2
Thái Hanh liếc nhìn lá thư trên tay Trí Mân, mặt tái mét như thể vừa nhìn thấy ma. Nó vội vã giật lấy, sau khi xác nhận là thư tình thì đưa tay vỗ trán:
"Bỏ mẹ."
Trí Mân khó hiểu, giật lấy bức thư rồi chau mày:
"Sao mày đọc thư tao?"
Thái Hanh quát âm lên:
"Mắc gì sáng nay đi học sớm? Mẹ mày, tiền đi net của tao."
Thái Hanh ôm đầu, rồi lại lắc đầu rồi lại ôm đầu bỏ về chỗ. Người được tỏ tình là Trí Mân nhưng đứa suy sụp là bạn thân nó. Trí Mân không hiểu, chỉ thấy Thái Hanh gọi cho ai đó, rồi chạy vụt đi khi Trí Mân còn chưa hiểu gì.
Đọc xong xuôi, Trí Mân quyết định đặt lại lá thư về vị trí cũ rồi đi về phía phòng học khối mười. Sáu giờ mười lăm, vẫn còn khá vắng. Lớp của Chính Quốc nổi tiếng nhiều học sinh đi trễ, thành thử ra khi Trí Mân đến, căn phòng vẫn tắt đèn tối om. Trí Mân nhìn xung quanh, sau khi khá chắc không có ai rồi mới đi về phía bàn Chính Quốc, bên trong trống rỗng, tức là hôm nay vẫn chưa có ai bỏ thư vào.
Từ xa, âm thanh xì xào thu hút sự chú ý của cậu. Là người có tật giật mình, Trí Mân tháo lui ngay khi cảm giác được có nguy hiểm ập tới. Cậu nép sau góc khuất phía cầu thang, đợi xem có ai đi vào lớp Chính Quốc.
"Em đã nói anh phải tới sớm rồi mà."
Trí Mân suýt nữa đứng tim khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chính Quốc ôm ba lô, một trong những ngày hiếm hoi nó đi học sớm. Lồng ngực Trí Mân đập nhanh hơn trống đánh, vậy là ít nhất hôm nay Chính Quốc không nhận được thêm lời tỏ tình ẩn danh nào. Không biết nên vui hay nên buồn, Trí Mân vẫn quyết định rút lui trước khi có thêm vài người kéo đến.
Sân trường đã đông hơn trước, nhà xe thoáng chốc đã chật kín, Trí Mân nhìn về phía đó khi đi ngang qua căn tin để về lớp, nghĩ thầm giờ ra về ắt hẳn là một trận chiến để thoát khỏi bãi giữ xe. Đồng hồ giữa sảnh, kim dài đã nhích sang số sáu, Trí Mân ghé qua căn tin mua một hộp sữa dâu và túi bánh mình ngọt rồi mới lên lớp. Không phải mua cho bản thân, Trí Mân nghĩ dù thế nào đi chăng nữa cũng không được để người khác leo cây, huống gì là người có tình cảm với mình. Trí Mân không đáp lại lời tỏ tình kia, nhưng cũng không thể để ai đó chờ đợi mình.
Trở về lớp, gần như đều đã vào đủ, chỉ còn vắng vài người, mọi khi Trí Mân vẫn thường nằm trong bọn suýt nữa thì đi học trễ, quy luật nhà càng gần càng dễ trễ học hình như áp dụng với bất kỳ ai. Nhà cách trường hơn mười phút đi bộ, Trí Mân lẫn Chính Quốc đều nghiễm nhiên trở thành khuôn mặt thân quen của thầy giám thị.
Lớp trưởng nhắc nhở mọi người ổn định chỗ ngồi, Trí Mân về lại vị trí, nhìn qua phía bàn bên cạnh Thái Hanh mặt mày vẫn đang nhăn như mấy đầu ngón tay ngâm nước. Cậu thầm nghĩ việc gì vì một là thư mà Thái Hanh khó chịu, trừ phi Thái Hanh thích cậu. Nghĩ tới đó, Trí Mân giật mình xua tay xoá đi sự kinh khủng mình vừa vẽ ra trong đầu. Không giống như Điền Chính Quốc, Thái Hanh là một phiên bản bạn thân đúng nghĩa bạn thân, nghĩa là ngoại trừ những lần hai đứa rủ rê nhau đi ăn siro đá bào hay hủ tiếu gõ, chưa một lần Thái Hanh có mấy lời nói mập mờ như Chính Quốc trước đây.
Trí Mân ngẩn ngơ nghĩ đến một loạt mấy câu nói của Chính Quốc, thấy tim mình rung rinh hy vọng người ta cũng có chung cảm xúc với mình. Cậu vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân nghĩ gì mà lại thích thầm một thằng trẻ trâu thua mình tận hai tuổi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thằng nhóc rắc rối trong mắt Trí Mân lại là đứa bao giờ cũng chờ cậu tan học để về cùng nhau, chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào mà Trí Mân đòi hỏi.
Một đôi lần Trí Mân từng hỏi Chính Quốc đã thích ai chưa, Chính Quốc đều lảng đi bằng mấy câu chuyện cào cào châu châu hay cây ổi năm nào hình như đã cao thêm nửa mét. Ngoài những lần đó, Chính Quốc vẫn thường nói với Trí Mân những câu rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Có lần cả hai ngồi dưới gốc ổi xem bầy ong làm tổ, Trí Mân chỉ vu vơ hỏi thử nếu sau này hai đứa nghỉ chơi thì sao, Chính Quốc vừa gặm nửa ổ bánh mì vừa chăm chú nhìn về phía bầy ong cần mẫn xây nhà, trả lời nhẹ tênh:
"Bạn bè thì mới nghỉ chơi, gia đình thì không."
Khi đó Chính Quốc chỉ mới lớp tám, không biết ai dạy mà lại trả lời một câu khiến Trí Mân suy nghĩ rất nhiều.
"Là sao?"
Chính Quốc cắn nốt mẩu bánh mì cuối cùng, nuốt ực một cái, hình như vẫn còn thèm, nó lục túi tìm thêm tờ hai mươi ngàn nữa, đứng dậy phủi quần chuẩn bị đi mua thêm bánh mì.
"Ý trên mặt chữ. Anh là gia đình của em, làm gì có chuyện nghỉ chơi."
Khi đó Trí Mân không hiểu, Chính Quốc với điểm văn không muốn nói là dưới đáy xã hội, không hề biết cách nói chuyện ẩn dụ hay ẩn ý.
Một lần khác, Trí Mân không được giải học sinh giỏi thành phố. Cậu rầu rĩ cả một tuần, từ chối mọi cuộc vui từ bạn bè rồi nhốt mình trong phòng điên cuồng học hành. Chính Quốc là người duy nhất ngồi lì trước cửa phòng Trí Mân cho đến khi cửa mở, nó lao đến ôm chặt Trí Mân rồi động viên bằng tất cả những gì một đứa trẻ mới lớn có thể làm. Lời nói không hề sâu sắc, nhưng đã trở thành sự động viên rất lớn giúp Trí Mân vượt qua những ngày hoài nghi bản thân mình. Chính Quốc gạt hết mớ đề mẫu trên bàn sang một bên, đưa tay mở cửa sổ để gió mát lùa vào căn phòng vốn dĩ ngột ngạt. Nó gõ lên chóp mũi Trí Mân một cái nhẹ hều, nói:
"Thi rớt không đồng nghĩa với thất bại, không biết yêu bản thân mới là thất bại đó."
Chính Quốc không đợi Trí Mân trả lời đã nói tiếp:
"Người ta chỉ thương anh khi anh thành công, mấy lúc như này anh phải tự biết thương mình chứ. Ngoài kia mấy thứ ác độc đã nhiều rồi, anh đừng có ác với bản thân." Chính Quốc nhìn hai viền mắt trũng sâu hằn lên vài tia máu của Trí Mân, xót xa bĩu môi chê anh lúc này xấu quá:
"Anh Mân trong mắt em đó hả, đẹp như trăng đêm nay vậy đó. Mà giờ anh ác độc muốn mang anh Mân xinh đẹp đó đi, em không đồng ý đâu."
Suốt gần mười mấy năm qua, Trí Mân đều bước đi trên những lời yêu thương đó, Chính Quốc khen Trí Mân đẹp như bầu trời ngày thu trong vắt, nói Trí Mân giỏi nhất trong số tất cả những người từng gặp, chưa một lần bỏ rơi Trí Mân trong những ngày nặng nề. Trí Mân lớn lên bên những câu nói đầy dịu dàng yêu thương đó, Trí Mân không tìm được lý do khiến bản thân không rung động.
...
Tiết cuối buổi sáng, Trí Mân cầm theo hộp sữa dâu và túi bánh mì ngọt, cầm theo lá thư đặt trong ngăn bàn lúc sáng bỏ hết vào ba lô, đợi chuông tan học thì đi thẳng một mạch đến khoảng sân phía sau dãy phòng khối mười.
Thái Hanh lại lần nữa phóng lên, lách qua dòng người rồi giữ chặt Trí Mân không để cậu đi thêm nữa.
"Đi đâu đó?"
Trí Mân gạt tay Thái Hanh ra, tốp học sinh cũng đã lấp đầy cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Chỗ này luôn là điểm ùn tắc mỗi lần tan học, đoạn cầu thang bé xíu mà vài trăm con người chen chúc, Trí Mân nhìn mà ngán, không muốn tiếp tục công cuộc bon chen.
Trí Mân tựa lưng lên lan can, nắng trưa hắt lên đỉnh đầu, Thái Hanh kéo tay cậu nhích vào khoảng hắt bóng của cột nhà, nhăn nhó nói mày mà có bệnh tật gì là tiền net tuần của tao đi đứt. Trí Mân không hiểu lắm về câu chuyện tiền net của bạn, chỉ lẩm nhẩm một bài hát không rõ lời trong khi chờ dòng người nơi cầu thang bớt đông đúc.
"Mày tính đi đâu hả?" Thái Hanh nhắc lại câu hỏi khi nãy, lần này Trí Mân đã trả lời gọn ơ.
"Ờ, tao nhận được thư tỏ tình. Người ta hẹn tao ở sân sau toà A."
Sân sau toà A là sân sau của khu khối mười, ở đó có trồng cây bàng quanh năm rụng lá như mưa trút nước, cành khẳng khiu trơ trọi nhìn đến xót xa, hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để hẹn hò cùng ai đó.
"Rồi mày tính đồng ý hả?" Thái Hanh hét lên, còn hoảng hơn cả khi sáng.
Trí Mân mặt mày vẫn lạnh tanh, đưa tay gãi mũi:
"Đâu có. Tao đi cảm ơn người ta."
"Rồi sao nữa?"
"Thì từ chối, chứ tao thì yêu đương gì."
Câu nói của Trí Mân ở phiên bản đầy đủ hơn là, tao thì yêu đương gì với người không phải Chính Quốc của tao. Nhưng dĩ nhiên, Trí Mân không nói ra điều đó.
Thái Hanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm tiền net vẫn còn nguyên.
Vừa nhắc đến tào tháo tào tháo xuất hiện, Chính Quốc từ đâu lù lù vỗ vai Trí Mân cái bốp. Nó đen mặt, nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, nghiến răng ken két:
"Hồi sáng có người gửi thư cho anh hả?"
Trí Mân gật đầu, cười tủm tỉm, không phải vì chuyện lá thư mà vì Chính Quốc lúc này nhìn giống đang ghen quá xá.
"Rồi anh tính đi gặp người ta?"
Trí Mân vẫn gật đầu, Chính Quốc vừa nghe tới gặp người ta đã nhảy lên như giẫm phải mìn, quát lớn:
"Không được! Anh có biết tới chỗ hẹn nghĩa là gì không?"
Dĩ nhiên là Trí Mân biết, vẫn tủm tỉm gật đầu. Chính Quốc càng hoảng hơn, nó ôm chầm lấy Trí Mân, nũng nịu bên tai anh như con nít:
"Không chịu, anh là của mình em thôi mà."
Lúc đó Trí Mân đã cười không thể nhịn cười, Chính Quốc dễ thương quá, không khác gì mèo con ướt sũng đang dụi đầu tìm chút hơi ấm từ anh.
Thái Hanh tặc lưỡi, liếc nhìn Chính Quốc với Trí Mân.
"Mẹ bọn mày, tự nhiên bắt tao ăn cơm chó?"
Trí Mân xấu hổ đẩy Chính Quốc ra, thằng Quốc vờ như không biết, lại dính lấy anh sát rạt. Thái Hanh tự biết đường rút lui, hàng người phía cầu thang cũng vắng bớt, Chính Quốc tự ý mở ba lô Trí Mân, bên trong là một hộp sữa dâu và túi bánh mì ngọt.
"Cái gì đây?"
Trí Mân không gay gắt như lúc Thái Hanh động vào đồ của mình, chỉ vừa đi qua mấy dãy hành lang vừa trả lời:
"Anh mua tặng người viết thư. Người ta tốn công viết thư cho mình, mình đâu để người ta leo cây được."
Giống như chột dạ vì làm chuyện xấu, Chính Quốc liếc mắt nhìn sang mấy tán cây mùa hè lá vẫn còn xanh um.
"Vậy là anh tính đồng ý?"
Trí Mân cười, lắc đầu:
"Không, từ chối. Nhưng mà từ chối kiểu đàng hoàng hơn."
Chính Quốc vừa nghe 2 chữ từ chối đã thấy như có tiếng pháo trong lòng, khuôn mặt không giấu được vẻ hớn hở, nó cười cười.
Buổi trưa hôm đó, Chính Quốc đứng trốn sau chồng bàn ghế hư được xếp dưới chân cầu thang của toà A, nhìn Trí Mân đừng trò chuyện với bạn nữ nào đó ngay dưới gốc bàng. Trí Mân thật sự tặng bánh và sữa cho bạn nữ kia, Chính Quốc còn thấy anh cúi đầu cảm ơn người đó. Bỗng dưng nghĩ tới mớ thư mà Thái Hanh và nó trộm rồi đem giấu đem vứt lúc trước, thấy hình như bản thân cũng hơi ác với người ta.
Chính xác, không phải Trí Mân không có ai gửi thư, mà là mấy bức thư đó đã không cánh mà bay trước khi kịp đến tay người nhận.
...
Từ giữa tháng ba, trong trường đã bắt đầu rộ lên phong trào viết thư giấu tên rồi nhét trong ngăn bàn. Chính Quốc cảm thấy đó là hành động rảnh rỗi sinh nông nỗi, đã tỏ tình còn giấu tên, vậy thì ai biết ai mà nhận lời. Cho đến khi trong một lần Chính Quốc đi ngang qua phòng học lớp C2, nó giật mình khi thấy một đàn anh đang lén lút nhét thư vào ngăn bàn của Trí Mân trong khi anh đi vắng. Từ giây phút đó, nó đã lên kế hoạch với Thái Hanh, miễn là có người gửi thư cho Trí Mân, Thái Hanh sẽ đem giấu rồi đưa cho nó bằng hết.
Đổi lại, tài khoản ở tiệm net gần trường bao giờ cũng có tiền trong đó, Chính Quốc sẽ đưa cho Thái Hanh dùng đến khi nào chán thì thôi. Bọn con trai mới lớn, vẫn chưa tài nào tránh được sự cám dỗ của mấy tựa game online.
Phi vụ diễn ra êm xuôi trót lọt đến đầu tháng tư, Trí Mân đùng đùng vác một túi rác đến ném vào bàn Chính Quốc, trong khi nó đang không hiểu gì, chợt phát điên khi nhận ra có bài kiểm tra của mình lẫn trong đó. Thái Hanh chẳng khác gì dài tay quá gối, Chính Quốc chỉ nhờ giấu dùm mấy lá thư, Thái Hanh tiện tay gom luôn rác bỏ vào bàn Trí Mân như một lời động viên dư thừa
Cô bạn kia đã rời đi một lúc mà Trí Mân vẫn ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây bàng, mấy quả bàng khô rụng đầy trước mảnh sân chỉ toàn cỏ héo. Tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau nghe ngứa ngáy, Chính Quốc lò dò bước ra, không nói không rằng đứa tay lên đầu Trí Mân vò rối.
"Sao đó?" Trí Mân chỉnh lại tóc, huých nhẹ lên hông Chính Quốc hỏi. Chính Quốc vẫn thấy hơi ghen ghen vì Trí Mân tặng bánh với sữa cho người ta. Nó là thích Trí Mân chỉ thuộc về mình nó, đồ Trí Mân mua cũng chỉ mỗi nó được dùng.
"Tại mấy người hết chứ sao."
Trí Mân tròn mắt, nhìn Chính Quốc mặt mũi cau có chảy dài:
"Người ta làm gì?"
"Mấy người cười với gái. Hôm qua thì ôm ấp trai, mấy người thì có biết nghĩ gì tới tui đâu."
Trí Mân bật cười, phải mà lúc này đứng dưới gốc bằng lăng thì đỡ, ít ra hoa bằng lăng rụng vẫn lãng mạn hơn là mấy chiếc lá vàng khô cong queo rơi lả tả như mùa thu tháng chín. Chính Quốc thấy anh cười, càng bĩu môi, lẩm bẩm có gì đâu mà cười miết.
Trí Mân mở rộng hai tay, nhìn Chính Quốc rồi dịu dàng nói:
"Ôm miếng đi."
Chưa đầy hai giây, cả người Trí Mân đã được gói trong một vòng tay rắn chắc. Chính Quốc gác cằm lên đỉnh đầu Trí Mân, mùi dầu gội vẫn còn đọng lại trên tóc.
"Từ chối người khác mà làm như bị bỏ không bằng."
"Tui từ chối là vì ai đó chứ bộ."
Chính Quốc còn hỏi ai đó là ai, nhưng Trí Mân quyết tâm một hai không nói.
...
Sau hôm đó, Trí Mân lại tiếp tục không nhận được thêm bức thư nào. Cậu cũng chấp nhận bản thân nhận được ít lời tỏ tình hơn mình vẫn nghĩ, mà càng tốt, Trí Mân đỡ mất công phải từ chối người ta.
Trí Mân học bài xong, mở ipad vừa xem review phim vừa ăn cơm tối, bỗng dưng ánh mắt va phải một xấp giấy in hoa văn chìm, bên trên là mấy dòng kẻ ngay ngắn. Cậu chợt nghĩ đến hay là viết thư giấu tên cho Chính Quốc, dù khá chắc Chính Quốc sẽ nhận ra chữ mình.
Nghĩ gì làm đó, Trí Mân gạt ipad và tô cơm chỉ vừa ăn được hai muỗng sang một bên, cặm cụi nắn từ nét chữ. Xong xuôi, Trí Mân bỏ vào phong bao trắng tinh, nhìn qua thì rất bình thường không có gì đặc sắc. Tri Mân ngắm nghía bức thư trong tay, nghĩ thầm tối nay sẽ ngủ sớm.
Tối đó đúng chín giờ, đèn trong phòng tắt hết, Trí Mân đặt sáu cái bức từ lúc bốn giờ, bằng mọi giá phải đến trường trước khi Jungkook đến.
Có cảm giác mùa hè ngày dài đêm ngắn, chưa bao lâu Trí Mân đã bị đánh thức bằng tiếng chuông báo thức thứ ba lúc năm giờ. Trí Mân bật người ra khỏi ổ chăn, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ rồi phóng lên xe phi thẳng đến trường học. Lúc đến nơi trường vẫn chưa có ai, nhiều lắm cũng chỉ là bác bảo vệ phát phiếu giữ xe gần cổng trường.
Trí Mân đặt lá thư vào bàn Chính Quốc, sau đó đi một mạch về lớp mà không thèm ngoái đầu. Cậu tò mò không biết Chính Quốc phản ứng thế nào khi nhận thư, liệu có nhận ra bức thư là do Trí Mân cặm cụi cả đêm ngồi viết.
Tan học, Trí Mân chạy sang lớp Chính Quốc. Mấy đứa khối mười mặt mày non choẹt, nhìn một anh lớp mười hai thở hồng hộc như trâu ngay trước cửa lớp mình. Đến trước cửa lớp, Trí Mân chưng hửng khi thấy Chính Quốc vẫn đang thong thả xếp cặp, còn tiện miệng bàn chuyện với đám bạn về mấy ván game.
"Anh sang tìm Quốc đúng không?" Mấy đứa khối dưới thấy Mân là nhao nhao, "Quốc ơi anh Mân tìm!"
Chính Quốc quay ngoắt 180 độ nhìn ra cửa, cười tươi rói, ôm cặp chạy về phía anh.
"Sao không đợi em qua bển kiếm anh."
Trí Mân phẩy tay:
"Thôi, có việc. Mà lát nữa em có đi đâu không?"
Chính Quốc lắc đầu, nói chỉ có đi về với Trí Mân chứ không đi đâu hết.
Ủa, vậy còn bức thư?
Trí Mân cắn môi, không lẽ Quốc không nhận ra ai là người viết.
"Anh nghe mấy đứa nói sáng nay em lại nhận được thư tỏ tình hả?"
Chính Quốc mặt mày lạnh tanh không có chút biểu cảm:
"Ờ. Mà vứt rồi."
"Sao vứt?!" Giọng Trí Mân nâng lên một quãng, ngạc nhiên.
"Thì không thích thì vứt chứ sao. Em thích thú gì với mấy trò này."
Trí Mân tiu nghỉu, nghĩ đến công sức nắn nót viết thư cho người ta nguyên buổi tối, cố tình đi sớm để đặt thư lên bàn người ta vậy mà người ta chỉ trả lại câu vứt rồi. Trí Mân hất tay Chính Quốc đang đặt trên vai mình ra, quay đi giận dỗi.
Chính Quốc cũng thấy hình như mình vừa bị giận, nắm lấy ba lô anh kéo ngược về sau để Trí Mân ngã về hướng mình. Trí Mân mất đà, rơi thẳng vào lòng Chính Quốc. Quốc vòng tay kẹp lấy cổ anh, một tay vò nhẹ lên mái tóc đèn mềm như sợi tơ vừa dệt.
"Sao nữa? Tui vứt thư là do tui có người thích rồi chứ bộ. Giận dỗi gì?"
Trí Mân mím môi, lí nhí:
"Thích ai?"
Chính Quốc không nhìn anh, lần nữa ánh mắt đậu trên mấy tán là mùa hè vẫn còn xanh ngát, nắng vàng lấp lánh chiếu lên đó, khẽ trả lời:
"Mấy người biết thừa còn hỏi."
Không nói không rằng, mặt cả hai đứa cùng đỏ lên như cà chua chín nẫu. Gò má nóng bừng, không đứa nào dám nhìn đứa nào, Trí Mân mãi nghịch mấu áo trắng đã bị vò đến nhăn, Chính Quốc bận rộn đếm xem dưới gốc bàng đã rụng bao nhiêu trái.
Dãy hành lang qua một lúc đã vắng tênh, chỉ còn hai đứa ngượng chín mặt mà không dám đối diện với đứa còn lại. Nhưng dù cho có ngượng như thế, vòng tay Chính Quốc vẫn ôm chầm lấy Trí Mân không rời:
"Mấy người đọc thư chưa?"
Trí Mân hỏi, Chính Quốc lắc đầu, đáp gọn lỏn:
"Chưa. Người ta nói rồi, không phải thư mấy người viết thì người ta không đọc."
Trí Mân thấy mặt mình lúc này đã gần như hòn than cháy, nóng hầm hập đến mức chỉ biết vùi vào cánh tay Chính Quốc đang quàng lên cổ mình.
"Thì tui viết cho mấy người mà."
Lực tay đặt trên vai Trí Mân yếu đi hẳn, cậu quay ra nhìn về phía sau, thấy Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn mình, mặt vốn đã đỏ càng thêm ửng đỏ. Nó đưa tay bịt miệng, không nói không rằng chạy ngược về phía lớp học, ngồi thụp xuống bới tung thùng rác.
Lá thư bị Chính Quốc thẳng tay ném vào sọt rác khi chưa một lần mở ra được tìm thấy giữa một đống giấy lau tay, tóc và rác quét được dưới sàn lớp, còn có cả mấy hộp mì chưa hết sốt, lá thư tuy không nhăn không rách nhưng đã dính vài vệt dơ, Chính Quốc lấy tay phủi sạch bụi dính trên đó, chậm rãi mở phong thư mà Trí Mân đã nắn nót viết tặng:
Gửi Quốc,
Dù hơi muộn, nhưng anh muốn nói là anh thích em. Anh đã nhận được rất nhiều lời yêu thương từ em nhưng chưa từng đáp lại em một tiếng yêu đúng nghĩa.
Anh từng muốn gói cả bốn mùa đem tặng cho em nhưng nhận ra chính em đã mang vẻ đẹp của cả bốn mùa đó. Anh thích nụ cười đầy sức sống hệt mùa xuân hoa nở, thích vòng tay ấm áp như nắng mùa hạ, thích đôi mắt trong veo như suối mùa thu và thích cả những trầm lặng không phô trương của mùa đông lặng lẽ. Anh thích em như thích bốn mùa gom lại, cũng thích em trọn vẹn qua cả bốn mùa như thế.
...
Chính Quốc trầm ngâm đọc đi đọc lại lá thư, hai tay run run siết chặt, Trí Mân vừa thương vừa buồn cười, nhẩm tính có vẻ chưa đầy một phút nữa Chính Quốc sẽ chạy đến ôm chầm lấy mình rồi khóc nấc lên như mấy ngày còn nhỏ.
Sự thật chứng minh thời gian Trí Mân bên cạnh Quốc lâu đến mức cậu thật sự biết được chính xác Chính Quốc sẽ làm gì. Nó vẫn cầm chặt lá thư trong tay rồi lao đến bên Trí Mân ôm siết anh vào lòng. Giống như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Chính Quốc mếu máo khóc hỏi vì sao không đợi nó tỏ tình với anh. Trí Mân cười cười, xoa đầu nó như vuốt ve chú cún nhỏ:
"Anh nói rồi mà. Anh nhận được nhiều lời yêu của em thì đến anh phải đáp lại chứ."
"Hức... Anh ăn gian, anh làm vầy thì chết em rồi... huhu."
Chính Quốc vẫn nước mắt dài ngắn, gục đầu lên vai Trí Mân nấc từng tiếng.
"Không chịu, người ta muốn tỏ tình trước mà."
Trí Mân không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết để mặc nước mắt lẫn nước mũi Chính Quốc thấm ướt cả vai áo mình.
"Sao hơn thua quá, ai tỏ tình trước chả được."
Chính Quốc lắc đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên:
"Hông mà... người ta còn để dành tiền để mua quà tỏ tình, chờ mấy người thi đại học xong rồi nói mà sao mấy người nói trước. Mấy người ăn gian."
Trí Mân cười rạng rỡ, nắng thắp sáng cả một góc sân trường. Trong năm ngôn ngữ tình yêu, mở đầu phải là việc biết cách nói yêu thương một ai đó.
"Nín đi, anh ở đây rồi mà. Anh đợi em tỏ tình thêm bao nhiêu lần cũng được."
Chính Quốc vẫn im lặng gục mặt lên vai anh thút thít. Qua một lúc lâu, nó bất ngờ đưa tay quệt nước mắt, đầu mũi đã đỏ ửng lên, nói dõng dạc:
"Anh, em thích anh. Thích đến hết bốn mùa."
Trí Mân dịu dàng nắm lấy tay Chính Quốc, hai đôi tay đan lồng vào nhau không lọt chút kẽ hở nào, vừa vặn như cách cả hai bên cạnh nhau suốt mười mấy năm qua.
"Anh cũng thích em. Thích đủ bốn mùa và cả những mùa sau nữa."
Gió nhẹ nhàng lay mấy cành lá rung rinh, Kim Thái Hanh không biết từ đâu lù lù xuất hiện:
"Đếch mẹ dễ thương thế, cho yêu với."
Cả Trí Mân lẫn Chính Quốc đều giật mình, Thái Hanh nhảy phốc từ cầu thang đến trước mặt hai đứa, chìa thẻ game ở tiệm net gần trường, cười phớ lớ:
"Trả. Phi vụ kết thúc rồi tao không thèm xài tiền mày chơi game nữa."
Chính Quốc nháy mắt với Thái Hanh, hất mặt đuổi Thái Hanh đi chỗ khác. Trái lại, Thái Hanh chỉ cười, chìa ra một lá thư không biết từ đâu mà có:
"Nè, thư sáng nay có đứa bỏ vô bàn mày. Thằng này kêu tao giấu giúp, mà giờ chắc tao không cần nữa, giữ đi, tao đi về."
Kim Thái Hanh chạy biến đi trong cái nhìn khó hiểu của Trí Mân. Chính Quốc lại đánh trống lảng sang chuyện cào cào châu chấu, kéo tay anh trong nắng vàng nhuộm sáng hành lang trường.
Gió nhẹ thổi qua, làm bay nhẹ tà áo sơ mi trắng, làm mấy cánh phượng già cuối mùa rơi lác đác xuống bậc thềm. Mùi hoa sữa thoang thoảng từ góc sân sau, thứ mùi hương mà Chính Quốc vẫn thường hay than phiền mỗi lần đi ngang đó, vậy mà giờ đây cậu lại thấy nó dịu dàng đến lạ. Trường học lúc này thưa người, chỉ còn tiếng giày va vào nền gạch cũ, từng nhịp từng nhịp như tiếng lòng đang đập vội. Hai người cười khẽ, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi, như thể mọi lời hứa hẹn trên đời này đều đã được thốt ra từ cái nắm tay ấy.
...
Vài năm sau đó, Chính Quốc vào đại học, trường Chính Quốc chỉ cách Trí Mân đối diện một con đường. Lại tiếp tục vài năm, Trí Mân đã trở thành gia đình như cách Chính Quốc từng tuyên bố thuở nhỏ. Một đời rất dài, nhưng Chính Quốc đã yêu và chỉ yêu duy nhất một người, trùng hợp là, người kia cũng yêu cậu nhiều như thế.
Trí Mân nắm tay Chính Quốc về lại trường cũ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cây bàng ở sân sau đã đổi thành bằng lăng hoa nở tím rực đẹp đẽ, cầu thang cũng không còn bé tí chật hẹp chen chúc mỗi giờ về. Duy chỉ có khoảng cách từ khối mười hai đến khối mười vẫn cách nhau một sân bóng rổ, thi thoảng gần đó vẫn có vài đội văn nghệ đến tập kèn trống múa ca.
Dãy phòng học mấy ngày hè đóng cửa im lìm, bên trong ngăn bàn trống trơn, Trí Mân bỗng nhớ đến những lá thư giấu tên năm nào, bâng quơ cảm thán:
"Anh nói thử đi, sao lúc đó em cũng đẹp trai học giỏi, nhưng chỉ có duy nhất một người gửi thư cho em?"
Chính Quốc cười cười, mắt nhìn đi hướng khác:
"Ai nói với em chỉ có một người?"
Trí Mân không hiểu, Chính Quốc lại càng cười láu cá hơn:
"Năm đó một tuần anh tốn hơn hai trăm ngàn tiền net chỉ để Kim Thái Hanh trộm thư trong ngăn bàn của em. Vậy nên mới nói, em làm cái gì mà ngày nào cũng có người tới tỏ tình. Biết anh giữ của mệt lắm không? Cục bông nhà anh chăm mười mấy năm trời, đâu phải để người khác khơi khơi nói yêu nói thương rồi đưa tay cướp mất."
Trí Mân vừa buồn cười vừa giận, hết đấm lên vai rồi đá vào chân Chính Quốc như ngày trước giận dỗi xách cả một túi rác đầy sang lớp người ta. Chính Quốc không hề đáp trả, chỉ cúi đầu hôn lên chóp mũi anh cái hôn thật dịu dàng. Hai người cọ mũi lên nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười:
"Cảm ơn nhé, vì đã nói yêu anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com