Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

cửa sổ sau

Chiều muộn, ánh nắng len lén chui qua khe rèm trong căn hộ nhỏ quen thuộc.
Taehyung nằm lười biếng trên sofa, đầu gối lên đùi Lisa, hai mắt nhắm hờ, miệng hơi mỉm cười.

Lisa thì đang xem điện thoại. Tay nghịch nhẹ tóc Taehyung, môi thoảng cười. Một khoảng bình yên hiếm có sau chuỗi ngày lịch trình kín mít.

Màn hình điện thoại phụ đặt trên bàn bất chợt sáng lên.
Thông báo nhỏ: “Sync update with L17 device – complete.”

Lisa liếc nhìn.

“L17?”

Cô nheo mắt. Cái tên này... quen quen.

Không suy nghĩ nhiều, cô vươn người với lấy chiếc điện thoại lạ.

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng Taehyung vang lên, khẽ như gió, nhưng lạnh như nước đá.

Lisa khựng tay.
Taehyung không còn nhắm mắt.
Ánh nhìn ấy—sâu, yên, nhưng sắc như mũi dao mỏng.

“Thấy nó sáng màn hình, em tưởng là điện thoại chính của anh.”
Lisa đáp, ánh mắt vẫn giữ chặt vào Taehyung, không tránh đi.
L17 là tên thiết bị gì vậy?”

Taehyung chớp mắt. Chỉ một nhịp thôi. Rồi cười. Một nụ cười “diễn viên chính diện” không thể nào bắt bẻ.

"L17 là tên nhân vật trong game ba anh đang phát triển. Anh có xin mấy tài khoản để test chơi lúc rảnh."

Lisa im. Cô chưa tin.
Ánh mắt vẫn như vạch tia tìm từng điểm khả nghi trên gương mặt Taehyung.

Anh biết ánh nhìn đó.
Biểu cảm ấy – chỉ khi Lisa cảm thấy trực giác cảnh báo.

Taehyung ngồi dậy, không né tránh, mà tiến lại gần hơn.

Anh lấy điện thoại khỏi tây Lisa. Bấm một chuỗi dài rồi đưa cho cô.

"Cái này là điện thoại phụ anh dùng chơi game thôi. Game mới ra, có tính năng cần phản hồi riêng nên anh không để trong điện thoại chính."
"Anh không nói là vì... em ghét bị bỏ rơi khi đang nói chuyện, mà mấy lúc chơi game anh toàn lén chơi."

Câu cuối – anh cười tự thú như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.

Lisa nhìn anh lâu thêm vài giây.

Rồi... cô thở ra. Nhẹ.

"Ừ. Vậy sau này lén thì nhớ xóa thông báo đi. Em hay nhìn mấy cái vụn vặt lắm."
Cô cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má anh.
"Rồi tưởng anh lén lút gì sau lưng thì tội cho anh."

Taehyung cười. Một tay cầm lại điện thoại, tay còn lại luồn vào tóc cô, kéo cô lại gần.
Trán chạm trán.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như lúc nãy nữa. Anh buồn lắm đấy ."

Lisa cười, lần này là thật. Cô nheo mắt như thay lời– "em sai rồi", không nghi ngờ gì nữa.
Bởi vì Lisa – khi đã tin – sẽ không nghi lại.

---

Đêm hôm đó, sau khi Lisa ngủ, Taehyung đeo tai nghe, bật chế độ không làm phiền.

Trên màn hình điện thoại phụ:

Kakaotalk: Lisa, chat gần nhất cách 14 phút.

Instagram: Lisa, lướt story của Seojin trong 5 giây.

Micro: Bắt đầu ghi lại cuộc gọi nếu có số lạ.

Anh lướt qua mấy bản ghi, mỉm cười khi thấy tin nhắn Lisa từ chối lời mời cà phê của một bạn cũ.

"Lisa. Em thông minh. Nhưng xin lỗi..."
"Anh học diễn xuất là vì những lúc như thế này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com