8. Tâm tình bối rối, người là ai trong tâm này
Dường như kể từ khi Trác Dực Thần bước vào cuộc sống của Cung Viễn Chủy, cậu đã mắt nhắm mắt mở để y trở thành một ngoại lệ thứ hai, chỉ sau người ca ca cậu vô cùng trân quý.
Y là người duy nhất ngoài ca ca có thể bắt bẻ hành động, lời nói của Cung Tam mà không bị cậu ghi thù trong lòng. Đúng là hai bên có đôi khi đấu khẩu qua lại, nhưng cả hai đều đã xem là thường lệ, thực lòng Viễn Chủy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ghét bỏ hay trả thù người kia chỉ vì chuyện ấy.
Cũng chỉ có y với ca ca được nhìn thấy một vẻ nhu hòa, mềm yếu của Chủy cung chủ. Là những người có thể chọc ghẹo tiểu cung chủ đến dỗi hờn, đến phiếm hồng gò má.
Y còn là người đầu tiên ngoài Cung Thượng Giác có thể tùy ý chạm vào Viễn Chủy mà không nhận về một nhát ám khí hay cái lườm cháy mắt. Ngược lại mỗi lúc y cận kề cậu, tỉ như lúc này ngồi bên vân vê đuôi tóc nghịch chuông, lại khiến cậu được yên lòng, thư thả.
Nhưng Trác Dực Thần cũng khác với ca ca. Có những bí mật, Viễn Chủy vốn chỉ giữ cho riêng mình, từ lúc nào không hay lại đã để lộ ra cho người kia biết hết.
Ca ca không biết tay Viễn Chủy chưa từng khỏi, mỗi đợt gió lạnh ùa về đều đau buốt không thôi. Là Tiểu Trác đêm đêm dùng chính tay mình ủ ấm, ngày ngày chuẩn bị thủ lô dúi vào tay cậu, mỗi buổi chiều tà ân cần chườm thảo dược nóng lên vết sẹo lồi nhức nhối.
Ca ca không biết Viễn Chủy bây giờ rất sợ lạnh, chỉ có khi trên giường mới rời áo khoác lông ấm áp. Là Tiểu Trác mỗi sáng đều chuẩn bị sẵn áo lông cho cậu, phủi sạch sương tuyết mỗi khi cậu hứng sương trở về. Những khi cậu cố chấp ngồi ngoài hiên gió ngắm nhìn y luyện kiếm, là y cười bất lực phủ thêm hai ba tầng áo choàng kín lấy tiểu cung chủ, chỉ chừa lại khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn như chiếc bánh bao.
Ca ca không biết sức khỏe Viễn Chủy ngày càng tệ đi, thổ huyết sớm đã quen tựa chuyện thường ngày. Là Tiểu Trác luôn bên cạnh lau đi vệt máu trên môi cậu, lo lắng trách móc khi cậu cười bảo không sao.
Ca ca không biết, cõi lòng đệ đệ vậy mà chứa đầy thương tổn, hoài nghi cùng tự trách. Là Viễn Chủy, chính Viễn Chủy một đêm say kia mang toàn bộ tâm can tủi hờn ra kể lể với Trác Dực Thần. Cậu không biết người kia liệu có nhớ hay không, nhưng dẫu sao rượu cũng đã uống, lời cũng đã nói, không tài nào rút lại được.
Điểm mấu chốt vẫn luôn là cậu không hiểu chính mình tại sao lại sơ hở đến thế, chỉ một vò rượu liền đem những tâm tư đã tự hứa với lòng sẽ mang theo xuống mồ cứ vậy nói ra bằng sạch. Nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Có lẽ, tâm cậu đã ngấm ngầm thừa nhận Trác Dực Thần như một bến đỗ bình yên, vô thức đặt lên y niềm tin mãnh liệt đến chính cậu cũng không ngờ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, thiếu niên hướng về Trác Dực Thần với một ánh nhìn rực sáng, giọng nói chứa đựng niềm hân hoan cùng kiên định. "Tiểu Trác, ngươi nói ta xem ngươi như người đặc biệt. Điều này, ta suy nghĩ kỹ rồi... Ta không phủ nhận, ngươi cũng đặc biệt y như ca ca vậy."
Tiểu Trác đại nhân còn đang tủm tỉm cười vì vế trước, nghe xong câu trả lời của thiếu niên liền có chút tiu nghỉu. "Chỉ như... ca ca thôi sao?"
"Ngươi là bằng hữu đặc biệt thân thiết, ta xếp ngang hàng với ca ca đã là châm chước lắm rồi. Còn đòi hỏi cái gì nữa?" Thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu.
Mấy chữ "bằng hữu đặc biệt thân thiết" đánh thẳng vào con tim mỏng manh của Tiểu Trác đại nhân, báo hại người khóc không ra nước mắt. Thiếu niên ngây dại chưa trải sự đời, quả nhiên còn cần dạy dỗ thêm.
"Được rồi, không vội. Dù sao ngươi cũng chỉ là thiếu niên còn chưa nhược quán." Trác Dực Thần gạt đi đau thương, cố tỏ ra điềm tĩnh mà xoa xoa đầu tiểu cung chủ.
"Chẳng lẽ ta nói sai gì sao?"
"Không sai, chỉ là chưa đúng lắm thôi." Tiểu Trác đại nhân không thể làm gì khác ngoài ôn tồn nhấp chén trà, có lẽ đề cập những việc này với Tiểu Viễn hẵng còn sớm quá. "Mai sau rồi ngươi sẽ hiểu."
"Mai sau là bao giờ chứ..." Thiếu niên hấm hứ, lườm nguýt người kia. Rồi lại như chợt nhớ ra việc gì trọng đại mà "A" lớn một tiếng. "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!"
Nhìn đến Chủy cung chủ một mặt hậm hực hai má bánh bao đầy khả ái trước mắt, Trác Dực Thần không nhịn được bật cười. Nhưng rồi người lại rơi vào trầm lặng, nói với cậu bây giờ liệu có ổn hay không.
Y vốn chẳng ngại bày tỏ tâm ý. Dù sao, nếu là một người có mắt nhìn thấy những cử chỉ hành động mà Trác Dực Thần y đối đãi với Cung Viễn Chủy, đều sẽ là nói ít hiểu nhiều.
Chẳng qua Chủy cung thanh vắng, chỉ có y cùng tiểu cung chủ tuổi nhỏ không thấu chuyện ái tình. Mọi mến thương y dành cho cậu đều được quy vào mấy chữ "bằng hữu đặc biệt thân thiết" cả rồi, không dưng mọi chuyện lại trở nên dở khóc dở cười như hiện tại.
Nhưng sau một màn ông nói gà bà nói vịt vừa xong, Tiểu Trác đại nhân không tránh khỏi não lòng. Y tự hỏi chính mình có phải đã quá vội vã rồi không. Đến hôm nay mới lần nữa tỏ tường, Tiểu Viễn thực tình cũng chỉ là thiếu niên ngây ngô chưa nếm qua vị tình.
Cậu vẫn còn ngây thơ và thuần khiết đến thế. Y đường đường chính nhân quân tử chẳng lẽ lại đi ngấp nghé một đứa trẻ còn chưa thành niên, lôi kéo vào chuyện tình ái mơ hồ.
Cứ cho là cậu thật sự rung động với Trác Dực Thần y, nhưng không phải chính y là người đã dẫn dắt cậu từng bước từng bước vào con đường này hay sao. Có thật là tâm cậu đã vô hình duyệt y, hay chỉ là hài tử thuần túy bị kẻ gian là y dụ dỗ vào tròng trong vô thức.
"Này, tại sao ngươi không trả lời ta?" Mắt thấy nam nhân đối diện vẻ mặt thâm trầm, Viễn Chủy liền nổi cơn giận dỗi. Nhưng người nọ vẫn cứ lặng câm như hến, khí thế dọa người của tiểu cung chủ chẳng mấy chốc thất thoát đi cả, chỉ còn dáng vẻ một thiếu niên ấm ức nhỏ lệ.
"Chẳng lẽ... ngươi thật sự chỉ xem ta, như thế thân cho người đệ đệ ấy... Suốt thời gian qua, ngươi đối tốt với ta chỉ vì..."
Lời còn chưa dứt, người đã chập choạng rời đi. Thân thủ cung chủ nhanh lẹ hơn người, đến khi Trác Dực Thần hồi tỉnh, đuổi theo đã chỉ thấy bóng dáng người khuất đi sau lớp mái ngói phủ đầy tuyết trắng.
Giờ thì hay rồi, lần này xem ra khó dỗ lắm đây. Trác Dực Thần vừa lẩm bẩm tự trách vừa đội ô giấy tiến ra cổng Chủy cung. Đến đại môn, y lại chợt dừng bước. Cung môn, y đâu biết đường đi? Đi đâu tìm người giờ?
Mà bên này, Cung Viễn Chủy vừa rấm rứt khóc không thôi, vừa lảo đảo trên nền tuyết trắng. Cậu theo thói quen hướng đến Giác cung, tựa như một đứa trẻ bị bắt nạt muốn tìm ca ca kể tội.
Đến khi đã gần vào địa phận Giác cung, Viễn Chủy mới sực nhớ bản thân còn đang trốn tránh ca. Hơn nữa một mặt nước mắt nhem nhuốc này, biết ăn nói làm sao với ca cho hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đó, tiếng khóc tiểu cung chủ đang từ thút thít lại hóa cơn nức nở, lệ nóng tuôn rơi lại lung linh như hoa lê đầu cành giữa mưa phùn ẩm ướt.
Cậu vội xoay gót rời đi, vừa đi vừa không ngừng dụi mắt đến đỏ bừng, nhưng vẫn không sao ngăn được lệ châu lăn dài. Viễn Chủy bước đi trong vô định, không biết bản thân nên dừng chân nơi nào. Ấy là cho đến khi một giọng nói nữ nhân lanh lảnh vang lên bên tai.
"Viễn Chủy đệ đệ?"
Nhìn đến chén trà nghi ngút khói được đẩy đến trước mặt, Cung Tam vẫn còn bần thần chưa dứt. Bọng mắt đã sưng đỏ hết cả lên, mà nước mắt vẫn còn chực chờ nhỏ giọt.
Cung Tử Thương ân cần dùng khăn mùi xoa thấm lấy dòng lệ trên gương mặt yêu kiều của tiểu đệ, miệng không thôi cảm thán. "Thật là, đại tiểu thư là ta hay là đệ đây? Sao mà mít ướt như thế?"
Thiếu niên vẫn chưa dứt lệ, nhưng dường như đã có sức sống hơn, lập tức sửng cồ. "Ta không có!"
"Rồi rồi, đệ nói không có thì chính là không có." Đại tiểu thư Cung gia thở dài, lại thấm ướt khăn lau đi hai má hằn in dấu lệ đo đỏ của thiếu niên.
Chờ được một khắc, Viễn Chủy xem như bình tĩnh hơn nhiều. Trà đã uống cạn, hai bên má phồng phồng tọng đầy bánh ngọt như chú chuột nhỏ đáng yêu.
Thương cung chủ một bên âm thầm khoái chí, trình độ dỗ ngươi của nàng xem ra lại tiến bộ vượt bậc. Đến cả vựa nước mắt của Cung môn nàng còn dỗ được, sau này tiểu hài tử trong bụng ra ngoài rồi có quấy khóc cỡ nào cũng không sợ.
"Đã ổn hơn chưa?" Nàng dịu dàng hỏi thăm, tay đẩy đĩa bánh mới nguyên về phía tiểu cung chủ.
Cung Tam không trả lời, chỉ khẽ gật gật. Miệng nhỏ chúm chím còn đang bận nhai nhai. Chỉ có khóe mắt đỏ bừng là vẫn chưa nguôi ngoai.
"Vậy nói xem, tiểu tổ tông của ta ơi, là ai chọc cho đệ khóc lóc đến nông nỗi này?" Cung Tử Thương vừa hỏi vừa ghẹo, nụ cười trên miệng đã cong lên chẳng kém gì trăng lưỡi liềm.
Ai cũng biết Cung Tam nổi danh mau nước mắt. Nhưng bình thường y chỉ lộ ra một mặt yếu mềm này trước mặt ca ca. Có uất ức cũng chỉ khóc trước mắt Cung Thượng Giác, hoặc vì Cung Thượng Giác, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Nay lại vô tình bắt gặp Chủy cung chủ vừa đi vừa khóc giữa đến mơ hồ giữa đường thế này, đúng thật là hiếm thấy.
"Hay là, Cung Thượng Giác chọc đệ giận rồi?" Đại tiểu thư bán tín bán nghi dò hỏi. Dù sao, nếu Viễn Chủy khóc, kẻ khả nghi nhất Cung môn ngoài hắn không còn ai vào đây nữa.
Viễn Chủy lắc đầu. "Mấy ngày nay bế quan, ta không có gặp ca ca."
"Chẳng lẽ là nữ nhân Thượng Quan Thiển đó không biết tốt xấu, làm gì quá đáng với đệ rồi?" Đại tiểu thư liền chuyển hiềm nghi đến kẻ đáng ngờ thứ hai.
Nàng ta dù bây giờ là nữ nhân của Giác cung, mối thù ngày xưa suýt nữa đoạt mạng Kim Phồn Thương cung chủ vẫn chưa có quên. Nếu Cung Viễn Chủy là người khó chịu nhất khi Cung Thượng Giác ngày ấy đón nữ nhân Vô Phong kia về Cung môn, thì xếp ngay sau chính là Cung Tử Thương.
Lại nói, cũng thật trùng hợp. Giác cung là mái nhà thứ hai của Viễn Chủy, ai ai cũng biết thâm tình sâu nặng giữa Giác cung chủ và Chủy cung chủ. Nhưng nếu trong Cung gia này ai có khả năng khiến Cung Tam tổn thương nhất, thì lại trọn vẹn một đôi phu phụ Giác cung.
Viễn Chủy nghe đến Thượng Quan Thiển, liền lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt sắc bén cảnh cáo tỷ tỷ không được nhắc thêm đến nữ nhân đó nữa.
Cung Tử Thương thở dài bất lực, chỉ đành uống miếng trà nóng cho nhuận họng. Xong xuôi liền hùng hổ lên tiếng. "Vậy rốt cuộc là kẻ nào mà lại có lá gan tày trời vậy chứ. Đệ nói ra xem nào, để tỷ đi mách Cung Nhị, bảo hắn đem nóc nhà kẻ đó dỡ đi!"
"Khô-Không được!" Viễn Chủy giật mình hét lớn. Trác Dực Thần hiện giờ nương nhờ Chủy cung. Nói theo kiểu này, thì nóc nhà Chủy cung cứ vậy bị đem dỡ mất à?
"Hửm? Ta càng lúc càng tò mò hơn rồi đấy. Là thần thánh phương nào có thể khiến Viễn Chủy đệ đệ đổ lệ đến thảm thương, mà vẫn nhất mực bảo vệ kẻ ấy thế?"
Đối mặt với một loạt câu hỏi dồn dập từ Cung Tử Thương, Viễn Chủy vẫn giữ kín như bưng, không có ý định hé miệng nửa lời. Nét mặt cậu xụ xuống vì buồn bã, đuôi mắt cong cong lại chớm ướt nhòe.
Thấy tình thế trước mắt khó xoay chuyển, đại tiểu thư tay gác lên trán, thở hắt ra một hơi sầu não. "Ai da~ Thế này thì ta chỉ đành thỉnh lên Chấp Nhẫn đại nhân, để đệ ấy cùng truy tìm danh tính kẻ to gan dám đe dọa đến uy nghiêm của Chủy cung chủ thôi."
"Hồ đồ! Một chuyện bé như vậy lại xé ra to, cần gì đến tên Cung Tử Vũ đó can thiệp!" Viễn Chủy bắt đầu có chút nóng mắt, không còn tâm trạng đâu mà khóc với chả lóc nữa.
"Vậy không cần Chấp Nhẫn nữa. Ta chỉ đành đi buôn dưa lê với đám hầu nữ, để cả cái Cung môn này đều biết tiểu độc dược bị chọc cho khóc đến thất thần thôi. Haizz~" Cung Tử Thương ngả ngớn cười đùa, mắt chớp liên hồi ra vẻ ta đây thiếu nữ vô tri.
"Tỷ.. chỉ đơn thuần là nhiều chuyện thôi chứ gì." Viễn Chủy hứ một tiếng liền hờn dỗi quay đi, để bị đại tỷ bắt gặp đúng là xui tận trời.
"Viễn Chủy đệ đệ thật là, ta đây là người làm tỷ tỷ, đương nhiên phải lo lắng cho đệ đệ nhà mình bị người ta khi dễ rồi. Không ngờ là , đệ lại hiểu nhầm tâm ý người đại tỷ này, thật đáng buồn làm sao~" Tử Thương giả vờ khóc lóc, vùi đầu vào ngực Kim Phồn nãy giờ vẫn ở đằng sau đấm vai xoa gáy cho nương tử, lặng yên xem kịch giữa hai tỷ đệ, tay còn vô tình cố ý xoa lên chiếc bụng bầu đã gần 6 tháng, khẽ nhăn nhó mi tâm.
Nhìn đến một màn này, Viễn Chủy chợt cảm thấy phiền muộn không thôi. Được rồi, ai bảo tỷ ấy đang mang thai, thân thể yếu nhược mới có dịp khỏe lên mấy ngày. Giờ này làm phật ý đại tỷ, lỡ như tỷ ấy thật sự buồn phiền mà động thai, đến lúc đó có mười Trác Dực Thần cũng không sao đền nổi.
"Ta nói. Ta nói, được chưa."
Nghe đến lời này của tiểu đệ, đại tiểu thư lập tức mắt sáng miệng cười, hân hoan như có hỷ. Cung Tam nhìn đến tỷ phu vẫn đang kề cạnh nãy giờ, bỗng dưng ngập ngừng đôi chút.
"Không sao không sao mà, đều là người nhà cả rồi, không phải sao." Cung Tử Thương nhìn ra nghi hoặc trong mắt đệ đệ, liền phất tay giảng giải.
Cung Viễn Chủy nhắm tịt mắt, khẽ hít vào một hơi sâu. Sau cùng, lí nhí thốt ra vài chữ. "Là... m-một... hạ nhân... Chủy cung."
Hai vợ chồng Thương cung chủ không hẹn mà cùng kinh ngạc đến há hốc mồm miệng. Chủy cung chủ kim kiều ngọc quý trong tay Cung Thượng Giác được nâng như nâng hoa, hứng như hứng ngọc suốt từng ấy năm, nay lại bị một hạ nhân bắt nạt đến đỏ cả mắt. Mà lại còn ra sức bảo vệ, tuyệt đối không muốn tiết lộ danh tính kẻ đó?
Tiểu cung chủ né tránh ánh nhìn săm soi từ đôi phu thê trước mặt, lòng đầy ảo não. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái khung cảnh kỳ cục này, nên tiết lộ được chừng nào hay chừng đó vậy. Nếu bây giờ nói ra thân phận thật của Trác Dực Thần, chỉ sợ là sẽ náo loạn đến cả Trưởng lão viện. Khi ấy, Viễn Chủy cậu đừng hòng được vẹn thây trở về.
Mà, vốn dĩ hiện tại Tiểu Trác đại nhân đóng vai hầu cận của Chủy cung chủ. Trong mắt người ngoài y vẫn có một thân phận rõ ràng. Nên thôi cứ vậy đi đã.
Cung Tử Thương lấy một miếng bánh ngọt nhét vào cái miệng không ngậm nổi của tướng công, Kim Phồn cũng đút cho thê tử một ngụm trà nóng cho tỉnh táo. Hai người hết nhìn nhau lại nhìn đến Viễn Chủy, nhìn xuống bụng tròn nhô ra của đại tiểu thư, lại nhìn về bầu trời trắng xóa ngoài xa.
"Ta... ta kể!" Chủy công tử đã ngượng đến chín mặt. Tốc chiến tốc thắng, bây giờ cậu xác định chỉ cần xong lẹ chuồn lẹ. Nếu ở đây thêm một giây một phút nào nữa, não cậu sẽ bốc khói luôn mất.
Cung Viễn Chủy tóm tắt qua tình huống một cách gọn lẹ, nhưng vẫn đầy đủ trọng tâm. Bầu trời bên ngoài từ âm u không sắc đã đổ ráng chiều, trà cũng được châm đến ấm thứ hai. Nghe xong, cặp phu phụ nọ chỉ biết thở dài thườn thượt, là bọn họ trách nhầm hạ nhân kia rồi.
Sau một khoảng lặng yên sượng trân, bất ngờ thay Kim Phồn lại là người lên tiếng trước. Y khẽ hắng giọng, cố gắng tỏ ra ôn tồn. "Viễn Chủy đệ đệ... À Chủy công tử, ta nghĩ đệ hiểu nhầm rồi." Cung Tử Thương bên cạnh gật đầu lia lịa, thể hiện mình có cùng quan điểm với lang quân.
Tiểu cung chủ tròn mắt nghiêng đầu, cậu, hiểu nhầm?
Nhìn thấy dáng vẻ nai tơ của tiểu đệ nhà mình, Thương cung chủ bỗng thấy đồng cảm cho kẻ hạ nhân xa lạ kia. "Ừm, tại sao đệ lại nghĩ rằng người đó chỉ xem đệ là thế thân cho đệ đệ của hắn hả, Viễn Chủy?"
"Thì... đệ đệ hắn cũng là đại phu, tuổi tác không kém ta bao nhiêu, lại còn có chuyện mùi thảo dược... Hơn nữa, cách hắn đối xử với ta cũng gần như ca ca vậy..." Cung Tam ấp úng, không phải đi đến kết luận này là một điều rất đỗi bình thường hay sao.
Cung Tử Thương cùng Kim Phồn lại một phen ngậm đắng trong tim, khóc không ra nước mắt. Chẳng có huynh đệ nào trên đời này lại thân mật như vậy cả, chỉ trừ tên Cung Thượng Giác khống đệ mắt cá chết kia thôi. Mà giờ hắn cũng chẳng còn khống đệ nữa, hắn chuyển sang khống thê, khống nhi tử mất rồi.
Tên Cung Nhị đó đúng là đã dạy hư Viễn Chủy rồi, hoặc hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến tâm tình thiếu niên mà dạy dỗ cậu cho đàng hoàng trong lĩnh vực này.
Làm gì có ca ca nào ngày ngày ân cần thắt tóc điểm chuông cho đệ, lại còn không ngớt lời khen đệ xinh đẹp cơ chứ. Làm gì có ca ca nào đêm đêm nắm tay ủ ấm, vỗ về đệ đến tận sáng trời không một lời than phiền, khi được hỏi lại còn ra vẻ ta đây rất hưởng thụ. Làm gì có ca ca nào sẽ tựa đầu vào vai đệ, ôm lấy đệ trong lòng khi say rượu.
Cũng chẳng có kẻ nào không thân không thích mới gặp có mấy tháng đã muốn bảo hộ đệ một đời. Không người nào ngay thẳng lại thường xuyên làm ra mấy hành vi thân mật quá đáng như nắm tay, véo má, xoa đầu, nghịch tóc cả. Không một ai không có lòng riêng mà lại gặng hỏi đệ liệu bản thân có phải người đặc biệt trong lòng không. Không, không một ca ca nào như thế.
Phu thê Cung Tử Thương cảm thấy Viễn Chủy còn nhiều điều giấu bọn họ, nhưng tọc mạch quá cũng không phải chuyện tốt. Điểm tốt là Cung Tam kể chuyện rất chi tiết, nhu hòa cùng yêu thương trong lời nói, cử chỉ và hành động của người kia đối với tiểu cung chủ bọn họ đều nhìn ra được rồi.
Ý tứ trong lời người kia cũng rõ ràng là không muốn bị Viễn Chủy xem như ca ca, cũng chẳng hài lòng với thân phận "bằng hữu đặc biệt thân thiết" mà tiểu cung chủ hồ ngôn loạn ngữ gán cho y. Đã làm đến mức đó, mà lại không muốn bị xem là bằng hữu hay tình thân, thì chỉ có thể là, người ta tâm duyệt đệ rồi, tiểu độc dược ngốc nghếch này!
Người ta đã mồi chài đến mức đó rồi, mà vẫn không sập bẫy, không hổ là Chủy cung chủ trứ danh. Cung Thượng Giác chắc hẳn sẽ hài lòng về một chiếc đệ đệ vô tri trước ái tình này lắm, nhưng Cung Tử Thương thì đã hắc tuyến đầy đầu với tiểu đệ ngu ngơ này rồi. Bản thân mù mờ trong tâm, mà lại đổ lên đầu người ta một cái nồi to bự như vậy, rồi còn chạy khắp nơi khóc lóc như thể chính mình là nạn nhân, Viễn Chủy đệ suy diễn cũng được lắm.
"Nương tử, đừng nóng, có hại cho thai nhi." Mắt thấy người thương đã muốn lên cơn, Kim Phồn vội ngăn người lại, nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng mà trấn an.
Đoạn, lại quay sang tiểu cung chủ còn đang ngơ ngác. "Nỗi lòng của ta cùng tỷ tỷ đệ, đều đã nghe rõ rồi chứ?"
"N-nghe rồi..." Tiểu cung chủ lắp bắp đáp lại, một khoảng da trắng nõn từ cổ đổ lên sớm đã nhuộm thành một sắc hồng. Cái gì mà ca đệ bình thường không ai thân thiết như thế, cái gì mà người ta rõ ràng có tâm ý với đệ, cậu đều nghe rõ mồn một cả rồi. Chỉ là đầu óc hiện tại rối bời, cậu không biết bản thân nên tiếp nhận thông tin này như thế nào.
"Vậy, vậy là... y đối với ta, không phải thế thân ca đệ...?" Viễn Chủy ngập ngừng hỏi. Phía đối diện, đại tiểu thư cùng Kim Phồn gật đầu hưởng ứng.
"Vậy, vậy còn... ta đối với y...?" Đôi phu thê nọ lại thêm dịp phiền lòng. Rốt cuộc phải làm sao với tiểu đệ đệ ngốc manh này đây.
"Viễn Chủy, chúng ta đều nhìn ra, đệ đối xử với người kia thực sự rất đặc biệt, không thể nào chỉ đơn thuần là bằng hữu như lời đệ nói. Đệ nói, y quan trọng với đệ hệt như Cung Thượng Giác, nhưng đệ phải biết, trên thế gian này chỉ có một thứ tình cảm có thể xếp ngang hàng, thậm chí vượt qua cả tình thân." Thương cung chủ ít có khi nghiêm túc, lần này lại nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt tiểu đệ, giọng điệu mang theo nhiều phần chắc chắn.
"Chuyện còn lại, đệ phải tự mình suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Chúng ta không thể làm gì hơn." Kim Phồn nhẹ giọng dặn dò. Hắn gói lại đĩa bánh ngọt còn sót trên bàn, dúi vào tay tiểu cung chủ.
"Chỉ cần nhớ rằng, dù chuyện có thế nào, chúng ta cũng ủng hộ đệ. Thoại bản đâu hiếm chuyện về đoạn tụ tình ái. Cách biệt giai cấp cũng không sao, tỷ tỷ và tỷ phu đệ đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tình yêu chân chính vượt qua mọi trắc trở còn gì nữa~" Đại tiểu thư đứng dậy tiễn đệ đệ ra cửa, còn trìu mến xoa đầu cậu một cái. Nói được một nửa liền ngả ngớn đổ vào lòng tướng công.
"Cũng không còn sớm nữa, đừng để người đó chờ quá lâu. Nếu còn cần tâm sự điều gì, cứ việc ghé qua, Thương cung vẫn luôn chào đón đệ." Kim Phồn một bên dịu dàng đỡ lấy nương tử, chân thành căn dặn tiểu cung chủ.
Viễn Chủy cứ vậy lơ ngơ suốt quãng đường, tay nắm chặt gói bánh, mà đầu óc lại đang trôi đến chốn nào xa xôi. Chờ đến khi dừng lại nơi Chủy cung quen thuộc, liền bắt gặp một bóng hình nhớ thương. Trác Dực Thần ngồi gọn trên bậc thềm, hoa tuyết đọng lại trên mái tóc đen bạc đan xen, phủ trắng bờ vai rộng, nhảy múa trên gương mặt ửng đỏ vì cái lạnh còn đang lấp ló sau mảnh mặt nạ sắt.
Cung Viễn Chủy băn khoăn giây lát, rồi cất bước về phía người. Có những lời, đã định sẵn phải được nói ra. Có những nghi vấn, cũng phải hỏi rõ cho tỏ nỗi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com