9. Trác Thuần Ra Đời
Anh Lỗi chuyển dạ vào đúng ngày Đại Tuyết, khí trời lạnh lẽo mà âm u.
Tối hôm đó lúc vừa dùng bữa với mọi người xong, Anh Lỗi còn đang vui vẻ đùa giỡn với Bạch Cửu thì một cơn đau nhói phía dưới bụng bỗng dưng dâng lên như thuỷ triều không thể kiểm soát. Sơn Thần không kịp đề phòng bị đánh úp, mặt trắng bệch mà khuỵu chân xuống, tay bám chặt bàn làm cho hai chiếc chén bị rơi xuống, kêu leng keng.
Trác Dực Thần là người nhanh nhất, hoảng hốt tiến tới đỡ lấy Anh Lỗi, Văn Tiêu một bên lo lắng túm áo cậu, chỉ thấy Anh Lỗi cong cả người, không thể nói tròn câu mà khó khăn mở miệng:
"Tiểu Trác đại nhân, Đậu Đậu hình như muốn ra ngoài rồi!"
Bạch Cửu nghe đến đây vứt luôn cả đôi đũa đang cầm trên tay ra ngoài sân, đứng bật dậy tiến tới gần Anh Lỗi.
Nhóc lúc này bình tĩnh lạ thường, bảo Trác Dực Thần đặt Anh Lỗi ngồi thẳng lưng, nhờ Bùi Tư Hằng cũng đang hết hồn ở bàn sau về tiểu viện của mình, lấy chín hộp đồ nghề nhóc để riêng ở nóc tủ bên trái gần cửa sổ, rồi nói mọi người di tán ra xung quanh để Anh Lỗi không bị khó thở, mình thì đưa tay đè xuống bụng, kiểm tra hướng đầu của Đậu Đậu.
Xong xuôi Bạch Cửu liền thở hắt, nhìn Trác Dực Thần gật đầu, đến lúc rồi.
Anh Lỗi sinh sớm mười một ngày.
Trác Dực Thần thấy vậy liền vội vàng bế Anh Lỗi lên, chạy một đường tới trong căn phòng đã chuẩn bị trước, ở đó chăn nệm và khăn xô đều đầy đủ.
Văn Tiêu dặn người nấu thật nhiều nước nóng, liên tục nấu không ngừng cho đến khi kết thúc, thêm củi vào hầm, chặn kín cửa hành lang để chống lùa gió.
Bùi Tư Tịnh xoay người cầm tên lệnh trong hà bao bắn lên trời, theo lời dặn của Chu Yếm mà gọi hắn tới, đề phòng nếu Trác Dực Thần không đủ yêu lực truyền cho Anh Lỗi.
Bùi Tư Hằng đã trở về, chia một nửa hộp đồ nghề cho Bạch Cửu rồi cùng nhóc chạy như bay tới căn phòng Anh Lỗi còn đang quằn quại.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chuẩn bị xong xuôi. Bạch Cửu chỉ cho phép hai bà đỡ vừa được mời đến ở lại trong phòng, còn lại đều đá ra ngoài hết.
Mọi người đứng trước cửa phòng mà lo lắng không thôi, nhất là Trác Dực Thần lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, tóc tai lộn xộn bị Anh Lỗi túm hồi nãy cũng không thèm sửa lại, cứ như guồng chân mà đi qua đi lại.
Văn Tiêu bà Bùi Tư Tịnh lo lắng không kém, hít thở sâu, không nhìn Trác Dực Thần mà chỉ nhắm mắt lẩm bẩm câu phụ tử bình an.
Phan Anh đại nhân càng khoa trương hơn, chạy tới trước điện thờ quỳ lạy thần linh phù hộ độ trì.
Chu Yếm cũng đã đến, kéo theo Ly Luân xé gió mà tới, lúc hắn và y vừa đặt chân trước trước cửa phòng đã nghe Anh Lỗi ở bên trong hét lớn.
Ly Luân hốt hoảng thả tay Chu Yếm nhảy xa ra, Văn Tiêu bàng hoàng, không phải nói là sẽ dùng thuốc giảm đau rồi mổ sao? Thế nào lại hét lớn đau đớn đến vậy?
Chu Yếm vội giữ Trác Dực Thần đang muốn đạp cửa xông vào trong phòng lại, dùng Nhất Tự Quyết để cho y ngồi lại một chỗ, tránh làm phiền Bạch Cửu. Chính mình thì dùng thần thức thả vào trong phòng xem xét tình huống.
Cửa hông được hai bà đỡ ra vô liên tục, những chậu nước nóng cứ vào trong là sẽ ra sớm bằng màu đỏ chót. Trác Dực Thần nhìn mà tâm như ở dưới đáy vực, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tia máu.
Anh Lỗi của y, Anh Lỗi của y, phu quân của y.
Cậu đang ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, thế mà y chỉ biết ngồi đây trơ mắt nhìn. Lòng đau không thể tả.
Mọi người còn đang cực kì lo lắng, cửa chính bật mở ra, Bạch Cửu từ bên trong hét lớn.
"Trác Dực Thần! Mau vào đây!"
Chu Yếm nghe vậy thì giải chú quyết cho Trác Dực Thần, y nghe thấy Bạch Cửu gọi tên mình mà trái tim như bị ném xuống nước sông lạnh buốt.
Trác Dực Thần đi vào chỉ thấy trên bụng Anh Lỗi có một đường rạch rất dài rất sâu. Bạch Cửu còn đang run rẩy nói nhanh với y:
"Huynh ở phía sau truyền yêu lực cho Anh Lỗi, đầu em bé đổi chỗ đột ngột, ta không thể dùng thuốc giảm đau nên phải rạch sống, Anh Lỗi đang không thể tỉnh táo nữa, huynh cố gắng truyền càng nhiều càng tốt, ta phải nhanh tay hơn nếu không sẽ dẫn tới mất máu mà xảy ra tình huống không thể vãn hồi!"
Trác Dực Thần tới đây nước mắt đã chảy như mưa, một bên nhanh chóng truyền yêu lực, một bên nhìn Anh Lỗi vẫn còn đang nức nở trong cơn mê.
Bạch Cửu thẳng tay rạch thêm một đoạn dài, hai bà đỡ liên tục dùng khăn thấm máu, miệng lẩm bẩm a di đà phật.
Không biết qua bao lâu, Trác Dực Thần mồ hôi đã thi nhau chảy.
Bạch Cửu còn nhỏ nhưng không có chuyện gì là nhóc chưa thấy, khoảnh khắc cái đầu bé con lòi ra ngoài, nhóc liền thẳng tay kéo bé ra.
Là một thằng nhóc, vừa tới nơi đã khóc vang trời. Bà đỡ vội vàng dùng khăn bông thật dày quấn lấy bé, ôm lấy tiến tới phía bồn nước ấm có thảo dược Bạch Cửu đã chuẩn bị sẵn.
Trác Dữ Thần nghe thấy tiếng khóc thì như ở trong mơ tỉnh giấc, lại nghe thấy Bạch Cửu hét lớn:
"Trác Dực Thần, mau chóng truyền yêu lực, còn phải khâu sống vết thương nữa!"
Trác Dực Thần ôm lấy Anh Lỗi đang bắt đầu run rẩy mạnh, mắt đỏ như thỏ mà đau lòng truyền yêu lực sang, nhưng có vẻ như số yêu lực này chuyển hoá quá chậm, Bạch Cửu thấy không ổn, bèn lại gọi Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu tung cửa mà vào, lập tức dùng thuật truyền lực lớn nhất, dòng khí màu đỏ như thác đổ chảy về phía Anh Lỗi.
Một lúc có được cả hai nguồn yêu lực khổng lồ, Anh Lỗi đã bớt run rẩy hơn, nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu.
Bạch Cửu không run tay mà khâu vết thương thật nhanh, lau sạch bằng rượu mạnh rồi dùng thuốc cầm máu và giảm đau đắp lên vết thương.
Tới đây thì coi như mọi chuyện đã tốt đẹp.
Anh Lỗi và Trác Thuần, cha con bình an.
Hết khoảnh khắc ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com