05
gặp lại người cũ
Con phố ngày hôm đó không đông. Ánh nắng đổ dài trên những mái hiên quán nhỏ, gió nhẹ và thơm mùi bánh nướng từ tiệm quen gần ga tàu.
Lisa vừa kéo tay áo Taehyung lên giúp anh vừa nói:
"Em thề là cái áo này không hợp với hôm nay đâu. Lúc sáng em định nhắc anh thay mà quên mất."
Taehyung cười khẽ, bàn tay vốn đang nắm tay Lisa liền kéo ngược lại, hôn phớt lên trán cô một cái:
"Thế lần sau nhớ dặn anh từ tối hôm trước đi, stylist của anh."
"Không có lương thì em từ chức liền."
Cô bĩu môi, nhưng ánh mắt thì lấp lánh.
Đúng lúc đó, từ quán trà sữa đối diện, một giọng nói khựng lại giữa đám đông:
"...Lisa?"
Cô dừng lại. Quay sang.
Một dáng người cao gầy, tóc đen cắt gọn, áo sơ mi trắng đơn giản, tay đang cầm cốc nước đã tan đá phân nửa. Han Seojin.
"Ơ... Seojin?" – Lisa cười, bất giác rút tay ra khỏi tay Taehyung.
"Cậu uống trà sữa ít ngọt đúng không? Vẫn như hồi xưa à?"
"Cậu vẫn nhớ hả?" – Seojin bật cười, ánh mắt hơi bất ngờ. "Tớ còn tưởng cậu sẽ giả vờ không thấy tớ cơ."
Lisa nhún vai: "Nếu là người khác thì chắc chắn rồi."
Taehyung đứng cạnh, im lặng. Ánh mắt anh không thay đổi, nhưng tay đã đút vào túi áo khoác — ngón tay nhẹ chạm vào màn hình điện thoại, kiểm tra thời gian và… xem liệu có thông báo nào mới từ chip định vị trong máy Lisa.
"À..." – Lisa quay sang Taehyung, kéo nhẹ tay áo anh như một phản xạ, "Đây là Kim Taehyung. Bạn trai tớ."
Seojin gật đầu lịch sự: "Chào anh ạ. Tôi là Han Seojin, bạn cũ của Lisa, hồi cấp 3 ngồi chung bàn suốt."
Taehyung mỉm cười, bắt tay – rất lịch sự, rất đúng mực.
"Tôi nghe Lisa nhắc đến cấp 3, nhưng chưa bao giờ nhắc đến cậu cả."
Lisa phì cười: "Thì có phải kể lể chi tiết hết mọi thứ đâu…"
Taehyung gật, mắt vẫn không rời Lisa dù chỉ một chút.
Cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu. Chỉ vài câu hỏi thăm, vài nụ cười xã giao nhưng ấm áp, rồi Lisa và Taehyung lại rời đi. Khi hai người quay lưng, Seojin vẫn đứng lại, ánh mắt vô thức dõi theo.
Cậu nhớ lại thời cấp 3, khi Lisa lạnh nhạt với cả thế giới nhưng vẫn luôn sẵn sàng chia bài kiểm tra mẫu cho cậu ôn. Nhớ lúc Lisa chẳng bao giờ thừa lời, nhưng khi thấy cậu mệt mỏi, vẫn để lại chai nước khoáng trên bàn mà không cần giải thích.
Cô ấy vẫn giống xưa. Có chăng là ánh mắt kia... dịu hơn, mềm hơn, và… đầy tin tưởng khi nhìn cậu bạn trai kia.
Seojin bất giác cười nhẹ. Nhưng ánh mắt thì chùng xuống.
---
Trong lúc đó – tại một góc phố khác
Taehyung vẫn nắm tay Lisa, đưa cô băng qua đường.
Taehyung không nói gì. Nhưng trong đầu đã bắt đầu hiện ra một tệp hồ sơ với cái tên:
"Han Seojin – friend, former. Risk: 3/10."
Anh tắt màn hình, mỉm cười cúi xuống nhìn Lisa:
"Sao tự nhiên im lặng vậy?"
Lisa bĩu môi:
"Em chỉ đang nghĩ là cậu ấy không thay đổi mấy. Vẫn y như hồi xưa."
Taehyung cười:
"Thế còn anh, lúc mới gặp em có ấn tượng gì không?"
Lisa ngước lên:
"Lúc đầu em định quen anh cho vui thôi, không ngờ là 5 tháng rồi đấy."
Taehyung khựng nửa giây, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
"Và em nghĩ anh cũng vậy đúng không?"
Lisa bật cười:
"Ờ thì…anh rõ ràng là kiểu như vậy mà."
Ngốc thật. Nhưng đáng yêu đến phát điên.
Taehyung nghĩ vậy, và lại hôn cô lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com