Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bát

không biết có phải do hoảng sợ quá mức hay không mà sau cái lần bị bắt đến sợ đen suýt chết thì y bám dính lấy trác dực thần. phải, không lầm đâu, là anh lỗi chủ động dính chặt lấy hắn trước khi trác dực thần biến thành cái đuôi thứ hai của y.

như việc hắn đến tàng quyển quán thì anh lỗi cũng lon ton chạy theo rồi nằm lì trong đó cả ngày cùng hắn. chỉ khi nào bị triệu viễn chu nắm cổ lôi đi nấu cơm mới xem như tách hắn được một chút, rồi sau đó vẫn bám lấy hắn không rời nửa bước.

hay như việc trác dực thần dạy y cưỡi ngựa, lúc dạy tất nhiên anh lỗi phải chạy theo hắn rồi. nhưng lúc tự tập y cũng chỉ thúc ngựa đi quanh quẩn xung quanh hắn, trác dực thần khích lệ mãi anh lỗi mới chạy xa được một đoạn. cuối cùng vẫn là hai người một ngựa quay về, tại vì anh lỗi nói muốn cưỡi ngựa cùng hắn.

hoặc là mỗi lần trác dực thần ra ngoài xử lý công việc, chưa cần hắn mở lời anh lỗi đã sửa xoạn xong đứng trước ngựa chờ đợi hắn. mà không phải kiểu nháo nhào quậy phá đòi đi cho bằng được, y chỉ im lặng chắp tay vào nhau đứng trước ngựa của hắn rồi giương to hai mắt nhìn thống lĩnh. ngoan tới mức trác dực thần chỉ sợ hắn bảo y ở nhà là búp bê trước mặt sẽ khóc một trận ngay.

triệu viễn chu bĩu môi ganh tị ra mặt. ai đó có người yêu là không cần tới hắn nữa rồi, uổng công nuôi nấng bao bọc mấy năm trời. giờ bị rồng già nào đó nhổ đi mất, hắn không cay cú cũng lạ đó. hắn biết hắn phải quen dần với việc này, nhưng mà cứ thử đặt trường hợp đứa em mình chăm bẵm từ nhỏ bị cướp mất xem, khó lòng mà chấp nhận!

-lỗi tử, ngươi quen hơi trác dực thần rồi sao?

rốt cuộc hắn không nhịn được mà hỏi thẳng ra trước mặt văn tiêu khiến nàng mỉm cười thích thú. ai chứ triệu viễn chu bây giờ còn hơn cả bánh bao nhúng nước, gương mặt chảy xệ như già đi vạn tuổi. so với thừa hoàng chắc còn già hơn. hẳn là suy nghĩ nhiều lắm, anh lỗi xuất giá thì người khóc nhiều nhất chắc chắn là triệu viễn chu.

hệt như mẹ già tiễn con về nhà chồng vậy đó.

anh lỗi không hiểu hắn muốn hỏi gì. đã là người yêu rồi mà, theo như y biết và thấy thì hầu như mấy người yêu nhau đều bám dính lấy nhau như vậy. với lại, ở bên trác dực thần an toàn lắm, không lo bị bắt cóc nữa.

mà dạo này trác thống lĩnh cũng hơi thay đổi thì phải, kiểu như còn dịu dàng hơn trước gấp mấy lần. mỗi lần chạm mắt với hắn đều khiến tim y đập loạn cả lên, đôi mắt trác dực thần vốn đã rất đẹp, như thể chứa đựng cả vạn câu chuyện vậy. mà bây giờ, y không rõ, nhưng mà thật sự rất dịu dàng, tràn đầy tình ý.

lại còn cười nhiều hơn nữa. anh lỗi nói gì làm gì lúc quay sang cũng sẽ thấy hắn đang cười mỉm với mình. thậm chí y đứng yên một chỗ đơ người như khúc gỗ cũng thấy hắn cười, y làm chuyện ngốc nghếch vụng về càng thấy ý cười trong mắt hắn thêm sâu. kiểu như...trác dực thần uống nhầm thuốc rồi ấy, cứ cười mãi khiến y càng thêm bối rối đỏ bừng mặt mày.

-trác đại nhân nói ta không được phép tách khỏi ngài ấy.

ngoan ngoãn đến đau lòng, ý là triệu viễn chu đau lòng. phải mà lúc trước y cũng nghe lời hắn vậy thì hắn đã không đau đầu tới mức phát điên rồi. đúng là có tình yêu vào khác hẳn.

-vậy sao bây giờ không bám nữa?

anh lỗi chau mày nhìn đại yêu đang chống cằm một cách lười nhác. hắn mỉm cười, trong mắt tựa như chứa đầy tâm tư khó nói. mà theo văn tiêu thấy thì là tâm cơ vô cùng, cả gương mặt triệu viễn chu hiện tại viết rất rõ hai chữ bỉ ổi.

-ngươi nói gì vậy? trác đại nhân đang tắm mà.

-ngươi không tò mò cơ thể hắn như nào à? với lại đã nói không được tách khỏi hắn, nhỡ hắn ngất xỉu lúc tắm thì thế nào?

triệu viễn chu bắt đầu giăng bẫy, bày ra dáng vẻ lo lắng vẽ ra đủ thứ chuyện mà văn tiêu biết rõ sẽ không thể xảy ra. đặc biệt là việc trác dực thần vấp xà phòng té đập đầu mất trí nhớ mà hắn vừa nói, đại yêu mới nãy còn ganh tị đau lòng đủ kiểu mà giờ đã bắt đầu cầm bút vẽ xuân hoạ là như nào.

nàng không lên tiếng, chỉ đọc mãi một trang sách và dỏng tai lên nghe ngóng tình hình thôi.

-cơ thể trác đại nhân rất đẹp. vừa cao vừa trắng, hơi gầy nhưng mà vẫn có cơ bắp, không có gì để chê.

-của hắn to không?

-to chứ.

văn tiêu giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể nhìn đại yêu và tiểu yêu đang ông nói gà bà nói vịt. tất nhiên nàng hiểu triệu viễn chu đang hỏi cái gì, nhưng mà anh lỗi hiểu thành cái gì thì nàng không biết.

cả triệu viễn chu cũng cứng đờ người mắt tròn mắt dẹt nhìn y chằm chằm. hình như...hắn bỏ lỡ đoạn nào đúng không? trác dực thần mới than đêm qua rằng ôm anh lỗi mãi hắn sợ hắn mất khống chế mà? rốt cuộc hắn đã dạy anh lỗi nấu cơm tới bước nào vậy, gạo nở chưa, bung bét hết chưa!?

-to thật mà, ta không nói dối đâu. trông ngài ấy gầy vậy nhưng mà to lắm đó.

hay là anh lỗi cứ im lặng đi ha, kiểu như không cần thanh minh cho hắn một cách chân thành gấp gáp vậy đâu. triệu viễn chu với văn tiêu nhìn nhau, lời đến miệng cũng không cách nào thoát ra được. có một số chuyện chỉ cần người trong cuộc biết là được rồi...đại yêu và thần nữ không có quyền hành hay bổn phận gì để biết về chuyện sinh hoạt trên giường của người khác hết.

anh lỗi thấy biểu cảm gượng gạo của hai người liền nghĩ bọn họ không tin mình, tay áp thẳng lên ngực triệu viễn chu bóp nhẹ mấy cái. vừa đúng lúc trác dực thần trở ra đã thấy cảnh tượng khó nói nên lời này. cũng may hắn biết triệu viễn chu đối với y là tình cảm huynh đệ, hoặc dễ hiểu thì đại yêu là đệ khống, không thì hắn giết con khỉ già đó rồi.

mới đi tắm một tí mà đã thấy người yêu nhỏ của mình sờ mó ngực kẻ khác, ai mà bình tĩnh được!

-anh lỗi.

trác dực thần khoanh tay nghiêm giọng gọi tên y, nào ngờ anh lỗi không những không sợ mà còn chạy đến đứng cạnh hắn mách:

-bọn họ không tin ta.

lại chuyện gì nữa đây, một ngày không trêu chọc bắt nạt y thì tập yêu ti bị lũ quét hả...

-ta nói của ngài rất to mà bọn họ không tin. cũng phải to cỡ đại yêu.

giờ đến trác dực thần hoang mang không hiểu gì. ý của y là sao? cái gì to? trọng tâm đang là về cái gì vậy? chắc không phải là cái hắn đang nghĩ đâu nhỉ...

cả văn tiêu và triệu viễn chu đều lẩn tránh ánh mắt hắn, cái thái độ trốn tránh này khác gì gây đại hoạ xong đổ lên đầu người khác đâu.

-của ta? to? cái gì to?

-cơ bắp đó. cơ ngực ngài to rõ vậy mà.

à...thì ra là đang nói đến cái này. văn tiêu lườm triệu viễn chu một cái, đều tại tên này khơi mào chứ đâu, toàn hỏi linh tinh bậy bạ.

trác dực thần nghe được tiếng gió lạnh buốt đang thổi qua tâm mình, trách hắn quá đen tối nên mới nghĩ tới thứ khác. còn chưa làm được gì thì lấy đâu ra cái để nói, lại còn so với đại yêu, nếu không phải về cơ bắp thì lớn chuyện thật rồi đó.

thôi bỏ qua đi, còn nói nữa thì người phát điên không phải anh lỗi mà là ba người còn lại, đặc biệt là trác dực thần. hắn bực dọc ném một quả cầu nước vào mặt triệu viễn chu rồi nắm tay anh lỗi rời đi. triệu viễn chu ướt nhẹp mặt mũi, tặc lưỡi nhìn thống lĩnh cuỗm mất củ cải trắng mình trồng bao năm rồi lại than thân trách phận với văn tiêu:

-ngươi biết gì không văn tiêu, từ lúc đến tập yêu ti ngày nào ta cũng bị tưới ướt mặt. đều là từ tiểu yêu.

-ngươi đó, suốt ngày ăn nói nửa vời ám chỉ bậy bạ.

-thần nữ đại nhân hình như cũng không khác gì ta.

văn tiêu dùng sách gõ lên đầu hắn, lườm hắn toé ra lửa rồi lại tiếp tục công việc dang dở. thật ra hắn cảm thấy hắn nói chuyện rất rõ ràng mà, đâu có ám chỉ gì đâu, ai nghe vào cũng hiểu còn gì. còn hiểu thế nào thì chắc tuỳ vào cấu tạo não.

-ta thấy tiểu sơn thần sắp lấy chồng rồi. ngươi cũng nên tìm người chung chăn gối mỗi đêm đi.

-thật ngại quá, ta nhìn thứ gì trên đời cũng thấy vô vị.

-uổng nhỉ, vậy mà lại không lên được.

-đây gọi là biết giữ mình!!! nếu không thì ta đã mang một đàn vượn con đến tập yêu ti rồi!!!

triệu viễn chu dãy nãy đòi lại công bằng cho chính mình. lỡ mà để người đời nghe được thì còn gì mặt mũi danh tiếng đại yêu vạn năm của hắn nữa!

văn tiêu không quan tâm, chỉ chăm chăm đọc thoại bản. vừa hay lại đến đoạn hổ yêu đang mang thai sắp sinh, tự nhiên nàng cũng muốn có cháu bồng ghê. nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại thì chắc còn lâu lắm.

không đúng, sao anh lỗi biết cơ thể trác dực thần như nào nhỉ? không lẽ đêm nào ngủ cũng khoả thân?! nếu vậy thì sao mà giữ được lửa tình không bùng cháy thế?!

-đại yêu, có thật là anh lỗi vẫn còn không?

-ngươi hỏi ta làm sao ta biết được!? ta mà biết là loạn thật đó.

rốt cuộc thì vẫn là một vòng lẩn quẩn đầy nghi hoặc chồng chất lên nhau. mà trong lúc ai nấy đều nhức đầu thì anh lỗi vẫn vô tư nấu cơm, rồi lại tập võ luyện kiếm, rồi lại tu luyện pháp lực, tóm lại thì y không có nặng đầu về gì hết. chỉ có trác dực thần ở bên cạnh là nặng tình thôi, tình từ tâm trên lẫn tình từ tâm dưới.

•••

thật ra đến cả bạch cửu cũng thấy rất mệt mỏi, tại vì sao? tại vì trác dực thần cứ đòi cậu chế thuốc ức chế sinh lý. mà cái thứ thuốc quái dị đó lỡ mà sai sót thì khỏi có nối dõi tông đường, lúc đó khác gì bảo bạch cửu tạo nghiệp đâu? với lại, cậu còn nhỏ mà!!! thần y chữa bệnh chứ về mảng sinh lý di truyền này nọ vẫn phải học hành nghiêm túc mới dám bốc thuốc chứ...

bùi tư tịnh lắm lần phải lôi cổ trác dực thần ra khỏi phòng thuốc của bạch cửu, đòi hỏi cái gì mà quá mức vô lý. mà tên này từ lúc dính phải lưới tình là trí thông minh như hạ xuống mấy bậc, cảm giác như trác thống lĩnh uy phong mà đứng trước tiểu sơn thần là hệt như thằng ngốc.

-ta thấy ngài ấy hơi ngốc.

đó, nghe xem con mèo hắn dày công bắt về nhận xét thế nào về hắn kìa. ly luân vẫn nhai lấy nhai để mớ rau xào trên bàn, bùi tư tịnh khinh hắn ra mặt. sao tên này cứ như trẻ lang thang sắp chết đói đến nơi vậy, qua đây ăn ké mà nàng sợ trậm trễ vài phút là cây hòe này hóa thành tro rồi đó. bạch cửu vậy mà cũng góp mặt, tay cầm lá hòe nghiên cứu rồi ghi chép lia lịa.

-ngốc chỗ nào? trác thống lĩnh mà ngốc thì tập yêu ti đi bằng đầu rồi.

bạch cửu hỏi ngược lại, cảm thấy chuyện này quá mức khó tin. đường đường là người dẫn đầu, từ nhỏ đã học hỏi luyện tập tinh thông võ thuật kiếm thuật, tri thức càng phải có. gì thì gì chứ tiểu trác ca của cậu giỏi lắm nha, đừng có tưởng là người yêu rồi muốn nói gì thì nói.

anh lỗi gãi cằm, chẹp miệng mấy cái. hiện tại trác dực thần có việc riêng với phạm anh đại nhân nên y không có đi theo hắn được, vậy là y quyết định ngồi đây tám chuyện với mọi người. còn đại yêu với văn tiêu thì đến đại hoang rồi, dạo này hai người thân thiết với nhau hơn hẳn, còn hay chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. rất có cảm giác của một cặp đôi.

văn tiêu mà biết y nghĩ vậy chắc nàng lôi cổ y vào tàng quyển quán rồi giải thích văn vở trọn một ngày để y vứt luôn cái suy nghĩ rợn người đó. rõ là nàng và con khỉ kia đang nói về chuyện yêu đương của y với trác dực thần, trong mắt anh lỗi biến thành người yêu là sao?!

thật sự rất thắc mắc anh lỗi nhìn đời bằng con mắt gì và hiểu đời bằng tâm hồn thế nào luôn đó...

-ta biết ngài ấy là thống lĩnh, gồng gánh cả tập yêu ti trên vai, đối đầu với hàng vạn yêu quái. nhưng mà đâu có cần đêm nào cũng phải lén lút luyện kiếm như vậy, rồi lại tắm khuya, rất hại sức khỏe. ta ngăn thế nào cũng không được.

bùi tư tịnh đang lau dao, nghe xong đánh rơi luôn đoản dao trong tay mình xuống đất. nàng nghệch mặt nhìn y, rồi quay sang nhìn ly luân đang ngậm cọng rau dài ngoằng chưa đưa hết vào miệng. hắn hả một tiếng, miếng rau nằm trên bàn. cảm giác lúc này chỉ cần cơn gió thoáng qua cũng đủ khiến cả bàn rét run hóa đá.

lạnh lẽo, im ắng, thời gian như ngưng đọng hoàn toàn. đó là những gì bạch cửu cảm thấy vào lúc này.

ly luân muốn lên tiếng liền bị bùi tư tịnh mạnh tay che mồm hắn, mạnh tới mức hắn ngỡ như vừa bị tát một cái vào mặt. nàng nhíu mày với hắn, đưa ra tín hiệu bảo hắn cẩn thận lời nói, đừng có như mọi khi toàn nói khùng nói điên với cả đám.

-thật ra, ta nghĩ, ngươi ngăn hắn có khi còn lớn chuyện hơn cả việc tập yêu ti có nội gián.

cuối cùng hòe quỷ cũng có thể nói ra một câu khá là bình thường mà cũng không quá rõ ràng. ly luân nghĩ đi nghĩ lại mãi mới nói thêm:

-nhưng mà người ngốc không phải hắn đâu.

anh lỗi tặc lưỡi, tỏ vẻ không đồng ý với lời hắn nói:

-không lẽ ta ngốc?

chứ còn gì nữa.

ba người một ý nghĩ, ai nấy đều tiếp tục công việc mình đang làm. anh lỗi thấy đến cả bạch cửu dường như cũng đang âm thầm nói y ngốc liền nghiến răng lườm cậu, rõ là con nít, biết cái gì đâu mà đánh giá y.

trác dực thần bàn chuyện xong liền đi nhanh đến phòng ăn, vừa hay thấy cảnh anh lỗi ôm lấy bạch cửu lay đấy lay để khiến cậu nhóc la oai oái cầu cứu. bùi tư tịnh chuyên tâm xem xét đoản dao, ly luân vẫn chăm chú ăn đến mức không ai thèm chào trác thống lĩnh một lời. mà hắn không quá quan trọng việc này nữa, hiện tại hắn chỉ chăm chăm vào anh lỗi thôi.

kiểu như, y hay có mấy hành động thân mật với mọi người lắm nha. còn với hắn thì không có gì hết, cao lắm là ôm hắn đi ngủ thôi đó, không thì chỉ có nắm tay ôm tay thôi. so với bạn bè thì không có gì khác biệt cả, mấy lần hôn nhau cũng do hắn chủ động dẫn dắt, trác dực thần thấy hơi tủi thân. hắn thật sự muốn anh lỗi thiên vị hắn hơn một chút. đến cả ly luân mới đến còn được y nhớ rõ khẩu vị, đúng kiểu trong mắt anh lỗi chúng sinh bình đẳng.

-làm sao vậy? có chuyện nghiêm trọng sao?

anh lỗi thấy hắn lầm lì ngồi cạnh mình liền hỏi ngay, trác dực thần lắc nhẹ đầu bảo không có. không lẽ lại nói anh lỗi hôn hắn một cái đi, để hắn thấy địa vị bản thân trong lòng y hơn mọi người một chút.

gia nhân vừa mang thêm cơm và thức ăn đến y đã nhanh nhảu bới đầy cơm rồi gắp thức ăn lia lịa vào chén hắn. bạch cửu nhìn cũng phát ghen, rõ là trước đây có mỗi cậu được y chăm nhất mà bây giờ có thêm cả trác dực thần. hắn mà dám nói anh lỗi không yêu thích hắn là cậu cãi tay đôi liền, mặc kệ có là tiểu trác ca hay là tiểu trác đại nhân gì gì đó.

-dạo này đại hoang hơi loạn, có vài yêu quái lợi dụng trận pháp yếu nhất trốn đến nhân gian gây đại họa. hẳn là phạm đại nhân đã nói với ngươi rồi.

bùi tư tịnh vào thẳng vấn đề chính, văn tiêu đã nói với nàng từ trước, thế nên mấy ngày này thần nữ bạch trạch và đại yêu chu yếm gần như giam mình ở đại hoang để rà soát toàn bộ chúng yêu, cũng như để lập lại trận pháp ở các cổng nối giữa hai giới.

ly luân buông đũa, trước khi anh lỗi lên tiếng hắn đã cướp lời trước:

-ngươi là tiểu yêu, tiểu sơn thần mới hơn hai trăm tuổi. yêu quái trốn thoát toàn là yêu quái năm nghìn tuổi trở lên, chu yếm không muốn ngươi gặp nguy nên mới im lặng đến giờ.

ai cũng biết nếu như đại hoang gặp chuyện anh lỗi sẽ quay về núi côn luân ngay. cũng vì việc này mà cả sáng nay trác dực thần và phạm đại nhân đã khoanh vùng những nơi bị thiệt hại nặng nề rồi phân bố toàn quân tập yêu ti nhanh chóng đến bắt yêu. tiểu đội của trác dực thần sẽ do hắn quản lý, cũng sẽ đến thị trấn phía nam để tóm gọn tên đầu xỏ.

anh lỗi nghe ly luân xong liền quay sang khoanh tay nhìn hắn, nhướn mày ý bảo trác dực thần mau nói hết vấn đề cho y nghe. vậy mà lúc nãy dám lắc đầu nói không có chuyện gì, tính lừa y chắc?

mà trông mọi người không có vẻ gì là quá lo lắng nên có lẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát được. dù sao tập yêu ti cũng còn hai đại yêu vạn năm và một đại yêu mới nhú mà.

-thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng hết, ta có thể lo liệu được không cần phiền đến ngươi.

trác dực thần rụt rè nói, không có tí phong thái nào của thống lĩnh uy nghiêm hết. cũng đâu thể trách hắn được, anh lỗi lườm hắn tới mức trác dực thần thấy được trác dực hiên đang đứng ở cửa đợi rước hắn xuống dưới rồi...

-sáng thì giấu diếm mọi chuyện, tối lại lén lút luyện kiếm. ta thấy ngài không muốn ta xen vào chuyện của ngài thì có.

anh lỗi bỏ lại một câu rồi đứng dậy muốn rời đi, trác dực thần vội vã giữ tay y lại muốn giải thích rõ là hắn không có ý như vậy, chỉ là những chuyện này thật sự không cần phải đến tai anh lỗi.

-ta về núi côn luân.

-nếu anh lỗi muốn ta có thể đưa anh lỗi theo mà, sao lại muốn rời khỏi tập yêu ti nữa rồi...

-ngài bị điên à?

lời này vừa thốt ra y đã nghe thấy tiếng hít sâu vào của mọi người. hình như có hơi nặng lời, nhưng mà trác dực thần nghĩ linh tinh cái gì không biết. thích bỏ chữ vào miệng y rồi vẽ ra đủ thứ chuyện xong lại rầu rĩ khóc ầm cả lên, có thật là thống lĩnh không vậy?

-ai nói ta muốn rời đi? ta là sơn thần của núi côn luân, muốn lập trận pháp ở cổng côn luân vững vàng phải có thần lực của ta chứ. không thì ngày mai yêu quái tới nhai đầu của ngài luôn đó.

có khi yêu quái đó là anh lỗi không chừng, chứ nhìn trác dực thần rưng rưng nước mắt như bị ức hiếp thì cũng giống y sắp nhai đầu hắn lắm. anh lỗi hậm hực bỏ đi, ly luân đoán sắp có thêm một người bị nghe chửi rồi.

vấn đề chỉ là số lượng yêu quái thoát ra hơi nhiều, hơi tốn công và thời gian xử lý mà thôi. nghe bảo văn tiêu với triệu viễn chu đang bắt giam kha khá rồi, giờ chỉ cần lập lại toàn bộ trận pháp chặt chẽ hơn thôi. cổng côn luân dù sao cũng là cổng quan trọng nhất, có thần lực của sơn thần trấn giữ núi côn luân là lẽ đương nhiên.

vốn dĩ mọi chuyện vẫn nằm trong kiểm soát, trác dực thần còn nghĩ chuyến này giải quyết xong càng nhanh càng tốt rồi đưa anh lỗi đi tham quan thị trấn. nào ngờ đâu vẫn có chuyện khiến bọn họ trở tay không kịp.

yêu quái mạnh nhất vậy mà lại đổ dồn hết vào thị trấn ở phía nam, trác dực thần nghiến răng chửi thề một tiếng. bên kia anh lỗi vẫn ra sức hỗ trợ bùi tư tịnh và bảo vệ bạch cửu, ly luân đáng ra đã ở đây nhưng lại theo lệnh của trác dực thần mà đi khắp nơi tóm gọn đám yêu còn lại ném về đại hoang hết.

lúc hắn quay lại đã thấy trác dực thần hoảng loạn ôm lấy anh lỗi một thân đầy máu. nghe bảo do trác dực thần sơ suất nên bị đánh lén, anh lỗi phát hiện ra liền chạy tới chắn cho hắn. kết quả là bị đâm xuyên qua bụng và ngực. ly luân nghe xong thấy choáng váng cả đầu óc, dù là yêu quái mấy trăm hay mấy nghìn tuổi thì với yêu lực hiện tại của trác dực thần vẫn dễ dàng xử lý, sao hắn có thể để chuyện này xảy ra được!?

-anh lỗi làm sao? đột nhiên tượng của anh chiêu đại nhân rung lắc dữ dội, trận pháp cũng đã thành công nên ta mới nhanh chóng đến đây.

triệu viễn chu gấp gáp hỏi chuyện, dùng yêu lực dò xét khắp cơ thể anh lỗi. hắn nói xong không đợi trác dực thần nói tình hình đã kéo theo bạch cửu rồi ôm anh lỗi quay về núi côn luân. chuyện còn lại sẽ do văn tiêu xử lý, dùng bạch trạch lệnh phong ấn đám yêu quái vừa bị trác dực thần phát ra một lượng lớn yêu lực hạ gục.

ly luân vỗ nhẹ vai hắn, nói rằng anh lỗi sẽ không sao. nhìn triệu viễn chu vẫn có thể bình tĩnh đưa y về núi côn luân thì chắc chắn y không sao cả, nội đan không bị ảnh hưởng thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. trác dực thần suýt thì mất khống chế mà giết sạch bọn chúng, nhìn đến bàn tay và y phục vẫn còn dính máu ái nhân hắn không kiềm được mà run bần bật.

lần trước là do hắn hoá yêu không khống chế được bản thân đã suýt giết y. lần này là do hắn chủ quan sơ suất, rơi vào bẫy của yêu quái, y vì che chắn cho hắn mà bị thương không ít. từng mảnh sắt nhọn vụt qua mắt hắn đâm xuyên qua da thịt y khiến hắn chết điếng người, đến mức trong đầu không thể nghĩ ra được gì khác ngoài việc anh lỗi sẽ chết trước mắt hắn. cứ như...hắn chỉ đem đến xui rủi cho y vậy...

tập yêu ti lần nữa tá túc ở núi côn luân, bạch cửu cùng các vị thần y khác liên tục ra vào phòng anh lỗi. chỉ có trác dực thần ngày đêm đều đi đến đứng trước cửa phòng y, thất thần như ngươi mất hồn ai nói gì cũng không nghe. hắn đã từng hứa gì nhỉ, hứa là sẽ bảo đảm an toàn cho y cả đời. vậy mà bây giờ lại thành thế này, bảo sao trước giờ hắn đến với anh lỗi trắc trở đến thế, ra là do nếu anh lỗi ở bên hắn thì y sẽ không có giây phút nào thật sự an toàn cả.

triệu viễn chu đã nói với hắn anh lỗi qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại không có vấn đề gì nữa, chắc chắn sẽ không sao. vả lại y quan tâm hắn nên mới không màng tính mạng mà che chở cho hẳn, giờ hắn cứ mất hồn bỏ ăn bỏ uống, đến cả ngủ cũng chỉ chợp mắt một tí, có đáng với những gì y đã làm cho hắn hay không?

-ta nghĩ, lúc anh lỗi tỉnh lại...ta sẽ kết thúc chuyện tình cảm này.

trác dực thần khàn giọng nói với hắn, một lời nhẹ tênh như gió thoảng tựa như hắn đã thật sự thông suốt rồi. so với mấy lời tỏ tình thì lời chia tay này đối với hắn còn dễ dàng hơn, chẳng khác nào chứng tỏ rằng hắn đã nghĩ về việc này từng phút từng giây.

triệu viễn chu lạnh mặt nhìn hắn, trong mắt không nén được lửa giận. trước khi cầm theo nước ấm và khăn lông vào phòng anh lỗi, hắn để lại cho trác dực thần một lời:

-giao anh lỗi cho một tên hèn nhát như ngươi là quyết định sai lầm nhất của ta, mạng nhỏ của anh lỗi nếu thật sự không giữ được thì ngươi đừng trách ta ác.

lần này đã là lần thứ ba anh lỗi suýt chết, và lại liên quan đến trác dực thần. triệu viễn chu nghĩ nếu hắn thật sự muốn kết thúc với anh lỗi thì không còn gì để nói nữa. rõ ràng trác dực thần là người chủ động bắt đầu mối quan hệ này, đến khi thấy anh lỗi mặc kệ mạng sống lao vào bảo vệ hắn thì hắn muốn kết thúc. muốn anh lỗi an toàn thì phải đặt mục tiêu lên bản thân hắn chứ? bộ kết thúc là y sẽ không gặp nguy hiểm nữa à? nếu vậy thì mấy đôi tình nhân trên đời này cứ chia tay là lại thành tiên sống bất tử cả rồi còn gì.

với lại theo triệu viễn chu việc hắn muốn kết thúc chẳng khác gì muốn bỏ trốn. trốn tránh đối mặt với anh lỗi, cũng trốn luôn việc đã hứa riêng với hắn sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ y. nực cười, vậy mà triệu viễn chu lại tin hắn cơ đấy. không biết lúc anh lỗi tỉnh lại mà biết trác dực thần muốn chia tay thì sẽ nghĩ gì trong đầu. chắc chắn là sẽ nghĩ do y vô dụng toàn gây rắc rối cho hắn. triệu viễn chu chắc chắn sẽ tuyên chiến với trác dực thần nếu việc này thật sự xảy ra.

rốt cuộc thì cũng qua giai đoạn chữa trị, hiện tại có thể vào thăm y rồi. trác dực thần nhìn anh lỗi mặt mũi tái nhợt không huyết sắc nằm bất động trên giường, tóc vàng xoã dài, bạch y đơn điệu càng có cảm giác y không còn nằm trong vòng tay mình nữa. như thể chỉ vài giây nữa thôi anh lỗi sẽ tan biến hoàn toàn.

bạch cửu mấy ngày nay cùng mọi người chạy đông chạy tây bây giờ mới nghỉ được một tí, nhìn sang trác dực thần tiều tuỵ hốc hác khiến cậu giật mình tưởng như nhìn lầm. đầu tóc không gọn gàng, quầng thâm mắt đã hằn lên rõ ràng, môi khô khốc nứt nẻ, râu mọc đầy cằm. so với trác thống lĩnh gọn gàng uy phong thì hệt như hai người khác nhau. nói hắn già đi chục tuổi cậu cũng tin...

-bao giờ anh lỗi tỉnh?

thêm cả cái giọng khản đặc này, bạch cửu không tin được chỉ mới qua năm đêm mà trác dực thần đã thay đổi chóng mặt như thế. cậu thành thật nói rằng nội đan của y không bị ảnh hưởng, nhưng vết thương nặng dẫn đến mất máu nhiều, còn bị nhiễm trùng do sắt vụn gỉ sét nên mới tốn nhiều thời gian chữa trị như thế.

-có yêu lực của đại yêu nên anh lỗi sẽ hồi phục nhanh chóng, dự đoán đêm mai sẽ tỉnh.

trác dực thần ừ nhẹ, ngồi bên cạnh anh lỗi ngắm nhìn y một lúc lâu cũng không nói thêm gì nữa. bạch cửu thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng để hắn có không gian riêng ổn định cảm xúc. hiện tại triệu viễn chu và bùi tư tịnh sẽ thay hắn quản lý tập yêu ti, văn tiêu cùng phạm đại nhân viết báo cáo dâng lên cho hướng vương và phân phối quân đến từng nơi hỗ trợ người dân.

hắn níu nhẹ tay anh lỗi, nước mắt kiềm nén từ lúc tận mắt thấy y bị thương đến bây giờ như sóng trào, từng hàng từng hàng rời đầy gò má hắn. trác dực thần mím môi rấm rứt khóc, áp nhẹ trán xuống bàn tay y bật ra từng tiếng xin lỗi vụn vặt.

rốt cuộc hắn vẫn không thể thực hiện lời hứa, vẫn là hắn đẩy y vào bờ vực sống chết mơ hồ. nếu biết là nghiệt duyên, hắn đã không cố chấp theo đuổi y dẫn y bước vào mối quan hệ xui xẻo này.

-anh lỗi, em bỏ ta cũng được. chỉ xin em đừng ngủ mãi, thức dậy đón bình minh với mọi người...được không em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com