Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngũ

tập yêu ti đã quyết định rồi, lần này mời cả ly luân đến bàn kế sách. nếu như trác dực thần chủ động liên tục thất bại thì để anh lỗi chủ động đi, ý bọn họ là chủ động xác nhận quan hệ. trác dực thần nhìn năm gương mặt nghiêm túc, không rõ có thật sự đáng tin không nữa. làm như anh lỗi dễ dụ lắm ấy.

-ngươi đần quá. bây giờ ngươi cứ theo hắn mãi nên anh lỗi đâu có sợ mất ngươi. chỉ cần ngươi từ bỏ rồi qua lại với người khác là xong ấy mà.

ly luân tặc lưỡi phàn nàn, nói xong trác dực thần càng nghi hoặc hơn. với tính của anh lỗi thì có khi y dứt thiệt đó, sau đó thì ủng hộ hắn đi với người mới luôn không chừng. kế sách này tỷ lệ thất bại quá cao, không thể thi hành được.

-ý ly luân là chọc ghen anh lỗi ấy.

triệu viễn chu tóm gọn lại nhưng trác dực thần vẫn không tin. anh lỗi mà biết ghen thì hắn đâu có vất vả theo đuổi đến vậy. mà nghĩ lại hắn cũng có thân thiết với ai đâu mà y ghen...thôi bỏ đi, lỡ như tổn thương y lần nữa thì trác dực thần bị tuyệt giao mất.

ly luân tặc lưỡi dùng dây mây gõ đầu trác dực thần ba cái, tên này vừa hèn vừa đần hỏi sao mãi không trói được anh lỗi. phải mà là ly luân thì hắn giam trong hòe giang cốc luôn rồi chứ làm gì có chuyện để anh lỗi bay nhảy bốn phương tám hướng như vậy.

-một là có anh lỗi, hai là sống cô độc nhìn anh lỗi yêu người khác. như ngươi thấy đó, triệu viễn chu cũng có thể cướp anh lỗi từ tay ngươi.

bùi tư tịnh giơ tay hướng vào triệu viễn chu đứng cạnh mình, vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng khả năng công phá lớn tới mức trác dực thần vung tay điều khiển nước trong hồ ở nghị sảnh ập hết vào người đại yêu. triệu viễn chu trợn trắng mắt nói không nên lời, mặc kệ bản thân ướt nhẹp mà nhảy dựng lên thanh minh:

-sao cứ phải là ta vậy!? ta muốn cướp thì các ngươi sống tới vạn năm cũng không thấy được cọng lông hổ của anh lỗi chứ đừng nói tới gặp nhau rồi làm bạn!

-vì ngươi nhìn đểu cáng nhất, phong lưu đào hoa nhất, mồm mép lươn lẹo nhất, vô liêm sỉ nhất.

một lời của bạch cửu khiến mọi người càng thêm trầm trồ, tuổi nhỏ mà sao thấu lòng người đến thế nhỉ? triệu viễn chu giơ tay đầu hàng, làm người tốt mà cứ bị vu oan mãi có khi hắn hắc hóa cướp tân nương của họ trác luôn không chừng.

trác dực thần không nghĩ ra cách nào khác chỉ đành thỏa hiệp nghe lời bọn họ. mặc dù hắn cũng tin văn tiêu và bùi tư tịnh lắm, nhưng mà hắn không tin hai tên yêu quái kia. bạch cửu còn nhỏ, không đề cập đến. hay là thắp hương nhờ luôn cha và anh trai nơi suối vàng nhỉ, chứ trác dực thần sắp đi vào ngõ cụt luôn rồi.

hôm nọ ngủ cùng với y, không biết anh lỗi mơ thấy gì mà mới mở mắt tỉnh dậy đã đạp hắn xuống giường. còn nói cái gì mà, chưa thành thân thì không được ôm nhau, càng không được ngủ cùng giường. hắn chỉ ôm anh lỗi đi ngủ chứ có táy máy tay chân gì đâu...

-ta cược đầu heo của triệu viễn chu, lần này thất bại nữa thì cho ngươi cái mạng của hắn.

ly luân chắc nịch nói, tay còn vỗ vài cái lên vai triệu viễn chu, gương mặt tràn đầy khí thế. trác dực thần khinh bỉ lườm con khỉ già kia, có cho hắn cũng không thèm chứ ở đó mà cược.

nhưng mà, phải làm thế nào để khiến anh lỗi ghen mới là vấn đề.

cuối cùng vẫn rơi vào trầm tư thở dài não nề. đường tình duyên của trác dực thần quá trắc trở.

•••

dạo này anh lỗi không còn cái đuôi lẽo đẽo theo sau nữa, y có chút không quen nhưng vẫn không sao. nhưng hình như trác dực thần lạnh nhạt hẳn đi thì phải. kiểu như bình thường y hỏi thì hắn sẽ đáp một đoạn dài, bây giờ rút ngắn chỉ còn vài ba chữ.

lúc anh lỗi đến gần hắn còn thấy rõ trác dực thần nhích qua một bên né tránh. thú thật thì hành động này của hắn khiến y hơi tủi thân rồi đó...anh lỗi cũng đâu làm gì quá đáng để khiến hắn phải xa cách y đến vậy đâu...

buồn hơn nữa là trác dực thần không cười với y nữa. lúc nào đối mặt với y cũng lạnh tanh, không thì sẽ cau mày. lúc luyện kiếm pháp cùng hắn, anh lỗi mắc lỗi sai nhỏ cũng bị mắng. sau đó trác dực thần bỏ đi luôn, không thèm nhìn y lấy một cái. để lại một mình anh lỗi lủi thủi dưới gốc cây hồng, trời lạnh, gió thổi cay mắt tới mức nước mắt liên tục trào ra.

rõ ràng trước đó trác đại nhân đâu có chán ghét y như vậy. không lẽ do y liên tục từ chối hắn, mắng hắn, rồi động tay động chân với hắn nên trác dực thần nảy sinh cảm xúc ghét bỏ rồi cũng nên.

nhưng mà...anh lỗi sợ bị ghét, càng sợ bị bỏ rơi...

bạch cửu với triệu viễn chu núp ở hiên nhà gần đó xem tình hình. vừa thấy anh lỗi tủi thân lau nước mắt cả hai đã nhảy dựng lên không biết nên làm gì cho đúng. vốn dĩ là muốn trác dực thần lạnh nhạt một tí để anh lỗi nhận ra bản thân xem trọng hắn thế nào. nhưng anh lỗi khóc luôn rồi, phải làm sao đây?!!

thật ra trác dực thần vừa nghe y sụt sịt đã muốn quay lại ôm con mèo nhỏ vào lòng dỗ dành xin lỗi. nhưng phóng lao thì phải theo lao, chỉ có thể cắn răng, tay siết chặt kiếm tự mắng bản thân khốn nạn nhất trần đời rồi bỏ đi vào trong.

văn tiêu và ly luân cũng trốn ở gần đấy, bối rối nhìn nhau. hình như anh lỗi tủi thân thật rồi, hay là bỏ luôn cái kế hoạch này, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhỉ?

-anh lỗi? có chuyện gì sao?

bùi tư tịnh vờ như vừa từ bên ngoài trở về đi đến hỏi y. chẳng ngờ đến anh lỗi lại mếu máo dụi mắt, lạc giọng nói với nàng:

-tỷ tỷ, trác đại nhân ghét ta rồi...

nàng thề, nếu không phải vì đã biết trước kế hoạch thì nàng đã bị hai tiếng tỷ tỷ kia bơm máu đi tìm trác dực thần giao đấu rồi đó. bùi tư tịnh xoa đầu y, bảo chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

làm gì có cái hiểu lầm nào, chính trác dực thần còn đang trốn trong bụi cây để xem tiểu tâm can của mình đã nín khóc chưa kìa. bữa giờ hắn nhịn lắm mới không chạm vào anh lỗi đó.

anh lỗi chỉ cần gọi hắn đã khiến hắn mềm lòng rồi, vậy mà đám người kia cứ bắt ép hắn phải xa cách với y một chút thì mới hợp lý cho việc hắn qua lại với người khác. trác dực thần chỉ mong anh chiêu đại nhân đừng hiện về cắt cổ hắn là được...

những ngày sau đó anh lỗi buồn rười rượi, đến cả nấu ăn cũng không còn hứng thú nữa, cả ngày trốn trong phòng không gặp ai. triệu viễn chu nhìn cũng sốt ruột, sao chuyện này kéo dài mãi vậy nè. tiểu miêu yêu buồn như vậy hắn cũng loạn hết cả ruột gan. hay là dắt y đi chơi kệ luôn trác dực thần. chứ cứ vậy mãi, hắn không nỡ...

-tiểu yêu, ly luân vừa cho ta hai vò rượu nho ở thiên hương các. ngon cực kỳ, ngươi muốn uống không?

-không uống.

-vậy ăn bánh hoa đào nha, ta vừa mua nhiều lắm luôn nè.

-không ăn.

-hay là chúng ta về đại hoang chơi vài ngày đi, nghe nói thuỷ trấn tư nam đang có lễ hội đó.

-không đi.

triệu viễn chu muốn khóc theo luôn. dỗ mãi cũng không dỗ được, chỉ đành bất lực thở dài nhìn anh lỗi đang nằm trên giường chui rúc trong tấm chăn dày. hắn hết cách rồi, tiểu yêu buồn thật, tủi thân thật, hình như cách này quá mạnh tay mà cũng rất quá đáng...

vốn y cứ tưởng trác dực thần sẽ tìm đến y như trước đây, nào ngờ chỉ có triệu viễn chu. không thì sẽ là bạch cửu cùng mấy món đồ chơi độc đáo mà cậu đã mò được ở đâu đó. đến cả ly luân còn ghé thăm với mớ hoa hoè bảo là pha trà uống cho ấm bụng lấy sức giận dỗi. bùi tư tịnh và văn tiêu lúc thì mang cháo, lúc thì mang canh, lúc lại vào ngồi đọc sách kể truyện cho y nghe.

chỉ có trác dực thần là biệt tăm.

hỏi thì văn tiêu bảo công việc cần phải xử lý rất nhiều nên hắn bận đến tận tối khuya. không muốn gặp y thì nói thẳng, vòng vo ly do lý trấu làm gì.

nhưng mà anh lỗi không biết, trác dực thần mượn bột hương từ bạch cửu để che đi mùi cơ thể rồi đứng núp ở những chỗ gần anh lỗi để ngó theo y. so với công khai bám đuôi thì âm thầm theo dõi như vậy còn đáng sợ gấp mấy lần.

vài lần phạm anh đại nhân đến tập yêu ti xem tình hình chỉ có thể câm nín, hình như đám nhóc này sợ cuộc đời nhàm chán quá nên cứ bày trò mãi. trác thống lĩnh uy nghiêm sao lại chui vô bụi cây tóc tai bù xù dính đầy lá vậy, bộ làm việc nhiều quá nên đầu óc không bình thường nữa hả...

trác dực thần mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể quỳ dưới chân anh lỗi dập đầu tạ tội vì đã lạnh nhạt đến mức khiến y tủi thân phát khóc.

đã nói rồi, anh lỗi rơi lệ thì chắc chắn người sai luôn là trác dực thần.

chuyện gì đến cũng phải đến, giờ phải làm cho anh lỗi ghen đến mức lao vào đấm trác dực thần lôi hắn về nhà tuyên bố chủ quyền mới xem như là thành công.

trác dực thần dị ứng nhất là chốn lầu xanh, mà giờ không vào đó thì tìm đâu ra mỹ nữ vuốt ve cùng hắn chơi đùa rồi chọc điên anh lỗi. dù muốn hay không thì tới bước này rồi không thể từ bỏ được nữa.

anh lỗi để ý mấy ngày nay trác dực thần bắt đầu trau chuốt ngoại hình rồi trên người cứ phảng phất mùi nước hoa của nữ nhân. không phải mũi y thính mà do quá nồng, anh lỗi đứng cách hắn cả con phố còn ngửi được. ra ngoài ôm ấp dan díu xong về nhà bày ra dáng vẻ uy phong uy vũ cho ai xem, đáng ghét!!!

bộ y nói không thích là hắn không thèm ngó ngàng y nữa hả, tình cảm dễ phai nhạt đến vậy mà còn đòi thành thân. trác dực thần đúng là con rồng già đào hoa có mới nới cũ!!!

-tiểu trác ca rất được lòng nữ nhân ở thiên đô. hôm nọ còn có tỷ tỷ xinh đẹp tỏ tình với huynh ấy.

bạch cửu vờ như không hiểu tình hình căng như dây đàn sắp đứt mà kể cho anh lỗi nghe trác dực thần ra ngoài được đón nhận cỡ nào. y nghe được một nửa đã giận dỗi đập bàn bỏ đi, tỏ vẻ không quan tâm nữa. hắn muốn tìm người khác thì cứ tìm, dù sao cũng có phải người yêu của nhau đâu.

bây giờ trác dực thần cũng không rõ là bọn họ đang giúp hắn hay là đang treo mạng của hắn trước miệng hổ nữa. giờ anh lỗi hoá hổ cắn chết hắn thì hắn cũng không dám vùng vẫy thoát thân.

ly luân và triệu viễn chu đã đến đại hoang tìm vài yêu quái ngoại hình quyến rũ xinh đẹp cưỡng ép hợp tác. đã bị hai đại yêu tìm đến dọa nạt, lại còn nghe nói phải chọc điên tiểu sơn thần ở núi côn luân, rồi ve vãn thống lĩnh của đội diệt yêu hàng đầu, có thật sự là an toàn tính mạng không vậy...

dù bọn họ muốn hay không thì dưới sự áp bức, bóc lột, đe dọa của chu yếm và ly luân vẫn phải cắn răng diễn vai mỹ nam mỹ nữ rót rượu chuốt say trác thống lĩnh rồi trườn bò lên người hắn. chỉ mong cái mạng nhỏ được bảo toàn, ai nói sinh ra trong dòng tộc, giống loài có đặc tính quyến rũ, mê hoặc lòng người và dung nhan xinh đẹp là may mắn hả? nghe câu dung nhan như họa chưa, áp dụng vào tình thế của đám tiểu yêu bọn họ thì là đại họa ập đến đó!

mọi việc đã sắp xếp ổn thoả, giờ chỉ cần châm lửa khiêu khích anh lỗi là xong.

trác dực thần trước khi xuất phát còn đứng thắp nhang cho gia đình mình, đặc biệt là trác dực hiên. hắn liên tục khấn vái lẩm bẩm đủ kiểu, chỉ mong đại trác nghe được thỉnh cầu của tiểu trác chạy đến tìm anh chiêu đại nhân bàn chuyện yêu sinh tình ái của hắn và anh lỗi. cũng coi như phù hộ hắn tai qua nạn khỏi. hắn cũng sợ răng nanh và móng vuốt của hổ lắm chứ bộ...

-có thật sự là ổn không vậy? nhỡ anh lỗi bỏ ta thật thì sao?

hắn không đủ tự tin, cứ đi qua đi lại hỏi mãi một câu khiến văn tiêu đau hết cả đầu. bây giờ cả hai đang ở trong khuê phòng của thiên hương các, bên ngoài là bùi tư tịnh đang dặn dò đám tiểu yêu phải như này như kia, nếu thấy tiểu sơn thần bùng nổ thì cứ bỏ chạy mặc xác trác dực thần là được.

mỹ nam mỹ nữ yêu quái gì thì cũng phải sợ cái đội này, trong kia còn có thần nữ bạch trạch, sao bọn họ là phải làm cái trò đánh cược tính mạng này vậy? trác thống lĩnh thích người ta thì tỏ tình là xong rồi, làm cái trò đồi bại này được ích lợi gì hả?

-tẩu vi thượng sách. lần này tiểu sơn thần nổi giận thì đến cả chu yếm và ly luân đều không dám phản kháng, tự các ngươi giữ mạng.

bùi tư tịnh ho nhẹ nói ra kế sách tẩu thoát, đám tiểu yêu sốc tái xanh mặt mày. đã ép buộc mà còn không giữ được mạng cho bọn họ, đúng là đại yêu xấu xa tàn độc đệ nhất đại hoang!!!

cùng lúc đó ở tập yêu ti anh lỗi cũng rối bời không kém. bởi vì y nhìn thấy trác dực thần một thân y phục đen tuyền, tóc xõa dài cột nửa đầu, sắc thái vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng rời khỏi tập yêu ti. trên tay hắn còn cầm theo rương gỗ và hoa, cả người thơm nức hương hoa nồng nàn. rất giống đi gặp ái nhân. trong một tháng mà trác dực thần đã có người mới thật rồi à? còn y vẫn cứ giận dỗi đợi hắn đến dỗ, đúng là đần hết chỗ nói. mà để ý, hình như mấy ngày nay trên cổ hắn có xuất hiện vết son đỏ, không chỉ một mà tận bốn năm cái.

mà anh lỗi có phải là cái gì của hắn đâu, sao càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng thế nhỉ!?

-dạo này thiên hương các có sự góp mặt của trác đại nhân nên náo nhiệt hẳn. nghe nói còn tuyển thêm rất nhiều mỹ nhân đến mua vui cho hắn. xem ra không cần tiểu yêu nữa rồi.

-trác dực thần đúng là có số đào hoa. còn tưởng hắn chung thủy thế nào, trước đó còn luôn mồm nói thích anh lỗi.

triệu viễn chu và ly luân từ đâu xuất hiện ngồi uống trà hàn huyên gần đấy, nói lớn như thể sợ cả cái tập yêu ti này không biết trác thống lĩnh ăn chơi trác táng trêu hoa ghẹo nguyệt chìm trong son phấn vậy đó. anh lỗi vốn đã bực mình, nghe xong còn cáu gắt hơn quay ra sau lườm hai tên đang nhàn nhã uống trà ngắm cảnh như chưa có gì xảy ra.

bạch cửu ôm trên tay một mớ hoa đi ra ngoài vườn, anh lỗi vừa thấy đã chặn lại. không ngờ lại nghe cậu nói là hoa trác dực thần nhờ mang đến thiên hương các giúp hắn. bảo là mỗi mỹ nhân đều xứng đáng với một đóa hoa trà xinh đẹp thơm ngát này.

-trác dực thần từ bao giờ lại thích đến những nơi đó vậy?

cậu nghe giọng anh lỗi liền biết y sắp bùng nổ thật, còn gọi cả họ tên của hắn ra. thế là bạch cửu cây ngay không sợ chết đứng, vô cùng bình tĩnh mà nói:

-tiểu trác ca nói ngươi không thích huynh ấy thì huynh ấy sẽ không làm phiền ngươi nữa. huynh ấy cũng nhận ra ở tửu lầu rất vui, rất nhiều mỹ nhân vây quanh, không ai đánh mắng hay né tránh huynh ấy như ngươi cả. hình như huynh ấy còn đang thích một hồ yêu tình cờ gặp ở thiên hương các nữa, đóa mẫu đơn này là cho người đó.

hiện tại y bị cảm xúc chi phối đến mức không nhận ra ba người này đều xuất hiện cùng lúc, mà nói chuyện còn rất nhấn mạnh vào việc hắn để tâm đến người khác. nếu là bình thường anh lỗi đã thấy có vấn đề rồi, nhưng hiện tại y chỉ muốn lôi cổ trác dực thần về giam vào địa lao thôi.

biến thành yêu quái nên bản tính trở nên xấu xa hơn hẳn thì phải. anh lỗi mặc kệ.

-hình như theo tuổi người trác dực thần cũng đủ tuổi cưới vợ rồi. nói không chừng sắp tới tập yêu ti có thêm hài tử cũng nên.

-cũng đúng, tiểu yêu hình như rất thích trẻ con. vậy lúc đó giao con của tiểu trác đại nhân cho ngươi chăm nha?

-chăm cái đầu nhà ngươi!!! cưới cái gì mà cưới!!! mặt mũi nhăn nhó tính cách nhạt nhẽo cả người gầy như que củi lại cao tồng ngồng như cái cột nhà thì ai mà thèm cưới hắn!!!

anh lỗi nói xong liền chạy theo bạch cửu đã ôm hoa rời đi từ bao giờ. triệu viễn chu và ly luân cũng nhanh chân đến thiên hương các báo tin.

đợi lúc anh lỗi đặt chân vào đã thấy nơi nơi đều là mỹ nhân, lại còn liên tục nhắc đến trác thống lĩnh của tập yêu ti đang ở đây, ai nghe xong cũng phấn khích. y nghiến răng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hắn, cuối cùng đành theo mùi thảo dược trên người bạch cửu đi lên tầng.

văn tiêu và bùi tư tịnh lẻn trốn xuống ngồi cùng bàn với hai tên đại yêu kia. bảo là đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần đợi anh lỗi xuất hiện nữa thôi.

bạch cửu chỉ đặt hoa trước cửa phòng rồi chạy nhanh đi. anh lỗi vừa đến đã nghe tiếng cười nói bên trong. hoá ra trác dực thần không qua lại với một người mà hắn đang trêu hoa ghẹo nguyệt với rất nhiều người khác.

mà nghe giọng hắn cũng vui vẻ hưởng thụ lắm cơ, còn có tiếng thở dốc cùng tiếng cười khúc khích. mãi đến khi cánh cửa bật mở anh lỗi mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

trác dực thần ngồi trên trường kỷ, áo choàng khoác hờ trên bả vai đang chống cằm nhìn ngắm mỹ nữ ngồi trên đùi hắn. bên cạnh hắn còn có mỹ nam, xung quanh hắn đều là mỹ nhân da trắng chân dài dung mạo sắc sảo. ăn vận hở hang vô cùng, mà trông hắn không những không chán ghét mà còn rất thích.

mỹ nhân đưa quả nho lên môi hắn, trác dực thần cũng ngậm vào miệng, lại còn mỉm cười. cảm giác khác hẳn với trác dực thần mà y biết. cái tên phong lưu đào hoa như cáo già này thật sự là hắn à?

-đại nhân, người này là ai vậy?

mỹ nam đến mở cửa có ngu mới không biết đây là tiểu sơn thần anh lỗi, cũng là người trong lòng của trác dực thần. nhưng lỡ diễn rồi thì diễn cho tròn vai yêu thú ngây thơ mong manh ngu ngốc vậy. thật ra vừa thấy ánh mắt loáng nước thể hiện rõ sự thất vọng và tan vỡ của tiểu sơn thần cậu thấy có lỗi vô cùng, chỉ mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.

-tập yêu ti có chuyện gì?

trác dực thần không dám nhìn y lấy một cái, chỉ lạnh nhạt hỏi. hắn sợ vừa thấy anh lỗi thì hắn quỳ rạp ra đất luôn chứ diễn cái gì mà diễn.

-phải có chuyện mới được đi tìm ngài sao? trác đại nhân, ngài nói ngài thích ta mà?

anh lỗi đứng trước mặt hắn, run giọng hỏi cho ra lẽ. gia gia nói một nghìn tuổi mới được yêu, nhưng mà chỉ mới một tháng trác dực thần đã thay lòng. đến lúc y đủ tuổi, có khi nào con của trác dực thần đã xếp thành hàng dài luôn không.

mà tay hắn còn đặt trên eo người ta, rồi nhiều người ôm hắn hôn lên tay lên cổ hắn cũng không thấy hắn phản kháng. y không ngờ đến trác dực thần lại là người như vậy, còn tưởng là bậc quân tử đứng đắn.

-ta tỏ tình nhiều lần như vậy, anh lỗi từ chối ta. giờ ta tìm người khác, anh lỗi tức giận cái gì?

-ta...

trác dực thần nhướn mày ra vẻ thiếu kiên nhẫn ngẩng mặt nhìn anh lỗi đang cúi đầu lắp bắp không nói nên lời. mau nói là y thích hắn đi, nói nhanh lên nhanh lên nhanh lên!!! y cứ ngập ngừng mãi chắc tim hắn vỡ tung trong nháy mắt mất. nói một câu thích hắn là đủ rồi, có giường ngủ, có sính lễ, ngày mai thành thân luôn cũng được. nói nhanh đi, trác dực thần chuẩn bị quỳ gối nhận tội rồi nè!!!!

đám tiểu yêu cũng nín thở chờ đợi, bọn họ muốn về lắm rồi, không muốn làm cái trò khùng điên này nữa đâu.

-đại nhân, ngài quên người ta rồi.

thật ra hồ yêu không thích nam nhân, nhưng vì nhiệm vụ nên đành nũng nịu ve vãn hắn. cũng may dung mạo trác dực thần không quá nam tính, nàng có thể vờ như suy giảm thị giác mà đòi hắn ôm mình. đến khi môi nàng sắp chạm môi hắn, tim cả hai đập rộn cả lên vì sợ hãi thì anh lỗi đã dùng tay chắn ngang. cuối cùng y cũng chịu hành động, doạ chết hai người rồi!

-không phải người yêu thì không được hôn!

trác dực thần sao sống dễ dãi quá vậy, bộ không ai nói với hắn hôn nhau là mang thai hả?

hồ yêu nhếch mép nhìn y, ôm lấy cổ trác dực thần ra vẻ khiêu khích hỏi:

-ngươi đâu phải người yêu của đại nhân, có quyền xen vào sao?

-ngươi!!!

ngươi cái gì mà ngươi, rốt cuộc tiểu sơn thần có thích trác thống lĩnh không vậy? không có động thái rõ ràng gì hết nói không chừng bọn họ phải ở với trác dực thần mỗi đêm mất. nghĩ thôi cũng nổi da gà.

-phải rồi, đột nhiên xông vào phá đám chuyện của bọn ta. ngươi cũng đâu thích đại nhân, để ngài ấy ở với bọn ta đâu ảnh hưởng gì?

tiểu mỹ nam da trắng như tuyết ra vẻ vô tội nói, còn ôm ngang ngực hắn rồi tựa mặt vào vai. trông tình tứ đến mức y nổi cả máu điên lên. những người còn lại cũng hưởng ứng theo, đẩy y ra rồi ôm cứng lấy hắn.

còn trác dực thần ấy hả, đang nhắm mắt hưởng thụ kia kìa!!!

-tên bại hoại này.

anh lỗi nghiến răng mắng, phút chốc đã lôi trác dực thần ra khỏi bọn họ. khỏi phải nói hắn vui đến mức suýt thì bế y ném lên giường cho kết thúc câu chuyện.

vừa mới kéo hắn đi vài bước đã bị chặn lại. tiểu yêu bọn họ không ngừng khiêu khích nào là y không có danh phận, nào là trác dực thần không thích y nữa, nào là không phải người yêu thì không có quyền. đã thế còn nhào vào ôm lấy hắn dụi mặt hôn loạn lên cổ. anh lỗi thề, y muốn giết hết cả đám bao gồm trác dực thần đang nhoẻn miệng cười thích thú.

-mau trả trác đại nhân cho bọn ta!

anh lỗi nghiến răng trừng mắt, răng nanh mọc dài, mắt vàng rực, tức giận gằn từng tiếng:

-trác dực thần là của ta.

-dựa vào đâu mà nói ngài ấy là của ngươi?

không ngờ rằng hành động tiếp theo của anh lỗi khiến mọi người đều câm nín.

hôn rồi. thật sự hôn rồi. anh lỗi chủ động hôn hắn. hôn môi, hôn môi, là môi chạm môi đó!!!

con mẹ nó, trác dực thần còn đang mơ về lễ cưới tuyệt đẹp thì đột nhiên bị túm gáy kéo xuống, giây sau cảm nhận được cánh môi mềm mại và gương mặt phóng to của anh lỗi khiến hắn hồn xiêu phách lạc hoàn toàn.

mẹ nó chứ, chỉ mới chạm môi ba giây đã rời đi là thế nào!?! hắn chưa thấy đủ mà!!!

-dựa vào việc ta là người yêu của hắn. đủ chưa?

anh lỗi lạnh mặt quét mắt nhìn bọn họ, còn trác dực thần vẫn chìm trong sự ngạc nhiên ngập tràn hạnh phúc mãi cũng không có phản ứng. môi của y rất mềm, mềm hơn cả tưởng tượng của hắn. vừa nãy còn thấy được răng nanh của y, quá mức đáng yêu rồi đó. với lại, lúc hôn xong anh lỗi còn nhìn hắn, thề với trời đất trác dực thần nguyện trao thân xác này cho y mặc y tuỳ ý hành hạ.

-đi về. ta không ngờ ngươi vừa biến thành yêu quái đã biến chất như vậy.

y kéo tay hắn rời khỏi phòng, mặt mũi hằm hằm sắp hoá hổ cắn người đến nơi rồi. còn trác dực thần lại như kẻ khờ, cứ nghệch mặt ra cười mãi, lại còn nói vô cùng nhiều.

-anh lỗi cũng thích ta, hạnh phúc quá đi~

-anh lỗi hôn ta thêm được không? hôn môi, hôn má, hôn cổ, hôn ở đâu cũng được.

-hay để ta hôn anh lỗi nha?

phiền phức. tên này từ bao giờ lại nói nhiều đến như vậy?!

-ngươi hỏi thêm nữa tin ta cho ngươi liếm chân ta không?

-càng tốt.

-trác dực thần, ngươi bị điên à!?

mắt vừa thấy hai thân ảnh lao vụt khỏi thiên hương các, tiểu đội tập yêu ti cũng nhanh chóng về nhà. pháp bảo của anh lỗi ấy hả, bị triệu viễn chu chôm từ sáng rồi.

thì đúng là khẳng định chủ quyền rồi, nhưng mà không có nghĩa là anh lỗi tha cho hắn. nhất là việc hắn ra ngoài ôm ấp ân ái với một đống người như vậy. sao lần nào ly luân bày kế hoạch trác dực thần cũng tốn nửa cái mạng để đi tạ tội với anh lỗi vậy trời...

mà cũng ngay đêm đó, hắn nhìn y đang giận dỗi khoanh tay ngồi trên giường mình, như nhớ ra gì đó liền hỏi:

-anh lỗi không muốn ta hôn người khác sao?

mặc dù biết rồi nhưng hắn vẫn muốn chính miệng y xác nhận. lúc anh lỗi ngăn chặn nụ hôn giữa hắn và hồ yêu gương mặt vừa tức giận lại vừa như lo lắng sợ hãi gì đó.

-ngươi muốn mang thai đến vậy?

-hả? ai mang thai cơ?

-gia gia nói hôn nhau sẽ có thai. ta cũng không muốn chăm con của ngươi và người khác.

anh lỗi nói năng lung tung gì vậy, ai bảo hắn sẽ sinh con với người khác rồi bắt y chăm? mà khoan, hình như trọng tâm vấn đề không nằm ở đó.

-vậy anh lỗi không sợ mang thai với ta à?

-ít ra thì con ngươi sinh ra cũng là con của ta.

-ồ? nhưng hôn nhau ít như vậy không thụ thai được đâu. vả lại, có chắc ta là người mang thai không...anh lỗi?

-hả...ta...ưm...trác...hah...

trác dực thần mặc kệ y đấm loạn lên lưng mình, nhất quyết đè y xuống giường cưỡng hôn cho bằng được. có trời mới biết hắn đã mơ được hôn anh lỗi bao nhiêu lần, cảm giác chân thực hiện tại còn tuyệt hơn cả mơ. anh lỗi nhắm tịt hai mắt, khó khăn mở to miệng tìm kiếm chút không khí, nhưng mà trác dực thần không có ý định dừng lại.

đúng là hắn hôn đến mê man, càng lúc càng nghiện. lúc thả anh lỗi ra đã thấy y rơi lệ thở dốc nhìn mình chằm chằm, tóc tai có chút rối, cả gương mặt lại đỏ bừng. đặc biệt là hai cánh môi bị dày vò đến sưng tấy vẫn còn ánh nước, trác dực thần nhìn đến thất thần. ngay lúc hắn muôn hôn y lần nữa anh lỗi đã nhất quyết dùng tay che miệng mình lại ấm ức nói với hắn:

-trác đại nhân...ta không muốn mang thai!!! không cho ngài hôn ta nữa!!!

trác dực thần bừng tỉnh, kiềm nén ngọn lửa đã bị thổi bùng lên trong người mình mà dỗ dành y. anh lỗi vừa dịu xuống thì cũng là lúc hắn đi tắm rửa thay đồ, lâu tới mức anh lỗi tưởng hắn bất tỉnh đột ngột thì hắn đã trở ra rồi. nhìn trác đại nhân có chút khác, nhưng khác chỗ nào y không nói ra được. cảm giác như gò má hắn đỏ lên, hoặc là ánh mắt hắn có chút mơ màng? cảm giác rất kỳ quặc.

hắn nhanh chóng ôm anh lỗi đi ngủ, bảo là có chút mệt nên muốn ngủ sớm. chắc do y nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc anh lỗi đã ngủ say. riêng trác dực thần lại tỉnh như cú, âm thầm hôn khắp cổ và gáy của y, tiếng rên nhỏ nhẹ trong vô thức càng khiến hắn thêm thích thú. chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thì hắn không cần phải ăn chay nữa rồi.

•••

anh chiêu gia gia ngồi uống trà, bên cạnh là dòng suối chảy róc rách nghe vô cùng êm tai. trước mặt là nam nhân gương mặt tuấn tú có nét giống với trác dực thần, trác dực hiên - anh trai hắn.

-tiểu thần là người tốt, xin đại nhân cho nó cơ hội.

ông nhấp một ngụm trà, nhã nhặn hỏi lại:

-thật sự là người tốt?

trác dực hiên gật đầu kiên định, ánh mắt tràn ngập sự chắn chắn khẳng định:

-ta có thể lấy mạng ta ra bảo đảm.

-ngươi...còn mạng sao?

-...

trác dực thần, ca ca chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại đệ tự lo liệu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com