1. Trác Thuần - Tháng Thứ Hai
I.
"Chu Yếm!" Trác Dực Thần đanh mặt cầm cái chổi đi từ phía ngoài vào tận trong sân nhà Chu Yếm, y tìm khắp nơi mà không biết hắn trốn đi đâu.
Ly Luân ngồi trong tủ khó hiểu nhìn Chu Yếm đang ôm cứng lấy mình mà nín thở, đoạn nhỏ giọng:
"Hắn đánh ngươi mà, sao ta cũng phải trốn vậy?"
Chu Yếm hé môi, nói mà không ra tiếng: "Phu phu đồng tâm!"
Ly Luân gật đầu, ngồi im lặng lại. Chu Yếm nhìn mái tóc ngắn gọn của "phu" nhà mình, mỉm cười đưa tay vén vài sợi xoã trước trán Ly Luân ra sau tai, hài lòng nhận được một nụ cười mỉm từ y.
II.
Văn Tiêu ngồi bên cạnh Anh Lỗi, nhẹ giọng nói với Sơn Thần nhỏ đang cúi đầu nghịch quả ớt chuông bằng vải Trác Dực Thần làm cho.
"Anh Lỗi, đừng bao che cho hắn, Triệu Viễn Chu đang ở nơi nào?"
"Ta không biết thật mà! Lần cuối ta gặp hắn là trưa hôm qua rồi." Anh Lỗi gãi đầu, nheo mắt nói với Văn Tiêu.
Văn Tiêu lại thở dài, thật ra chuyện này không thể cứ đem mỗi Chu Yếm ra mà đánh, nhưng giờ Anh Lỗi đang không tiện, thành ra mọi người đều cảm thấy cứ quất cho Chu Yếm hai cái là đều.
"Hắn kiếm đâu ra cái loại tà thuật đó không biết nữa!" Bạch Cửu đứng trong bếp, một tay ôm đầu, một tay nấu dược thiện cho Anh Lỗi.
III.
Bùi Tư Tịnh gặp Chu Yếm đang rón rén đi từ phía sau ngõ Tử Ngọ.
"Hừm!" Nàng ho mạnh làm hắn giật bắn mình, như tên trộm mà quay đầu nhìn nàng, cười nhẹ.
"Trác Dực Thần đang ở phía trước!" Bùi Tư Tịnh lên tiếng, từng bước tới gần Chu Yếm.
Đại Yêu dùng thủ ngữ nói cảm ơn với nàng, đoạn lấy trong lòng ngực ra một chiếc hộp nhung, đặt vào tay Bùi Tư Tịnh.
"Ta chỉ chắc chắn được năm phần, cả thiên hạ này chỉ còn một viên ở đây nữa, ngươi cẩn thận một chút!"
Bùi Tư Tịnh gật đầu, nhét hộp nhung vào túi trữ vật, nói nhỏ với Chu Yếm.
"Tại sao ngươi không cần?"
Chu Yếm không nói gì mà quay người đi, xa xăm một lúc Bùi tỷ mới nghe giọng hắn vọng lại:
"Đại Hoè sợ đau, ta không nỡ!"
IV.
"Ly Luân! Hắn đâu?" Trác Dực Thần vẫn còn cầm chổi, hỏi Hoè Yêu đang quét lá góc sân.
Ly Luân không trả lời, chỉ nhìn Trác Dực Thần rồi chỉ về phía mảnh đồi sau lưng nhà.
"Cảm ơn!" Trác Dực Thần nghe vậy liền tức tốc chạy đi.
Một lúc sau, Chu Yếm ló đầu ra từ cửa hông, trên tay cầm một túi gì đó thơm lừng.
"Đi chưa?" Hắn hỏi Ly Luân
Đại Hoè lại gật đầu, không chờ hắn nói tiếp mà thả chổi, chạy vào trong nhà treo hai bọc hành lý lên người, rồi chạy ra, gật đầu lần thứ ba trong ngày.
Chu Yếm cười suýt nữa không thở được, nắm tay y dùng Nhất Tự Quyết để che mắt mọi người, lên xe ngựa ra roi quay lại Đại Hoang.
Hai người sẽ ở đó một thời gian, đợi Trác Dực Thần bận bịu với Anh Lỗi rồi mới về.
V.
"Ăn đi, còn nóng đây!" Bạch Cửu cầm cái bát đen ngòm đuổi theo Anh Lỗi đi từ tận thư phòng chung ra đến đại sảnh Tập Yêu Ti.
Anh Lỗi che miệng cố gắng đi thật nhanh, vừa đi vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Văn Tiêu ngửi thấy mùi dược thiện bỗng cũng khó chịu ngang, ngồi yên trên ghế mà nhìn Bạch Cửu không dám động tay động chân với Anh Lỗi như mọi khi.
"Ta không ăn đâu tiểu Cửu, nhìn sợ quá à!" Anh Lỗi vẫn còn trốn tránh, bay thẳng lên nóc nhà không dám xuống.
"Ăn nhanh, cái này ta nấu kì công lắm đó! Rất tốt cho sự phát triển của Đậu Đậu!" Bạch Cửu không từ bỏ, đứng ở phía dưới ngước lên nhìn Sơn Thần.
"Ta dị ứng với gà ác!"
"Ngươi có phải ăn thật đâu, ngửi cái thôi mà!"
"Không được đâu, gà ác dễ thương lắm, ta ngửi không vào!"
"Anh Lỗi!"
VII.
"Văn Tiêu." Bùi Tư Tịnh biến mất từ sáng giờ lại xuất hiện, đến bên cạnh Thần nữ đại nhân.
"Bùi tỷ tỷ, đi đâu về vậy?" Văn Tiêu đang che miệng nhìn Bạch Cửu với Anh Lỗi cứ nhảy lên nhảy xuống như hai con khỉ, dựa đầu vào vai Bùi Tư Tịnh.
"Gặp Chu Yếm!"
"Tỷ gặp được hắn rồi? Đánh chưa?" Văn Tiêu ngạc nhiên nhìn nàng.
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, rồi không biết suy nghĩ gì mà đợi thật lâu, rồi mới như lấy hết dũng khí mà nói nhỏ vào tai nàng gì đó.
Văn Tiêu kinh ngạc đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn Bùi Tư Tịnh.
"Ta uống rồi, còn cần máu của nàng thôi!" Bùi Tư Tịnh cảm thấy bụng cứ lúc đau lúc không, ngửa đầu ngó Văn Tiêu.
Văn Tiêu vành mắt dần đỏ bừng, mạnh tay kéo Bùi Tư Tịnh đứng dậy, đi về phía tiểu viện của mình, đóng cửa cài then.
VIII.
Trác Dực Thần không biết từ đâu chạy lên nóc nhà, nhẹ nhàng vừa ôm vừa đỡ Anh Lỗi xuống dưới.
"Đ-đừng leo trèo như vậy nữa, nguy hiểm lắm!" Y chỉ có thể thả nhẹ giọng nói với Anh Lỗi, tay vẫn ôm ghì lấy cậu vào ngực.
Trời mới biết lúc vừa vào Tập Yêu Ti, nhìn thấy Anh Lỗi đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà, y hoảng sợ biết bao nhiêu.
"Tiểu Trác ca! Mau, để Anh Lỗi ngửi hết cái này, nguội còn khó ngửi hơn nữa đó!" Bạch Cửu thừa dịp nhét bát dược thiện vào tay Trác Dực Thần, dặn dò rồi chạy thẳng cẳng, nhóc mỏi tay lắm rồi, còn đau bụng nữa, nhóc cần vào mao xí.
Trác Dực Thần bị mùi thuốc sốc cho muốn mất luôn tỉnh táo, Bạch Cửu bảo cái này cực kì có lợi cho Đậu Đậu mới hai tháng, chỉ cần dùng một lần.
Anh Lỗi thấy y cầm cái bát thì lắc đầu lia lịa, ánh mắt đáng thương nhìn y, tỏ vẻ: "Ta không muốn đâu~"
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, tay cầm bát thuốc, tay kia ôm Anh Lỗi chặt hơn:
"Lỗi Lỗi ngoan, uống xong ta sẽ mua thêm thật nhiều nồi niêu xoong chảo nhé!"
"Ta không uống!"
"Ngửi một chút thôi, Đậu Đậu đói rồi!"
"Ai bảo?"
"Đậu Đậu bảo"
"Ngài nói dối!"
"Ta không có."
"Không uống đâu!"
"Mua thêm ớt chuông nhé?"
"Vậy ta ngửi chút thôi!"
"Giỏi quá!"
Hết tháng thứ 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com