01
một cái chạm môi dưới hẻm nhỏ
Không khí trong quán pub kiểu rooftop của sinh viên Yeondam hơi loãng, giống như rượu pha quá tay với nước soda – lấp lánh, sủi bọt, nhưng nhạt nhẽo.
Lisa ngồi một góc, giữa vòng vây những gương mặt quen tên, không thân.
Cô được kéo đến đây bởi mấy đứa bạn trong lớp điêu khắc, phần nhiều là vì Taehyung - người mà cả khoa lẫn mấy khoa khác đều nhắc tới như biểu tượng ngầm của trường. "Chắc chắn cậu sẽ gặp anh ấy hôm nay đấy, tiền bối Taehyung luôn đến những buổi này," đứa bạn cô nói khi kéo tay Lisa ra khỏi cổng ký túc.
Lisa biết Taehyung. Ai mà không biết.
Gã trai với mái tóc đen mullet đánh rối có chủ đích, cao 1m8, nổi bật như cột đèn giữa ban ngày. Anh ta xuất hiện như một luồng spotlight di động – những ánh mắt nữ sinh đổ dồn về phía đó nhanh như phản xạ tự nhiên.
Nhưng Lisa không nhìn quá lâu.
Cô đang bận quan sát.
Một thứ thói quen kỳ quái.
Mỗi lần có mặt ở một chỗ đông người, Lisa luôn đánh giá mọi thứ từ ngoại hình đến nhịp nói chuyện. Cô nhìn thấy cách mấy cô gái cố đẩy vai nhau để ngồi gần Taehyung, cách họ cười lớn hơn mức cần thiết, và cách anh ta không hề lúng túng – thậm chí còn điều tiết tất cả như một đạo diễn sân khấu.
EQ của gã này cao thật.
Và cũng chắc chắn là một kẻ không nghiêm túc.
Chơi trò kéo co với lũ cừu ngốc – Lisa nghĩ thầm.
Rồi đến lượt cô được rót rượu. Taehyung nghiêng nhẹ chai soju, rượu chảy xuống ly thủy tinh trong suốt. Lisa mỉm cười, đúng kiểu "lịch sự" mà cô vẫn diễn rất giỏi:
"Em cảm ơn, tiền bối."
Taeyoung nghiêng đầu, nụ cười nghiêng nhẹ hơn cả góc rót rượu.
"Blonde hair. Không dễ lẫn nhỉ."
Lisa chỉ gật nhẹ, không trả lời. Một kiểu từ chối mở lời – lịch sự nhưng xa cách.
Nhưng Taehyung không rời mắt.
---
Lát sau, Lisa đứng dậy, tay cầm gói thuốc mỏng.
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ cạnh quán, nơi ánh đèn đường cũng lười chiếu tới. Lúc ngọn lửa bật lên từ chiếc zippo bạc, cô nghe thấy tiếng bước chân.
Kim Taehyung.
"Anh không mang bật lửa," anh nói như giải thích cho sự có mặt không mời. Lisa định đưa bật lửa thì anh tiếp tục "châm giúp anh được không?"
Lisa châm thuốc cho anh. Lúc bật lửa, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh – lạnh và hơi run, như vừa rửa tay bằng nước đá.
"Tiền bối luôn như vậy à?" Lisa hỏi, giọng đều.
"Như nào?"
"Xuất hiện đúng lúc người ta nghĩ mình đang một mình."
Taehyung nhả khói chậm rãi. "Chỉ xuất hiện khi có lý do."
"Và lý do lần này là gì?"
"Em."
Lisa không phản ứng gì. Chỉ có tay cầm điếu thuốc hơi khựng lại.
Đó là giây phút cô nhận ra—một câu nói bình thường qua miệng Taehyung lại như lời thoại được chỉnh kỹ trong kịch bản.
Anh cúi đầu thấp hơn. Mùi thuốc lá đậm hòa trong thứ nước hoa xạ nhẹ khiến không khí dày lên.
Taehyung vẫn không nói. Nhưng mắt cô không né đi.
Chạm môi.
Cái chạm nhanh như tai nạn, nhưng dư âm lại như dư vị rượu sake uống sai nhiệt độ – trơn tuột, nhưng nóng rực sau gáy.
---
Sau đó, mọi thứ như một vết dầu lan ra khỏi tách trà.
Họ bắt đầu gặp nhau. Nói chuyện. Hẹn gặp. Không ai chính thức mở lời, nhưng mọi cuộc gặp đều ngầm thừa nhận mối quan hệ. Lisa đồng ý, vì vui thôi. Vì Taehyung có vẻ thú vị. Vì chưa ai yêu mà chết cả.
Nhưng Lisa không biết rằng, khi yêu, Taehyung không chơi đùa.
Không như cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com