08
lạc mềm buộc chặt
Lisa dạo gần đây lạ lắm. Không phải kiểu "muốn chia tay" hay "bớt quan tâm" gì đâu. Chỉ là... cô vui vẻ nhiều hơn, cười nhiều hơn, hơi vô tư một cách đáng lo. Mỗi lần đi học về là có chuyện để kể, người này trêu, người kia khen, hôm nay được tặng trà sữa, mai được mượn tài liệu... Và tất cả đều kết thúc bằng câu:
"Nhưng em từ chối rồi, em có anh rồi còn gì."
Taehyung nghe mà chỉ cười, cúi xuống hôn trán Lisa. Nhưng trong lòng anh, từng chi tiết đó... không hề trôi đi nhẹ nhàng như cách Lisa kể.
Anh biết điều đó nghĩa là gì.
Là Lisa đang được thế giới nhìn thấy.
Là Lisa đang thu hút sự chú ý, một cách tự nhiên và rực rỡ.
Và khi ai đó bắt đầu tỏa sáng, họ thường chẳng nhận ra đâu là người cầm đèn giúp họ phát sáng, và đâu là người chỉ đứng đó ngắm mà muốn... cướp luôn ánh sáng đó về phía mình.
Taehyung biết, mình phải ra tay trước. Nhưng không được mạnh, không được đẩy Lisa ra xa.
Phải buộc cô ấy lại, bằng chính tay cô ấy.
Thế là anh bắt đầu chơi một ván cờ dịu dàng…
---
Hôm đó, Taehyung ôm Lisa từ phía sau trong bếp, khi cô đang lục tìm hộp bánh quy yêu thích.
"Em có nghĩ… một ngày nào đó, mình sẽ không còn ở bên nhau không?"
Lisa khựng tay.
"Gì vậy? Tự nhiên hỏi kì."
"Chỉ là… đôi lúc anh nghĩ, nếu một ngày nào đó em không còn thích anh nữa… thì anh phải làm sao?"
"Thì anh đi tìm người khác chứ sao. Con gái xếp hàng chờ anh kìa."
Taehyung bật cười nhẹ, hôn lên vai Lisa, nhưng mắt anh thì không cười. "Anh không muốn tìm ai khác hết. Không ai có thể khiến anh muốn thức sớm để nấu ăn, chạy vòng thành phố chỉ để mua một ly trà sữa thái đúng vị, hay ngồi nghe em kể chuyện không đầu không đuôi ba tiếng đồng hồ."
Lisa quay lại, chạm vào má anh.
"Em cũng đâu muốn tìm ai khác đâu. Nên anh đừng nói mấy câu này nữa. Nghe lạ lắm."
Taehyung mím môi, gật nhẹ.
"Vậy em hứa… nếu một ngày nào đó em thấy chán, thì cũng nói với anh trước được không? Để anh có cơ hội giữ em lại lần cuối."
Lisa cười, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình rung lên nhè nhẹ.
---
Vài hôm sau, Taehyung "vô tình" bị sốt.
Không nặng, chỉ vừa đủ để Lisa không nỡ rời đi, vừa đủ để anh yếu đi một chút và cần cô chăm.
Lisa loay hoay nấu cháo, đổi khăn lạnh, nhắc anh uống thuốc... rồi suốt đêm nằm co lại bên cạnh anh, tay vẫn đặt trên ngực Taehyung như sợ anh biến mất.
Và khi cô ngủ say, Taehyung khẽ mở mắt.
Anh nhìn Lisa rất lâu.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu má ấm của cô, rồi khẽ siết lấy tay cô – như một cam kết ngầm.
“Không ai khác chạm vào được em đâu. Kể cả chính em cũng không được chọn rời khỏi anh, nếu chưa xin phép.”
---
Sáng hôm sau, Lisa tỉnh dậy thấy Taehyung đã khỏe hơn nhiều, còn nấu sẵn bữa sáng.
"Thấy chưa? Không có em là anh không ổn được đâu."
Lisa phì cười, giấu đi cái cảm giác hơi kì lạ đêm qua. Không hiểu vì sao, mà dạo gần đây… cô hay sợ mất Taehyung hơn trước.
Nhưng cô lại không biết rằng – cảm giác đó… là thứ Taehyung đã gieo vào tim cô một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com