Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trác Thuần - Tháng Thứ Tám


Anh Lỗi bụng đã lớn lắm rồi, đi đứng luôn trong trạng thái khệ nệ như mang vác vật nặng, chân tay xuống nước sưng to vù vù. Trác Dực Thần phải chườm nóng và đấm bóp nhẹ nhàng mỗi ngày.

"Anh Lỗi! Có đói bụng không?" Trác Dực Thần vừa dùng thuốc Bạch Cửu đưa xoa chân cho Anh Lỗi, hỏi.

"Đại nhân, chúng ta vừa ăn trưa xong mà?" Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, trông rất đáng yêu.

"Khát nước chưa?" Y đứng dậy lấy một tách trà an thai ấm nóng, đưa cho Sơn Thần nhỏ.

Anh Lỗi vui vẻ nhận lấy, nhưng trong lòng thấy có hơi kì quặc.

Trác Dực Thần là người rất tỉ mỉ trong tất cả mọi việc, cái ngày biết phu quân nhỏ mang trong người giọt máu của mình, thì từ miếng ăn giấc ngủ cho tới y phục phụ kiện, đều là một tay y lo lắng hết.

Anh Lỗi muốn làm gì y cũng sẽ chiều theo, chỉ có điều luôn ở sau lưng nhắc nhở cậu phải cẩn thận một chút, đừng để mệt nhọc quá. Tuy là bị quản lý khá chặt chẽ, nhưng Anh Lỗi không hề thấy gò bó, ngược lại vì được yêu thương mà càng ngày càng ỷ lại vào Trác Dực Thần hơn.

Thế nhưng một tháng trở lại đây, từ cái ngày Anh Lỗi khóc như hoa Lê dính mưa, Trác Dực Thần trở nên cứng rắn và kề cận cậu hơn rất nhiều. Mỗi ngày, từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến khi phải vào giường đi ngủ, y đều có mặt bên cạnh Anh Lỗi, lúc thì đút cơm, lúc thì đưa nước. Việc nhỏ còn chẳng đến tay cậu, huống chi là những việc lớn hơn.

"Đại nhân, tối nay Bắc thành có chợ đêm, ta muốn đi  xem thử" Anh Lỗi sau khi được y dỗ đi ngủ trưa, mơ màng mà nêu yêu cầu với Trác Dực Thần.

Hôm qua lúc xem mạch định kì với Bạch Cửu, nhóc có nhắc đến việc này, hỏi Anh Lỗi và Bùi tỷ có muốn đi cùng không.

Bùi Tư Tịnh và cả Anh Lỗi đều chưa thể chắc chắn được, bụng lớn rồi nên người nhà cũng quản lý nghiêm hơn. Cả hai ngại ngùng nói với Bạch Cửu là sẽ cố gắng, làm nhóc bĩu môi chống cằm buồn rầu không thôi.  

"Tối nay trời sương dày, sẽ bị nhiễm lạnh" Trác Dực Thần nằm ở phía sau lưng Anh Lỗi, ôm cậu vào lòng, tay vẫn không quên xoa bụng.

"Đại nhân, ta muốn đi lắm" Anh Lỗi đã buồn ngủ quá đỗi, nhỏ giọng lí nhí rồi chìm vào giấc mộng.

Trác Dực Thần thở dài.

***

"Văn Tiêu, ta chỉ đi nửa canh giờ thôi, còn có Anh Lỗi, Bạch Cửu và Tư Hằng nữa, không sao đâu mà." Bùi Tư Tịnh ngồi ở trên ghế, mắt long lanh nhìn Văn Tiêu đang đau đầu xoa trán.

"Không phải ta không muốn cho nàng đi, nhưng hôm nay bắt đầu vào tiết Đại Tuyết rồi, sẽ có sương đêm nhiều lắm, không cẩn thận bị nhiễm lạnh thì phải làm sao?" Văn Tiêu ôm lấy nàng, nghiêng mình dựa đầu vào vai Bùi Tư Tịnh, ôn tồn giải thích.

Bùi Tư Tịnh im lặng, không hó hé gì nữa mà buồn rầu cúi mặt xuống. Văn Tiêu thấy vậy thì thở dài, đoạn nói:

"Thôi, để ta đi cùng nàng, buổi chiều sẽ chuẩn bị áo bông dày, nàng phải mặc ấm nhé."

Bùi Tư Tịnh nghe tới đó thì vui vẻ, hớn hở xoay người lại hôn lên má Văn Tiêu.

"Ta biết Thần nữ đại nhân yêu thương ta nhất."

***

"Đại Hoè, đừng bướng bỉnh, sương đêm độc lắm, ngươi sẽ nhiễm lạnh mất!" Chu Yếm cau mày kéo Ly Luân vào một quán ăn nhỏ, gọi một bình rượu đun nóng rồi lải nha lải nhải mãi không thôi.

Ly Luân bĩu môi nhìn ra phía ngoài, dòng người đông đúc như nước, đèn lồng giăng khắp lối, các loại bánh trái, ngọc trai, đá quý được bày bán đầy đường, mỗi một quầy hàng là một kiểu trang trí khác nhau, rất vui vẻ bắt mắt. Phía trước còn có tổ chức mãi nghệ, nào là đập đá trên ngực, uốn dẻo người, thổi ra lửa, đều có đủ.

Từng có lúc, Chu Yếm mới là kẻ bị thu hút bởi những thứ này, Ly Luân chỉ hùa theo hắn, thời gian trôi qua, bao nhiêu chuyện cũng đã xảy ra. Giờ đây, Chu Yếm cũng vẫn sẽ bị thu hút bởi sự phồn hoa này, nhưng hắn cần Ly Luân hơn. Hoè Quỷ trước kia chán ghét nhân gian bao nhiêu, giờ lại thích nó bây nhiêu.

"Đại Hoè, ăn chút mỳ nóng nhé?" Chu Yếm thấy y cứ nhìn ra phía bên ngoài, bỗng có cảm giác như mình đang nuôi con nhỏ. Cả ngày nay, từ sáng lúc về tới nhà ở Kinh Thành cho đến hiện tại, đi trên đường nghe người ta nói có chợ đêm, Ly Luân bỗng trở nên háo hức lạ thường, ăn cũng không ăn mấy mà chực chờ tới tối để được đi chơi.

Ly luân lắc đầu, y không muốn ăn, chỉ muốn qua xem quầy hàng bán ô bên kia, vừa nhiều màu sắc, còn vừa nhiều nan nữa, thật cầu kì.

"Nếu không ăn thì đi về ngay lập tức!" Chu Yếm có hơi tức giận, Ly Luân chỉ mới hoá hình lại không lâu, không luận đến đầu óc và trí nhớ, chỉ luận thân thể, thì y so với người thường chẳng khác gì đứa trẻ mới năm, sáu tuổi.

Cơm chẳng muốn ăn, nước chẳng chịu uống. Định không lớn nữa hay sao?

Ly Luân cau mày quay phắt lại nhìn Chu Yếm, nghiêng đầu khó hiểu, hắn đang nạt nộ y đấy à?

"Có nghe không?"

Đúng là nạt nộ y rồi.

Ly Luân cúi đầu, đoạn gật nhè nhẹ. Chu Yếm thấy vậy thì gọi một tô mỳ chay, nhìn y ăn hết cho bằng được mới cùng y đi dạo tiếp.

Trên đường, dù không hề né tránh tay Chu Yếm đang nắm lấy tay mình, nhưng bình thường y đã lạnh nhạt, nay lại càng im lặng hơn.

Chu Yếm thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng hắn bị giận rồi đây?

"Muốn ăn thử bánh hoa Quế không? Ta mua cho ngươi nhé?"

"..."

"Hay chúng ta thả đèn hoa đăng nha?

"..."

"Vậy đi chơi giải đố?"

"..."

"Đại Hoè, ta sai rồi, ta đáng ghét, đừng giận nữa mà!"

"..."

"Ba ngày không hối thúc uống nước?"

"Một tuần"

"Quá dài, không được!"

"..."

"Vậy thì bốn ngày?"

"..."

"Năm?"

"Thôi được, một tuần thì một tuần!"

"Tới phía trước thôi, chơi giải đố"

Chu Yếm bị y kéo đi, nhìn trời.

Hết tháng thứ tám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com