Chương 33
Tiểu Chu Yếm ngồi trên bờ đá, chân y rất thoải mái đung đưa, dưới gót sen là mặt biển rộng lớn tĩnh lặng. Ly Luân bước tới từ đằng sau giơ tay định hù dọa y một phen nhưng khi hắn vừa nhón chân thì y liền quay lại:
"A Ly tới rồi hả?"
Ly Luân tự nhiên mất đi vẻ âm trầm thường ngày chỉ còn lại dịu dàng ngồi xuống cạnh y:
"Tới rồi, A Yếm xin lỗi nhé ta để em đợi lâu rồi."
Chu Yếm hất nước dưới chân mỉm cười tỏ vẻ trêu chọc:
"Lâu thật, nếu A Ly không tới ta sẽ đi tìm người khác."
Ly Luân nắm lấy tay y, chỗ hai người chạm vào nhau rất nhiều hoa tinh dạ đỏ thắm nở rộ rồi rơi xuống mặt biển:
"Không sao, có lẽ ta phải đi rồi A Yếm nhưng em sẽ không cô đơn đâu bởi vì... nhìn kìa"
Ly Luân chỉ về đằng xa nơi có một chú bướm xinh đẹp toàn thân dát bạc tỏa ra ánh sáng u lam rực rỡ:
"Cậu ấy sẽ bảo vệ em tốt hơn cả ta."
Chu Yếm đón lấy chú bướm bằng cả hai tay đưa lên ngắm nhìn, y đột nhiên chuyển mắt qua Ly Luân:
"A Ly được sao? Ta không yêu A Ly nữa được sao?"
Ly Luân xoa đầu y dịu dàng đáp:
"Nếu được thì ta muốn em tiếp tục yêu ta nhưng ta đã tổn thương em quá nhiều không xứng ở bên em nữa. A Yếm sau này gặp lại... còn có...xin lỗi..."
Chu Yếm ngơ ngác mới chớp mắt hắn đã tan biến, y nhìn xuống dưới biển, mặt biển bỗng nổi lên một gợn sóng nhỏ, chú bướm trong tay y hóa thành vô số hạt cát đổ xuống:
"Tiểu Trác?"
—
Bạch Cửu vừa tỉnh lại đã tức tốc chạy đến phòng Triệu Viễn Chu:
"Tiểu Trác ca... đại yêu..."
Văn Tiêu ngồi trên bàn trà gương mặt suy yếu lo lắng nói:
"Ca ca ta làm sao?"
Bạch Cửu ánh mắt ngưng trọng tiếp tục túm lấy cổ tay mảnh khảnh của y bắt mạch hết lần này tới lần khác, tiểu thần y mím môi đáp:
"Đại yêu...y ban đầu là yêu lực tẫn phế sau đó chưởng kia của Ly Luân khiến cơ thể y chịu thương tổn quá lớn, nếu phải nói cho dễ hiểu thì y hiện tại giống như bị khoét rỗng từ bên trong sau đó lại tàn nhẫn đập nát từ bên ngoài, tuy y có thể chất bất diệt sức chịu đựng lớn hơn ta có thể tưởng tượng nhưng nhìn tình huống khả năng hồi phục lại rất thấp...thậm chí sau này yêu lực có thể chỉ bằng hai thành lúc đại thịnh...Tất cả là lỗi của ta, nếu ta không bị Ly Luân kiểm soát...nếu như vũ khí bản mệnh của y không bị rách, nếu không chịu chưởng kia..."
Tiểu Cửu không kiềm chế được rơi nước mắt lã chã, Anh Lỗi ngồi xuống bên cạnh khe khẽ vuốt lưng nhóc an ủi. Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, cậu vốn dĩ có mấy phần hy vọng bởi vì y luôn nói bản thân là đại yêu. Thì ra cái sự bất tử bất diệt trong lời y nói chỉ bằng một vòng tay của cậu, hơi thở của y còn chẳng đủ thôi bay tóc mai.
"Y nguyện ý hy sinh vì đệ, tiểu Cửu đừng khóc nếu y tỉnh lại hãy đón y bằng một nụ cười được không?"
Bạch Cửu nhìn con ngươi hằn lên đầy mạch máu của cậu gật gật đầu, Trác Dực Thần nhẹ nhàng tách từng ngón tay của y ra lại đan năm ngón của mình vào:
"Ta sẽ kể cho mọi người chuyện Ôn Tông Du nhưng hứa với ta đừng nói với y."
Văn Tiêu chống tay dựa nửa người vào Bùi Tư Tịnh:
"Quả thực không có cách nào sao? Ngày đó huynh ấy nhìn thấy Ngạo nhân dùng yêu lực đối với Ly Luân chắc chắn sẽ đoán được gì đó."
Bạch Cửu vò đầu bứt tai:
"Ta thật vô dụng... độc này không thể giải?"
Anh Lỗi vuốt lại đầu tóc rối bù của nhóc lại động tới vết thương cau mày hít hà một hơi:
"Ta tin ngươi có thể tìm ra cách giải, chúng ta cùng tìm được không?"
Bạch Cửu dùng nắm đấm nhỏ thúc nhẹ vào bụng hắn lấy lại tinh thần gật đầu:
"Ừm... Văn tỷ đợi ta."
Trác Dực Thần nhìn bóng lưng tiểu thần y chuẩn bị ra tới cửa:
"Tiểu Cửu... có cách nào để Triệu Viễn Chu ngủ không? Ý ta là có cách nào khiến hắn nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng?"
Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng bộ nghiêng đầu nghĩ ngợi sau đó tiểu sơn thần tay nọ gõ tay kia:
"Ta dùng thần lực nhốt y vào tháp sơn thần thì sao?"
"Không được, tiểu Trác ca ta biết huynh lo lắng nhưng độc của Văn Tiêu tỷ chưa giải, vạn nhất..."
Văn Tiêu biết nhóc muốn nói gì mạnh mẽ cắt đứt:
"Tiểu Trác, huynh ấy bởi vì cái chết của sư phụ ta thương tâm suốt tám năm, con không thể ngăn huynh ấy nhìn ta... lần cuối."
"Ta bỏ lỡ gì rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp mang theo âm mũi của Triệu Viễn Chu bỗng nhiên vang lên, mọi người đồng loạt hướng về y, Văn Tiêu mỉm cười trêu chọc:
"A may quá, ta còn chuẩn bị hòm cho huynh rồi đây, cứ tưởng không tỉnh lại nữa chứ."
Triệu Viễn Chu tuy tức giận nhưng không có sức phản kháng chỉ từ trong lòng cậu run run chống người dậy lại bởi vì choáng váng lần nữa ngã xuống, Trác Dực Thần đệm tay sau lưng y mím môi không nói một lời. Y biết gắng gượng không nổi liền lười biếng rúc vào lòng cậu ra vẻ rầu rĩ:
"Tiếc quá ta chưa cần dùng tới nó rồi, ta đường đường đại yêu..."
Trác Dực Thần không báo trước búng một cái vào trán y, Triệu đại yêu rụt cổ lại suýt thì cắn vào lưỡi nhăn mặt, Trác đại nhân nắm lấy cằm y:
"Còn biết đau?"
Trán y nổi lên một mạt đỏ ửng còn bị cậu nạt nộ cả mặt lập tức như trái khổ qua chín liếc đám người còn lại cầu cứu. Văn Tiêu đứng dậy phì cười cùng Bùi Tư Tịnh rời khỏi phòng:
"Nên phạt, phạt nặng vào tiểu Trác."
Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng bộ vẫy tay, tiểu thần y trước khi đóng cửa phòng còn thân thiết căn dặn:
"Triệu Viễn Chu bảo trọng."
Triệu bị bỏ rơi đại yêu ngậm miệng nhận mệnh, y vừa thấy cửa đóng liền kéo góc áo cậu:
"Tiểu Trác có lấy được thuốc giải không?"
Trác Dực Thần che lại mắt y ngả xuống giường kéo người ôm chặt gật đầu một lúc mới nói:
"Tốt rồi, đã không sao rồi mau nghỉ ngơi đi ta cũng mệt."
Triệu Viễn Chu chịu không nổi nữa gục đầu ho khan, y đưa tay lên miệng, máu từ kẽ tay bắn ra lại bị y toan giấu đi, Trác đại nhân dĩ nhiên không bỏ qua nắm lấy cổ tay chuẩn bị đưa ra sau của y:
"Triệu Viễn Chu ngươi rốt cuộc bị làm sao? Nói thật đi ta có thể làm gì giúp ngươi? Yêu lực của ngươi..."
Đại yêu nuốt lại ngụm máu lên tới bên môi hít mấy hơi mới có sức, ánh mắt y vẫn giống như chả có gì to tát:
"Không sao, yêu lực mất rồi thì mất, quan trọng là chúng ta cứu được tiểu Cửu."
Trác Dực Thần rút trong ngực ra khăn tay cẩn thận lau đi vết máu lại đem tay y ủ trong lòng lẩm bẩm:
"Nói dối quen thói, có ai mất yêu lực mà cơ thể lại yếu hơn cả người thường như ngươi chứ..."
"Tiểu Trác, ta còn một việc chưa làm xong..."
Triệu Viễn Chu chợt nhớ ra điều gì đó gấp gáp chặn ngang lời Trác đại nhân. Cậu chạm nhẹ lên đôi môi không chút huyết sắc của y:
"Ngủ đi, tỉnh lại rồi tính."
Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng không dám nói gì, y thở dài:
"Được, vậy nhờ ngươi... gọi ta dậy."
Trác Dực Thần đáp ứng sau liền thấy y nhẹ nhàng khép chặt mi, gương mặt y tái nhợt im lìm bất động khiến trái tim cậu phút chốc rơi vào hầm băng, cậu thật sự sợ hãi y sẽ rời bỏ tất cả. Trác đại nhân ôm chặt lấy y tới khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt đều đều của người kia cùng với nhịp tim mỏng manh mới an tâm đôi chút.
—
Triệu Viễn Chu ngủ một mạch hai ngày sau mới tỉnh lại, y mở mắt nhìn đỉnh giường, có ai đó đã chu đáo thay chăn bông thành lụa mềm, mành giường rủ xuống che đi ánh sáng gay gắt. Y sờ lên ngực nhưng không thấy thứ đáng lẽ ra phải ở đó, Triệu đại yêu giật mình bật dậy lại bị một trận thiên toàn địa chuyển ngã phịch xuống.
Đúng lúc này một bàn tay vén màn trướng kéo lấy y:
"Ngươi tìm gì?"
Triệu Viễn Chu vịn tay cậu ngồi lại nhìn xung quanh:
"Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần lôi trong ngực ra rễ bản mệnh của Ly Luân giơ lên trước mặt y:
"Là thứ này đúng không?"
Trác đại nhân không thể nói ra chút tiểu tâm tư không muốn y ở cạnh thứ gì liên quan đến cây hòe đành cắn cắn môi mắt liếc ngang liếc dọc viện cớ:
"Ta sợ ngươi ngủ không ngoan đè nó gãy mất."
Triệu Viễn Chu bật cười thuận theo lời nói dối chẳng khó nhận ra này, y cầm lấy rễ hòe bĩu môi:
"Ò"
—
Triệu Viễn Chu nói muốn tới hòe giang cốc, Ly Luân sinh ra ở đó, linh khí của nơi đó có lợi cho việc tu luyện của hắn. Trác Dực Thần gật đầu sau lại nghi hoặc nhìn gương mặt hơi quẫn bách của y.
"Tiểu Trác... ừm ta không dùng được yêu lực. Ta... y phục của con người thật phức tạp ta trước giờ toàn dùng yêu lực hóa ra."
Trác đại nhân mở to mắt chớp chớp lông mi dài, cậu không ngờ y lại có ngày mở lời nhờ vả cậu chuyện này. Cậu không nhịn được phì cười, Triệu Viễn Chu ngại ngùng liếc cậu:
"Vậy ta đành nhờ Anh Lỗi...Trác đại nhân dòng dõi thế gia chắc cũng chưa bao giờ tự mặc y phục."
Trác đại nhân híp mắt cơ miệng có chút cứng ngắc như là sợ y sẽ tìm Anh Lỗi thật:
"Ta mặc giúp ngươi."
Triệu đại yêu lắc đầu:
"Ngươi dạy ta là được, không cần phiền như vậy."
Trác đại nhân chỉ chỉ vào bộ y phục mỏng y đang mặc:
"Ngươi nghĩ xem này là ai mặc cho ngươi? Ta quen rồi đừng lo."
Triệu Viễn Chu nhìn y phục lạ lẫm vô ngữ, Trác Dực Thần luôn cảm thấy nếu y mặc màu trắng nhất định trông sẽ rất đẹp liền lôi trong tủ ra một bộ bạch y. Triệu đại yêu sờ sờ vải vóc gương mặt khó tả, từ sau ngày trăng máu tám năm trước y luôn sợ màu trắng bởi vì nó quá sạch sẽ còn y thì quá bẩn rồi.
"Không có màu khác sao?"
Trác Dực Thần nhẹ nhàng khoác từng lớp y phục lên người y mỉm cười:
"Màu trắng hợp với ngươi hơn."
Triệu Viễn Chu không muốn cô phụ ánh mắt lấp lánh của cậu nghiêng đầu dựa vào thành giường không nói gì. Trác Dực Thần trông thấy y hạ mi nhìn mình trong lòng chớp động:
"Ngươi không thích à?"
Triệu đại yêu giấu đi tâm tư, khóe mắt khe khẽ cong lên:
"Nghe ngươi một lần đi."
Trác đại nhân trong lòng kích động giống như nắng hạn gặp mưa rào, Triệu Viễn Chu thế mà lại không từ chối tâm tư của cậu nữa. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng vén tóc y ra sau cố định bằng một cái trâm bằng bạc, y phục cùng trang sức tinh xảo cấp cho da thịt tiều tụy của y chút sinh khí, trông cũng không có quá nhiều vẻ bệnh tật.
Triệu Viễn Chu cầm rễ hòe trong tay lại mượn đồng hồ mặt trời, Trác Dực Thần lôi ra sơn hải thốn cảnh, hai người tới hòe giang cốc. Trác Dực Thần đứng bên ngoài đợi y, Triệu đại yêu vuốt ve rễ cây lẩm bẩm:
"A Ly tạm biệt, tu luyện cho tốt."
Triệu Viễn Chu ngồi trên giường đá nhìn xung quanh hòe giang cốc, nơi này đã từng quen thuộc với y vạn năm, giờ thì cảnh còn người lại khác xưa.
"A Ly là ta hại ngươi, ta phản bội ngươi, ta không có cách nào... ta hình như lỡ rung động với tiểu Trác rồi."
Y vừa nói vừa kéo tay áo để lộ làn da mỏng manh, Triệu Viễn Chu dùng sức cắt một đường, máu tươi nhanh chóng chảy thành dòng lại bị rễ cây kia hấp thụ, làm xong tất thảy y liền mở đồng hồ mặt trời thả Ly Luân vào trong cuối cùng dùng yêu lực xóa đi vết thương.
Trác Dực Thần ôm kiếm đứng ngoài đợi nửa ngày mới thấy y chầm chậm bước ra, cậu đỡ lấy vai y:
"Xong rồi?"
Triệu đại yêu mỉm cười lắc đầu hơi tựa vào ngực cậu:
"Ừ, đi thôi."
Trác Dực Thần thấy ánh mắt y lóe lên quyết tâm cũng không quay đầu nhìn lại ôm lấy người rút sơn hải thốn cảnh ra. Trước khi ánh sáng vàng kim bao phủ cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của y vang lên tựa như ảo giác:
"Tiểu Trác, ngươi thắng rồi."
---
Au: Sr mụi ng lần này ốm hơi nặng haha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com