Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Non cao rẽ lối, chim non cất cánh, hướng về hồi kết, cũng là khởi đầu


Sơn cốc Cựu Trần lần nữa đón mùa đông đến. Hoa xuân tàn, nắng hạ tan, gió thu lui về, nhường chỗ cho tuyết trắng phủ lấp non cao. Hai cánh cửa lớn của Trưởng lão viện sừng sững mở toang, khắp điện đài rộng lớn không còn lấy một bóng thị vệ như thường ngày, chỉ có một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đứng lặng yên giữa không gian thênh thang, cô tịch.

Ông chắp hai tay sau lưng, trên đôi vai kia trĩu nặng những tâm tư, không nhịn được cất lên những tiếng thở dài thườn thượt. Đôi mắt mờ đục dõi theo những bông hoa tuyết tung bay trong gió rét, những nếp nhăn hằn in rõ nét trên gương mặt già cỗi ấy xô hết cả vào nhau, tâm trạng não nề đều hiện lên trên mặt.

Trong màn tuyết trắng xóa, thấp thoáng bóng hình một nam nhân cao lớn, từng bước vững chãi băng qua những bậc cầu thang, chẳng màng gió tuyết rét lạnh. Gã bước đến bên vị trưởng lão, tháo ra trường bào đang khoác trên vai, ân cần phủ lên quanh người trưởng bối.

"Tuyết trưởng lão đã tuổi cao sức yếu, sao không vào gian trong cho đỡ rét. Nếu muốn ngắm tuyết rơi, cũng có thể vừa mở cửa sổ, vừa ủ lò sưởi ấm, vừa nhâm nhi trà nóng."

Tuyết trưởng lão không vội đáp lại, bước chân ông vẫn như cũ cố định tại chỗ. Qua một chốc, ông hướng mắt từ tuyết trắng ngoài xa vào nam tử trước mặt. Bàn tay nhăn nheo khẽ đưa lên, phủi đi tuyết sương còn đọng lại trên mái tóc người.

"Tiểu tử Cung Tử Vũ vốn nổi danh sợ lạnh nhất Cung môn ngày xưa, bây giờ đã trưởng thành rồi."

"Ta không còn sợ lạnh nữa, lại chỉ lo Tuyết trưởng lão bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh." Gã để ông dịu dàng phủi đi những hạt tuyết trắng li ti đính trên mái tóc đen huyền, trìu mến hồi đáp. Thấy người không có ý định lui vào, gã bước đến sóng vai với ông, đôi mắt dõi theo hướng nhìn của ông, ngắm nghía những bông tuyết đều đặn chao liệng trong không khí, rồi khẽ chạm vào mặt đất, dệt nên tấm thảm trắng mịn màng của mùa đông.

"Đôi khi... ta cảm thấy, thời gian trôi qua nhanh quá..." Tuyết trưởng lão chầm chậm cất lời, ánh nhìn vẫn đăm đăm hướng về hư không.

"Mới ngày nào, Chấp Nhẫn vẫn còn là tiểu hài tử la khóc không muốn luyện công giữa trời tuyết rơi. Mới ngày nào, cố Chấp Nhẫn còn cùng ta thưởng trà trò chuyện. Mới ngày nào, khi ta nhìn vào vị trí Tam trưởng lão của Cung môn, vẫn còn hai người bạn già của ta ở đó."

"Vậy mà chớp mắt một cái... đã không còn gì cả... Thế hệ của lão già này, xem như chỉ còn có mình ta... cô độc trên nhân thế." Hốc mắt của ông sớm đã đỏ bừng, nhưng lệ rơi lại đã là chuyện xa vời, nhất là khi ông đã đi qua cả một đời người, đã chứng kiến biết bao đau thương và mất mát.

"Quả nhiên, thời thế thực sự đã thay đổi rồi." Ông sầu não kết luận, tay níu lấy trường bào khảm lông cáo êm ái quấn quanh cổ.

"Những đóng góp và hy sinh mà các bậc trưởng lão đã dành cho Cung môn, mỗi một hậu nhân chúng ta vẫn luôn khắc sâu vào trong tiềm thức." Cung Tử Vũ nở nụ cười hiền dịu. Gã giúp Tuyết trưởng lão chỉnh lại khoác lông, cẩn thận thắt nút dây buộc quanh cổ người, như ông vẫn luôn làm với gã khi còn bé thơ.

"Nhưng thời gian chẳng đứng yên đợi chờ một ai. Thế sự đổi dời, thế gian này cũng đã khác xưa."

"Tuyết trưởng lão. Ta đã từng nghĩ, bản thân có thể mãi mãi núp dưới cái bóng của phụ thân và huynh trưởng, mãi mãi làm một công tử ăn chơi, tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ. Ta đã từng nghĩ, chính mình đến khi trưởng thành vẫn được Vụ Cơ phu nhân chuẩn bị hồ lô ngào đường ngọt ngào thơm ngon. Ta đã từng nghĩ, đến cuối đời vẫn căm ghét Thượng Giác ca ca và Viễn Chủy đệ đệ như thế, nhất quyết không thể chung đường..."

"Nhưng giờ đây, người ngồi trên chiếc ghế Chấp Nhẫn kia là Cung Tử Vũ ta. Ta hóa ra lại không biết, phụ thân yêu thương mình đến thế, Vụ Cơ phu nhân đã đau khổ suốt bao nhiêu năm, Cung Hoán Vũ đã sa đà vào bóng tối tự bao giờ. Ta cũng không ngờ lại có một ngày, ta thấu được Cung Thượng Giác lạnh lùng tàn bạo là một người hết lòng vì Cung gia như thế nào, ta cảm được Cung Viễn Chủy tuy độc mồm độc miệng nhưng cũng không khó gần đến vậy."

"Tuyết trưởng lão, những đứa trẻ thế hệ chúng ta, đều đã trưởng thành cả rồi. Đã đủ lớn để bảo vệ Cung môn khỏi Vô Phong, đã đủ lớn để vực dậy Cung gia từ đống tro tàn, đã đủ lớn... để sẵn sàng đối mặt với nhân thế mênh mông rộng lớn ngoài kia." Gã thôi không ngắm nhìn tuyết rơi, xoay bước lại nhìn thẳng vào đôi mắt đã bị phong ba bão táp cuộc đời lấy đi gần hết ánh sáng trong ấy của Tuyết trưởng lão.

"Vạn sự trên thế giới đều không ngừng chuyển động, Cung môn cũng đã đến lúc phải thay đổi. Gia quy giáo huấn đều là vì lời răn dạy cùng hẹn ước năm xưa của tổ tiên, giờ người chứng giám cũng đã ở đây, sự thật năm xưa đã được tỏ bày. Trác đại nhân cũng đã nói rồi, hậu sơn Cung môn từ nay trở đi không còn "dị nhân", không còn huyết thệ nghìn năm canh giữ non cùng núi hẻm, không còn xiềng xích cùm gông tộc nhân, không còn tường cao tù đày chí lớn."

"Tuyết trưởng lão, đã đến lúc thế hệ chúng con tiến lên một bước, sống vì chính mình. Cung môn là nhà, không phải ngục tù. Cung gia là máu mủ tay chân, là huynh tỷ đệ thâm tình, không còn là nợ máu trả máu nữa..."

Vị trưởng lão kia lặng im không đáp, chỉ khẽ vuốt chòm râu ngắn ngủn. Đôi mắt ông nhắm hờ, để tâm trí trôi dạt về một sáng sớm hôm nào, một ngày giữa đông rét lạnh. Bão tuyết bập bùng, bốn phương trắng xóa, lòng người lại rực nóng như lửa đốt, tâm khảm dội lên những cơn sóng dữ dội bên bờ lý trí.

Từ sau hôn lễ của Cung Tử Thương, dường như chưa có dịp nào Cung môn tập hợp đông đủ những nhân vật chủ chốt của cả núi trước và núi sau. Chấp Nhẫn ngự ở trên cùng, Chấp Nhẫn phu nhân nhu thuận an tọa một góc bên cánh hữu. Phía trước Chấp Nhẫn, thấp hơn một bậc là Nguyệt trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão. Rồi lần lượt bên dưới điện, đại diện các cung xếp kề hai bên, gọn gàng an vị. Thương cung có Cung Tử Thương và Kim Phồn ngự bên cánh tả, kế tiếp là Tuyết Trùng Tử từ Tuyết cung, Hoa cung để trống. Phía đối diện, Giác cung có Cung Thượng Giác, Chủy cung để trống.

Giữa dòng người nghiêm nghị, trung tâm của toàn bộ chú ý đổ dồn lên Cung Viễn Chủy đứng giữa đại sảnh. Cậu nghiêm chỉnh vắt một tay ở sau lưng, bàn tay trái không kìm được lo lắng mà khẽ run, nắm chặt cán đoản đao ở bên hông. Cạnh bên cậu là một nam tử giấu đi khuôn mặt sau một chiếc mặt nạ, hông còn giắt theo một thanh kiếm. Mái tóc dài đan xen đen bạc được vấn cao bằng phát quan chạm bạc, đuôi tóc rung rinh vài chuông bạc nhỏ điểm lên. Y khoác lên mình lớp lụa Vân Cẩm xa hoa, tinh xảo, khí chất toát ra cao quý, vô thường, khiến cho Cung Tử Thương đang nghiêm túc cũng không nhịn được mà liếc xéo Cung Thượng Giác một cái.

Chờ cho mọi người tề tựu đầy đủ, Cung Viễn Chủy mới hành lễ chào hỏi, sau đó liền nhấc lên tà áo mà quỳ xuống một cách dứt khoát.

"Viễn Chủy tự biết bản thân vi phạm Cung quy nghiêm trọng, hôm nay đến đây nguyện chấp hành mọi hình phạt được đưa ra. Nhưng trước đó, Viễn Chủy muốn trình lên một chuyện." Cậu hướng phía Chấp Nhẫn và các trưởng lão mà dập đầu, giọng điệu thành tâm mà chắc nịch, vững vàng, từ lâu đã chẳng còn bóng dáng thiếu niên bồng bột vô tri gây rối ngày nào.

Nam nhân nọ đau lòng ngập tràn nơi đáy mắt, y xót xa thiếu niên muốn đỡ cậu dậy, nhưng lại bị cái lắc đầu chắc chắn của cậu làm cho cứng đờ. Y hít vào một hơi sâu, rồi quét mắt nhìn quanh một lượt đại điện, thầm ghi nhớ khuôn mặt của từng người đang hiện diện nơi đây. Kế đó mới từ tốn tháo xuống chiếc mặt nạ, để lộ dung nhan khiến sảnh lớn lập tức rơi vào lặng im.

Ai nấy đều thảng thốt không nói nên lời. Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương liên tục dụi mắt, dường như không dám tin vào mắt mình. Những người khác rơi vào trầm mặc, Tuyết trưởng lão nhăn đuôi mắt già cỗi, dùng ánh nhìn phức tạp hướng về người kia, duy chỉ có Cung Thượng Giác lặng lẳng nhắm nghiền đôi mắt.

Đoạn, nam tử ấy chậm rãi cất lời. "Tại hạ Trác Dực Thần, hôm nay đến đây, là muốn tiết lộ câu chuyện đằng sau "dị nhân hậu sơn" của Cung môn..."

Dòng hồi tưởng của Tuyết trưởng lão bị một cơn gió lớn tạt ngang làm gián đoạn. Ông khẽ nhấc dậy đôi mi, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt lướt qua thân thể. Ông thầm thở dài, khe khẽ lắc đầu.

"Ta quả là... đã già thật rồi." Nói rồi, ông nắm chặt trường bào, xoay người bước vào bên trong. "Già rồi, sớm đã không còn quản nổi lớp trẻ mấy đứa nữa."

Cung Tử Vũ ngơ ra trong giây lát, rồi gã cười rạng rỡ như trẻ thơ được kẹo, vui vẻ nối gót theo người, ân cần dìu Tuyết trưởng lão đến bàn trà trong góc.

Gã rót trà nóng vào chung, khói hương nồng đượm vấn vít trong không khí. Tuyết trưởng lão nhận lấy chung trà từ Cung Tử Vũ, lòng bàn tay áp vào lớp sứ ấm nóng.

"Phương trà Viễn Chủy phối, thực sự không có điểm nào để chê."

Cung Tử Vũ cũng nhấp một ngụm trà, để hương trà thơm quẩn quanh chóp mũi, vị trà đắng nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, hơi trà ấm áp chảy tuột qua cổ họng.

"Tiểu tử đó, suốt thời gian qua vậy mà lại tự mình nghĩ quẩn... Cái gì mà phế nhân, rõ vớ vẩn! Cũng chẳng biết tên khốn nạn nào đã tiêm nhiễm vào cái đầu óc thiếu niên chưa chín chắn đó cái suy nghĩ tai hại như vậy..."

"Tên nhóc đó rõ ràng là thiên tài ngàn năm có một của Cung môn, là thành lũy vững chãi của Cung gia suốt bao năm nay..." Cung Tử Vũ cười khổ, cũng đâu ai ngờ bên trong dáng vẻ cường ngạnh kia, lại chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm đến đáng thương.

"Tay của Viễn Chủy đã đỡ nhiều rồi chứ?" Tuyết trưởng lão lo lắng hỏi thăm, ông dường như vẫn chưa quên được cách bàn tay trái ấy khẽ run nắm lấy cán đao.

"Tính đến hiện tại, cũng xem như đã khỏi hẳn rồi ạ. Nhờ có phương thuốc từ vị thần y Thượng Giác ca ca mời về từ dịp Trung thu, kết hợp thêm Xuất Vân Trùng Liên vừa nở rộ, kinh mạch đã hoàn toàn liền lại rồi. Chẳng qua là, theo như lời thần y dặn dò, thương thế của Viễn Chủy đệ đệ đã lưu lại trên thân thể quá lâu, không tránh khỏi để lại di chứng. Ngày đông giá rét, đau nhức là chuyện thường tình." Cung Tử Vũ vừa kể, vừa châm thêm trà nóng. Gã cũng tiện tay bày lên bàn mấy đĩa điểm tâm, là món bánh Vân Vi Sam vẫn hay làm, kính cẩn mời trưởng lão dùng thử.

Tuyết trưởng lão ôn tồn gật đầu, vuốt râu. Ông cầm lên một miếng bánh, cảm nhận vị ngậy ngọn tan trên đầu lưỡi.

"Một quý trồng được đến ba đóa Xuất Vân Trùng Liên, quả đúng là tuổi trẻ tài cao." Ông khẽ gật gù.

"Tuyết trưởng lão phải chứng kiến biểu cảm của Thượng Giác ca ca lúc Viễn Chủy đến tặng hoa cơ, thực sự là có giận dỗi bao nhiêu cũng phải nuốt ngược vào trong trước đôi mắt to tròn mau nước mắt ấy. Haha."

"Ngày đó Thượng Giác ca ca đề nghị hiến máu nuôi hoa, Viễn Chủy miễn cưỡng lắm mới phải đồng ý. Tiểu tử đó nói sẽ trồng hai bông, một cho chính mình trị thương, một cho Trác đại nhân điều tức. Rốt cuộc đến cuối lại lén trồng một bông gửi đến Giác cung, bảo rằng để đề phòng bất trắc."

Tuyết trưởng lão cũng chỉ lắc đầu cười theo. Sau một chập trò chuyện, lại như sực nhớ ra điều gì, ông quay sang Cung Tử Vũ, giọng điệu mang theo chút tò mò ẩn giấu. "Vậy, Trác đại nhân dạo này thế nào rồi?"

Chấp Nhẫn trẻ tuổi cố gắng giấu đi nụ cười ngặt nghẽo, khó khăn nói ra một câu trả lời hoàn chỉnh giữa nỗ lực nín cười. "Chà... ổn, rất ổn. Chỉ là... người đang phải ở ké Giác cung."

"Ta cũng đã nghe về chuyện đó... nên cũng lấy làm lạ. Không phải bình thường Trác đại nhân vẫn luôn trú tại Chủy cung sao? Dù sao hai người họ cũng đã đính ước rồi. Đều là nam nhân, cũng không cần giữ quá nhiều tiết chế." Tuyết trưởng lão hỏi lại, điềm tĩnh uống thêm ngụm trà.

Nụ cười của Cung Tử Vũ đã bị kéo lên tận mang tai, gã chẳng còn bận tâm giấu giếm điều chi nữa. "Y cho rằng chuyện Viễn Chủy đệ đệ giấu nhẹm bệnh tình vì nỗi sợ bị mọi người bỏ rơi cần được nói ra, dù sao thì chúng ta cũng là người nhà của Viễn Chủy. Nhưng tiểu tử cố chấp đó lại không cho là vậy. Cãi nhau một trận, rồi tiểu tổ tông ấy chính thức đá lão tổ tông của chúng ta ra khỏi Chủy cung luôn."

Nhưng rồi, nụ cười vui vẻ kia lại thu liễm về một cái mỉm cười mang mác nỗi buồn. "Thật lòng thì, Viễn Chủy giận dỗi là chuyện đương nhiên, nhưng ta biết ơn vì Trác đại nhân đã lựa chọn nói ra. Nó khiến ta nhận ra người lớn chúng ta đã quá vô tâm. Hậu chiến ai cũng đau buồn, nhưng ta lại vô tình lờ đi nỗi đau của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành..."

"Chấp Nhẫn yên tâm, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi." Tuyết trưởng lão cười hiền.

"Ánh mắt Trác đại nhân hướng về phía Viễn Chủy ở đại điện hôm ấy, cho dù chỉ là thoáng qua, cũng đong đầy niềm yêu niềm thương vô bờ bến. Ta hiểu là Trác đại nhân chỉ muốn tốt cho Viễn Chủy. Viễn Chủy cũng không còn là hài tử nữa, sớm muộn nó cũng thấu hiểu tâm ý mà người dành cho thằng bé." Ông điềm tĩnh giảng giải, khiến Cung Tử Vũ trố mắt kinh ngạc không nói nên lời.

Y cười gượng, cánh tay trống trải len lén gãi gãi sau đầu. "Tuyết trưởng lão, không ai ngờ được Trác đại nhân cùng Viễn Chủy đệ đệ lại là kiểu quan hệ đó... Ta còn tưởng ngài sẽ không chấp nhận..."

"Tử Vũ à..." Tuyết trưởng lão đột nhiên dịu giọng, chuyển sang gọi tên vị Chấp Nhẫn trẻ tuổi, khiến gã không kìm được mà tự động thẳng lưng, giống như ngày nhỏ những lúc lắng nghe lời giáo huấn từ người. "Trong lứa tụi con, chỉ còn mỗi Viễn Chủy là vẫn chưa yên bề gia thất. Thằng bé còn chưa nhược quán, ta cũng không vội. Thực ra thì, nó quá gần gũi với Thượng Giác, ta còn sợ nó sẽ không tìm được một ai kết duyên cùng đi đến cuối đời..."

"Nhưng người tính không bằng trời tính. Viễn Chủy cùng Trác đại nhân động lòng kết đôi, thực tình cũng chẳng phải chuyện gì không tốt. Trác đại nhân chính trực, uy nghiêm, là người trọng tình nghĩa, giáo lễ cũng tròn vẹn đủ đầy. Giao Viễn Chủy cho một chính nhân quân tử như y, trưởng bối là ta đây cũng cảm thấy an lòng."

Cung Tử Vũ nhớ lại câu chuyện hai người sóng vai sánh bước dưới mái ô mà A Vân từng rủ rỉ bên tai, nhớ về cái nắm tay dìu dắt ân cần khi Trác Dực Thần đỡ một Cung Viễn Chuỷ đã quỳ gối đến tê dại trong đại điện hôm ấy, nhớ đến hình ảnh vị đại nhân ấy quyết đoán nắm tay người thiếu niên, hiên ngang tỏ ý nếu Cung môn muốn phạt cậu vì vi phạm Cung quy, vậy y nguyện ý cùng cậu gánh chịu mọi hậu quả.

"Tuyết trưởng lão nói chí phải... Viễn Chuỷ đệ đệ, cũng xem như tìm được đúng người rồi."

Gã mỉm cười, rồi ung dung nhâm nhi trà bánh, hướng mắt ra ngoài khung cửa, ngắm nhìn hoa tuyết tung bay. Những giọt tuyết trắng lấp lánh tựa ngọc pha lê, đọng lại trên cành cây ngọn lá, họa nên sắc hoa đông trắng muốt. Tuyết trưởng lão cũng thư thả thưởng trà, sau một chốc mới lại mở lời.

"Nếu Chấp Nhẫn có thời gian ngắm trời ngắm mây, chi bằng cùng ta thảo luận về việc điều chỉnh Cung quy. Chuyện thay đổi tuy là tất yếu, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là xong."

Cung Tử Vũ miệng cười tủm tỉm, vâng vâng dạ dạ châm trà mời trưởng lão. Bầu trời vẫn trắng xóa một màn mưa tuyết, nhưng lòng người lại đã rộn ràng vài nhành đào xuân nồng thắm.

Khi Cung Tử Vũ trở về Vũ Cung, đã thấy Vân Vi Sam loay hoay trước án thư với một cây bút trên tay, mặt bàn trải dài một tấm bản đồ với những nét mực còn chưa ráo.

"Phu quân, chàng nói xem, Giang Nam nổi tiếng cảnh xuân đẹp nức lòng người, Cô Tô phố thị rực rỡ đèn hoa, xa xa Đông Hải biển lớn non cao bạt ngàn, lộ trình bọn họ nên sắp xếp thế nào mới có thể ngắm trọn cảnh sắc muôn phương?"

Gã tiến đến bên nàng, dịu dàng áp mặt vào chiếc bụng bầu đã tròn nửa năm, khẽ thì thầm.

"Con xem mẫu thân con kìa, rõ ràng người rời Cung môn không phải nàng ta, mà đã phấn khích như vậy rồi. Sau này chờ con ra đời, rồi đợi con lớn thêm một chút, phụ thân sẽ dẫn cả nhà mình cùng đi du sơn ngoạn thuỷ. Đến lúc đó, mẫu thân con sẽ còn kích động đến mức nào chứ?"

Vân Vi Sam chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu lang quân, giọng điệu không kìm nén vui mừng.

"Viễn Chuỷ đệ đệ và Trác Dực Thần đại nhân sớm đã định ngày rời Cung môn du ngoạn. Chúng ta đều đã từng có cơ hội ngắm nhìn một góc nhân gian phía ngoài kia, tiểu đệ đệ đến trấn nhỏ dưới chân núi còn chưa từng đặt chân đến, càng không nói Trác đại nhân giam mình giữa hậu sơn đã mấy trăm năm. Chuẩn bị mọi thứ kỹ càng một chút, xem như giúp lộ trình của họ được dễ dàng hơn đôi chút."

"Phu nhân của ta đúng là chu đáo nhất." Cung Tử Vũ cười cười, áp mặt vào chiếc bụng nhô to của nàng, cảm nhận cú đạp khe khẽ của sinh linh bé nhỏ bên trong.

"Vậy phía huynh thì sao? Tuyết Trùng Tử thế nào rồi?"

"Y vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu quyết định đi, xem chừng cũng sẽ xuất phát cùng thời điểm với Viễn Chuỷ. Nhưng mà ta thấy rồi y cũng sẽ nghĩ thông thôi. Dẫu sao ước nguyện của Tuyết công tử lúc sinh thời cũng là được rời khỏi Cung môn, ngắm nhìn thế gian muôn màu muôn vẻ. Tuyết Trùng Tử coi trọng Tuyết công tử đến thế, không tiếc vì người mà tự phế bỏ công pháp, vậy thì cơ hội này, y nhất định sẽ không bỏ qua."

"Ừm, nhưng dù sao Tuyết Trùng Tử sau khi trở về hình thái trưởng thành, sức khoẻ không quá tốt. Ta sợ y một thân một mình..." Vân Vi Sam thoáng chốc u sầu, nàng chạm nhẹ lên bụng tròn, lại được Cung Tử Vũ nắm lấy bàn tay mà siết chặt.

"A Vân yên tâm, ta cũng đã khuyên nhủ Nguyệt trưởng lão đi cùng với y. Hắn cùng Tuyết Trùng Tử là bằng hữu lâu năm, hơn nữa lại là người nắm rõ tình hình sức khỏe của y nhất. Với lại... hắn nặng tình với Vân Tước đến vậy, cũng xem như thực hiện nguyện vọng của nàng ta, một lần về cố hương thắp nén nhang..."

Nụ cười buồn trên gương mặt Vân Vi Sam hoá nhẹ nhàng đến lạ. Nàng áp hai tay vào má Cung Tử Vũ, nâng mặt gã lên trao một nụ hôn.

Trong khi Vũ cung nồng đượm chữ tình, đôi phu thê Chấp Nhẫn rộn ràng ríu rít lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của cặp uyên ương vừa chớm nở, thì tình hình ở Thương cung lại có phần trầm lắng hơn.

Giữa phòng nghiên cứu của đại tiểu thư Cung môn, Cung Tử Thương lo lắng đi đi lại lại, cứ chốc chốc lại dừng bước nhìn chằm chằm vào mảnh đá bé nhỏ nhưng nặng nề nhiều tầng ý nghĩa nằm gọn trên bàn làm việc.

Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử lặng yên ngồi trên bậc thang giữa sảnh, hai người không hẹn mà cùng hướng mắt đến con diều được đính gọn trên bức tượng gỗ lớn chễm chệ một góc phòng, đuôi diều rũ xuống, buộc vài dải lụa kèm đôi mảnh giấy cuộn tròn.

Sau một khoảng thời gian dài lặng thing, Cung Tử Thương lần nữa dừng trước bàn làm việc, ánh nhìn phức tạp vẫn không rời mảnh đá kia. "Hai người thật sự muốn giao nó cho ta xử lý?"

Nguyệt trưởng lão trao đổi nhanh một ánh mắt với Tuyết Trùng Tử, rồi mới từ tốn cất lời. "Là Tuyết trưởng lão cùng Trác đại nhân đề xuất."

Nàng rời khỏi phiến đá vô tri nọ, ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn thẳng vào Nguyệt trưởng lão, tay phải lén nắm chặt gấu áo. Bàn tay trái nàng di chuyển lên cổ tay trái, bóp nhẹ chiếc lắc tay đính ngọc bên dưới lớp vải lụa.

"Như tiểu thư đã biết, sau khi thảo luận cùng Chấp Nhẫn, Tuyết trưởng lão đã đề nghị hủy đi Vô Lượng Lưu Hỏa. Trước Vô Phong vì thứ này mà tàn sát gia tộc, giờ đây dị nhân đã không còn, cũng không còn lý do gì để tiếp tục lưu giữ bên mình một vũ khí mang sức hủy diệt như vậy."

"Trước khi rời đi, Trác đại nhân muốn phòng ngừa hậu hoạn, dứt khoát hủy bỏ Vô Lượng Lưu Hỏa để tránh Cung môn lại tự rước họa vào thân. Một nửa bí tịch về Vô Lượng Lưu Hỏa được khắc sau lưng Chấp Nhẫn đã được ta cùng Viễn Chủy xử lý, ngoài việc để lại sẹo thì không còn gì đáng lo."

"Theo lời Trác đại nhân, phiến đá được dùng để khắc nửa nội dung còn lại của Vô Lượng Lưu Hỏa được tổ tiên Cung gia đúc thành từ một loại vật liệu đặc biệt. Luận về nghiên cứu phương thức phá hủy, trong toàn bộ Cung môn, đại tiểu thư là người phù hợp nhất."

Cung tử Thương buông xuống một nụ cười hờ hững, cay đắng hiện lên trong giọng điệu nghẹn ngào của nàng. "Vật mà Tiểu Hắc không tiếc mạng mình để bảo vệ chu toàn ngày hôm ấy, hôm nay ta lại là người tiêu hủy... Thật trớ trêu làm sao..."

"Thương cung chủ." Tuyết Trùng Tử vẫn luôn im ắng từ đầu đến cuối đột nhiên mở miệng.

"Huynh ấy hy sinh không phải vì một mảnh đá bé nhỏ này. Ngày đó Hoa công tử đánh đổi tương lai của chính mình, là để giành lại ngày mai cho toàn bộ Cung môn, là để đảm bảo an toàn cho mái nhà duy nhất của huynh ấy, nơi có những con người huynh ấy thương yêu..."

"Nếu là cô... huynh ấy sẽ an tâm. Không chỉ bởi vì cô là Thương cung chủ, mà chính bởi cô là Cung Tử Thương." Âm điệu y mang theo mềm mỏng, gương mặt nhu hòa điểm một nụ cười dịu nhẹ.

Đại tiểu thư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nàng rũ rũ tay áo, để lộ chiếc lắc nhỏ xinh an vị trên cổ tay. Ngón tay thanh tú miết theo từng mối nối, ngọc khảm. Với một cái nắm chặt nơi cổ tay, nàng ngước đôi mắt đầy quyết đoán lên chiếc diều mỏng manh nơi góc phòng.

"Bằng hữu tốt, lần này ta xem như không chỉ vì Cung môn, mà còn là vì ngươi. Thuốc nổ năm đó ta cùng ngươi nghiên cứu, cũng nên được đổi mới rồi. Lần này Cung Tử Thương ta sẽ phát minh ra một loại thuốc nổ siêu cấp đặc biệt, đặt tên là Tiểu Hắc!"

Từng lời nói tâm huyết tràn đầy của nàng vang vọng khắp căn phòng, đem ấm áp len lỏi nỗi lòng hai vị công tử hậu sơn. Hai người cùng đứng dậy, khom người kính đại tiểu thư một cái lễ. Cung Tử Thương có chút lúng túng trước một màn này, nhưng cũng khí thế đáp lại một cái chào kính cẩn. Cả ba người đứng nhìn nhau giữa gian phòng, ánh mắt nụ cười mang theo nỗi niềm hoài niệm, về một miền ký ức cũ xưa, về một bóng hình đuôi tóc vấn cao, miệng cười rạng rỡ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tiết trời đổi sắc. Thảm tuyết tinh khôi khúc đông thì dần tan, để lộ những mảng đất tơi xốp nâu trầm, nơi nhú lên mầm non xanh mướt. Hoa tuyết đọng lại cành khô nhẹ nhàng đáp đất, nhường chỗ cho quần phương đua sắc khoe hương. Khắp những triền đồi rợp kín sắc đào đỏ thắm, sương mai mập mờ tựa chốn bồng lai.

Đất trời giao thoa, vạn vật căng tràn sức sống, chốn Cung môn cũng nhộn nhịp những nỗi niềm hoan hỉ. Giao thừa năm ấy, lần đầu cả Cung gia bên nhau dùng bữa tất niên. Chấp Nhẫn viện vốn là nơi dùng vào việc thương nghị sự vụ công cán, trong đêm hóa sảnh tiệc thịnh soạn, hào nhoáng.

Không phân cao thấp hay vai vế, địa vị, mọi người cùng sum vầy bên nhau như một gia đình đúng nghĩa. Núi trước núi sau đều đầy đủ, cung chủ gia quyến đều không thiếu một người. Trong tiếng chuyện trò huyên náo và thanh âm đụng đũa, cụng ly, là những hình ảnh không một ai ngồi trong đại điện có thể tượng tưởng được ở những năm về trước.

Tuyết trưởng lão được vây quanh bởi con cháu Cung gia, những đứa trẻ ngày nào từng được ông bồng bề giờ đều đã lớn khôn, tựa như thời gian trôi gian trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Khung cảnh trước mắt ông lúc bấy giờ hệt như viễn cảnh cố lão Chấp Nhẫn cùng các cố trưởng lão đều từng mơ đến, khiến ông không khỏi bồi hồi, xuyến xao.

Tuyết trưởng lão gần như là vị trưởng bối có chức vụ cao duy nhất còn sống sót từ thế hệ trước, tất nhiên là ngoại trừ lão Thương cung chủ. Ông đã chứng kiến lứa này Cung gia hạnh họe, tranh đấu lẫn nhau từ ngày còn là những đứa trẻ thơ bị định kiến cùng hiểm lầm bủa vây, ngăn cách. Cũng chính ông là chứng nhân cho những tháng ngày bọn họ từng bước từng bước xích lại gần nhau, cùng nhau trải qua hiểm cảnh, vượt bờ sinh tử, thấm đượm bể dâu. Và sau cùng ông được nhìn thấy tận mắt bức tranh gia đình ấm êm, huynh tỷ đệ kết đoàn, gắn bó ngày hôm nay.

Cung Tử Thương, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ; bốn đứa trẻ tứ cung lẻ loi, đơn độc trong quá khứ từ lâu đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, bây giờ đều đã chứng minh chính mình trên chiếc ghế cung chủ, Chấp Nhẫn. Thật khó để tin được lại có một ngày bọn họ cùng tệ tựu một chỗ, cạnh bên Tuyết trưởng lão bồi rượu tiếp chuyện. Những lời tỉ tê lan man từ đại sự Cung môn đến giang hồ kỳ truyện, rồi cả những chuyện phiếm nho nhỏ trong nhà.

Ông nhìn đến chính mình đã gần đất xa trời vẫn được vây quanh bởi người là người, đáy lòng ấm áp lấn át đi nỗi xót xa lặng thầm. Con cháu ai nấy cũng đã nên người, cũng đều tìm được cho bản thân một mối lương duyên gửi gắm.

Vân Vi Sam ngày đó phản lại Vô Phong, đứng về phía Cung môn mà chiến đấu, sau bao khổ cực cách xa cuối cùng cũng đã đoàn tụ với Cung Tử Vũ. Vân cô nương thấu lễ hiểu chuyện, tấm lòng nhân hậu, vừa biết tính toán mà thân thủ cũng chẳng tồi, xét chung là một Chấp Nhẫn phu nhân danh xứng với thực. Khổ đoạn đã qua, ngày vui sắp đến, chẳng mấy chốc nữa gia đình Vũ cung cũng đón chào thêm một sinh linh bé nhỏ.

Cung Tử Vũ từ lâu đã thoát khỏi cái danh công tử ăn chơi phù phiếm làm ô nhục Cung gia. Chiếc áo Chấp Nhẫn gã khoác lên mình cũng đã được vài năm, đôi vai ấy đã gánh gồng Cung môn đủ ổn trọng cho đến mai sau, dù ông có không còn tại thế nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, ông chưa từng hối hận vì ngày đó giao vị trí Chấp Nhẫn cho Cung Tử Vũ, càng hạnh phúc vì Cung môn ngày hôm nay, dưới sự chấp chưởng của gã huy hoàng đến nhường nào.

Tuyết Trưởng lão không quá hài lòng về Thượng Quan Thiển, nhưng ông tin vào Cung Thượng Giác, tin rằng thời gian rồi cũng xóa nhòa khoảng cách cùng hiềm nghi, giống như cách huyết mạch Cung gia lần nữa hòa hợp sau mấy thập kỷ rạn nứt. Nhìn đến nàng ta nhu thuận một bên Giác cung chủ, hướng toàn bộ sự tận tâm chú ý vào đứa trẻ đã được hơn một năm tuổi trong lòng, ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Cung Thượng Giác vẫn luôn là một người đáng tin cậy, là một cung chủ hết lòng vì dòng máu Cung gia. Đằng sau sự tín nhiệm không thể hoài nghi đó là khổ đau, mất mát khiến đôi vai người phải gánh chịu những trách nhiệm cùng thù hận từ thuở thiếu niên. Nhưng ngay cả trong những đêm đen u tối nhất, vẫn tồn tại ánh sáng. Quá khứ hắn có Cung Viễn Chủy bầu bạn, hai huynh đệ nương tựa vào nhau mà sống, tương lai có thêm Thượng Quan Thiển cùng Cung Quan Giác, một nhà ba người chăm sóc lẫn nhau.

Cung Tử Thương hoạt bát tươi vui, ẩn sâu bên trong dáng vẻ tiêu dao lại là chỉ là một thiếu nữ chất chứa thương tổn nơi đáy lòng. Nàng tuy phận đàn bà con gái, nhưng đã một tay lèo lái Thương cung đứng vững cho đến tận ngày hôm nay, so về tài đức đều không kém cạnh gì nam nhân trong nhà.

Kim Phồn vốn là thị vệ hồng ngọc đích thân ông lựa chọn bồi dưỡng ở hậu sơn, hắn có đủ võ nghệ bảo hộ Tử Thương an toàn đến cuối đời, cũng đủ chân thành đối xử với nàng thật tốt trọn kiếp phu thê. Chỉ bằng gương mặt bé nhỏ của Cung Bạch Thương an ổn ngủ say trong vòng tay phụ mẫu, ông cũng đã có thể tưởng tượng được tương lai đầm ấm bên nhau của họ dưới mái nhà Thương cung.

Trác Dực Thần là một biến số mà Tuyết trưởng lão không tài nào ngờ đến được, cũng chẳng thể dự liệu lão đại nhân mà hậu sơn Cung môn mấy đời này dốc sức canh giữ, đề phòng rốt cuộc lại trở thành con rể Cung gia. Kể từ ngày đặt mình vào vị trí cung chủ Tuyết cung, rồi đến khi ngồi vào cái ghế trưởng lão, không một phút giây nào ông quên đi trách nhiệm nặng nề về dị nhân núi sau. Nhưng không ngờ đến những ngày cuối đời, người vẫn luôn đè nặng trong tâm trí ông đó, hóa ra lại chỉ là một thanh niên tử tế đến nao lòng.

Ông đã có nhiều dịp chuyện trò với Trác đại nhân, cũng được y chỉ điểm nghiệm qua ghi chép của lão tổ tiên Cung gia được y lưu giữ. Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng thông qua những nét chữ chân thành còn lưu lại của người xưa, thông qua quan sát của chính ông trong thực tại, thông qua cách y đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, đã đủ để ông tin chắc rằng y là một bậc chính nhân quân tử. Trác Dực Thần y thấu chữ nghĩa, hiểu chữ đức, hành xử nghiêm minh chính trực, lòng dạ ngay thẳng, chí vững như thước, nhưng đồng thời cũng là một người thiện lương, mang tấm lòng từ bi với nhân thế, đối với Cung Viễn Chủy lại đặc biệt thành tâm, trân quý. Chung quy là một người tốt, đáng để gửi gắm hạnh phúc cả đời của tiểu cung chủ.

Cung Viễn Chủy đứa nhỏ này tuổi thơ cơ cực, đáng thương, may sao còn có Cung Thượng Giác để dựa dẫm, lớn lên lại trở thành bộ dáng kiêu kì, bộc trực. Nhưng thời gian qua, ông cũng tỏ tường lớp vỏ bọc của một thiếu niên trong lòng rối ren, sợ hãi đủ đường. Ông hiểu Cung gia có phần khắc nghiệt quá với Viễn Chủy, cũng rõ ràng việc Cung môn có được cậu là may mắn lớn đến thế nào. Vậy nên việc Viễn Chủy rời đi cùng Trác đại nhân, dẫu có lo sợ cùng buồn rầu, Tuyết trưởng lão vẫn biết đây là lẽ tự nhiên, là tất yếu, là nên vậy.

Điều đó cũng tương tự với Nguyệt công tử và Tuyết Trùng Tử. Dưới miền xuôi rộng mở, trẻ nhỏ lớn lên đều rời nhà lập nghiệp, chim non rồi cũng phải cất cánh bay xa. Hậu sơn đã kìm kẹp hai người cũng cả một đời, bây giờ chính là cơ hội thoát khỏi tường cao cổng lớn, ngắm nhìn thế gian rộng lớn một cách trọn vẹn. Có thương, thì cũng phải có buông.

Giao thừa hôm ấy trời tỏ quang mây, đêm đen rực rỡ pháo hoa muôn sắc, dập dờn không dứt. Tiếng cười nói hân hoan ngân vang khắp non cao cho đến tận Tết Nguyên Tiêu, khi câu đối đỏ vẫn còn dán chặt trên cánh cửa đại môn, khi dây kết rực hồng vẫn còn tung bay trong gió xuân êm ả.

Lần đầu tiên, sau ba năm nằm gai nếm mật, Cung Viễn Chủy đã có được chút lãng mạn, dịu êm đêm Tết Thượng Nguyên. Giữa hiu hiu cơn gió xuân nhè nhẹ, một nhà năm người quây quần bên mâm cơm trong đình viện Giác cung. Thi thoảng vang lên những lời châm chọc, giận hờn ngắn ngủi, đôi lúc vọng lại tiếng cười sảng khoái, vui tươi. Đêm đen tĩnh lặng không ngớt ánh đèn vàng, vầng trăng sáng, tiếng nói cười vang vọng.

Ba người lớn có bận chuyện trò cũng không quên chốc chốc lại gắp một đũa thức ăn sang chiếc bát sớm đã đầy ụ của người thiếu niên trẻ tuổi, mặc tiếng la ó phản đối như mèo con gừ gừ của cậu. Giữa những lời hàn huyên tâm sự, có vài lời thương yêu được thốt ra từ miệng một ai, khiến người này người kia đều rung rinh đỏ bừng khuôn mặt.

Từ bên dưới gầm bàn, nam nhân mang gương mặt đượm vẻ xa cách đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bóng hồng cạnh bên, ngón tay cái khẽ xoa mu bàn tay mềm mại của nàng. Người còn lại cũng hơi nhích bàn tay rón rén đến eo thon người niên thiếu, âm thầm kéo cậu nghiêng về phía mình, lòng bàn tay siết chặt bờ hông non mềm.

Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ đã được hơn một tuổi, bắt đầu trở nên năng động sau một thời gian dài ngồi yên. Thằng bé nhẹ nhàng tuột khỏi bàn tay giữ hờ của mẹ, lăng xăng bò từ lòng tiểu cữu sang vòng tay của nam nhân luôn kề cạnh tiểu cữu, tay không buông chiếc chuông bạc lấp lánh nơi đuôi tóc hai người. Lắc chân lủng lẳng trên cổ chân đứa nhỏ mang theo chuông nhỏ, ngân lên những tiếng đinh đang vui tươi theo từng bước chuyển động.

Trong bầu không khí ấm áp mùa xuân, bọn họ cùng nhau thưởng trà dùng bánh. Trôi nếp ngọt dịu mềm mịn tan trong khoang miệng, dường như cũng chẳng ngọt ngào được như phút giây đoàn viên lúc này. Cạnh bên bàn tiệc, những chiếc đèn lồng bằng giấy tinh xảo được xếp sát kề bên nhau, ngay ngắn dựa vào lan can đình nhỏ. Những đốm lửa bập bùng sau lớp giấy dầu, phản chiếu lại những tia ánh sáng nho nhỏ nhảy múa trong trăng thanh gió mát.

Trên bầu trời, trăng tròn rọi chiếu như một chứng nhân im ắng, lặng yên ngắm nhìn bức tranh gia đình sum họp êm ấm, đong đầy tình thương. Màn đêm đen tĩnh mịch thênh thang muôn lối, điểm giữa là trăng tròn vành vạnh, rực rỡ tỏa nguyệt quang dịu nhẹ, dát lên mặt đất muôn phương những tia sáng bàng bạc huyền dịu, yên bình.

Một mùa Tết cứ vậy êm đềm qua đi, nhưng tụ họp chưa được bao lâu đã lại đến phút giây chia lìa. Ngay sau Tết Nguyên Tiêu, bốn người Cung Viễn Chủy, Trác Dực Thần, Tuyết Trùng Tử, Nguyệt Trưởng Lão đều đã khăn gói đầy đủ đồ đoàn, sẵn sàng bước những bước đi đầu tiên rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.

Cung môn hôm ấy phá lệ, cũng là bước đầu tiên những người ở lại từng bước thay đổi cung quy. Từ Chấp Nhẫn đến các cung chủ cùng thân thích đều bước qua đại môn Cung môn, có mặt tại bến đò dưới thị trấn, tiễn đưa cung đường cuối cùng của những người sắp đi xa.

Tâm sự dặn dò đã dài hơi, thời điểm chia tay rồi cũng đến, Viễn Chủy nhẹ nhàng trao cho Cung Tử Thương một cái ôm trìu mến, khẽ cười nàng lớn đầu rồi còn bịn rịn nước mắt, lại bị nàng cốc đầu mắng ngược cậu nào có khác gì. Kim Phồn bất lực cười khổ, đến bên ôm lấy nương tử mà dỗ dành.

Cung Tử Vũ là kẻ dày dặn kinh nghiệm trong việc trèo tường trốn xuống trấn chơi, Vân Vi Sam là người duy nhất từng thực sự được ngắm nhìn thế giới bên ngoài sơn cốc. Vậy nên phu thê bọn họ là những người căn dặn nhiều nhất, mồm miệng liến thoắng không thôi, đến nỗi cả Tuyết Trùng Tử cũng phải thấy phiền mà nhăn nhó can ngăn.

Cung Thượng Giác không nói nhiều, chủ yếu vẫn là dặn Viễn Chủy tự chăm sóc tốt chính mình, đừng làm phiền Trác đại nhân quá nhiều, nhưng một bên lại tín nhiệm nhờ vả Trác Dực Thần chăm nom đệ đệ hắn cho thật tốt, nhất định đừng để xảy ra chuyện gì.

Hắn hỏi Viễn Chủy còn cảm thấy thiếu điều gì không, Viễn Chủy chỉ đảo mắt một cái rồi liếc nhanh xung quanh mà lắc đầu cười khổ. Các huynh các tỷ của cậu thực sự lo như gà mái mẹ, sợ rằng chỉ không thể gói lại cả Cung môn cho cậu đem theo.

Đại tỷ cùng Kim Phồn tặng cậu một cặp vũ khí, trường đao cho cậu, kiếm cho Tiểu Trác. Phu thê Chấp Nhẫn chuẩn bị một địa đồ có chú thích đầy đủ và một cuốn sổ tay hướng dẫn chi tiết về những địa điểm nổi tiếng trên giang hồ. Còn ca ca cậu, đương nhiên là thật nhiều trang phục, phục sức cùng tiền bạc chất thành hàng dài rương gỗ. Nhưng Tiểu Trác phàn nàn rằng bọn họ chỉ có bốn người, sớm muộn cũng tách ra riêng, cũng không mang theo một đoàn hầu cận, vốn dĩ không thể nào xách theo những rương những hòm Cung Thượng Giác chuẩn bị. Cuối cùng, Trác Dực Thần chỉ lấy đi một chút ngân lượng, khiến Giác cung chủ bứt rứt không nói nên lời.

Cung Viễn Chủy dạo mắt một vòng, chầm chậm dừng lại trước từng gương mặt thân quen, lưu luyến khắc sâu vào tâm trí từng ánh mắt nụ cười. Những tháng vừa qua cậu đã hoàn tất việc chuyển giao công vụ, sổ sách y điển đều đã ghi chép đầy đủ, gửi người tín nhiệm. Tuy cậu và Nguyệt trưởng lão đều cùng rời Cung môn, nhưng những lão đại phu đã dõi theo hai người khôn lớn, mang trong mình cả đời kinh nghiệm cùng trình độ chẳng thua kém bao nhiêu vẫn còn trụ lại với Cung môn. Hơn nữa thế sự hòa bình, Cung gia trước mắt không gặp bất cứ đe dọa nào.

Với lại, Nguyệt trưởng lão cũng đi không lâu. Hắn cùng Tuyết Trùng Tử chẳng qua là đi một chuyến ngắm nhìn nhân thế, cùng lắm một hai năm sau sẽ trở về. Về phía Viễn Chủy, cậu chỉ là rời đi một khoảng thời gian. Mặc dù chưa biết chuyến du hành sẽ kéo dài bao lâu, nhưng về căn bản cậu không hề từ bỏ Cung gia. Đều đặn mỗi tháng cậu sẽ ghé thăm dịch trạm Cung môn cập nhật tình hình, nếu có biến sự sẽ ngay lập tức trở về. Sau cùng thì, nơi đây là mái nhà của Cung Viễn Chủy, và nhà là nơi mà cho dù con người ta có đi xa đến đâu, cuối cùng cũng sẽ trở về.

Khi người thiếu niên xoay gót rời đi, sau lưng bỗng vọng lại hai tiếng Viễn Chủy đầy xao xuyến. Cậu quay người lại, bắt gặp ca ca đỏ hoe vành mắt, hai tay giang rộng hướng về cậu. Gió xuân mơn man gò má, lướt nhẹ qua đôi mắt long lanh sớm đã đẫm lệ. Trong phút chốc, khung cảnh như trở về hơn chục năm trước, khi Viễn Chủy thơ ấu lần đầu đưa tiễn ca ca xuất môn. Cậu cũng đứng trước cổng lớn, nghẹn ngào gọi hai tiếng ca ca khi người rời bước, rồi được an ủi bằng một cái ôm vỗ về, ấp iu nồng đượm.

Thiếu niên vùng chạy về phía người, nhào vào cái ôm của Cung Thượng Giác, để bàn tay rắn chắc kia bóp chặt lấy tấm lưng bé nhỏ, để đôi tay to bè ấy ghì chặt thân thể cậu, để hương nguyệt quế thoang thoảng quấn quýt nơi đầu mũi, để làn da mềm mại quyến luyến cảm nhận từng chút một hơi ấm thân quen sắp phải xa rời.

Viễn Chủy ước rằng thời gian ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, nhưng phút giây ca ca lưu luyến buông người cậu ra, rất nhanh chóng lại có một bàn tay vòng lấy ôm cậu vào lồng ngực từ phía sau, đưa con tim hụt hẫng đắm chìm vào ấm áp dâng tràn. Cung Thượng Giác mỉm cười, một nụ cười chân thành, âu yếm như chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của hắn. Hắn đặt bàn tay của Trác Dực Thần và Cung Viễn Chủy chồng lên nhau, tự mình đan từng ngón tay của hai người vào lại với nhau, rồi lặng lẽ ủ ấm cả hai bằng đôi bàn tay chai sạn của mình.

Hắn bảo với Viễn Chủy, cậu là người đệ đệ hắn yêu thương nhất thế gian trong hiện tại, không gì thay đổi được điều đó. Nếu cậu gặp nguy hiểm, chịu uất ức, bị tổn thương; nhất quyết phải báo ngay cho hắn, dù cho cách xa vạn dặm hắn cũng tức khắc đến bên cạnh cậu. Ở bên ngoài phải tự chăm sóc chính mình thật tốt, phải đi qua thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp, ăn thật nhiều món ngon, trải nghiệm qua thật nhiều chuyện vui chuyện mừng, rồi sớm về nhà với hắn.

Nếu Trác Dực Thần có đối xử không tốt với Viễn Chủy dù chỉ một chút, cứ ngay lập tức trở về. Cung Thượng Giác hắn không ngại huyết thệ nghìn năm. Đệ đệ hắn là quan trọng nhất, người khiến đệ buồn sẽ phải trả giá. Có là lão tổ tông của Cung môn đi chăng nữa cũng không phải ngoại lệ.

Hắn bảo với Trác đại nhân, khi lần đầu gặp y, dáng vẻ của y là thứ khiến Thượng Giác hắn sợ hãi nhất. Đó là dáng vẻ của một Cung Viễn Chủy không có hắn cạnh bên, cô độc giữa thế gian, phải tự mình bươn chải, tự thân trưởng thành. Hắn biết đôi khi y cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng trong thế giới này, nhưng giờ đây y đã có Viễn Chủy cạnh bên.

Cung môn là nhà của Viễn Chủy, cũng là nhà của y. Trác Dực Thần là mái nhà của Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy cũng chính là tổ ấm của Trác Dực Thần. Tình yêu không phải chuyện của một người, tơ hồng được kết lại từ hai phía, duyên phận là nối kết của hai kiếp người. Y toàn tâm toàn ý cạnh bên bầu bạn cùng Viễn Chủy suốt phần đời còn lại, Viễn Chủy cũng thành tâm nhất kiến chung tình với một mình y cho hết đoạn đường đời. Quãng đường sau này, hy vọng hai người cùng nhau bước tiếp. Hạnh phúc về sau, hy vọng hai người cùng nhau trân trọng.

Sắc trời chập choạng thay màu áo, tà dương nhuốm đỏ cả đất trời. Hoàng hôn phủ xuống bến tàu, nhuộm hồng một dải trời rộng lớn. Sắc hồng phơn phớt xuyên qua tầng mây màu bạc, hồng như đuôi mắt người tiễn đưa, hồng như gò má người đi xa, hồng như tơ duyên dẫn lối. Gặp gỡ, chia ly, rồi vẫn sẽ quy về một mối. Có hợp có tan, có li có tụ. Có ngày chia phôi, ắt có trùng phùng.

Chút ánh sáng vàng nhẹ còn sót lại dịu dàng loang trên mặt nước, óng ánh những mảng màu huyền ảo, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa xao xuyến. Con đò lẻ bóng từ từ rời khỏi bến, nhịp chèo nhẹ nhàng gõ lên mặt nước như những tiếng thở dài của kẻ đi, người ở. Những con sóng nhỏ vỗ về bến tàu tựa lời tạm biệt thầm thì, tựa lời ước hẹn bâng khuâng.

Cảnh vật quanh bến tàu bị phủ lấp trong ánh hoàng hôn đỏ rực, chỉ còn lại những vệt bóng đen trải dài lặng im trên mặt đất. Những đôi mắt xa xăm nhìn theo chiếc đò khuất dần trong màn đêm mịt mờ đang dần hiện hữu. Bóng của con đò nhỏ bé xa dần, hòa vào đường chân trời mờ ảo.

Và lòng người như một cơn sóng nhấp nhô theo nhịp thủy triều. Nó cuốn vào bờ dập dờn những nỗi nhớ, những sự luyến tiếc không thể nào quên, rồi mang lại ra dòng trường giang, đổ về biển lớn niềm hứng khởi nho nhỏ đang dần trào dâng theo mỗi nhịp chèo đều đặn, sự tò mò không thể giấu được về thế giới muôn màu muôn vẻ lấp ló nơi chân trời xa xa, giấc mơ hân hoan vô ngần về những tháng ngày kề cận cùng tri kỷ, tay nắm tay, vai sánh vai cùng dạo chơi khắp thế gian.

Trên con đò hôm ấy có nhiều khách qua sông. Có những con người lựa chọn tiến lên một bước, rời non cao xuôi về hạ du, có người về lại cố hương, có người tìm miền đất mới. Trong ấy có hai nam nhân, đôi mắt lấp lánh hướng về chân trời, bàn tay nắm chặt không buông, khuôn miệng điểm lên nụ cười trong trẻo.

Hai người mang cùng dung nhan, nhưng mỗi người lại một vẻ mười phân vẹn mười. Một người niên thiếu thanh thuần tinh anh, một người trưởng thành trầm ổn tuấn tú. Một người mái tóc đen huyền kết linh đang, một người ánh bạc đan xen điểm lên chuông nhỏ. Một người dắt bên hông cặp đoản đao, một người mang bên mình thanh trường kiếm.

Hai người có những điểm chung, nhưng cũng tồn tại những khác biệt. Chỉ là họ đã lựa chọn gắn kết đời mình, định duyên đôi lứa đến trọn kiếp trọn đời. Họ yêu lấy những khuyết điểm của đối phương, vỗ về thương tổn của chân ái, thề hẹn trân trọng ý trung nhân cho đến từng mảnh tâm hồn khuyết thiếu, ước nguyện cùng người thương đồng hành đến tận thiên hoang địa lão.

Đây là câu chuyện về hai mảnh ghép u sầu tìm đến nhau, không phải để được chữa lành, mà để có được một người tri kỷ bao dung với cả những khổ đau đã hằn in vào tâm khảm. Họ yêu nhau, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai tâm hồn quyện hòa khăng khít. Đồng thời, họ cũng yêu luôn những phần mà người còn lại không yêu ở chính mình, khiến mỗi người nhận ra bản thân xứng đáng có được một tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào. Sau cùng, Cung Viễn Chủy và Trác Dực Thần chỉ đơn giản là đang yêu, và được yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com