8. Trác Thuần - Tháng Thứ Chín
Đã là tháng cuối thời kỳ mang thai của Anh Lỗi, tới tháng này cậu bỗng ăn được rất ngon, còn ngủ yên nữa.
Trác Dực Thần lo lắng tới độ muốn rụng hết cả tóc, Bạch Cửu cũng không kém gì, cứ như ông cụ mà lầm bầm cả ngày, ai nghe được thì sẽ chỉ có vài nội dung như:
"Nên dùng loại dao nào trước đây? Dao mũi nhọn hay là dao lớn?"
"Nên dùng Đương Quy hay Xuyên Khung làm thuốc giảm đau chính? Dùng Thiên Niên Kiện hay Đơn Sâm làm thuốc dẫn?"
"Nếu tính không nhầm thì chỉ còn khoảng mười lăm hai mươi ngày, không biết có kịp làm thêm một ít chỉ tơ tằm hay không, lỡ đâu mười hộp không đủ thì sao?"
"Địa long và tường than chẳng biết có hoạt động tốt hay không, lát nữa phải đi kiểm tra lại mới được!"
"Chả biết khăn bông và vải lụa chừng đó có đủ chưa nữa, lỡ như bị xuống máu, khí lạnh tràn vào cơ thể thì làm sao? Phải chuẩn bị thêm một ít chăn gối mềm!"
"Hay là dùng thuốc mê nhỉ, lúc đó lại chẳng biết trời trăng gì, ta mổ bụng lôi ra chắc cũng dễ hơn!"
"Vậy không được, lỡ y đau mà không biết gì, ta cũng khó phán đoán!"
Cả người nhóc vốn cũng đâu có mấy lạng thịt, nay lại trông gầy gò ốm yếu hơn nữa. Trác Dực Thần thấy vậy thì buồn bực không thôi, bèn vừa răn đe vừa khuyên nhủ nhóc phải ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng quá kẻo lại ốm bệnh. Y còn dặn phòng bếp hầm nhiều canh rau củ cho Bạch Cửu, dặn nhóc dùng đầy đủ thường xuyên.
Anh Lỗi cũng thấy rất lo, bèn thường thường làm cho nhóc vài món ăn ngọt có tạo hình đáng yêu, dỗ Bạch Cửu ra ngoài lúc trời có nắng nhẹ, dù mùa này tuyết nhiều hơn nắng, nhưng có còn hơn không, Anh Lỗi bảo Bạch Cửu phơi người cho khoẻ khoắn, dù gì nhóc cũng là yêu thần hệ mộc, quang hợp và phơi nắng quả thật rất tốt.
***
Ly Luân ôm đầu Chu Yếm vào ngực, thổi thổi chỗ bị Trác Dực Thần cầm chổi nện cho hắn, vừa thổi vừa nói:
"Đau đau bay đi!"
Ly Luân tái sinh lại, có lẽ vì thế mà đôi lúc cũng giống như đứa trẻ loài người, ngây thơ mà thuần khiết.
Chu Yếm giả bộ tủi thân ôm lấy y, sáng nay vừa bị Văn Tiêu tóm ngay tại chợ lúc đang mua đèn lồng cho Ly Luân, nàng tuy vẫn mỉm cười ôn nhu lễ độ, tuy nhiên thì cái tay nhanh hơn rất nhiều, véo muốn đứt đôi tai xinh đẹp của hắn, còn bảo sẽ tìm cách cạo sạch đầu hắn mới vừa. Tuy tức giận là vậy, nhưng Văn Tiêu vẫn trịnh trọng dùng lễ lớn, cúi đầu trước hắn, cảm ơn huynh trưởng vì đã gián tiếp đưa bé Noãn Noãn đến với cuộc đời nàng, nhưng làm cho Bùi Tư Tịnh khổ sở, nàng vẫn muốn đánh như bình thường.
Tới chiều thì Trác Dực Thần cũng chạy đến, cầm chổi rượt hắn khắp nơi đến khi nện được một cái mới dừng. Lúc ra về mới móc trong lồng ngực ra chiếc pháp khí cướp của yêu quái ăn trộm ngựa lần trước, nói là có tác dụng làm vững chân khí cho yêu mới hoá hình, xem như đáp lễ.
Còn có cả thực hạp nhỏ, trong đó có hai chén chè bốc khói nghi ngút.
Ly Luân thấy rất tức giận, muốn đến Tập Yêu Ti thổi hai người kia bay lên trời, Chu Yếm cười ngất, dùng kế giả bộ mệt mỏi giữ y lại. Quấn lấy Ly Luân ngủ một giấc tới sáng không biết trời trăng gì.
***
Bùi Tư Tịnh cũng đã ở tháng thứ tám, tuy gầy gò nhưng nét mặt lại có sức sống hơn rất nhiều. Nàng thường ngồi trong phòng mà lau cây cung yêu quý sạch bong, không để cho nó dính một hạt bụi. Lúc ngứa tay quá thì cũng chỉ dùng cây cung gỗ mây Bùi Tư Hằng làm cho, bắn ở cự ly gần xem như giải toả.
Văn Tiêu thấy vậy cũng không nói gì, cây cung gỗ mây nhỏ xíu, không thể gây tổn thương lớn tới phu nhân, có chăng chỉ xước cái tay mà thôi. Dù đau lòng nhưng Văn Tiêu không hề cấm đoán, Bùi Tư Tịnh là võ nữ, niềm yêu thích của nàng đối với võ học và cung tên có lẽ chỉ đứng sau Văn Tiêu, tuy xuất phát điểm lúc học võ là không phải tự nguyện, thế nhưng mười, mười lăm năm học hỏi, sao có thể không trở thành niềm yêu thích được?
"Bùi tỷ tỷ, mau đến ăn chè ngọt!" Văn Tiêu bưng một bát chè nóng tới cho Bùi Tư Tịnh, món ngọt này là Anh Lỗi tự tay làm, Sơn Thần làm rất nhiều, vừa là để dỗ Bạch Cửu, vừa là để bồi bỏ mọi người trong mùa đông.
Chè làm từ các loại khoai trong mùa và đường đỏ, rất tốt cho cơ thể, cũng rất ngon. Bùi Tư Tịnh vừa ý tới độ ăn thêm hai miếng trong chén của Văn Tiêu.
"Có nghĩ ra sẽ tặng gì cho Đậu Đậu chưa?" Văn Tiêu hỏi Bùi Tư Tịnh, dùng tay lau đi vết nước trên miệng nàng.
"Ta có một cây chuỷ thủ bằng bạc, đã nhờ Tư Hằng mài mòn nó đi một chút, tặng cho Đậu Đậu bỏ trên đầu giường, theo dân gian là để trấn tà, mang lại phúc khí." Bùi Tư Tịnh chỉ vào chiếc hộp để trên nóc tủ thấp, nhướng mày nói với Văn Tiêu.
Văn Tiêu cũng đã đặt làm khoá trường thọ và áo Bách Gia cho Đậu Đậu, không biết nhóc con này là nam hay nữ, thần hay yêu, nên khoá trường thọ cũng làm bằng bạc rất đơn giản.
Bùi Tư Tịnh thấy Văn tiêu thả chén xuống, bên trong vẫn còn chè, bèn lấy tới ăn hết.
Văn Tiêu mỉm cười, không biết tối có ăn được cơm nữa không đây.
Hết tháng thứ chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com