Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam

thật ra anh lỗi có ngốc cỡ nào cũng không thể không nhận ra tình cảm mình dành cho trác đại nhân khác với mọi người. nôm na thì nếu được chọn ở cùng một người cả đời thì sẽ chọn trác dực thần. mà đời của trác dực thần so với y thì còn chưa dài bằng một đốt ngón tay, nghe có vẻ hơi thái quá nhưng thật sự là như vậy trừ khi anh lỗi chết bất đắc kỳ tử thì tuổi đời y gấp đôi tuổi đời hắn.

nhưng mà chuyện đó không quan trọng, bởi vì trác dực thần hoá đại yêu luôn rồi.

anh lỗi vừa ngộ ra chuyện tình mình và tính xem hai người ở bên nhau được bao nhiêu năm được vài bữa thì trác dực thần hoá yêu. chưa bày tỏ tâm tình thì cũng nhận ra trác dực thần hoàn toàn không thích y.

bạch cửu càng nhìn càng thấy số trác dực thần quá khổ. suýt chết đã đành, hoá yêu đã đành, còn chưa bình phục đã phải truy thê đến mức thân tàn ma dại thần sắc héo mòn.

chuyện phải kể đến cái ngày trác dực thần cận kề cái chết, lúc đó anh lỗi đột ngột tỉnh ngộ rằng bản thân rất sợ đối mặt với tang sự của hắn. lại nghĩ đến cảnh trác dực thần trắng bệch không còn hơi thở nằm trong quan tài y lại rơi nước mắt, run giọng hỏi đại yêu không lẽ trác đại nhân đã tới số thật rồi à. đại yêu lắc đầu chịu thua, hắn không cứu được, kiếm vân quang bị phá huỷ thì chỉ có trời cứu.

đúng là được cứu, nhưng không phải trời cứu, mà là tổ tông từ ngàn đời ngàn kiếp đội mồ sống dậy cứu. nghe thì hơi hãi nhưng mà anh lỗi được bạch cửu giải thích tóm gọn vậy đó. y vừa về đại hoang tìm cây hoài để duy trì kéo dài mạng sống cho hắn, lúc quay lại tập yêu ti đã đón nhận chuyện trác dực thần biến thành yêu quái.

máu của băng di bị phong ấn trong đá ngũ sắc, mà đá bị ly luân phá huỷ nên nhập vào người trác dực thần. về sau cùng ly luân ngồi nói chuyện, trác dực thần vừa hận tới mức muốn xiên hắn lại vừa muốn cảm ơn hắn vì đã cho mình sống bất tử dai dẳng cùng với anh lỗi.

với đầu óc đơn giản của ly luân, hắn biết trác dực thần thích anh lỗi. nhưng mà giữa người và yêu thì sao mà lâu dài được, nhân cơ hội trác dực thần xuống quỷ môn quan uống trà ngắm cảnh hắn liền phá huỷ đá để giọt máu của đại yêu thượng cổ nhập vào người trác dực thần. vậy là họ trác kia không lo chết vì tuổi già rồi, thấy ly luân tốt bụng không? quá tốt luôn ấy chứ. mà lần nào tập yêu ti cũng đòi đánh hắn vì làm trò bậy bạ ngu xuẩn.

-ta giúp ngươi trường sinh bất lão giống với hắn rồi, còn không theo đuổi được thì đúng là ngu ngốc hơn cả triệu viễn chu.

ly luân tới thăm bệnh đã phán một câu xanh rờn như thế. triệu viễn chu ngồi không cũng dính đạn liền dùng nhất tự quyết tạm thời khoá mồm ly luân lại. trác dực thần cười nhạt hai tiếng, lạnh tanh nói:

-nhờ ơn ngươi mà anh lỗi bỏ ta về núi côn luân luôn rồi. cảm tạ, cảm tạ đại hoạ ngươi mang tới cho ta.

-ơ hay?

ủa rồi tự nhiên lại chia ngã đôi bờ là thế nào? triệu viễn chu thấy lão hoè cứ nghệch mặt không hiểu liền vô cùng tốt bụng giải thích.

hôm đó máu yêu nhập vào người, trác dực thần mất khống chế nên đã tấn công mọi người. triệu viễn chu thì không nói, đằng nào cũng là đại yêu nên đương nhiên không hề hấn gì. nhưng không biết trời xui đất khiến ma quỷ sắp đặt thế nào mà anh lỗi lại là người bị đả thương nghiêm trọng nhất.

triệu viễn chu dí theo sau cũng bị doạ cho hoảng hồn. cả người y đập mạnh vào miếu thờ, máu mồm máu đầu máu lưng đều túa ra ướt cả y phục. đã thế trác - mới hoá yêu - dực - mất kiểm soát - thần còn giáng thêm một đòn yêu lực gom tụ nước thành băng phóng thẳng vào người y. mặc dù triệu viễn chu đã che chở nhưng vẫn chậm hơn một tí, anh lỗi bị nguyên mảnh băng ghim thẳng vào tim.

con mẹ nó chứ, triệu viễn chu tái cả mặt đỡ lấy tiểu yêu đã bất tỉnh trên đất, kinh hãi nhìn trác dực thần lao băng băng ra ngoài đường. cũng may hắn tỉnh táo lại, vừa nghe bùi tư tịnh và văn tiêu thuật lại mọi chuyện đã hận bản thân tới mức suýt thì đi nhảy lầu. mà hai nàng cũng có khá khẩm gì đâu, một người bị siết cổ, một người bị đánh bay vào hồ nước. may mắn nhất thì có bạch cửu, trong phòng nghiên cứu dược liệu nên không biết bên ngoài loạn lạc như nào.

nhưng mà cậu cũng bị doạ cho sợ hãi run cả tay. triệu viễn chu bế anh lỗi cả người toàn máu xông thẳng vào phòng tiểu thần y. cảnh tượng kinh hãi tới mức bạch cửu sợ cả tuần liền.

ly luân nghe xong liền trầm trồ, quá li kì, quá kịch tính. vậy bây giờ sao đây? hắn chỉ biết tới đoạn trác dực thần sống mãn kiếp với anh lỗi, còn diễn biến thế nào thì hắn chưa tính tới.

-tên này đâm lệch tí nữa thì hắn trả anh lỗi về với đất trời luôn rồi. không biết phúc hay hoạ mà nội đan của anh lỗi nằm ngay tim, cũng coi như tổ tiên của hắn còn có chút...tình người?

triệu viễn chu chép miệng vỗ vai trác dực thần mấy cái, không rõ là chế giễu hay là khích lệ. nhưng hiện tại trác dực thần cảm thấy có chút tuyệt vọng rồi đó. từ lần đó tới giờ đã nửa tháng trôi qua rồi, hắn chưa từng gặp lại anh lỗi. có thử đến núi côn luân nhưng vừa đến cổng đã bị lục ngô đại nhân chặn lại, bảo là anh lỗi đang dưỡng thương không muốn tiếp khách.

khách? đối với y trác dực thần chỉ đơn giản là một vị khách thôi à?

bạch cửu vẫn thường xuyên đến núi côn luân, vừa để thăm khám vừa để bầu bạn cùng y. phải nói là anh lỗi buồn ra mặt, buồn tới mức cậu nhìn còn mủi lòng thì trác dực thần trông thấy chắc treo cổ tại đây luôn quá. lần nào đến cũng thấy anh lỗi ngồi trên giường, úp mặt vào đầu gối không nói năng gì hết. bạch cửu khám xong y cũng chỉ nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi thôi, bữa nào tốt hơn thì tặng cho cậu vài viên kẹo.

cậu có thử hỏi xem tâm trạng y thế nào, những lần như thế mắt anh lỗi lại hoe đỏ. y tựa cằm lên cánh tay, mím môi không nói, nước mắt lại tuôn dài. trông rõ là thương, bạch cửu đương nhiên xót lòng xót dạ, không chịu được mà xoa đầu y vỗ về.

-trác đại nhân thích ngươi lắm.

-nói dối.

anh lỗi đánh gãy toàn bộ những gì bạch cửu muốn nói.

-khiến ta gãy cả xương, còn bị nội thương nghiêm trọng. cái đó gọi là thích à?

-trác đại nhân bị mất khống chế...

-đại yêu bị hất ra xa, bùi đại nhân bị ném vào hồ nước, thần nữ đại nhân bị siết cổ. còn ta vừa bị vứt vào miếu thờ vừa bị đâm, mất khống chế mà cũng có phân biệt đối xử hả? chỉ có ghét ta nên lúc mất kiểm soát như vậy mới bộc lộ cảm xúc muốn giết ta.

bạch cửu không còn lời nào để cứu chữa, thôi thì coi như trác dực thần xong đời rồi đó. anh lỗi thấy cậu muốn bênh vực hắn liền giận luôn cả cậu, dứt khoát nằm xuống giường phủ chăn kín cả đầu không muốn nói chuyện nữa. còn gọi lục ngô đại nhân đến mời bạch cửu về, bảo về sau cậu không cần đến đây nữa, để thanh canh đến chữa trị.

giờ thì tuyệt vời, anh lỗi dứt khoát không muốn nhìn mặt ai. đặc biệt là trác thống lĩnh của tập yêu ti.

đúng như nhân gian nói, ái tình là bể khổ. vậy thì anh lỗi quyết tâm kệ hắn, kệ luôn cái bể khổ này. trác dực thần có chết thì cũng đừng kêu y đến viếng hắn, không muốn dính líu nữa.

mà đúng là duyên mệnh thì có chạy đằng trời cũng không cắt đứt được. trác dực thần sắp chết lần hai.

lần này thì tập yêu ti vác hẳn hắn chạy đến núi côn luân cầu xin anh lỗi rũ lòng thương ngó ngàng đến hắn. muốn vào đại hoang thì phải qua cổng núi côn luân, anh lỗi khoanh tay nhìn đến vị thống lĩnh đang hấp hối trên lưng đại yêu, không hề cam tâm tình nguyện mà để hắn nằm nghỉ trong phòng mình. phòng chia đều cả rồi, phòng trác đại nhân vừa bị y biến thành nhà kho thì hắn đã mò đến.

anh lỗi cứ thấy hắn là lại đứng cách xa mấy thước, trác dực thần khóc không thành tiếng với thực tại đau khổ này. lần này hắn phải đến cấm địa tộc băng di, vừa tìm cách chữa kiếm, vừa tìm cách chữa mạng. thân thể người phàm không chịu được máu yêu.

-trác đại nhân đúng là phước lớn, đến cả diêm vương cũng không dám bắt ngài xuống.

anh lỗi nói xong liền ngoảnh mông bỏ đi. ai đó cứu vớt trác dực thần đi, làm ơn. trước đây tỏ tình hụt thì thôi, bây giờ đến cả cơ hội nói chuyện cũng không có. lão già băng di đúng là lắm trò, có lần mơ thấy hắn thì hắn bảo làm thế để gây ấn tượng với anh lỗi. bởi vì biết rõ trác dực thần thích y nên băng di mới làm thế. ừ thì gây ấn tượng, ấn tượng tới mức muốn đoạn tuyệt quan hệ trở thành người dưng!!!

còn nói gì mà làm thế để y biết trác dực thần hoá yêu mạnh thế nào, ngầu ra sao, lợi hại số một. hắn không cần!!! trời ơi hắn đâu có cần??? cảm ơn phúc khí tổ tiên để lại, giờ hắn còn không rõ có cơ hội nào để truy thê không nữa. khổ quá mà, khổ không ai sánh bằng.

cũng may còn có ứng long tốt bụng, để cho hắn bộ xương cốt để chứa được máu yêu, còn có cả nội đan. còn cho hắn lời khuyên rằng anh lỗi dễ mềm lòng, cứ ăn vạ nhiều vào là tự nhiên y lại xìu xuống thôi.

may mắn thay vừa ra khỏi cấm địa đã thấy anh lỗi đứng trước cổng chờ đợi, trên tay còn cầm theo áo choàng của hắn. trác dực thần cảm động phát khóc, nước mắt rơi lia lịa như vừa trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn đày đoạ vậy. lại còn ôm bụng vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào mỉm cười nói với y:

-anh lỗi, ta có rồi. có thể cùng ngươi rồi.

-???

anh lỗi trợn ngược mắt, cái biểu cảm của hắn sao cứ quái quái kiểu gì ấy. mà triệu viễn chu còn tủm tỉm mỉm cười, cảnh tượng này...anh lỗi nghĩ một lúc liền như chết tâm mà nhìn hắn, đến cả áo choàng cũng ném mạnh vào mặt hắn rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.

vào trong đó với triệu viễn chu không biết làm cái gì mà có con luôn rồi, lại còn muốn cùng y. cùng nuôi con của triệu viễn chu hả? có bị điên không?

-trác đại nhân, ta thấy lần này e là không dễ dỗ nữa đâu. anh lỗi khóc rồi đó.

bùi tư tịnh vỗ vai chia buồn với hắn. mà công nhận, nếu nàng không vào bên trong chứng kiến thì cũng hiểu lầm giống anh lỗi rồi đó. làm ơn mai mốt nói chuyện rõ ràng, lấp lửng như vậy ai mà hiểu nổi.

trác dực thần ú ớ lau vội nước mắt chạy theo sau. vừa đuổi kịp anh lỗi đã giữ tay y lại, vội vã giải thích:

-ta nói ta có nội đan rồi, có thể cùng ngươi sống đến già rồi.

-ta không thèm, tránh ra.

người trong lòng của hắn cứ thế hất mạnh tay hắn ra rồi dùng pháp bảo biến mất trước mắt hắn, trác dực thần hiện tại cảm giác như đất trời đều đổ sập không cách nào đứng vững nữa. chuyện này vẫn có thể cứu vãn được mà, ha? ai cho hắn chút động lực đi, ít nhất cũng phải khiến anh lỗi tin rằng hắn không ghét bỏ y.

hay gọi hồn băng di lên giải thích hộ chứ lời nói của trác dực thần hiện tại không có tí ảnh hưởng nào lên y cả. lát nữa anh lỗi mà trả lệnh bài tập yêu ti cho hắn là hắn khóc ra máu thật luôn đó. không biết kiếp trước hắn gây ra tội nghiệt tày trời thế nào để bây giờ toàn nhận phải trái đắng như vậy, quá khổ tâm, quá tuyệt vọng.

-tiểu trác đại nhân, huynh không cần lo, ta cũng bị giận luôn rồi.

bạch cửu vỗ lưng trác dực thần an ủi khi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm, hắn thất thần ba hồn bảy vía đều treo ngược cành cây còn cậu ngồi gặm cỏ gặm lá mà bản thân tìm được ở đây. tất nhiên đều là thảo dược có thể ăn được, tại anh lỗi giận rồi không thèm nấu cơm nữa. văn tiêu với bùi tư tịnh mệt mỏi cả ngày đã ôm nhau đi ngủ từ sớm rồi. còn con khỉ ăn đào.

vấn đề là anh lỗi xem bạch cửu là bạn thân cái gì cũng chia sẻ cái gì cũng ưu tiên cậu, bây giờ đến cả bạch cửu còn bị y hất ra thì còn cơ hội nào cho trác dực thần hả mà bảo hắn không cần lo. tổng thể lại từ cấm địa trở ra trừ việc biến thành yêu quái hoàn thiện thì trác dực thần chưa có thêm thành tựu nào khác. e là sáng mai cả đám bị đá khỏi núi côn luân thật, có thể ngoại trừ văn tiêu và bùi tư tịnh vì y vẫn nói chuyện thân thiện với hai nàng.

-anh lỗi dễ bị lừa, ngươi giả chết lừa y thử xem.

triệu viễn chu từ đâu xuất hiện chen vào ngồi giữa cả hai. trác dực thần nhếch môi cười khinh. hắn suýt chết thật y còn không lay động giờ kêu hắn giả chết nói không chừng anh lỗi tự tay đưa hắn đi thiêu luôn. nhưng mà trọng tâm vẫn là anh lỗi dễ dụ dễ yếu lòng, vừa nãy còn chạy tới đợi hắn ngoài cấm địa. cũng coi như có chút ít hi vọng.

-anh lỗi nói với ta huynh muốn làm đầu bếp, hay là cùng y vào bếp đi. bước vào ước mơ của y để lay động y, anh lỗi chắc chắn sẽ không từ chối.

bạch cửu đột nhiên nhớ ra lần tỏ tình hụt của trác dực thần, có vẻ như ý tưởng này khả thi hơn. trác dực thần nhíu mày xem xét một chút rồi đứng dậy chạy thẳng vào bên trong. còn lại triệu viễn chu với bạch cửu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cậu vô cùng tốt bụng chia sẻ cho hắn đống thảo dược trong tay mình. cả hai ngồi trên thềm tuyết gặm cắn từng ngọn cỏ, trông rõ là đáng thương, lục ngô đại nhân vừa đến đã kinh ngạc đến mất luôn khả năng ngôn ngữ. thì ra tiểu tử anh lỗi tức giận lại khiến tập yêu ti tàn tạ như vậy.

trác dực thần rón rén bước đến cửa bếp, thấy anh lỗi đang thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu liền ho nhẹ mấy tiếng thu hút sự chú ý của y. đúng là tiểu sơn thần khẩu xà tâm phật, miệng mắng nhưng vẫn âm thầm nấu bữa tối cho bọn họ. anh lỗi thấy mình bị bắt quả tang liền đỏ bừng cả hai tai, gắt lên bảo bản thân đói bụng nên tự nấu, không liên quan đến tập yêu ti. đương nhiên trác dực thần cũng không dám bóc trần, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

-trác đại nhân đói bụng thì mau quay về tập yêu ti đi, ở đó không thiếu đầu bếp.

anh lỗi thẳng thừng đuổi người. trác dực thần mặt dày đi đến đứng bên cạnh y giật lấy dao và củ quả bắt đầu cắt thái, tựa như không nghe thấy gì. nhìn hắn đột nhiên xắn tay áo làm bếp khiến y trợn tròn hai mắt, tên này vào vùng băng tuyết chứ có vào núi lửa đâu mà sao bị ấm đầu vậy trời? anh lỗi xem hắn như không khí, bắt đầu chuyển sang nấu canh nêm nếm gia vị. trác dực thần chẳng khác gì cái đuôi to bự, y đi đâu cũng lẽo đẽo theo đấy.

mà làm bếp chứ có phải chơi đùa đâu, đã mệt còn bị tên này bám dính lấy. lúc thì vai chạm vai, lúc thì tay chạm tay, anh lỗi làm gì cũng thấy sự xuất hiện của trác dực thần. cuối cùng y không nhịn được nữa mà bùng nổ, rút hẳn dao phay sau lưng đưa ngang cổ hắn nghiến răng cảnh cáo:

-trác dực thần, ngươi còn quấy phá nữa thì ta treo đầu ngươi chung với đầu heo, đem ngươi phơi khô ném cho thủy quái ăn.

anh lỗi gọi thẳng tên hắn, anh lỗi không gọi hắn là ngài, anh lỗi đòi chém hắn, đòi treo đầu hắn, đòi ném hắn cho yêu quái ăn thịt. trác dực thần ủy khuất rơi lệ, như chó con bị bỏ rơi đứng bên cạnh y mím môi rấm rứt khóc. mà bộ dáng này của hắn tất nhiên khiến y động tâm, cảm giác như người có lỗi là bản thân vậy. y lúng túng không biết nên làm gì, ném vội dao phay đi dùng tay lau mắt hắn.

trác dực thần sao mà khóc thật được, chỉ là dùng chút nước mắt lừa y. nhưng mà vừa nãy anh lỗi vừa cắt hành tây vừa bào gừng rồi cắt ớt, giờ quẹt lên mắt hắn, trác dực thần lần này khóc thật. nước mắt lã chã ướt đẫm gương mặt thanh tú, cả mặt đỏ bừng bừng trông càng đáng thương hơn. có điều trác dực thần trời sinh dung nhan xinh đẹp, vừa sắc sảo vừa mềm mại, lúc khóc càng thêm diễm lệ, hai mắt to tròn long lanh ánh nước như dao cứa vào tim đối phương. anh lỗi thấy hắn khóc ngày một nhiều liền hoảng đến mức muốn khóc theo, không biết phải dỗ hắn thế nào.

cay mắt quá, cay mắt tới mức không biết phải nói gì để y ngừng động tác lau mắt giúp hắn luôn. thôi thì nhân cơ hội này ăn vạ vậy, hắn ôm ngang eo y, đầu dụi dụi lên bả vai người nọ nghẹn ngào lấy lòng thương hại:

-anh lỗi không tha lỗi cho ta thì ta biết phải làm sao đây...

y đột nhiên bị ôm liền vùng vẫy muốn thoát, càng đẩy hắn lại càng áp sát. tim y đập loạn nhịp cả lên, vốn dĩ cả hai cũng không cách biệt quá nhiều mà sao bây giờ cứ có cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé hẳn ra vậy nè, ảo giác sao. trác dực thần cảm nhận được y không đẩy hắn ra nữa bèn âm thầm cảm tạ trời đất, trong đầu bắt đầu tính toán xem nên nói gì tiếp theo để y mủi lòng cho hắn cơ hội chuộc tội.

-ta biết ta phạm tội đáng chết, nhưng thề với trời ta không ghét anh lỗi. ngược lại là đằng khác. anh lỗi cho ta cơ hội được không, để chứng minh những lời ta nói đều là thật lòng.

trác dực thần xoa nhẹ lên lưng anh lỗi, nơi gần thắt lưng, bạch cửu bảo hôm đó y bị đánh đến gãy cả xương. may mà đại yêu ra tay kịp lúc nên không sao cả, nếu không thì vết thương còn nghiêm trọng hơn, còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cử động cơ thể. hắn nghĩ thôi cũng xót đến mức muốn tự dùng kiếm kết liễu bản thân, nhưng mà làm thế thì không chuộc tội được. còn va đập mạnh ở phần đầu, bị mảnh băng đâm vào ngực nữa, đều do chính tay hắn gây ra. trác dực thần hận bản thân, hận tới mức còn định từ bỏ anh lỗi vì đã khiến y tổn thương.

ban đầu đúng là bị hắn làm cho động tâm, mà càng về sau càng thấy không đúng. tay trác dực thần từ vuốt lưng chuyển dần xuống thắt lưng rồi cuối cùng dừng trên mông là thế nào. anh lỗi có bị thương ở mông đâu mà xoa chỗ đó mãi vậy!?

-sờ mó bậy bạ.

anh lỗi đánh vào tay hắn, đỏ mặt tách khỏi vòng tay của người nọ. trác dực thần thấy y không phản ứng gay gắt liền được nước làm tới, dùng mỹ nhân kế bày ra bộ dáng đáng thương lo lắng hỏi y:

-thế anh lỗi còn giận ta không?

hiện tại y hận bản thân không tránh được gương mặt xinh đẹp cùng giọt lệ trân châu của hắn, xấu hổ đỏ lựng cả người đáp không biết rồi quay lại khuấy canh giảm bớt cảm giác ngượng ngùng này.

trác dực thần đó giờ không thật sự thích dung mạo của mình, kiểu xinh đẹp như hoa khiến hắn cảm thấy như bị xem nhẹ vậy, làm gì có ai nghĩ hắn có thể làm nên chuyện lớn cho đến khi hắn làm thống lĩnh. mà trở thành thống lĩnh vẫn bị xem thường, toàn một đám cứ thích trông mặt mà bắt hình dong. cho đến khi gặp anh lỗi, biết y thích gương mặt xinh đẹp của hắn, biết y dễ động lòng mỗi khi hắn khóc, trác dực thần đột nhiên nhận ra dung nhan này cũng không tệ.

ít nhất thì có thể dùng sắc để lừa hổ vào miệng.

-anh lỗi hết giận rồi thì cười với ta đi. nửa tháng nay ta không được gặp anh lỗi, cũng không thấy anh lỗi cười nên ta buồn lắm.

-ngài đừng có đứng ở đây làm phiền ta nữa. ra ngoài kêu đại yêu cười cho ngài xem đi.

chê, trác dực thần chê. ai cần nụ cười thiếu đấm của con khỉ đó, hắn cần nụ cười đẹp như nắng ban mai rúng động lòng hắn của anh lỗi kìa!!!

trác dực thần đúng là bám dính lên người anh lỗi đòi hỏi này kia khiến y muốn nấu ăn cũng khó. y cáu lên dùng pháp lực khống chế hắn, trước khi bị trác dực thần phá vỡ mấy sợi dây vàng trói quanh người hắn y nhanh nhảu lên tiếng:

-trác đại nhân phá huỷ dây trói của ta tức là không thích ta không thương ta không tôn trọng ta.

đến tận khi mọi người đã tập trung đông đủ để dùng bữa trác dực thần vẫn bị trói. đại yêu khó hiểu nhìn hắn, dù không phải yêu thì với năng lực của hắn mấy sợi yêu lực này nhằm nhò gì đâu mà không thoát ra được. trác dực thần mắng hắn suy nghĩ hạn hẹp, sau đó quay sang mỉm cười với anh lỗi ngồi cách mình một bạch cửu.

văn tiêu thấy tình hình ổn thoả hơn bèn vui lòng mỉm cười, còn chúc mừng trác dực thần đã biến thành đại yêu. anh lỗi đang vui vẻ đột nhiên lại trừng mắt ai oán nhìn hắn, trác dực thần thề là hắn không có làm gì sai hết á!!!

đúng là đáng ghét, trác dực thần bình thường đã mạnh, bây giờ còn có xương máu của hai đại yêu thượng cổ nhập vào, anh lỗi là tiểu yêu càng nghĩ càng bực dọc. khác gì bảo yêu quái trác dực thần vừa sinh ra đã thành đại yêu đâu? đáng ghét, quá đáng ghét. y phải tu luyện, phải mạnh hơn bọn hắn mới được, lúc đó thì dù là triệu viễn chu hay trác dực thần y cũng không cần nể nang nữa.

trác dực thần thấy y đột ngột nổi cáu liền như con nít làm sai co rúm lại, nhỏ giọng gọi tên y. kết quả là anh lỗi lạnh giọng kêu hắn câm miệng, thái độ chán ghét vô cùng rõ ràng. sao tiểu tổ tông tính khí thất thường quá vậy, càng lúc càng khó đoán...

đến tận lúc ngủ trác dực thần vẫn bị trói, lúc nãy ăn cơm đều nhờ vào bạch cửu, bây giờ mà nhờ cậu nữa thì hơi phiền phức.

-anh lỗi giúp ta thay y phục đi, ta bị trói không làm được.

-ngài giả ngu à? chút yêu lực này có là gì so với đại yêu đâu.

-có mà, anh lỗi làm gì cũng át chế được ta hết. ta thích anh lỗi, ta thương anh lỗi, ta tôn trọng anh lỗi.

anh lỗi thu lại yêu lực, vờ như không hiểu hắn nói gì trùm chăn đi ngủ. trác dực thần biết thân biết phận trải chăn ngủ dưới sàn. ngày sau đã quay về tập yêu ti ngay. mà cũng từ đó đến tận một tháng sau cứ sáng sớm và đêm muộn là hắn lại chạy đến núi côn luân gặp anh lỗi chào buổi sáng với chúc ngủ ngon.

lần nào đến hắn cũng cầm theo quà. nào là bánh kẹo thực phẩm, nào là dụng cụ bếp núc mới mua, nào là y phục trang sức, nào là vũ khí các loại, nào là thảo mộc rượu trà. cũng may sau một tháng anh lỗi đã chịu quay về tập yêu ti. nếu không e là trác dực thần mua luôn nhà với xe tặng y luôn quá.

-trác đại nhân không sợ tốn tiền hay sao mà mua nhiều đồ thế này...

-tiền ta không thiếu, hiện tại chuẩn bị sính lễ thành thân với anh lỗi luôn cũng được.

-ngài bị điên à?

trác dực thần chống cằm nhìn anh lỗi đang nhăn mặt khinh bỉ mình, ánh mắt si mê, giọng nói ngọt ngào đáp lại:

-anh lỗi đáng yêu quá nên ta mới bị điên.

-trác dực thần, ngài đúng là lây bệnh thần kinh của triệu viễn chu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com