- đèn đỏ
Tiếng mưa đập lách tách trên kính xe tạo thành một nhịp đều, văng vẳng như tiếng nhạc không lời. Lisa ngồi ở ghế sau, trong chiếc xe van màu đen đỗ ở tầng hầm - nơi ít ai lui tới sau giờ làm việc.
Không bật đèn trong xe. Cô kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, dáng ngồi nghiêng hẳn về một phía như muốn rút khỏi thế giới. Tay trái cầm bật lửa bạc, ngón cái khẽ gạt. Một tiếng "tách" nhẹ vang lên. Ngọn lửa nhảy lên đầu lọc điếu thuốc - loại thuốc mùi dễ chịu, đắt tiền, hiếm có - chạm môi cô trong im lặng.
Không ai biết cô là nàng idol quốc dân từng ba năm liền quét sạch Daesang, từng được ví như "bức tường thành không thể thay thế" của solo nữ gen mới.
Và cũng chẳng ai hay, ở một tầng khác của bãi xe, một người đàn ông đang theo dõi khung hình từ camera lắp riêng bên trong chiếc van ấy - ống kính không thuộc hệ thống an ninh chính thức. Một chiếc máy ảnh cũng đang chờ sẵn, ống kính dài, chĩa từ xa vào đúng góc kính xe.
---
Một ánh đèn flash rất nhẹ lóe lên từ góc tối xa.
Chỉ một giây, không hơn. Đủ để bắt lại hình ảnh một người con gái ngả đầu vào cửa kính, môi chạm điếu thuốc, vẻ mặt không phòng bị - không còn là ngôi sao, mà chỉ còn là một người trẻ... đang yếu lòng.
Lisa không hề hay biết.
Nhưng người cầm máy ảnh thì biết. Và hắn đã cẩn thận gửi tấm ảnh ấy tới một địa chỉ email được mã hóa - chủ nhân là Taehyung.
---
Sáng hôm sau, công ty náo loạn.
Bức ảnh chụp Lisa hút thuốc lan truyền chóng mặt. Dù chỉ là một tấm ảnh mờ, gương mặt bị hoodie che đi nửa phần, nhưng fan nhận ra ngay. Dáng ngồi quá đặc trưng. Chiếc bật lửa bạc trong tay càng xác nhận nghi ngờ.
Gương mặt lạnh lùng ngày thường của cô giờ trở thành bằng chứng phản bội hình ảnh "idol sạch".
Fanpage lớn đăng lại. Một vài nhãn hàng hoãn hợp đồng. Truyền thông đào lại ảnh cũ. Cư dân mạng đào sâu mọi chi tiết, bao gồm cả một đoạn fancam cách đây hai tuần, nơi cô đứng cạnh Jaehyun - hậu bối thân thiết nhưng thường xuyên bị ship đôi.
---
Lisa đứng lặng trước màn hình trong phòng tập, ánh mắt đóng băng trước dòng chữ:
"Lalisa - idol cũng chỉ là người bình thường."
Cô không khóc. Nhưng tay run nhẹ.
Cửa bật mở. Taehyung bước vào.
"Anh xử lý được không?" - giọng cô như thì thầm.
Anh không trả lời ngay. Chỉ bước đến, chỉnh lại áo khoác cho cô - vẫn là những hành động quen thuộc, nhỏ nhặt đến mức gần như vô hình. Anh luôn như thế.
"Anh sẽ lo." - Taehyung nói, như từng trăm lần trước. "Không cần họp báo. Anh sẽ tung tin em đang điều trị stress. Tạm đóng băng lịch trình một tuần. Rồi comeback bằng một sân khấu đặc biệt... mưa giả, ánh sáng vàng nhạt. Một chút yếu đuối vừa phải. Họ sẽ yêu em vì con người thật - hoặc thứ họ tưởng là con người thật."
Anh dừng một nhịp. Rồi khẽ hỏi, như người yêu, như quản lý, như cả hai:
"Em vẫn ổn chứ?"
Lisa gật đầu.
---
Tối hôm đó, điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn từ Jaehyun:
"Cậu ổn không? Nếu cần người nói chuyện, tớ luôn ở đây."
Lisa không trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi khóa màn hình. Ngón tay vô thức lướt lên thân chiếc bật lửa.
Tay trái.
Cô biết rõ - có người khác đã nắm giữ tất cả phần yếu đuối trong cô rồi.
Và người đó không phải Jaehyun.
---
Ba ngày sau, scandal dịu lại.
Một bài báo độc quyền được "rò rỉ":
"Nguồn tin thân cận tiết lộ: Saeyoung đang điều trị stress. Hành động hút thuốc chỉ là phút yếu lòng, không phải thói quen thường xuyên."
Người hâm mộ khóc. Họ thấu hiểu, cảm thông và tha thứ. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo vốn có.
---
Một tuần sau.
Lisa mở laptop, xóa sạch mọi thư mục ảnh, log gửi mail, tên nhiếp ảnh gia. Chỉ duy nhất một tệp tin được giữ lại - "Red_01.jpg" - nằm trong thư mục ẩn, cùng với những bức ảnh hậu trường, những đoạn CCTV chưa bao giờ được công khai.
Không phải công ty yêu cầu. Không phải vì bảo mật.
Mà vì đó là những góc rất riêng của Lisa, chỉ mình anh được phép thấy.
---
"Em giận anh sao?" - Taehyung hỏi, khi họ ngồi trong xe, màn đêm ngoài cửa sổ vây quanh im lặng.
Cô không trả lời, chỉ nghiêng đầu ngã vào kính cửa sổ.
"Em mệt... nhưng may là vẫn có anh."
Taehyung nhìn thẳng phía trước, bàn tay siết nhẹ vô lăng. Cô không biết. Cô chưa từng biết.
---
Đèn giao thông chuyển đỏ.
Xe dừng lại giữa ngã tư vắng người. Gương chiếu hậu phản chiếu ánh mắt của anh - ánh mắt lặng như đêm, nhưng ẩn dưới đó là một điều gì đó... giữa dịu dàng và kiểm soát.
Đèn đỏ là để cảnh báo.
Nhưng nếu mãi mãi là người bấm công tắc, anh có thể quyết định đèn đỏ... là bắt đầu hay kết thúc.
____
170425
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com