Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trác Thuần - Tháng Thứ Tư

Trác Thuần đã có mặt tới tháng thứ tư, cái bụng nhỏ của Sơn Thần nhô lên thấy rõ.

"Nhìn nè, hơi giống cái trống rồi!" Bạch Cửu chọt nhẹ lên bụng Anh Lỗi, cảm thán sự kì diệu của tạo hoá, không đúng, của viên thuốc.

Anh Lỗi cũng đang bắt đầu bối rối, sự thay đổi của bản thân mình, chính cậu là người rõ nhất, mới mấy tháng trước thôi thì nó vẫn còn là nơi chất chứa những thớ cơ thịt khoẻ đẹp tráng kiện, bây giờ chúng đã biến mất tiêu đi đâu, chỉ có một cục tròn vo nhô lên như cái bánh nướng phồng.

Da thịt cũng đổi khác rõ rệt, trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị các loại yếu tố bên ngoài gây ra sự kích ứng, ví dụ như yếu tố "Trác Dực Thần".

Sơn Thần bị "nghén" Trác Đại nhân, không sai.

Bắt đầu từ cuối tháng thứ ba, Anh Lỗi đã có dấu hiệu tránh khỏi sự thân mật của Trác Dực Thần, không phải vì lí do sâu xa nào khác, mà là vì chỉ cần y tới gần xíu thôi, là bụng Anh Lỗi đã bắt đầu nhộn nhạo, muốn oẹ hết mật xanh mật vàng ra ngoài.

Việc ngày nghiêm trọng tới nỗi, Trác Dực Thần dù không muốn nhưng vẫn phải ấm ức kê thêm một cái giường nhỏ bên cạnh giường lớn, co ro tủi thân nằm riêng ở đó, không dám động vào Anh Lỗi.

Y cũng không dám tới gần để tết tóc cho cậu, muốn hôn một cái, sờ một cái cũng không thể.

Sơn Thần rất buồn, nhưng thôi, nôn oẹ khó chịu lắm!

***

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần dạo gần đây cứ bứt rứt khổ sở vì hiện tượng nghén lạ của Anh Lỗi, nàng ngó cái bụng ba tháng mà vẫn chưa thấy sự thay đổi gì của Bùi Tư Tịnh mà lâm vào hoang mang, tự hỏi.

Linh Lung, Bác Hỉ sao cứ im ru thế kia?

Anh Lỗi dù nghén nhưng vẫn đầy đặn lên một chút, sao Bùi tỷ tỷ của nàng lại càng lúc càng gầy là thế nào?

Nàng nhờ Bạch Cửu giải đáp thắc mắc này cho mình sau hôm thăm khám định kì hàng tháng.

Bạch Cửu nói rằng cơ thể của mỗi người là khác nhau, lúc mang thai cũng không thể trở nên giống nhau được. Nhóc có nói bé con vẫn đang lớn lên khoẻ mạnh và tốt đẹp.

Nghe vậy Văn Tiêu chỉ có thể dằn lo lắng lại, cho là bé Noãn Noãn chỉ là đang phát triển tính cách ngoan ngoãn hiền dịu thôi.

Còn Đậu Đậu, chắc là hỗn thế ma vương, quậy cho Anh Lỗi xanh hết cả mặt mày.

Thế nhưng ai mà biết được.

***

Chu Yếm cảm thấy ở Đại Hoang như vậy đã đủ lâu, tính thời gian mấy bé con hình thành cũng được ba bốn tháng, liền cuốn gói đồ đạc khoác lên vai, kéo Ly Luân đang cố gắng tu luyện không ngừng về lại nhân gian.

Tranh thủ đưa Đại Hoè đi du ngoạn thêm một chút, chừng nào các bảo bối ra đời thì mới về Kinh Thành, trong thời gian này phải chọn mua thêm mấy cái khoá trường thọ, đặt làm đồ chơi linh tinh nữa.

"Đi chơi ở đâu vậy?" Ly Luân vừa cầm cái chong chóng tre đủ màu, đứng ở đầu thuyền, hỏi Chu Yếm đang tranh thủ sắp xếp lại một số đồ dùng.

"Giang Nam nhé? Mùa này đang có lễ hội hoa, chúng ta tới đó chơi ít lâu, rồi sẽ đến Vân Mộng du ngoạn thị trấn trên sông." Chu Yếm trả lời, đoạn lại lấy thêm áo khoác cho Ly Luân.

Hoè Yêu cau mày, trông y bây giờ không khác gì con gấu rừng cả.

"Chịu khó chút thôi, trời vẫn còn lạnh lắm, Ly Luân nhà chúng ta nếu mà không nghe lời, rễ cây sẽ đông cứng hết đấy!" Chu Yếm thấy Ly Luân nhăn mặt liền cười cười, lại đưa cho y một con cá bằng gỗ tinh xảo, bảo y cầm chơi đi.

***

Văn Tiêu phát hiện Tập Yêu Ti bị mối mọt cắn phá, thư viện lớn bị chúng ăn mất hết rất nhiều tư liệu quý giá, nàng bèn huy động nhân lực, bắt đầu tổng vệ sinh và sửa chữa lại cả phủ lớn.

Anh Lỗi đang hí hửng xắn tay giúp đỡ, thì bị Tư Đồ đại nhân tóm lên xe ngựa, đưa về gia trang ngoại thành của mình, tóm luôn cả Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng và Bạch Cửu.

Nới đó non nước hữu tình, nhà cửa sạch sẽ rộng rãi thoáng mát, rất thích hợp để tránh mặt khi Tập Yêu Ti đang loạn cào cào hết lên.

Đáng lẽ mọi người cũng sẽ không cẩn thận quá như thế này, nếu hôm qua Anh Lỗi không chạy long nhong đuổi chuột khắp nơi, làm Trác Dực Thần đau đầu đến độ phải nhờ Tư Đồ đại nhân giúp vài ngày.

Bùi Tư Tịnh ở trên xe hoang mang, nàng cũng có xắn áo bắt chuột đâu, sao phải gông vô chỗ khác làm gì kia?

Bùi Tư Hằng thì vui vẻ, xem như được nghỉ phép vài ngày.

Bạch Cửu thì vẫn phải nghiên cứu thuốc thường xuyên, chẳng qua là giờ đổi cái chỗ, về nhà để nghiên cứu thôi.

***

Ở Tư Đồ gia trang có vài gốc nho cổ thụ rất lớn, cành leo trèo hết cả một mảnh vườn, vừa đang đến độ ra trái.

Anh Lỗi đã được sự cho phép của Bạch Cửu, hái một ít xuống ủ rượu và làm mứt.

Mất ba ngày nấu thành mười vò Bồ Đào Tửu, để hai vò lại uống tươi, còn lại thì chôn dưới gốc cây, năm sau là có rượu ngon ăn tết rồi.

Còn mứt thì ăn với bánh nướng, mọi người rất thích, nhưng Bùi Tư Tịnh thì vừa ngửi thấy đã nhộn nhạo muốn ói, chạy trối chết.

"Ồ, Văn Tiêu tỷ tỷ bắt đầu bước vào thời kì rụng tóc giống Tiểu Trác ca rồi!" Bạch Cửu vừa ăn vừa cảm thán.

Bùi Tư Hằng gật đầu lia lịa.

Hết tháng thứ 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com