Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tiểu Trác, Tiểu Viễn


Trăng sáng ngự trị trên bầu trời đêm bốn bề bát ngát, chễm chệ sáng bừng một góc u tối mênh mang. Mới qua rằm vài hôm, mặt trăng vẫn còn tròn vành vạnh, béo núc ních như miếng bánh bột trong tay Cung Viễn Chủy. Cậu ngồi ngoài hiên vắng, tò te ngắm sao ngắm trăng, chiếc bánh bột nơi lòng bàn tay từ nóng tỏa khói đến hiện tại đã trở nên nguội lạnh, cứng ngắc.

"Là ai nửa đêm than đói mò xuống trù phòng, đến khi có miếng ăn rồi thì lại làm biếng như con nít ngấy ăn thế?" Một nam nhân mang mặt nạ sắt giấu kín nửa trên khuôn mặt từ sống mũi đổ lên bước đến từ phía sau, trên tay mang theo một tráp gỗ.

Người này y phục đơn bạc, tối màu, có phần giống với hạ nhân, nhưng tác phong lại phóng khoáng, tự nhiên, xem mình ngang hàng với vị cung chủ dưới bậc thầm mà ngồi xuống cạnh bên. Y mở nắp tráp gỗ, đem bát canh nóng hổi dúi vào đôi tay lạnh ngắt của thiếu niên cung chủ, giành lấy miếng bánh đã nguội cứng từ tay người kia cất lại vào tráp.

Cung Tam nhìn chằm chằm vào chén canh trong tay với ánh mắt mơ hồ, dường như vẫn đang mắc kẹt trong một mộng cảnh nào đó. Mãi cho đến khi hơi ấm từ chén sứ truyền sang lòng bàn tay đã tê cứng vì lạnh, thiếu niên mới bừng tỉnh, quay sang trừng người bên cạnh.

"Ta chỉ là nửa đêm không yên giấc. Ngươi mới là kẻ nhất quyết đòi dắt ta xuống trù phòng, còn dúi cái bánh bột dở ẹc này vào tay ta, bảo lót bụng trong khi chờ ngươi quậy phá ở bên trong!"

"Rồi rồi, tiểu cung chủ, là ta sai rồi. Canh Tuyết Lê vừa đun xong, còn nóng, người tranh thủ dùng cho ấm bụng." Người thần bí đeo mặt nạ không muốn chấp trẻ nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng vỗ về tiểu cung chủ nhanh chóng uống canh. Đêm hôm trù phòng không sẵn có nhiều thứ, khi nãy y chỉ kịp hâm nóng trước chút bánh bột còn dư trong chạn, sau đó mới tìm thấy một ít nguyên liệu vừa đủ làm một chén tuyết lê.

"Từ khi nào ngươi bắt đầu ra dáng một người hầu cận vậy, Tiểu Trác đại nhân." Viễn Chủy buông lời châm chọc, đồng thời chầm chậm nếm thử một thìa. Vị ngọt thanh nhè nhẹ nơi đầu lưỡi khiến tâm tình thiếu niên hòa hoãn hơn chút ít, liền không để ý đến người bên kia nữa mà tập trung vào uống cạn chén canh. Canh mới bắc xuống, hẵng còn ấm nóng, từ từ sưởi ấm dạ dày trống rỗng của cậu.

Người họ Trác vừa được điểm tên cũng không buồn để ý đến lời nói xóc móc của vị tiểu cung chủ, chỉ an nhàn nhìn ngắm vẻ mặt hưởng thụ đáng yêu như hoa như ngọc của thiếu niên. Cho đến khi nước dùng cạn chén, đáy trơ soi xuống bóng trăng mờ ảo, Viễn Chủy mới khẽ liếm môi, nhẹ giọng: "Cũng tạm được".

Trác Dực Thần khẽ cười thầm, hài tử vẫn là dễ dỗ, có gì đều viết hết lên mặt. Y cất chén bát vào tráp, trở lại trù phòng dọn dẹp. Đến khi quay lại dưới mái hiên, tiểu cung chủ nọ đã thiu thiu áp má lên hai gối mà chìm vào giấc ngủ. Y cười khổ, rõ ràng khi nãy có người khăng khăng mình bị khó ngủ, giờ đã ngoan ngoãn nhắm tịt mắt như một em bé rồi.

Nam nhân mang mặt nạ cúi người xuống, khẽ khàng đem tiểu cung chủ ôm vào lòng, nhẹ nhàng bế về phòng ngủ. Y chậm rãi bước từng bước một, cẩn trọng như nâng hoa hứng trứng, chỉ sợ thiếu niên trong lòng bị đánh thức.

Bước vào tẩm phòng, Dực Thần dịu dàng đặt thân thể mảnh mai kia xuống giường, đắp chăn bông kín đến tận cổ. Cung Viễn Chủy cũng không được gọi là quá gầy, nhưng so với chiều cao của cậu thì thực sự không tương xứng lắm. Chỉ là, y mơ hồ có một cảm giác rằng thiếu niên của trước đây không có gầy yếu đến vậy.

Thời điểm y quay người định bước đi, từ trong chăn dày lộ ra một bàn tay mảnh khảnh, khẽ níu chặt tà áo y. Trên giường, Viễn Chủy vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, đương vẻ say giấc nồng, trông không giống như là đã hồi tỉnh. Trác Dực Thần chỉ thở dài, sau đó ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay nhỏ đặt lên chăn, nhịp nhịp tay lên xuống, vỗ về người yên giấc.

Giờ Mão, Chủy cung chủ thanh tỉnh. Cạnh bên, có một người mang dung mạo tương đồng cậu đang dựa lưng vào đầu giường mà gà gật. Lại nhìn đến tay mình vẫn luôn nắm chặt bàn tay đối phương không rời, Viễn Chủy khẽ bối rối, sắc hồng phơn phớt đã lan từ gò má xuống mang tai.

Cậu cẩn thận rút tay ra, cố gắng bước xuống giường mà không gây ra một tiếng động. Sau khi khoác lên mình trường bào phủ lông, lại có gì đó thôi thúc cậu dán mắt vào nam nhân còn đang ngủ say nơi đầu giường. Khẽ thở dài, cậu lại tháo trường bào trên vai ra, đắp lên kẻ bất đắc dĩ phải trông chừng cậu ngủ suốt đêm qua.

Tiếp đó lấy từ trong tủ một áo khoác lông khác, rồi mới rời khỏi Chủy cung, hướng thẳng về ngọn núi sau y quán. Bế quan thì bế quan, nhưng sương sớm vẫn cần lên núi hứng. Mà việc này không thể giao cho bất cứ hạ nhân nào, Viễn Chủy chỉ tin vào chính bản thân mình.

Thực ra, vẫn có người có thể tin tưởng. Tiểu Trác từng đề nghị để y lên núi hứng sương thay cậu, trước đó có vài lần cậu dẫn y cùng theo, tay nghề cũng khá được. Nhưng dạo gần đây y thường xuyên không được ngủ tròn giấc, đến mỗi đêm đều bị cậu quấy nhiễu. Vậy nên để y yên ổn nghỉ ngơi bù vào buổi sáng vẫn là tốt hơn.

Nghĩ đến việc đêm nào cũng mè nheo người ta trông nom trong vô thức, Chủy cung chủ lại rơi vào ngượng ngùng không dứt, vành tai nhiễm đỏ mãi chẳng xuôi. Cũng chẳng hiểu sao, dạo này Viễn Chủy lại đặc biệt dính người, nhất là khi về đêm. Tác hại là mỗi sáng thức giấc lại tự dồn bản thân vào thế khó.

Trác Dực Thần đã lưu lại Chủy cung được hơn tháng. Khi trước thấy cậu vì giữ người ở lại mà rơi vào khó xử, là y hiến kế dựng lên cho chính mình một thân phận hầu cận. Viễn Chủy thuận theo y, đuổi hết hạ nhân xung quanh, cũng mạnh dạn ra hiệu cho những mật thám của ca ca lui về ngoài cổng, bày tỏ ý định lần này nghiên cứu quan trọng, không muốn bị làm phiền, chỉ giữ lại một nam nhân bên cạnh hầu hạ.

Lại nói đến nam nhân này, nét mặt lẫn dáng người đều hao hao với Chủy cung chủ, nếu nhìn từ sau lưng đặc biệt giống nhau, chỉ là người này dung mạo xấu xí, sẹo rỗ đầy mặt, nên mới phải luôn luôn đeo mặt nạ, tránh dọa nhầm người.

Hạ nhân Chủy cung không biết tên này chui từ đâu ra, chỉ biết Chủy công tử đặc biệt tín nhiệm y. Mọi việc dọn dẹp xung quanh khu vực tẩm phòng chỉ để mình y lo liệu, ba bữa trù phòng chuẩn bị cũng là y đích thân xuống lấy.

Kẻ hầu ấy suốt ngày suốt tháng chỉ quanh quẩn trong khu vực nội tẩm của Chủy cung, hiếm hoi lắm mới có vài dịp được Cung Tam dẫn lên núi hứng sương cùng. Ngoài những chuyện đó, và cái tên "Tiểu Trác" được Chủy cung chủ gọi ra, thì không còn ai biết thêm điều gì về y.

Nói thêm về Tiểu Trác, đó là Trác Dực Thần đề xuất Viễn Chủy cậu gọi như vậy. Đã đóng vai một hạ nhân theo hầu cung chủ, thì cũng nên làm cho trót. Với y cũng bảo, người quen cũ thường gọi y bằng cái tên đó.

Ban đầu có chút ngượng miệng, nhưng Viễn Chủy rồi cũng dần quen. Những khi nổi hứng, cậu hay thêm hai chữ đại nhân đằng sau mà chọc ghẹo người nọ. Y cũng chẳng vừa, luôn miệng một tiếng tiểu cung chủ hai tiếng tiểu cung chủ.

Mặc dù là, gọi y Tiểu Trác đại nhân, về tình về lý đều không sai. Bởi y thực sự là ân công của người sáng lập Cung thị năm xưa. Sau lần đầu gặp mặt ít hôm, Trác Dực Thần có dẫn cậu trở lại sơn động. Ở nơi đó cậu tìm được sổ tay của Chấp Nhẫn đời đầu, nét chữ lẫn cách hành văn, cùng một số thông tin hoàn toàn tương khớp với ghi chép được cất giữ.

Cung Viễn Chủy chưa dám hỏi chuyện trưởng lão khi mọi chuyện chưa tỏ tường, chỉ dám nhờ cậy Cung Tử Vũ để được nghiên cứu một số tàng văn cổ về khởi sự Cung môn. Phải biết ngày đó cậu thậm chí đã muối mặt đến nỗi phải gọi Vân Vi Sam hai tiếng tẩu tẩu. Về sau thì đúng là đã chứng thực được thân phận của Trác Dực Thần, nhưng y chẳng hiểu vì sao lại bị Viễn Chủy giận dỗi đến ba ngày liền.

Người bí ẩn Cung Tam vô tình gặp phải lại danh chính ngôn thuận là dị nhân hậu sơn, nguyên nhân Cung môn đã qua bao nhiêu đời vẫn luôn cố thủ tại sơn cốc dày đặc chướng khí này. Ngay khi biết tin, Viễn Chủy đã sốt sắng đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức báo cáo lên Trưởng lão viện.

Như vậy tộc nhân Cung gia không cần phải suốt đời bị kìm hãm trong sơn cốc Cựu Trần. Hậu sơn cũng không cần bán mạng bảo vệ bất cứ điều chi. Tuyết Trùng Tử, hắn đã có thể thực hiện lời hứa với Tuyết công tử năm xưa, bước ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài thay cho người đã khuất. Cung Tử Vũ cũng không còn phải dành ra cả đời nhàm chán đằng sau cánh cửa Cung môn.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu lại cảm thấy dường như thời điểm có chút không thích hợp. Trác Dực Thần hiện tại vẫn đang thụ thương, thân thể của y chỉ mới vừa mới biến chuyển từ yêu sang người, chướng khí còn chưa tiêu tan hết, gây hỗn loạn bên trong nội thể. Đáng nói hơn, thương thế người kia nặng hơn cũng là vì cứu cậu. Đó chính là lý do mà Chủy cung chủ kiên quyết giữ người. Cậu muốn chữa khỏi cho y trước.

Cũng không rõ vì sao, nhưng cậu có cảm giác, chờ Tiểu Trác khỏe lại, rồi thông cáo Cung môn cũng không muộn. Hơn nữa, dù cho Vô Phong không còn, nhưng Cung gia vẫn có nhiều chuyện cần giải quyết. Sức khỏe của cháu trai, tình hình của đại tiểu thư, trạng thái của Chấp Nhẫn, tất cả vẫn đang cần thận trọng tĩnh dưỡng, mọi kích thích về mặt tinh thần đều là không cần thiết. Lúc này đây, có lẽ nên để mọi thứ yên ổn như nó vẫn là.

Quay trở về mấy ngày gần đây, Chủy công tử thường xuyên gặp phải ác mộng càn quấy, không biết có phải vì tiết trời đã qua Đại Tuyết hay không. Cứ đến nửa đêm, cậu sẽ đột ngột tỉnh dậy trong mồ hôi và nước mắt ướt đẫm. Trác Dực Thần ở khách phòng bên cạnh sẽ nghe được động tĩnh mà gõ cửa hỏi thăm, sẽ dẫn cậu đi dạo quanh Chủy cung cho khuây khỏe, sẽ xuống trù phòng chuẩn bị cho cậu đồ ăn đêm mà không một lời tò mò về những giấc mơ của cậu.

Y bảo, thuở còn thiếu niên, y từng sợ ngủ. Vì ngủ sẽ gặp phải ác mộng, sẽ mơ thấy những điều đau thương y muốn quên đi. Nhưng những cơn ác mộng ấy thực chất lại là nỗi sợ y cần phải đối mặt trong hiện thực, chỉ có vượt qua nó thì mới có thể thực sự trưởng thành.

Cơ mà, cái gì cũng cần có thời gian. Y không biết tiểu cung chủ sợ hãi điều gì, đó là thử thách của riêng cậu, y không tiện xen vào. Chỉ là, nếu cậu cần một người bầu bạn, y sẽ luôn bên cạnh, như cái cách ca ca của y từng vỗ về y, mỗi khi y ngày bé sợ hãi mộng mị mà không chịu đi vào giấc ngủ.

Ngoài miệng, Viễn Chủy luôn từ chối ý tốt của Trác Dực Thần, còn chê trách y dám xem thường cậu mà đối xử như con nít. Vậy mà khi bản thân thấm mệt ngủ thiếp đi, cậu lại luôn vô ý níu kéo người kia lưu lại bên giường.

Trong nửa tháng này, đã không biết là lần thứ bao nhiêu Chủy cung chủ ngủ dậy liền cảm nhận bàn tay trái đau nhức quanh năm đang được bao bọc trong một đôi tay ấm áp. Lạ kì hơn là cậu bắt lại đầu bất tri bất giác lưu luyến hơi ấm trong lòng bàn tay đó. Có cảm giác, khi người ấy cạnh bên, cơn đau từ vết sẹo trên tay lại dịu đi đôi chút.

Mặt trời thong thả leo lên đỉnh núi, đất trời dần dần hánh nắng. Ánh sáng vàng nhè nhẹ len vào màn sương sớm, xua đi tối tăm mờ mịt. Bình sứ nhỏ trong tay đã đầy ắp sương mai, Viễn Chủy cột chặt nắp, đủng đỉnh xuôi chiều dốc trở về.

Khi Viễn Chủy bước chân vào tư phòng, Tiểu Trác đã chờ sẵn giúp cậu lau đi sương phủ trên mái tóc, đổi sang trường bào phủ lông khô ráo, còn tỉ mẩn đem hai tay lạnh ngắt của thiếu niên áp vào một thủ lô nho nhỏ. Xong xuôi liền đẩy cậu về một bàn ăn đã được dọn lên thịnh soạn.

Nội tẩm Chủy cung xưa giờ thoáng gió. Hơn nữa nơi đây vừa là phòng nghỉ, vừa là dược phòng để Viễn Chủy nghiên cứu y dược, phối phương nấu thuốc, lại còn thêm vườn dược thảo nhỏ ngay trong phòng, nên quanh năm không dùng hệ thống sưởi.

Nhiệt độ không ổn định sẽ gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng trong vườn, cũng gây xao nhãng cho tiến trình ủ thuốc nghiệm dược. Vốn Chủy công tử từ nhỏ cũng không quá sợ lạnh, liền dứt khoát từ chối việc lắp thêm lớp sưởi ngầm dưới sàn, cũng không cho phép hạ nhân mang vào phòng những chậu sưởi gỗ than ấm áp.

Cùng lắm đến mùa đông, Cung Thượng Giác sẽ cho người lót thêm dưới giường đệ đệ vài lớp nệm nhung, chăn bông cũng đổi sang loại dày và ấm hơn. Một năm này, thân thể có chút suy nhược, Chủy cung chủ mới chịu bố trí thêm một vài chậu sưởi nhỏ dưới gầm giường khi trời bắt đầu vào đông.

Vốn dĩ còn đang phân vân đến lúc tuyết rơi nhiều có nên ôm thêm một lò sưởi tay khi đi ngủ hay không, thì ông trời đã vội phân phát cho cậu một túi chườm ấm chạy bằng cơm. Nhìn sang túi sưởi tay di động đang ân cần gắp thêm mấy miếng thịt gà vào bát của mình, Viễn Chủy bất giác mỉm cười.

"Cười tươi như thế, cũng không biết là ai đêm đêm đều nhăn mày nhăn mặt nắm lấy tay người khác không buông." Nhìn thấy thiếu niên khả ái nở nụ cười dương quang, Trác Dực Thần không khỏi bất ngờ.

"Ngươi mới hay nhăn. Lúc nào cũng nhíu mày như một lão già." Thiếu niên không nhịn được trừng trộ. Mới nãy còn đang nghĩ tốt về y, ai ngờ giây sau y liền giở thói trêu chọc câu.

"So về tuổi, ta đúng là một lão già còn gì." Tiểu Trác đại nhân mỉm cười ý nhị. Tính đúng thì, y cũng được xem là đại yêu đã ngàn năm tuổi.

"Bây giờ ngươi là người. Về tuổi người, ngươi chỉ hơn ta có vài tuổi."

"Hơn thì vẫn là hơn. Theo quy củ, có phải ngươi nên gọi ta một tiếng ca ca không, Viễn Chủy đệ đệ?" Không hiểu sao hôm nay Trác Dực Thần nói nhiều hơn thường lệ. Ký ức sâu thẳm lại vọng lên mấy tiếng "Tiểu Trác ca" từ hư vô.

"Không được phép gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có ca ta mới được phép gọi như vậy!" Chủy cung chủ tức giận đặt bát cơm xuống, đũa thịt gắp lên miệng đến lần thứ ba vẫn không thể cho vào. Một màn này, sao lại quen thế không biết?

"Vậy ta nên gọi cậu là gì đây? Một tiếng "Tiểu Trác đại nhân" cậu cũng gọi ta rồi. Nhưng mỗi khi ta gọi cậu là "tiểu cung chủ" thì cậu lại nổi đóa." Họ Trác dịu giọng, khẽ thở dài, mắt liếc đứa nhỏ giận phồng má hai tay ôm ngực quay sang một bên không thèm tiếp chuyện.

"Tiểu Viễn thì sao?" Vẫn là người lớn hơn thì phải ra tay xuống nước. Trác Dực Thần gắp thêm miếng gà nướng Viễn Chủy thích ăn nhất vào bát thiếu niên, vỗ vỗ vai dỗ tiểu cung chủ tiếp tục bữa ăn.

Cung Tam vừa nhấc đũa lên lần thứ tư, đã ngay lập tức á khẩu đứng hình. Đến cả Cung Thượng Giác cũng chỉ gọi cậu là Viễn Chủy đệ đệ, cách gọi tên thân mật như vậy, trong ngoài Cung môn không có ai dám... ngoại trừ, song thân quá cố.

Kỳ thực, bốn chữ Thương, Giác, Chủy, Vũ đều là danh tự kế thừa từ thuở Cung môn sáng lập của hậu nhân các cung. Cho dù là con cháu trong nhà hay huynh tỷ đệ thân thiết, cũng không ai gọi thẳng một chữ ấy trong tên người khác.

Ngoài cách gọi cả họ lẫn tên, thông thường người ta sẽ gọi kèm theo tên đệm ở giữa. Như ca ca gọi cậu là Viễn Chủy đệ đệ, Linh phu nhân đã khuất luôn gọi ca hai tiếng Thượng Giác. Hoặc gọi độc một chữ đệm trong tên, như ca ca vẫn luôn gọi ấu đệ đã qua đời là Lãng đệ đệ, cố Giác phu nhân thì gọi người bằng cái tên Lãng Nhi.

Khi mẫu thân cùng phụ thân còn tại thế, Viễn Chủy cũng từng được họ ưu ái gọi là "Viễn Nhi". Nhưng đó là những tháng ngày đã quá xa xôi, đến nỗi cậu cũng gần như quên mất.

Cậu chỉ còn mơ hồ nhớ được, mẫu thân rất thích cái tên này của cậu. Mỗi lần cậu được bồng bế trong vòng tay người, hai tiếng "Viễn Nhi" sẽ luôn được cất lên bằng một chất giọng ngọt ngào, đằm thắm.

Phụ thân sau khi mất đi phu nhân, số lần gặp mặt con trai liền ít đi. Nhưng mỗi khi sinh thần, mỗi bữa cơm ngày Tết, mỗi lúc rảnh rỗi đọc cậu nghe y điển, mỗi giây phút hiếm hoi chỉ dạy cậu luyện võ, người vẫn trầm ấm gọi "Viễn Nhi".

Đã hơn chục năm rồi, Viễn Chủy mới được nghe người khác gọi một chữ Viễn trong tên mình. Mới chỉ bên nhau có một tháng, hai người bọn họ mặc dù có thể xem là có duyên gặp mặt, cũng có duyên bầu bạn, nhưng thực tình vẫn chưa gần gũi đến mức độ này. Chỉ là, trong một giây phút chần chừ, hai tiếng "Tiểu Viễn" thốt ra từ miệng người kia, nghe cũng không đến nỗi nào. Chủy cung chủ thật sự không biết phải làm sao, bỗng chốc lại rơi vào lúng túng.

"Im lặng tức là đồng ý nhé. Nào, ăn nhiều một chút, Tiểu Viễn."

Mắt thấy Cung Viễn Chủy trơ lì một cục như tượng đá vô tri vô giác, Trác Dực Thần đánh bạo trơ trẽn kết thúc cuộc hội thoại, tay lại lia lịa gắp thêm thịt vào chiếc bát đã ú ụ của tiểu cung chủ.

"Dù sao ta lớn hơn mà cũng đã để cậu gọi một tiếng Tiểu Trác rồi. Xem xét đến việc ta là ân công của tổ tiên nhà cậu, giữ cho ta một chút thể diện đi có được không?"

Cung Tam cuối cùng cũng thoát khỏi hồi tưởng xa xăm. Nhìn đến ý cười có phần nũng nịu xuất hiện trên gương mặt y như đúc với mình, chỉ khác có nét chững chạc hơn, không hiểu sao cậu vừa cảm thấy rộn rạo trong lòng lại vừa thấy lạnh sống lưng đến nổi hết cả da gà. Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đột nhiên không có tâm trạng đôi co với nam nhân vốn da mặt mỏng nay lại cố chấp mặt dày kia nữa.

"Ta đây mới không thèm chấp người già, Tiểu Trác đại nhân."

Phần còn lại của bữa cơm cứ vậy yên bình trôi qua. Cuối cùng đến gắp thứ năm thì đã không còn bất ngờ gì làm phiền Chủy cung chủ tiếp tục dùng bữa. Chỉ là, từ sau hôm đó, hễ cậu nổi tính khí là liền có kẻ không ngừng lải nhải hai chữ "Tiểu Viễn" bên tai Cung Tam đến phát phiền. Mà cũng từ dạo ấy, có một kẻ tối ngày than vãn sao gần đây thuốc thang có vẻ đắng và khó uống hơn ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com