Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dì hỏi tôi sao thế, ôi kể lại lời người phụ nữ kia và dì Miller cho dì Smith nghe, bà ngạc nhiên.

"Không phải chứ? Lúc Dennis rời đi nó còn cố ý nói dì đừng đi mang đồ cho con nữa, để hai đứa đi cùng nhau"

Tôi sững sờ rồi lại chìm vào nỗi buồn vô tận, Dennis từ trước đến nay vốn thông minh, anh nói thế chỉ đơn giản là để dì Smith không đến đưa đồ cho tôi từ đó không tiết lộ việc anh rời đi. Dennis thật nhẫn tâm, vì không muốn tôi quấn lấy anh mà đến cái cớ vậy cũng lấy ra. Sau đó dì Smith nói gì tôi không còn nhớ rõ. 

Tôi lại quay về phòng, rút trong căn phòng đó suốt hai ngày không ra ngoài. Có người gõ cửa, gõ rất lâu tôi mới từ từ đứng dậy ra mở. Người đến là cô chủ nhiệm, cô nhìn thấy tôi thì sắt mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên và có vẻ rất lo lắng.

"Aine sao em lại làm mình ra thế này, em bị bệnh sao?"

Cô giơ chạm vào trán tôi, bàn tay mát lạnh chạm tới đầu tôi, tôi rùng mình. Cô chủ nhiệm biến sắc, dắt tay tôi ra ngoài.

"Em ốm rồi, cô dẫn em đi bệnh viện"

Tôi vịn cửa đúng yên, cô dừng lại.

"Sao vậy?"

"Cô...em không có tiền"

Cô chủ nhiệm ngẩn người nhìn tôi, cuối cùng thở dài.

"Bị bệnh cho dù không có tiền vẫn phải trị bệnh, hơn nữa em còn người anh trai mà"

Tôi gục mắt.

"Anh ấy mất tích rồi, em không tìm được anh ấy"

Cô ngạc nhiên, nhìn tôi rất lâu cuối cùng thì im lặng kéo tôi đi bệnh viện. Khám xong thì tiền thuốc men cô trả, tôi nói hai ngày sau tôi đi làm thêm để kiếm tiền trả cô. Cô nghiêm nghị quay sang nói với tôi.

"Aine, cuộc đời mỗi người sẽ gặp vô số khán khăn lớn lớn bé bé. Chốc thì mấy năm nữa em quay đầu nhìn lại thì em sẽ thấy khó khăn bây giờ không đánh giá. Còn việc tiền bạc thì đợi em có khả năng rồi ta tính"

Tôi đang định nói thì cô tiếp lời.

"À phải rồi, có điểm rồi, em là thủ khoa chuyên Văn của huyện chúng ta. Đây là điều tuyệt vời!"

Tôi nhìn ra cửa sổ không nói lời nào, thi có tốt đến đâu mà không còn Dennis chia sẻ thì không thể nào vui vẻ. Cô chủ nhiệm thấy tôi im lặng, nhẹ nhàng nói.

"Em đừng nghĩ nhiều, học phí đại học cô sẽ nghĩ cách cho em, nếu em không muốn nợ ân tình thì nỗ lực học tập, đợi em tốt nghiệp rồi kiếm tiền trả lại cô"

Tôi thu hồi tầm mắt, ngơ ngẩn nhìn cô, nhìn thật lâu. Những giọt nước mắt kìm nén những ngày qua cuối cùng cũng rơi xuống. Cô nói đúng, cho dù Dennis không còn bên cạnh, tôi cũng không thể mắc kẹt mãi ở nơi này. Tôi muốn đi ra ngoài, đi đến chỗ cao vì chỉ có như vậy anh mới có thể nhìn thấy tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sốt cao chuyển thành viêm phổi, cô chủ nhiệm lo cho tôi nên ngày nào cũng theo tôi đến bệnh viện truyền dịch. Đến ngày thứ ba, cô có việc bận nên bảo tôi đến bệnh viện trước. Dịch truyền được một nửa, có hai người đứng trước mặt tôi, ngập ngừng gọi.

"Dianna"

Tôi giật bắn mình, nhìn về phía người gọi, đó là người đã ném tôi vào rừng núi hoang vu năm ấy. Bên cạnh ông ta có một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, bộ dạng xuề xòa, cờ lơ phất phơ, mặt thiếu kiên nhẫn. Tôi không muốn nhận họ, lạnh nhạt lên tiếng.

"Ông nhầm người"

Không ngờ ông ta bỗng kích động lên.

"Mày do tao sinh ra, sao có thể nhầm? Hay là giờ mày sống tốt quá nên không muốn nhận người bố này?"

Ông ra nói, giơ tay muốn rút kim tiêm trên tay tôi. Nhanh chóng phản ứng kịp thời, tôi rút tay lại rồi trừng mắt nhìn ông ta.

"Ông làm gì vậy?"

"Theo tao về nhà"

Tôi tránh sang một bên.

"Tôi không quen biết ông, sao tôi phải về nhà với ông cơ chứ?"

"Mày muốn cũng phải đi mà không muốn cũng phải đi, em trai vì bị mày cướp hết vận may nên mới thành ra thế này nên mày phải về nhà bồi thường cho em"

Tôi bị ông ta kéo khỏi ghế, thấy ống dịch truyền không đủ dài, tôi hét to.

"BẮT CÓC, BẮT CÓC HỌC SINH, MAU BÁO CẢNH SÁT ĐI"

Phía sau có tiếng hét to, cô chủ nhiệm chạy đến. Cô xông lên chắn trước mặt người tôi.

"Làm gì đây? Đông người nhìn thế mà ông muốn làm gì?"

Gà ông trung niên da ngăm đen hung hăng nói.

"Cô mới là người đang làm gì, tôi đưa con gái tôi về nhà, cô đừng xen vào việc nhà của người khác"

"Con gái? Bố mẹ con bé mất từ lâu, con gái ông ở đâu ra?"

"Đó là Dianna Evans nhà tôi, Dianna mày nói cho cô ta biết tao có phải bố mày không?"

Tôi lạnh lùng.

"Tôi tên Aine Harrison, không phải Dianna Evans gì cả, tôi sinh ra đã không còn bố mẹ nên hai người đứng đó chắc chắn là bọn buôn người"

Gã đàn ông đấy càng giận, tiến lên túm lấy tôi. Đang lôi kéo thì cảnh sát đến, biết được tình hình thì cảnh sát đưa họ đi. Tôi vĩnh viễn nhớ hai bố con họ dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, tựa như tôi làm chuyện tàn nhẫn, không có tình người.

Trên đường về, tôi kể chuyện của mình cho cô chủ nhiệm nghe. Cô đau lòng thở dài.

"Em dọn đến ở cùng cô trước đi, khai giảng cô sẽ đưa em đi học, không thể để ông ta xen vào làm hỏng chuyện tốt của em được"

...

(Continue to 6)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trắctrở