Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1+2+3

Chap 1: Xuất hiện
Cuộc đời như mơ, tôi đang thảnh thơi ngồi xem tivi, uống trà và ăn bánh trong sung sướng thì...
RẦM
Một đống người từ đâu rơi xuống người tôi, nhìn họ hơi quen
"Hô hô thoát r"
"Ouch! Xuống khỏi người tớ coi Luffy!!!"
"Cái tên đầu rêu này xuống coi"
"Bộ nghĩ ta muốn ở trên người ngươi lắm à tên đầu bếp kia"
"Ây da, đây là đâu?"
"SUPER!!!"
Trước mặt tôi ko ai khác chính là... NHÓM HẢI TẶC MŨ RƠM TRONG ONE PIECE!!!!
Mà khoan...ngoài ra còn có Law, Bepo, Penguin và Shashi trong băng Heart nữa...
Mà vấn đề là...sao họ lại ở đây!!!!
"Ủa, ai đây?" Luffy-Thuyền trưởng băng mũ rơm chỉ thẳng vào mặt tôi
Tôi vẫn ko tin vào mắt được nên mặt cứ hơi đơ ra. Tôi nghĩ chắc mình đang mơ...đúng rồi chứ sao họ lại ở đây được...hahaha
Bốp!!!
Tôi chưa kịp bik chuyện j xảy ra thì bị Nami-Hoa tiêu băng mũ rơm tát một cái.
Sau một hồi đơ ra thì tôi cũng nắm được tình hình sau khi họ giải thik.
Họ nói tàu họ vô tình đi vào vùng bão lớn, trong lúc tìm cách thoát ra thì vô tình cuốn vào dòng xoáy lớn khiến họ ko kịp trở tay và sau một hồi thì họ rơi xuống NHÀ TÔI!!!!
"Vậy cô có thể cho chúng tôi bik đây là đâu?" Nami hỏi tôi
"Đây là nhà tôi, các cậu đang ở thời đại năm 2019" tôi nói vs họ
"N...Năm 2019???? Chúng ta... bị cuốn vào...dòng thời gian sao????" Ussop nói, la toán lên
"Chuyện này tin được ko" Zoro nói r ngáp một cái
"Này cô gái ơi~ Cô xinh đẹp wá~" Sanji quay qua quay lại trước mặt tôi vs con mắt có hình trái tim
Ai ai cũng xôn xao về vụ việc này khiến tôi ko bik nói j tiếp theo, chỉ có Law đang đứng im dựa lưng vào tường ko làm j cả.
"À quên mất, cậu tên j?" Luffy quay sang tôi hỏi
"H...Haru?"
Tôi nói nhưng có hơi nghẹn lại
"À vậy hả, tôi là-"
"Luffy, tên bik tên cậu r" Tôi nói rồi lần lượt kể hết tên họ ra
"N...nếu vậy hẳn Luffy đã thành vua hải tặc nên ngay cả thời đại này chúng ta cũng nổi tiếng!!!" Nami nói, mắt sáng rực lên
"Hô hô!!! Thật vậy sao?" Luffy cười lên
"Vậy chúng ta...cũng nổi tiếng khắp thế giới luôn đấy!!!" Chopper vui vẻ nói
"Thật là SUPPER"
"Thật mừng đấy"
"Ko công bằng, thuyền trưởng chúng tôi mới là vua hải tặc chứ"
"Đúng đấy, Haru cũng nói tên chúng tôi mà!!"
Ko bik nói sao vs họ đây nữa...họ thậm chí còn ko có thật...
"Um... thật ra...các cậu...chỉ là nhân vật trong phim"
"..."
1
2
3
4
5
"NANI?????"

Chap 2: Tham quan
Sau vài phút họ cũng qua khỏi cơn sốc ko thể tả. Nhìn họ giờ có vẻ ko còn tinh thần để làm j nữa, lẽ ra tôi ko nên nói cho họ việc này, giờ thấy mik hơi có lỗi. Tôi nên nói j đây nhỉ...
"Hm...nhưng tôi nghĩ ở thế giới tôi thì vậy nhưng các cậu vẫn tồn tại ở thế giới khác" Tôi cố nói cho họ lấy lại tinh thần.
Vấn đề thực sự ở đây là làm sao cho họ về lại thế giới của họ.
Họ bàn tán j đó r Luffy nói vs tôi sẽ ở lại đây trong khi tìm cách trở lại. Một tiếng sét đánh ngang tai tôi, cho bọn họ ở lại NHÀ TÔI.
"Ô! Đây là cái j thế?"
"Có căn nhà bự vậy chắc cô có nhiều tiền lắm"
"Wow!!! Ở đây có nhiều thuốc thế"
Họ ko ngần ngại lục khắp nhà tôi để tìm hiểu thời đại này.
Sau một hồi tôi quyết định cho họ ra ngoài tham quan vì để họ lại nhà tôi thêm tí nữa chắc nó thành đống đổ nát quá.
Nhưng tôi lại nghĩ lại sau khi bắt đầu cho họ ra ngoài. Ngoài chị Robin, Law và nhóm của anh ra thì ai nấy cũng chạy tới chạy lui như con nít, may là ở thời này ít ai xem One Piece như tôi nên m.n chả bik họ là ai. Nhưng quản họ mệt quá!!
Luffy thì chạy tới lui nhảy lên mấy ngôi nhà của m.n.
Nami thì cứ nhìn mấy cái tiệm Kim Hoàng mắt sáng rực lên định chạy vô hốt nhưng may là tôi cản lại kịp thời.
Sanji cứ chê bai mấy cái quán ăn đường phố rồi cứ đi quanh quẩn mấy cô gái.
Zoro thì đi đâu mất tâm rồi, hồi sau mới tìm được.
Chopper cứ vào mấy nhà thuốc rồi hỏi sao họ chế tạo được thuốc này thuốc kia mà họ chả bik trả lời sao nữa.
Franky cứ chặn mấy chiếc xe lại rồi săm soi nhìn khiến tôi liên tục xin lỗi.
Và còn một số nhân vật khác nữa
Tôi mệt đả đừ luôn rồi, sợ nhóm mũ rơm lắm r đó!!!
"Cô bik nhiều thứ ở đây nhỉ? Haru-ya" Law đi kế bên tôi giờ mới lên tiếng
"Hở...tất nhiên r, tôi sống ở đây mà!!"
Law lại bắt đầu im lặng, điều đó là bình thường vì vốn dĩ anh ta là người ít khi nói chuyện mà. Nhưng tôi vẫn ko thể tin được họ thật sự ở đây... cả Law nữa, nhân vật mà tôi cực kì thik trong One Piece.
"T...TRỜI ƠI BÀ CON, LUFFY KÌA!!!!"
Thôi chết rồi, đám fan One Piece. Họ ở đây là chuyện này sẽ lên tin tức mất!!!!! Phiền thật rồi!!!!!!
"Hả? Ai kêu tôi à?"

Chap 3: Bữa Sáng Ồn Ào
1 tuần kể từ khi họ xuất hiện, họ cũng dần thích nghi được rồi. Mọi người giờ ai cũng bik chuyện, lúc đó như một chấn động lớn.
Giờ họ sống ở nhà tôi luôn!!! Nhà tôi đúng thì lớn thật vì nó là căn biệt thự nhưng nói về tiền bạc thì tôi ko có nhiều, chẳng qua ba mẹ tôi để lại cái căn biệt thự này rồi đi đâu mất tăm luôn, chả bik còn sống ko nữa
Mỗi ngày họ cứ bày bừa ra làm tôi mệt hơn mọi ngày, có họ ở đây là chuyện ko thể tin được mà có rồi thì muốn họ về ngay thật đấy.
Ông trời đối xử bất công quá lắm!!!!!
Nhưng chọ họ ở lại nhà thì họ cũng tình nguyện giúp tôi công việc nhà.
"Sáng nay ăn j thế Sanji?" Sanji là người nấu ăn cho cat bọn
"Sandwich nha Haru-chan!!!" Sanji vừa làm vừa quay sang tôi vs ánh mắt trái tim
"T...Tôi ghét ăn bánh mì!!!" Law đột nhiên đi lại chỗ Sanji bất chấp nói
"Kệ xác ngươi chứ!!!" Sanji bực mik nói
Tôi có xem One Piece nhiều rồi nhưng ko hiểu vì sao Law lại ghét bánh mì. Anh ta có thù hận j vs bánh mì à? Hầu như cái j liên quan đến bánh mì là anh ta sợ hay sao ấy.
Cuối cùng thì cũng Sanji làm xong món Sandwich, ai nấy cũng chạy lại nhưng riêng Law vẫn kiên quyết ko ăn.
"Anh ta sao vậy Penguin?" Ngồi kế Penguin, tôi hỏi
"Thuyền trưởng chúng tôi rất kén ăn, đặt biệt là ko thik bánh mì" Penguin vừa ăn vừa nói
"Nhưng cơm nắm thì ngài ấy sẽ ăn đấy!!" Bepo nói
Đúng thật thì tôi thấy Law bỏ lại đồ ăn rất nhiều trong mấy ngày trước. Nhưng chắc anh ta cũng phải bik đói chứ!!!
"Sanji làm ngon quá" Luffy vừa nói vừa dồn vô họng một đống bánh mì.
"Có ai giành đâu mà ăn j ghê vậy?" Nami vừa nói xong thì Luffy lập tức bị mắc nghẹn
"Đấy" Nami thở dài nói
Tôi đưa ly nước cho Luffy
"Cảm ơn cậu nha Haru!!" Luffy cười nhìn tôi
"Ngươi làm hơi nhạt đấy tên kia"
"Muốn j thì tự đi mà làm đi!!!!!"
"Oi oi mấy cậu!!! Nhà người ta mà!!"
"Hihi, Náo nhiệt thật nhỉ? Haru?" Chị Robin nói r nhìn tôi cười
Đúng là nhóm mũ rơm, lúc nào cũng xôn xao đủ kiểu khiến người ta thêm mệt mà vui
Cuối cùng khi ai nấy cũng ăn xong, tôi đành nhờ Sanji làm vài cái cơm nắm cho Law ăn vậy. Sau khi làm xong, tôi đặt dĩa cơm nắm trước mặt Law
"Nè anh ăn đi, tôi nhờ Sanji làm đấy"
"Tôi ko đói" Law lạnh lùng đáp nhưng tôi vẫn để dĩa cơm ở đó.
Sau khi tôi rửa xong mấy cái chén thì quay lại anh ta đi mất tiêu, cứ tưởng ko ăn nhưng tôi lại gần thì thấy dĩa cơm trống trơn. Nói là ko đói mà vẫn ăn, sao cứ phải giấu đi như thế?
-----------------
Chỉ có việc Paste ra mà mik vẫn lười quá, mấy chap đầu chưa vô đề nên gộp lại cũng ko mấy nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com