bạc, cười khà khà không dứt. Đoạn, lão bước đến án thư của Viễn Chủy, hí hoáy trên mặt giấy những nét chữ xấu đến gà bay chó sủa, rồi quăng lại cho thiếu niên những tờ giấy chi chít mực lem.

"Rồi, tiểu tử. Ca ca ngươi mấy tháng qua bị ta hành hạ chạy đông chạy tây, đã thu thập đủ nguyên liệu quý hiếm trên khắp thế gian rồi. Còn lại, tự lo đi nhé."

Xong việc, lão liền nhảy đổng lên giường của Chủy cung chủ, nghiêng ngả cởi giày rúc vào chăn ấm. "Giác tiểu tử, gọi người đến đây. Lão chỉ bọn họ cách gói hoa quý, xong xuôi liền hộ tống ta xuống núi. Non cao âm hiểm lạnh lẽo, thân già này thật không chịu nổi thêm một giây một phút nào nữa."

"Đa tạ lão thần y, ta lập tức sắp xếp ngay." Cung Thượng Giác kính cẩn cúi người. Sau khi vỗ vai Viễn Chủy một cái liền rời đi.

Cung Viễn Chủy bực tức nhìn lão già dị hợm kia điềm nhiên chiếm cứ gian phòng của mình, giận đến đỏ cả mặt. Nhưng cậu không làm gì được lão, ai bảo lão là khách quý đến để chữa bệnh cho cậu cơ chứ. Không có chỗ phát tiết, tiểu cung chủ chỉ có thể vò chặt tờ giấy ghi phương thuốc trên tay, một tay còn lại nắm lấy tay Tiểu Trác, hét lên với những thị vệ đứng canh bên ngoài.

"Đi Y quán! Gọi Nguyệt trưởng lão đến. Những rương dược hồi sáng ca ta mang về, cũng xách qua đó hết cho ta!"

Mới tiến được vài bước, lão già kia đã lại vội vã ới theo. "Ây da, các ngươi đi hết thật à? Người trẻ thời nay đúng thật là, để lại một lão già đơn độc giữa căn phòng rộng lớn như vậy. Lương tâm các người vứt đi đâu hết cả rồi? Ít nhất cũng phải để một tên tiểu tử lại trò chuyện với ta cho đỡ buồn chán chứ? Này, tử đeo mặt nạ, lại đây rót trà hầu chuyện với ta một chút coi!"

Cung Viễn Chủy thề rằng nếu không có Trác Dực Thần đứng đó, chủy thủ của cậu đã nhắm thẳng mặt lão già thối kia mà găm xuống. Tiểu Trác đại nhân chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, rồi buông tay ra trở lại vào phòng.

"Tiểu Viễn, em đi trước đi. Thần y có ơn với em, ta cũng tự nhiên cũng có trách nhiệm trả ơn. Chuyện bầu bạn với thần y, cứ để ta."

Viễn Chủy nhìn theo, có chút giận dỗi rồi hậm hực bước đi. Sau khi thảo luận với Nguyệt trưởng lão về phương thuốc, cậu quay trở lại Chủy cung, thấy lão thần y đã mất tăm hơi tự lúc nào, chỉ còn Trác Dực Thần với một đơn phối thuốc trên tay.

Y vẫy Viễn Chủy lại, kéo cậu ngồi xuống mép giường, để đầu cậu tựa lên vai mình, khẽ ve vờn bờ má non mềm. Tiểu cung chủ để mặc Tiểu Trác nghịch ngợm bím tóc kết chuông của mình, mắt lướt qua những dược phương được ghi trên mảnh giấy. Sau một lúc, cậu mới đột ngột hất mặt lên, ngạc nhiên không kìm được mà nói lớn.

"C-cái này...!" Cậu nhìn xuống phương thuốc, rồi lại nhìn lên Trác Dực Thần.

Y chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cậu, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn. "Đúng là thần y hàng thật giá thật, nhỉ?" Rồi y lướt nụ hôn xuống vầng trán cậu, rải dọc từ sống mũi đến bờ môi mềm mại.

Bàn tay kia lả lướt từ mái tóc suôn mượt xuống dần bờ eo thon gọn, nhảy nhót trên sống lưng mẫn cảm, chọc cho thiếu niên e thẹn không kìm được những thanh âm be bé đáng yêu, trong khi cánh môi hồng của cậu vẫn bị nam nhân nọ nhiệt tình đùa chơi lấn lướt. Đến khi người đã thỏa nguyện mà rời đi, chỉ còn lại những hơi thở dồn dập nhuốm màu tình ái.

Trác Dực Thần nâng cằm thiếu niên lên, để bản thân đắm chìm trong đôi mắt vẫn còn đê mê chưa dứt của Viễn Chủy, rồi khẽ khàng đặt lên mí mắt cậu một cái thơm nhẹ phớt. Cung Viễn Chủy lúc này đã bừng tỉnh, cậu bĩu môi, dộng lên bờ ngực rắn chắc kia mấy cái đánh yêu.

"Sao tự nhiên huynh lại-"

"Chỉ vì ta vui thôi." Không để tiểu cung chủ trong lòng kịp dỗi hờn, Tiểu Trác đại nhân áp hai tay vào cặp má phính tròn, đưa gương mặt cậu lên ngang tầm mắt, tiếp tục đưa đẩy người vào một nụ hôn triền miên say đắm.

Đến khi được thả ra, Cung Viễn Chủy đã mệt nhoải ngả đầu vào hõm vai người nọ, gấp gáp hít vào từng ngụm không khí. Hai cánh hoa hồng nhạt trên đôi môi nhỏ đã bị giày vò cho nở rộ hồng đượm sắc đào. Cậu tức giận túm lấy đuôi tóc đính chuông của Tiểu Trác mà giật giật, khiến y phải cười cười mà ra sức vỗ lưng xoa dịu tiểu cung chủ.

"Tiểu Viễn, cuối cùng em cũng có thể khỏe lên rồi. Ta cũng có thể khỏe lên nữa. Chẳng bao lâu nữa, ta có thể đưa em ngao du bốn bể. Chúng ta cùng nhau ngắm biển lớn, băng qua hoang mục, lên non cao về nơi đồng cỏ. Không tuyệt sao?" Y quấn những lọn tóc trôi tuột từ một màn cuồng si khi nãy, rối bời trên mái đầu xinh xắn của thiếu niên, vào ngón tay thon dài của mình, tỉ tê tâm sự.

"Chỉ cần là cùng huynh thì đều tuyệt cả, Tiểu Trác." Viễn Chủy nhẹ đáp, nắm lấy hai vai Trác Dực Thần, rướn người dậy hôn lên vầng trán y, rồi lại lười biếng cuộn tròn trong lòng y, thành công khiến nam tử ấy nở một nụ cười tươi rói, rực rỡ còn hơn mặt trời ban trưa đang sừng sững giữa trời cao.

Nằm trong lòng ái nhân, Viễn Chủy có dịp quan sát kỹ hơn. Lão già kia để lại cho Tiểu Trác không chỉ một tờ giấy. Cậu chỉ vào đầy tò mò, Trác Dực Thần chỉ cười đáp. "Người để lại cho ta một gợi ý." Y khẽ vuốt ve thanh kiếm còn đang giắt bên hông, ngón tay lướt trên cán kiếm. "Sau này có dịp, ta muốn cùng em đi đón một người bạn cũ."

"Được, đều nghe huynh." Cung Viễn Chủy mỉm cười, áp mặt vào ngực người thương. "Phương thuốc đó của huynh, cũng cần chất dẫn giống ta. Nhưng chỉ còn một đóa Xuất Vân Trùng Liên thôi, vậy nên..."

"Em trước, Tiểu Viễn." Không đợi cho tiểu cung chủ hoàn thành câu nói, Trác Dực Thần đã chắc nịch ngắt lời cậu.

"Ta-"

"Tiểu Viễn." Y dịu dàng nâng cằm cậu lên, dùng nhu tình ấm áp xoáy sâu vào đôi mắt người niên thiếu. "Em đã lo nghĩ cho người khác đủ rồi. Lần này, vì chính mình một lần đi. Cũng xem như là vì ta, vì ca của em. Có được không?"

Viễn Chủy chậm rãi gật đầu. Cậu kéo Trác Dực Thần ngã xuống giường, dụi đầu vào ngực y. "Ta lại trồng thêm hoa. Chờ khi hoa nở, đến lượt huynh."

"Được, đều nghe em." Y vỗ về tiểu cung chủ trong lòng, trong miệng ngâm nga một làn điệu dân ca, từ từ dỗ người chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi ráng chiều đã đổ, đất trời nhá nhem một mảng màu hường đậm. Cung Viễn Chủy mới từ từ tỉnh giấc. Bờ mi cong khẽ lung lay, thiếu niên vừa mở mắt, liền nhìn thấy đầu giường có một cành liễu xanh rì được cắm trong bình sứ.

Cậu muốn ngồi dậy xem cho rõ, tức thì có một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy eo hông, đem thiếu niên dựa vào lồng ngực.

"Đi đến Giang Nam, mang về cành liễu." Viễn Chủy cong môi cười, hơi nghiêng đầu dựa vào người kia. "Ca vẫn còn nhớ."

"Đương nhiên ta nhớ. Năm đó ta đi Giang Nam, lúc về vội vàng, quên vặt cành liễu bên đường đã hứa mang về cho đệ đệ. Kết quả có một hài tử đã giận dỗi không nói chuyện với ta suốt ba ngày." Cung Thượng Giác vuốt mái tóc suôn dài thả xuông, đã được tháo chuông chải mượt của thiếu niên.

"Ta đã không còn là hài tử nữa, ca."

"Nhưng đệ mãi là đệ đệ ta, Viễn Chủy."

Cung thượng Giác siết chặt thêm bàn tay quàng qua vai đệ đệ, cậu liền quay ngoắt sang vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay qua sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của ca ca.

"Y đi y quán nhờ Nguyệt trưởng lão xem giùm phương thuốc. Cả buổi sáng này đệ kiểm tra dược vật đã mệt rồi, y không nỡ đánh thức."

Chưa cần đến Viễn Chủy mở lời, cậu chỉ vừa ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, hắn đã tự động trả lời.

"Cũng sắp tối rồi, ta đến đón đệ về Giác cung dùng bữa." Hắn vân vê bờ má non mềm của thiếu niên, để yên cho cậu dụi má vào lòng bàn tay đầy những vết chai.

"Đã bảo y một tiếng rồi. Dù sao sau này cũng là người một nhà cả." Cung Thượng Giác vừa dứt lời, tiểu cung chủ liền lúng túng không thôi, luống cuống giấu mặt lại vào bờ ngực ca.

Hắn xoa lưng cho đệ đệ một hồi, cho đến khi chạng vạng vừa qua, đêm tối bắt đầu bủa vây, mới nắm tay người mang về Giác cung. Chủy cung chủ đã sắp nhược quán, nay lại được ca ca dắt tay đưa về, cậu thẹn thùng nhìn chằm chặp xuống nền đất lờ mờ ánh sáng vàng nhè nhẹ từ đèn lồng treo hai bên đường.

"Viễn Chủy."

"Dạ?" Nghe tiếng ca gọi, tiểu cung chủ quay mặt sang đầy háo hức, lại bắt gặp gương mặt người đầy nỗi ưu tư.

"Về Xuất Vân Trùng Liên, Trác Dực Thần nói ta phương pháp nuôi dưỡng rồi."

Cung Viễn Chủy nhất thời cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Toàn thân cậu như hóa đá, không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón chân.

"Đệ đừng trách y." Hắn không kìm được thở dài một tiếng. "Y muốn đệ bình tâm hồi phục, nên mới nói với ta. Muốn ta khuyên đệ thời gian tới để hắn dùng máu thay đệ-"

"Sao có thể? Sức khỏe huynh ấy vốn dĩ-" Viễn Chủy bối rối lên tiếng, chỉ để chứng kiến ánh mắt ca ca đanh lại, xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Vậy sức khỏe của đệ thì có chỗ nào tốt, Viễn Chủy?"

Cậu muốn quay mặt tránh đi, lại bị bàn tay rắn chắc kia bóp lấy cằm, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sầu bi muôn nỗi của ca ca.

"Cho đến bây giờ, đệ vẫn luôn dùng máu của mình, có đúng không?"

Cậu chầm chậm gật đầu, khóe mắt đã rươm rướm một tầng nước long lanh.

"Trác Dực Thần cũng không khuyên nổi đệ, nên y mới tìm đến ta. Nhưng theo ta thấy..." Hắn gằn giọng, gần như rít lên qua những kẽ răng. "...cả hai đều là kẻ ngốc!"

Nhìn thấy đệ đệ tròn mắt ngạc nhiên, hắn chỉ cười cười bóp má thiếu niên. "Hai kẻ bệnh tật các đệ, tại sao không nghĩ đến việc dùng máu của ta?"

Thiếu niên lập tức rơi vào thảng thốt, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Cung Thượng Giác áp hai tay vào má cậu, giữ cho cậu đứng yên, điềm tĩnh thốt lời.

"Đệ cần máu người có nội lực dồi dào, kết hợp uống bổ dược do chính đệ điều chế. Cung môn này còn ai phù hợp hơn ta cơ chứ?"

"Viễn Chủy, xem như ca ca cầu xin đệ đi. Năm xưa là ta khiến đệ đổ máu, giờ đệ hãy lấy máu của ta bù đắp lại."

"Còn nhớ những gì ta từng nói với đệ ngày ta đón đệ về Giá cung không?" Thiếu niên khẽ gật, lệ nóng đã tuôn xuống hai bên bờ má, giọt nước mắt nóng ấm len lỏi qua kẽ tay chai sần của Cung Thượng Giác.

"Chúng ta là huynh đệ, cùng chung máu thịt. Trong huyết quản chúng ta cùng chảy dòng máu Cung gia. Máu thịt của đệ là của ta, máu thịt của ta cũng là của đệ."

Thấy thiếu niên im lặng hồi lâu, Cung Thượng Giác ân cần lâu đi hai hàng nước mắt ướt đẫm nơi gò má cậu, rồi ghìm cậu vào một cái ôm thật chặt. "Được chứ, Viễn Chủy?"

Thiếu niên vẫn tiếp tục lặng yên thêm một lúc, cho đến khi những tiếng nức nở ngưng dần. Cậu đưa đôi bàn tay buông thõng lên túm chặt tà áo ca ca, khẽ gật đầu.

Trung Thu đêm ấy, trăng tròn vành vạnh, sáng soi những chân tình. Giác cung lần đầu có một bữa ăn đông vui đúng nghĩa sau gần một năm. Không ai hỏi Viễn Chủy về đôi mắt sưng húp, ửng đỏ của cậu, chỉ có ca ca cùng Tiểu Trác và Thượng Quan Thiển thi nhau gắp vào bát cậu một tầng đồ ăn đầy sụ, cho đến khi cậu bực dọc quát lên thì bọn họ mới bật cười mà ngưng lại.

Thượng Quan Thiển có làm bánh Trung thu mời mọi người ăn, nhưng không ngon bằng bánh của Vân Vi Sam khi cậu và Tiểu Trác ghé qua Vũ cung sau bữa tối. Cậu có mang bánh đến cho đại tỷ, người cũng nói rằng bánh Chấp Nhẫn phu nhân làm ngon hơn nhiều, tất nhiên là chưa ngon bằng nàng ta, khiến cậu cùng Kim Phồn chỉ biết nhìn nhau cười giả lả.

Cậu và Tiểu Trác có chuẩn bị hai chuỗi vòng bạch ngọc. Một chiếc tặng cho Quan Nhi. Thằng bé đã sắp đầy năm, rất thích cầm lấy chuông nhỏ trên đuôi tóc cậu mà nghịch ngợm, rốt cuộc cậu phải gỡ xuống vài chiếc linh đang rồi buộc vào vòng ngọc, đeo lên chân đứa trẻ làm lắc.

Chuỗi vòng còn lại cậu đem tặng Cung Bạch Thương, đứa nhỏ kháu khỉnh còn đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay mẹ. Trẻ sơ sinh thực sự rất nhỏ, cổ chân be bé lọt thỏm giữa chiếc vòng ngọc khiến cậu và Tiểu Trác thất vọng thở dài. Cung Tử Thương chỉ cười khanh khách, đeo luôn chiếc vòng vào tay, vừa thơm lên chiếc má phính sữa của thằng bé, vừa ra bộ giao kèo.

"Tiểu quỷ, con còn nhỏ quá. Quà tiểu cữu cữu tặng, mẫu thân sẽ giữ giùm cho. Nhé~"

Đêm ấy trở về, cậu phá lệ trèo lên mái nhà Chủy cung, cùng Tiểu Trác khui mấy vò rượu lựu họ cùng ủ dạo trước. Đêm thanh gió mát, gió thu vời vợi, trăng sáng tròn đầy, rượu ngon trong chén, chân ái trong tay, thực không còn gì hạnh phúc hơn tại khoảnh khắc đó.

Trác Dực Thần đẩy Viễn Chủy nằm ngửa lên mái ngói, để cậu gối lên tay mình. Y điểm lên cần cổ thanh mảnh trắng nõn những nụ đào giữa đêm thu, rồi chỉ cho cậu mặt trăng sáng ngời ngự trị trời cao.

"Đêm ta gặp em, cũng là một đêm rằm."

"Là trăng sáng đã gửi em xuống cho ta, Tiểu Viễn."

Cả hai cười khúc khích, để bản thân đắm chìm trong tình cảm chứa chan từ cái nhìn của đối phương, trong nụ hôn triền miên đến mê mệt, rã rời, trong ái ân dập dìu, cuồng si mê đắm. Xác thịt quấn thân, nhục thể cận kề không dứt, tâm trí đảo điên, nhục cảm đong đầy. Nguyệt quang sáng soi tấc da thịt trắng sứ nhuộm một mảng hồng xuân sắc, gió thu mơn man dạo chơi trên làn da mẫn cảm nghiêng ngả theo từng cái chạm nóng rực khi hỏa dục thiêu đốt.

Những nụ hôn rải dọc thân thể, những cái ghì chặt đến tím bầm, những vết cào rướm máu kéo dài, họa lên hai hình hài quấn quýt muôn cành đào rực thắm. Những cơn cuồng nhiệt trồi lên vồ vập như sóng vỗ, đem khoái cảm len lỏi vào từng mảnh tâm trí rời rạc mờ ảo, đem đê mê dội thẳng vào chút lý trí còn sót lại theo từng chuyển động, đem hai trái tim nồng ấm quyện hòa làm một trong cơn giao hoan đầy mê đắm, đem hai tâm hồn đồng điệu cùng khắc tên xuống một khế ước kéo dài đến thiên hoang địa lão.

Tơ hồng vấn vít trên những ngón tay, chốn xuân sắc giao nhau, hợp lại khăng khít, rộ lên những đóa hoa rực rỡ tinh khôi, kết tinh sương đêm giọt tình. Trăng đem cho y một vì sao không tên, soi sáng một đời còn lại của y. Trăng đem cho cậu một bầu trời thênh thang muôn lối, nguyện vì cậu mà thắp lên nghìn ngôi sao sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com