Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

một sợi dây thừa

Tin nhắn từ Han Seojin đến lúc Lisa vừa ra khỏi lớp:
“Trưa nay cậu rảnh không? Căng tin hôm nay có món tteokbokki cậu thích nè

Lisa chưa kịp trả lời thì điện thoại lại rung lên – một tin khác.
Từ Taehyung: “Đang đứng đợi trước cửa lớp. Trưa nay anh nấu món em thích.”

Lisa cười khẽ. Không vì món ăn, mà vì người gửi tin nhắn thứ hai.

**

Dù vậy, những lần sau đó, Seojin vẫn nhắn – đều đặn, không lố lăng, không vượt giới hạn. Chỉ là những lời rủ đi ăn, đi dạo, hoặc một tấm ảnh chụp cảnh hoa nở trước sân trường kèm dòng chữ:
"Chỗ này đẹp lắm, hôm nào đi ngang ghé xem thử nha."

Lisa không từ chối tất cả. Có khi cô đồng ý, có khi không. Nhưng điều đáng chú ý là: dù đồng ý hay không, Kim Taeyoung luôn xuất hiện.

**

Một hôm, khi Lisa và Seojin đang ăn trưa cùng nhau ở góc sân trường – chỉ là bánh mì và sữa socola mua từ máy bán hàng – thì Taehyung xuất hiện.

Anh không nói gì nhiều. Chỉ ngồi xuống bên cạnh Lisa, vòng tay qua vai cô một cách tự nhiên và hôn nhẹ lên thái dương.

"Anh gọi em nãy giờ không bắt máy." – Anh nói, mắt liếc qua Seojin nhưng nụ cười không đổi.

"À… máy em để im lặng." – Lisa gãi đầu, quay sang Taehyung. "Anh ăn gì chưa?"

"Anh mang đồ ăn cho em đây." – Anh đặt hộp bento xuống, món cơm trứng cuộn với salad cá ngừ, chính xác là món Lisa từng lỡ miệng khen hôm trước.

Lisa nhìn qua Seojin, hơi ái ngại:
"Chắc hôm khác tụi mình ăn tiếp ha?"

Seojin gật đầu, nhưng ánh mắt cậu đặt lên Taehyung không giấu được một chút nghi hoặc.

Anh chỉ nhìn lại, mỉm cười. Nhưng trong đầu đã có thêm một dòng ghi chú:
“Giao tiếp trực tiếp tăng, ngôn ngữ cơ thể gần gũi. Tần suất tiếp cận: 3 lần/tuần. Mức rủi ro: 5/10.”

**

Tối hôm đó, khi Lisa vừa gội đầu xong, còn đang lau tóc trong phòng khách thì Taehyung đã pha sẵn trà hoa quả lạnh, đưa tận tay. Cô ngồi xuống ghế, tay vu vơ nghịch cổ áo anh:
"Hôm nay có hơi gượng ha…"

"Vì em ăn trưa với người khác?" – Giọng Taehyung mềm như nhung, không một chút sắc bén.

Lisa gật đầu nhẹ. "Nhưng Seojin cũng chỉ là bạn cũ thôi. Cậu ấy tốt. Với lại em cũng chẳng giấu gì anh mà."

"Anh biết." – Taehyung hôn nhẹ lên trán cô.
"Chỉ là anh không thích có sợi dây nào khác nối với em ngoài anh."

Lisa cười:
"Anh nghiêm túc thế? Em đâu phải đứa dễ rung rinh mà lo."

Anh vuốt tóc cô, giọng dịu đến mức gần như không nghe ra điều gì khác:
"Ừ, nhưng đôi khi không cần rung rinh, người ta chỉ cần quen dần với cảm giác có ai đó ở cạnh."

Lisa lặng vài giây. Rồi cô ngẩng lên, cười hồn nhiên:
"Thì em có anh rồi mà."

Taehyung nhìn cô rất lâu, rồi khẽ đáp:
"Ừ. Có anh. Chỉ cần vậy thôi."

Nhưng khi Lisa đi vào phòng, điện thoại trong tay Taehyung hiện một tin nhắn chưa đọc – từ Seojin gửi cho Lisa.
"Hôm nào rảnh đi coi phim không? Mình vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?"

Tin nhắn không đến được Lisa. Vì máy cô, dù là của cô, mọi dữ liệu đều đã thuộc về Kai.

Anh xoá tin nhắn. Không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com