Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Đứa nào vứt rác vô bàn tao?"

Trí Mân cau có vo tròn một nắm giấy ghi mấy dòng chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo mà nội dung chỉ toàn công thức lượng giác. Dạo này trong trường rộ lên phong trào viết thư tỏ tình rồi đặt trong ngăn bàn nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ngăn bàn Trí Mân chỉ toàn giấy rác và túi ni lông không biết ai là người bỏ vào. Mấy lá thư đầy tình cảm gì đó, Trí Mân chưa nhận được bao giờ.

Thái Hanh vừa ngáp vừa trả lời:

"Có khi nó thấy mày không có ai tỏ tình nên bỏ rác bù vào cho mày đỡ tổn thương."

Trí Mân gom sạch mớ rác trong ngăn bàn, cố tìm xem lẫn trong mấy tờ giấy nhàu nhĩ kia liệu có ít nhất một câu em thích anh nào đó không, kết quả trả lại thất vọng hơn anh tưởng, không một lời tỏ tình, chỉ có ba bài kiểm tra dưới trung bình mà tên chủ nhân của bài kiểm tra đó không ai khác ngoài -

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"

Khi đó, Điền Chính Quốc - vẫn đang yên vị trong phòng học bên giãy khối mười, bỗng giật mình vì một tiếng hét vang vọng trong tâm trí.

...

Điền Chính Quốc trong trí nhớ của Phác Trí Mân chính là cái đuôi nhỏ tò tò theo cậu từ những năm năm sáu tuổi. Nhà Chính Quốc chỉ cách nhà Trí Mân một bức tường rào trồng đầy mấy dây bầu bí, từ nhỏ Trí Mân đã ý thức được rằng cuộc đời mình xui xẻo lắm mới cứ phải dính vào thằng nhóc to xác nhà kế bên.

Năm Trí Mân tám tuổi, Chính Quốc rủ đi hái ổi, cây ổi cao gần năm mét, hai đứa nhỏ chỉ mới trèo đến mét thứ hai đã ngã chổng vó, kết quả không thu được trái ổi nào mà Trí Mân bị gãy thêm hai cái răng cửa. Lúc Trí Mân được đưa đến trạm xá với cái miệng đầy máu, Điền Chính Quốc vẫn còn lấm lét nấp sau giậu mồng tơi bên hông nhà.

Năm mười tuổi, người lớn trong nhà đi vắng, chỉ còn hai đứa nhỏ và bà nội Trí Mân đã ngoài tám mươi, Chính Quốc trèo qua giậu mồng tơi đã bị vặt sạch lá rồi nhảy xuống khoảng sân trước nhà Trí Mân, nó rủ anh chơi trò gia đình, sau gần một buổi đốt củi nấu cơm, vườn hoa mà mẹ Trí Mân trồng đã bị đốt sạch chỉ còn lại vài chiếc lá may mắn thoát khỏi đám cháy. Trí Mân vẫn nhớ rất rõ một ngày sau sự kiện đốt nhà khi đó là cảnh cậu không thể ngồi học một cách đàng hoàng vì nỗi đau âm ỉ ngay cặp mông bé bỏng của một đứa con nít.

Vậy nên theo cách nói của Kim Thái Hanh và mấy đứa khác trong xóm, việc Trí Mân và Chính Quốc chơi với nhau từ năm năm tuổi đến năm mười tám tuổi mà cả hai vẫn chưa ai phải ngắm gà khỏa thân đã là một kỳ tích của nhân loại.

...

Trường học mấy ngày cuối năm nóng như lò than cháy, trời tháng Tư hầm hập không có chút gió mát, Trí Mân phe phẩy chiếc quạt tay tự chế bằng bìa kiểm tra, vừa lẩm nhẩm đếm ngược giờ ra chơi trống đánh. Học sinh lớp mười hai bận rộn mấy tháng cuối, bài tập chất chồng như núi, đến cả khi lên lớp giáo viên cũng cố nán lại chiếm thêm chút giờ ra chơi. Bọn học sinh đã đói meo, xầm xì nhau bảo rằng bà cô này ác quỷ, mãi đến gần mười phút sau, cả bọn ùa ra căn tin như đám zombie bị bỏ đói lâu ngày, chỉ riêng Trí Mân ôm bao rác đầy đi thẳng đến khu lớp mười cách đó cả một sân bóng rổ.

Gần như ngày nào trong bàn cậu cũng có rác, Trí Mân không hiểu vì sao Chính Quốc đi cả một quãng xa chỉ để vứt rác vào ngăn bàn mình thay vì thùng rác phía góc lớp.

Dãy phòng học khối mười năm nay mới được xây trong hè năm trước, cũng là dãy duy nhất được lắp máy lạnh mới, mỗi khi đi ngang qua phòng học chưa đóng kín cửa, hơi lạnh phả ra làm Trí Mân thoáng chốc ghen tị. Mấy đứa khối mười năm nay cũng đẹp hơn so với mọi năm trước, nam thì cao ráo dễ nhìn, nữ thì xinh đẹp đúng kiểu thiếu nữ. Trí Mân có nhiều hơn một lý do để cảm thấy ghen tị với học sinh lớp dưới, nhưng hẳn nhiên, việc khiến cậu ghen tị nhất là ngày nào đi ngang qua đây, Trí Mân cũng nghe loáng thoáng đâu đó là lại có đứa nhận được thư tỏ tình.

Phòng học của Chính Quốc nằm cuối dãy, đó là phòng của học sinh lớp chọn, Điền Chính Quốc không biết hôm thi vào cấp ba cầm nhầm bút ai mà điểm gần như tuyệt đối, được xếp vào hẳn lớp đầu của ban tự nhiên. Nhưng đó là chuyện của đầu năm học, còn hiện tại, gần như tháng nào Điền Chính Quốc cũng có một bài kiểm tra dưới trung bình, mà những bài kiểm tra đó đều trôi về ngăn bàn của Trí Mân.

"Biết gì chưa, thằng Quốc A1 nhận được một lúc hai thư tỏ tình lận. Sao mà nhiều đứa thích nó dữ."

Hai đứa nam sinh đi lướt qua Trí Mân trong khi vẫn xì xào nói chuyện, chuyện Chính Quốc được nhiều người để ý không phải mới mẻ gì, nhưng đến tận hai bức thư tỏ tình trong một ngày lại khiến Trí Mân ngứa ngáy như có kiến bò râm ran trong lồng ngực. Trí Mân không thể giải thích lý do mình sinh ra cảm giác đó, liếc nhìn túi giấy chỉ toàn bài kiểm tra điểm thấp và biên lai ở cửa hàng tiện lợi trong tay, Trí Mân hậm hực đi về phía phòng học của Chính Quốc, chưa kịp chào hỏi ai đã ném thẳng túi rác vào chiếc bàn cuối bao giờ cũng chỉ có một người ngồi.

"Anh, tìm Quốc hả?" Một đứa trong lớp ngoái đầu ra hỏi khi Trí Mân vẫn đang liếc nhìn thằng nhóc hàng xóm còn đang mơ màng ngủ. Cảm giác ngứa ngáy khi nãy vẫn chưa với đi, ngược lại càng tăng mạnh hơn khi nhìn thấy hình như thằng nhóc hàng xóm đẹp trai hơn mọi ngày thì phải.

"Quốc ơi, anh Mân tìm!"

Mấy đứa A1 ai cũng biết Trí Mân và Chính Quốc là bạn hàng xóm, học cách nhau cả một khoảng sân rộng, phải đi lên ba bốn tầng lầu, người bình thường nghe thôi cũng đã thấy cực muốn chết, vậy mà sáng nào Chính Quốc cũng chạy sang khu mười hai rồi chạy về trong khi suýt nữa trễ giờ điểm danh của giám thị. Mọi người trong trường vẫn thường nói Chính Quốc là cái đuôi của Trí Mân vì ngoài bạn cùng lớp ra thì nó chưa từng đi riêng với ai đó khác. Vào học hay tan trường, điểm đến của Chính Quốc vẫn luôn là phòng học 12C2 nằm ở tầng ba dãy giữa.

Chính Quốc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài tròn bốn mươi lăm phút của tiết lý, trên trán vẫn còn hằn vết lằn đỏ vì gối đầu lên bóp viết, hai mắt vừa thấy Trí Mân đã sáng rỡ như đèn cầu tàu.

"Anh tìm em hả?"

Chính Quốc hoàn toàn bỏ qua túi rác trên bàn, cũng không nhận ra vì đâu mà có. Cái đuôi nhỏ của Trí Mân vừa thấy anh đã vẫy vẫy, tiếc là cái đuôi nhỏ bị anh thẳng thừng đẩy ra:

"Đừng để anh thấy em bén mảng qua lớp anh. Ôm mớ rác của em mà ngủ tiếp đi."

Trí Mân chỉ tay về phía túi rác, đẩy Chính Quốc ra xa thêm chút nữa. Cảm giác kiến bò vẫn chưa tan hết, cứ nhìn thấy khuôn mặt của thằng nhóc hàng xóm lại muốn đưa chân đạp một cái cho bõ ghét. Nghĩ gì làm đó, Trí Mân thật sự đá vào bắp chân Chính Quốc một cái thật mạnh rồi bỏ về trong cái nhìn khó hiểu của thằng nhóc kế bên nhà.

Đoạn đường từ A1 đến C2 xa hơn một vòng sân trường, trong suốt quãng đường đó, hình ảnh mấy bức thư tỏ tình đặt trong ngăn bàn Chính Quốc vẫn lởn vởn trong đầu Trí Mân. Chính Quốc sẽ đọc mấy bức thư đó, rồi bỗng dưng thấy dòng chữ của một bạn gái nào đó đẹp hơn bình thường, câu văn cũng ngọt ngào bay bổng hơn bình thường, rồi tiến triển sao đó, hai người yêu nhau. Viễn cảnh Trí Mân tự vẽ ra trong đầu càng làm cậu thêm khó chịu, nghĩ lại mấy tờ giấy lộn trong ngăn bàn lúc sáng, Trí Mân ước gì mình có thể vò nát Chính Quốc giống vò nát mấy tờ giấy kia.

...

Chiều hôm đó, học sinh lớp mười hai phải ở lại thêm mười lăm phút để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, cả đám nằm rệu rã trên bàn, nhẩm tính thời gian đếm ngược để được thả cửa. Tiếng chuông trường đã reo lên được một lúc, dãy khối mười một đối diện đã đầy bóng học sinh, tiếng động cơ xe máy dưới sân trường cũng ngày càng ồn ào mà Trí Mân và đám học sinh cuối cấp vẫn phải nghe giảng giải gì đó về những lựa chọn tương lai.

Tháng tư vẫn chưa có mưa, trời hơn năm giờ chiều vẫn ngột ngạt như thể không khí bị nén lại đặc quánh. Hơn mười tiếng cắm rễ trên trường từ bảy giờ sáng đến gần sáu giờ tối, chẳng mấy ai đủ sức giữ được vẻ tỉnh táo đầu ngày. Nghe đến phút thứ bao nhiêu không nhớ rõ, Trí Mân nằm rạp xuống bàn khi thấy giáo viên tắt máy chiếu phẩy tay bảo các em ra về.

Bầu trời hoàng hôn hồng hồng tím tím, lại loang màu cam đào cháy rực một góc trời, sân trường vắng hẳn, chỉ còn lại vài ba đứa học sinh chưa có ai đón về. Thái Hanh không biết từ đâu ra, chạy lên khoác vai Trí Mân cười phớ lớ:

"Đi ăn siro đá bào không mày?"

Trí Mân vẫn còn vì chuyện lúc sáng mà ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, tâm trạng ăn uống gì đó đều bằng không. Khi được hỏi tới, Trí Mân cũng không chắc mình buồn vì không có lấy một bức thư hay vì người nào đó nhận được lời tỏ tình từ người khác.

"Thôi, tao về ôn bài tuần sau kiểm tra."

"Tuần sau mới kiểm mà, đi ăn đi, tao thèm." Thái Hanh vẫn khoác vai Trí Mân cứng ngắc, hai đứa vùng vằng từ lúc bước ra khỏi lớp cho đến khi đã đứng trước cổng trường màu xanh tróc sơn mờ mờ. Trí Mân vẫn một mực từ chối, chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc đến tận sáng mai.

Đi thêm được mấy bước, phía sau bỗng nhiên có bóng đen lao vút đến, tách đôi Trí Mân với Thái Hanh làm hai hướng, Thái Hanh là nhân vật phụ, chỉ có thể chịu bị đẩy ngã sõng xoài trên mặt sân xi măng trải đá, còn Trí Mân lúc này đã được vòng tay ai đó ôm trọn vào lòng.

"Ui da đau..." Thái Hanh rên rỉ, xoa xóa tấm lưng đáng thương bị đập xuống đất, ngước mắt nhìn lên đã thấy Chính Quốc nhìn mình bằng ánh mắt như bắn ra đạn.

Trí Mân bên này cũng không hiểu gì, khi không lại lọt hẳn trong lòng người ta, mùi nước xả vải downy nắng ban mai bán một trăm rưỡi ở tạp hóa gần nhà phảng phất đầu mũi, Trí Mân không nhịn được lén lút hít thêm một hơi đầy, giật mình nhận ra người đang ôm mình hình như là người vừa bị mình đá lúc sáng, cậu vội vã đẩy ra.

"Tự dưng ôm người ta."

Trí Mân chau mày, Chính Quốc học khối mười, đáng lẽ đã phải về từ gần nửa tiếng trước nhưng vẫn nán lại không biết đang chờ ai. Nghĩ tới cảnh thằng nhóc hàng xóm đang chờ em gái lớp bên nào, Trí Mân lại thấy hơi cay cay nơi cánh mũi.

"Sao anh ôm ổng?" Chính Quốc chỉ tay về phía Thái Hanh, mếu máo như trẻ con bị giật mất kẹo, Trí Mân nhìn vừa thương vừa giận, miệng lẩm bẩm chứ còn hơn ai đó ôm tương tư với người ta. Chính Quốc nghe được hết, nó hỏi ai đó là ai nhưng Trí Mân chỉ im lặng không đáp, tức mình, Chính Quốc quay sang cụng đầu lên trán Trí Mân một cú đau điếng, lại quát ầm lên, "Anh tương tư ai?"

Bóng đèn Kim Thái Hanh nín thinh không nói một lời, biết lúc này mà lên tiếng thì đích thị là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, lặng lẽ gom cặp và mấy cây bút rơi vãi trên sân rồi chuồn lẹ sau hàng nguyệt quế, đôi trẻ bên kia còn chưa kịp nhận ra tình hình đã thấy bóng dáng Thái Hanh bay vút qua hàng rào gần ba mét rồi mất hút giữa những dòng xe bên đường.

Trước cổng trường chỉ còn hai người, Trí Mân nhìn Chính Quốc, bộ dạng lấc cấc của đứa học sinh bỏ áo ngoài quần sau giờ tan học không hiểu sao lại nhìn cũng không đến nỗi. Tóc cắt ngắn, vuốt ngược ra phía sau, vết sẹo sau một lần đánh nhau lúc nhỏ như đang phát sáng lấp lánh trên gò má, càng nhìn, Trí Mân lại càng thấy tưng tức, chơi với nhau từ nhỏ, ăn ké cơm nhà nhau nhiều hơn cây trồng ngoài đường, vì sao Chính Quốc cao ráo đẹp trai hơn cậu, được nhiều người tỏ tình hơn cậu dù trong trường Trí Mân vẫn lọt top mấy đàn anh nổi tiếng.

"Tự dưng cụng đầu người ta?" Trí Mân chợt nhớ ra cú cụng đầu đau điếng của Chính Quốc, ôm trán chau mày, hoàn toàn không biết mấy hành động đó của mình gián tiếp giáng một cú chí mạng vào tim Chính Quốc, nó vội vã ôm lấy ngực, gò má đỏ bừng.

"Ai kêu mấy người ôm ổng?"

Nghĩ đến cảnh đứng chờ anh gần ba mươi phút dưới cái nóng đổ lửa của trời tháng tư, dãy phòng học tắt hết đèn quạt, chỉ còn lại mấy luồng gió như máy sưởi rồi nhìn anh quàng vai bá cổ với người khác trước cổng trường, Chính Quốc lại thấy cay. Buổi sáng bị người ta đá cho một cái kèm cả bao giấy rác ném thẳng vào đầu, đến chiều thấy người ta ôm ấp trai lạ, Chính Quốc chỉ muốn nhét anh vào bao bố rồi vác anh thẳng một mạch về nhà. Mà hình như nếu làm thật thì vừa kinh dị vừa phạm pháp, vậy nên Chính Quốc chỉ dám nghĩ trong đầu rồi thôi.

Trí Mân còn muốn chống chế gì đó nhưng Chính Quốc bịt tai, từ chối tiếp nhận mọi lời biện minh. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, không nói không rằng kéo tay Trí Mân ra khỏi trường. Nhà hai đứa không xa trường, khi Chính Quốc còn học cấp hai, Trí Mân vẫn thường lái xe đưa em đi học rồi vòng về trường. Không hiểu sao từ ngày lên cấp ba, tuổi dậy thì khó chiều khó chịu làm Chính Quốc một hai không chịu ngồi sau xe anh. Cả một mùa hè chín lên mười tập lái xe đến mức tông vào cột điện vỡ cả đầu xe, bị mẹ cấm không cho đi nữa thì Chính Quốc vẫn nhất định thà đi bộ còn hơn ngồi sau xe anh hàng xóm. Lâu dần, Trí Mân cũng vứt xe ở nhà, đi bộ cùng em đến mức chính anh cũng suýt nữa quên mất cách cầm lái là như thế nào.

Buổi chiều tà trời nhuộm màu cam tím, hàng xe cộ trên phố vẫn đông nghẹt, đoạn giao nhau của hai con đường lớn kẹt xe cứng ngắc, mùi khói bụi thành phố và tiếng kèn xe vẫn đều đặn diễn ra như mọi ngày. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ Trí Mân hôm nay chỉ ôm cặp lủi thủi đi trước, không thèm ríu rít kể chuyện cho Chính Quốc nghe như bao lần.

"Sao lúc sáng không đợi em đã chạy về lớp?" Chính Quốc là người lên tiếng trước, mọi lần cãi nhau, bao giờ nó cũng là người đầu hàng. Trí Mân có rất nhiều tính tốt nhưng có một tính xấu chí mạng đó là không bao giờ chịu mở lời dù bản thân đúng hay sai. Theo góc nhìn của Trí Mân, đó gọi là lười đôi co, nhưng theo góc nhìn của Chính Quốc, đó lại là hình thức tra tấn không thể diễn tả bằng lời. Lần nặng nhất, hai đứa không nhìn mặt suốt một tháng liền, Trí Mân vờ như không quen biết với Chính Quốc, mà Chính Quốc cũng mạnh mẽ khẳng định rằng không có chuyện mình chịu thua. Kết quả, vẫn là Quốc tò tò trốn sau giậu mồng tơi lúc này đã bị thay thế bằng loại cây trồng nào khác, lấm lét nhìn anh học bài qua ô cửa sổ bên nhà rồi khóc ầm ĩ đòi Trí Mân không được giận mình nữa. Lâu dần, việc chủ động làm hòa luôn là phần việc của Chính Quốc, dù rất nhiều lần bạn bè xung quanh nói Trí Mân nên tập thay đổi tính xấu đó đi.

Trí Mân thui thủi ôm cặp đi trước, còn cách nhà khoảng ba lần quẹo phải, Chính Quốc chịu không được, chạy lên chắn ngang mặt Trí Mân:

"Muốn gì thì nói. Em làm gì anh?"

Trí Mân tự biết mình xấu tính nhỏ nhen, chỉ vì cái phong trào không biết ai khởi xướng rồi ghen tị giận lẫy thì không đáng mặt anh lớn lắm, nhưng bảo cậu xem như không có gì thì hơi khó, vậy nên Trí Mân chỉ biết im lặng và im lặng rồi thôi.

"Không có gì."

"Nói dối. Mặt anh viết thẳng chữ khó chịu kìa."

Trí Mân bĩu môi, đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Sao hôm nay về trễ vậy?"

Nói tới đó, gò má Chính Quốc đỏ ửng lên như cà chua chín, nó đảo mắt nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ vẫn đang đếm ngược giờ đổi màu, mùa hè ngày dài hơn đêm, gần sáu giờ nắng vẫn chưa tắt hẳn, vệt nắng yếu ớt hắt lên gò má càng khiến khuôn mặt nó thêm ngại ngùng. Chính Quốc cạ mũi chân vào nhau, đưa tay gãi cổ, gãi chán chê thì quay sang gãi mũi, cuối cùng lí nhí nói một câu:

"Thì chờ mấy người chứ gì."

Tự dưng Trí Mân thấy vui vui trong lòng, cảm giác kiến bò cũng biến mất. Cậu đằng hắng một cái, tự thấy mình có gì đó sai sai.

"Ờ. Cảm ơn, ai cần."

"Thì đâu cần mấy người cần, người ta thích thì chờ về đi chung vậy thôi."

Trí Mân muốn cười nhưng cười lúc này thì cũng có gì đó không đúng, từ khi nào Điền Chính Quốc lại trở thành lý do khiến cậu tức giận rồi lại vui vẻ và một chuỗi những như tàu lượn trong công viên? Sự khó hiểu đó khiến Trí Mân chột dạ, tiếp tục ôm cặp lầm lũi bước về phía trước mặc cho Chính Quốc vẫn đang bận gãi đầu gãi tai.

"Ê, đi đâu đó. Chưa trả lời em mà."

"Đi về." Trí Mân không nhìn Chính Quốc, tiếng bước chân ngày một nhanh chóng, giống như Trí Mân càng đi nhanh bao nhiêu thì Chính Quốc cũng sẽ bước nhanh bấy nhiêu.

"Trả lời em, lúc sáng anh bị gì."

"Mân ơi."

"Đợi em."

"Chân thì ngắn mà sao đi nhanh vậy trời."

Chính Quốc kêu ca, nó sải chân dài hơn phân nửa, chưa đầy năm bước đã đuổi kịp Trí Mân.

"Bộ em làm gì anh khó chịu hả?"

Trí Mân không thể nói mình khó chịu vì bản thân không có bức thư tỏ tình nào mà Chính Quốc thì lại nhận được một lúc hai, ba lá thư trong cùng một ngày. Suy nghĩ hẹp hòi nhỏ nhen đó để người khác biết thì xấu hổ, vậy nên Trí Mân chối đây đẩy, Chính Quốc có cạy miệng cũng không chịu nói ra. Nhưng Điền Chính Quốc là một thằng nhóc cứng đầu đúng nghĩa, nó sẽ không buông tha cho đến khi Trí Mân cho nó ít nhất một câu trả lời:

"Sao em vứt rác vô bàn anh?"

Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, suy nghĩ chừng ba giây rồi bỗng đen mặt nghiến rằng ken két, Trí Mân không hiểu, chỉ thấy lúc này Chính Quốc đã siết tay thành nắm, có thể sẵn sàng đấm mình bất cứ lúc nào.

Chính Quốc nặng hơn Trí Mân gần chục ký, cao hơn nửa cái đầu, có đai đen, có tập thể hình, chỉ cần ăn một cú đấm của nó thì Trí Mân nằm viện là cái chắc, tự dưng lại thấy mình hèn, Trí Mân rụt cổ, lí nhí nói thêm:

"Em giận cái gì? Em vứt rác vô bàn anh trước mà?"

"Ai giận anh?" Chính Quốc quát lên, không nói không rằng lấy điện thoại trong ba lô rồi nhắn cho ai đó một cái tin dài như sớ. Nhìn tốc độ gõ phím màn hình và âm thanh nhanh như súng xả đạn, Trí Mân nghĩ rằng nếu người nhận tin nhắn mà đứng trước mặt, Chính Quốc sẽ trói người đó lại rồi đặt giữa ngã tư đường.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Chính Quốc đã nhét điện thoại vào lại trong ba lô, quay sang ôm tay Mân giọng nhão nhoẹt:

"Anh ơi..."

Như thể có hai người khác nhau, Trí Mân trố mắt nhìn con sư tử vài giây trước bỗng hóa thành mèo con nũng nịu dụi vào bên vai.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Anh vì chuyện đó mà giận em đó hả? Đừng giận em nữa mà. Nha nha?"

Trí Mân đứng hình tại chỗ, trong mắt Chính Quốc lại trở thành giận thêm, vậy là nó càng mềm oặt dính lấy anh hàng xóm:

"Thôi mà, có vứt thì cũng rác chứ đừng nỡ đành vứt em."

Trí Mân cố nhịn cười, đẩy Chính Quốc ra:

"Vứt hết, nói nhiều quá. Thả ra."

Chính Quốc biết Trí Mân đã hết giận, cười toe toét ôm chầm lấy vai anh, nói lớn:

"Tình mình như gói mì tôm."

Chính Quốc ngừng lại một lúc, Trí Mân khó hiểu quay sang nhìn, Chính Quốc gật đầu một cái, nói tiếp:

"Vứt em thì phí, ăn cơm cũng buồn."

Trí Mân cười phá lên, đấm thùm thụp lên vai Chính Quốc, được đà, Chính Quốc bồi thêm hai câu nữa:

"Thùng rác để vứt rác thôi. Vứt em thì vứt cả mùa thu sang."

Câu chuyện vứt rác trong ngăn bàn dừng lại ở đó, Chính Quốc khoác vai Trí Mân đi về giữa bầu trời hoàng hôn nắng vàng rót mật lên từng tán lá.

...

Câu chuyện rác trong ngăn bàn đã được giải quyết nhưng mấy bức thư tỏ tình vẫn là sự canh cánh khó tả trong lòng Trí Mân. Đêm đó, Trí Mân trằn trọc không ngủ, nghĩ đến bức thư tỏ tình Chính Quốc nhận được sáng nay lòng bỗng dâng lên một nỗi tò mò. Câu chuyện thần thoại về chiếc hộp Pandora nhắc cho mọi người nhớ rằng tò mò là nguồn cơn của mọi tai họa nhưng loài người vẫn không sao vượt qua được điều đó. Trí Mân muốn biết nội dung bên trong thư viết gì, cảm giác nhận được thư của Chính Quốc khi đó là thế nào, bao giờ thì Chính Quốc yêu người khác.

Nghĩ đến đó, Trí Mân giật mình nhận ra mọi cảm giác xuất phát trong lồng ngực đều trả về một kết quả duy nhất, cậu biết yêu rồi. Mà lại yêu trúng thằng nhóc mà chục năm trước Trí Mân nghĩ rằng nó sẽ là gánh nặng phiền phức lớn nhất đời mình.

Thật ra điều đó không sai, việc yêu một ai đó cũng là một hình thức mắc nợ cuộc đời. Ngày trước Thái Hanh vẫn thường lải nhải như thế trong mấy tiết văn trên trường.

Suốt cả đêm đó, Trí Mân ngủ không ngon, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc không thể vào giấc. Đến khi đồng hồ đã chuyển sang ba giờ, hai mí mắt ríu chặt vào nhau mới làm Trí Mân không tài nào tỉnh nổi.

Sáng hôm sau, Trí Mân không đợi Chính Quốc cùng đi học nữa, cậu lấy con chiến mã bố để lại, phóng ra khỏi nhà từ sớm. Trí Mân chỉ vừa ngủ được vài tiếng, hai mắt thâm quần hằn lên mấy tia máu, rệu rã bước về lớp như xác sống. Bên trong trường đã có vài bóng học sinh đi ra từ bãi giữ xe và căn tin, Trí Mân gửi xe xong xuôi, ôm cặp đến lớp.

Trong lớp vắng hoe, phòng học cũng chỉ mới có mình Trí Mân đến trước. Cậu ngồi xuống bàn mình, lấy sách vở từ ba lô bỏ vào ngăn bàn, giật mình nhận ra bên trong có một mẩu giấy.

Trí Mân cầm tờ giấy kia lên, không ngoài dự đoán, là một lá thư nằm trong phong bì màu hồng phấn, còn phảng phất chút hương thơm hoa nhài. Người gửi chắc hẳn đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó. Cậu lại nhìn xung quanh một lần nữa, thấy không có ai, đoán chừng người gửi đã đặt vào đó rồi đi mất. Trí Mân chậm rãi mở phong thư, dòng chữ nắn nót khiến cậu rung rinh cảm động:

Gửi Trí Mân,

Còn vài tháng nữa thôi là em không còn nhìn thấy anh cặm cụi ở bàn ba dãy ngoài cùng lớp học được nữa, anh sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, em chúc anh sẽ có những ngày tháng cuối thật đẹp đẽ dưới mái trường này. Em biết mình chẳng còn bao nhiêu cơ hội để được nhìn ngắm và nói lời yêu anh được nữa, vậy nên em viết lá thư này, mong anh biết rằng vẫn luôn có một người âm thầm ngưỡng mộ và yêu quý anh.

Em biết, giữa em và anh không nhiều điểm chung, cũng chưa từng một lần nói chuyện chính thức nhưng em thật sự mong sẽ được một lần đi dạo cùng anh lần cuối dưới mái trường này. Em đợi anh ở gốc cây bàng ở sân sau dãy A sau giờ học.

Ký tên

Ai đó thích thầm anh.

Trí Mân cảm giác như mình vừa bước hụt chân, cậu không biết đáp lại thế nào. Theo như lời của bọn học sinh trong trường, khi một người hẹn gặp người mình thích qua thư, người kia đến địa điểm hẹn nghĩa là đồng ý lời tỏ tình. Trí Mân không thể đồng ý khi biết rõ mình thích Chính Quốc, nhưng cảm giác áy náy vì để một người đợi mình.

Bỗng từ sau lưng, một bàn tay vỗ mạnh lên vai Trí Mân, giọng nói oang oang như tiếng pháo đầu ngày:

"Đi sớm vậy mày? Đang đọc gì đó?"

Thái Hanh liếc nhìn lá thư trên tay Trí Mân, mặt tái mét như thể vừa nhìn thấy ma. Nó vội vã giật lấy lá thư, sau khi xác nhận là thư tình thì đưa tay vỗ trán:

"Bỏ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com