16.Quân cờ đáng giá
Mối quan hệ này rốt cuộc cũng thật kỳ lạ. Khởi đầu của nó cũng không phải là những cảm xúc tốt đẹp là mấy. Jung MiYoon cũng chỉ xem Jeon JungKook như là một công cụ thõa mãn để lấp đầy những khoảng trống hiu quạnh. Và cậu, một kẻ tự tôn như cậu chỉ chấp nhận quy phục chỉ vì cơn túng thiếu, cậu chán ghét người phụ nữ này và cũng chỉ cần tiền của cô.
Vậy mà bây giờ, mối quan hệ này đã tiến triển đến mức nào rồi? Đã qua một năm rồi, Jeon JungKook cũng không nghĩ thời gian sẽ trôi qua nhanh đến vậy, và mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng này có thể kéo dài đến vậy.
Jeon JungKook thiết nghĩ, đáng lẽ ra cậu nên dừng nó khi cậu đã hoàn thành mục đích của mình. Trả hết nợ và tốt nghiệp.
Nhưng bằng cách nào đó, mối quan hệ này vẫn tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục với không lời chối từ, không lời chán ghét nào của cả hai.
Là một mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng...
Jeon JungKook ngồi trên sofa, trên thân bận một bộ vest chỉnh chu đã được Jung MiYoon tâm đắc lựa chọn cho cậu. Nhìn tấm rèm đang đóng kín trước mặt mình, Jeon JungKook cứ có cảm tưởng như mình đang chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện trong chiếc đầm cưới lộng lẫy vậy.
Jung MiYoon sẽ mặc đầm cưới ư? Cô có thể sẽ xinh đẹp đến mức nào chứ?
Có thể Jeon JungKook sẽ không thốt ra thành lời nếu người phụ nữ kia xuất hiện trong một màu trắng tinh khôi. Thật sự, Jeon JungKook rất muốn nói cô phù hợp với màu trắng rất nhiều. Tiên tử, nữ thần,... vân vân mây mây từ ngữ so sánh xinh đẹp JungKook ước rằng mình sẽ có đủ thời gian để kể hết.
Nhưng Jung MiYoon thì lại luôn nhấn chìm bản thân trong những gam màu u tối và cứng cỏi. Điều đó không có nghĩa cô sẽ không xinh đẹp, cô vẫn luôn có vẻ đẹp mĩ mều và sự quyến rũ mạnh mẽ. Chỉ là trong gam màu trắng, xúc cảm mà Jung MiYoon mang đến cho Jeon JungKook lại có phần rúng động nhiều hơn.
Và thật diễm phúc làm sao, vào buổi lễ tốt nghiệp của cậu hôm đó, Jung MiYoon không chỉ xuất hiện bất ngờ mà còn là trong một chiếc đầm màu trắng vô cùng thanh lịch và nhẹ nhàng.
Sẽ ra sao nếu hôm nay cô cũng mặc một chiếc đầm trắng? Jeon JungKook chấp nhận cùng cô đến dự buổi thành hôn của quý tử họ Jeon. Có lẽ khi cô xuất hiện trong chiếc đầm trắng, JungKook thật sự cũng chẳng bận tâm đến cô dâu là ai và đâu là cô dâu rồi. Cậu vốn cũng không quan tâm, nhưng hình ảnh của Jung MiYoon trong mắt cậu lúc đó có thể sẽ càng thêm chói lòa.
Suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc tấm rèm dày trước mặt cậu cũng có dấu hiệu kéo mở. Từ một khe hở nhỏ, rồi dần dần mở ra toàn diện. Chính giữa nổi lên một nhành hoa hồng mảnh mai.
Jeon JungKook phút chốc cũng rơi vào trạng thái sững người.
Jung MiYoon chậm rãi quay người lại nhìn cậu. Cô vén nhẹ làn tóc ra sau bả vai, để lộ ra đôi vai thanh mảnh và trắng treo. Cánh môi hồng hào nhẹ nhàng mở lời
-Chiếc đầm này được chứ?
-....
-Tôi đã thử qua chiếc đầm màu xanh đen, nhưng màu quá nổi bật, không phù hợp cho tiệc cưới lắm. Màu hồng da này ổn đúng không?
Jung MiYoon gặng hỏi một lần nữa. Hành động vội chớp mắt sau trạng thái ngẩn ngơ của JungKook làm cho những nhân viên nữ xung quanh thầm bẽn lẽn cười. Là người đàn ông duy nhất trong căn phòng thử đồ này, Jeon JungKook bất chợt cảm thấy gương mặt mình phả ra hơi nóng.
Cậu quét mắt một lượt trên người cô. Chiếc đầm lụa suông này tổng quan là chi tiết tối giản, màu sắc hồng hào lại phù hợp với làn da mịn màng trắng trẻo của cô. Ở cô toát lên một cảm giác thanh thuần nhẹ nhàng tựa như vườn hoa hồng e ấp giữa màn sương sớm.
Jeon JungKook suy diễn nhiều hình ảnh cô lộng lẫy trong những chiếc đầm cầu kỳ và quyến rũ, vậy mà cũng không thể mường tượng ra được Jung MiYoon sẽ lựa chọn một chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại tinh tế tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng của người phụ nữ như thế này.
Quả thật là không ngờ tới...
-Đẹp. Chị rất đẹp!
Cũng không nhất thiết phải là một chiếc đầm màu trắng. Có lẽ, chỉ cần là Jung MiYoon, thì sẽ luôn là xinh đẹp, Jeon JungKook đều không để ai vào mắt nữa.
Jung MiYoon nhận được lời khen, bất giác liền thể hiện một nét cười hài lòng
-Nếu vậy thì tôi sẽ mặc chiếc váy này đến dự lễ.
-....
-Tôi tin tưởng thẩm mĩ của cậu.
***
Lễ cưới chính thức của quý tử tập đoàn đầu tư J'Royal tuy không thông báo rầm rộ với giới truyền thông, nhưng ít nhiều vẫn là một lễ cưới đáng được quan tâm trong giới kinh doanh này. Những gương mặt góp trong buổi lễ này đều không ai là vô tiếng tâm, bọn họ đều đến chung vui và chúc mừng cho nhà họ Jeon.
Địa điểm tổ chức tiệc mừng cho buổi lễ long trọng này cũng chẳng là nơi nào xa lạ. Chỉ có tại khách sạn KY mới đủ quy mô tiêu chuẩn tổ chức cho một buổi tiệc xa hoa của giới giàu có này. Huống chi, cô dâu của Jeon Sung Ho cũng là con gái của một cổ đông của tập đoàn dịch vụ KY. Họ không thể nào không tận dụng những tài nguyên mình có và thể hiện sự phô trương lớn nhất từ trước đến nay.
Khách sạn KY vốn có 3 phân khu, thì diện tích để tổ chức cho đám cưới này đã phải cung cấp riêng biệt một khu vực và còn là vị trí to rộng nhất và tiện ích dịch vụ đặc biệt nhất.
Jeon JungKook ngồi trên xe cùng Jung MiYoon, khi dần dần nhìn thấy tòa lâu đài quen thuộc đang xuất hiện trước mắt mình thì không khỏi thắc mắc
-Họ thực sự tổ chức tại KY sao? Chị không phản ứng gì à?
MiYoon lúc ấy chỉ hờ hững đáp
-Lợi ích là trên hết. Lợi nhuận KY thu được sau hôn lễ này ước tính sẽ tăng gần như là bằng doanh thu tổng 2 quý trung bình của khách sạn KY. Tôi nên từ chối sao?
Jeon JungKook nghe xong, rốt cuộc cũng chỉ có thể bày ra một nét mặt cười khờ khạo. Đúng là đầu óc và suy nghĩ của những người làm kinh doanh. Lợi ích đúng là trên hết.
Xe cuối cùng cũng dừng trước vị trí sảnh đón. Jeon JungKook trong lòng nảy sinh một chút hồi hộp đến kỳ lạ. Kể cả khi bản thân lúc này đã mặc một bộ đồ đắt tiền, trông cũng chẳng khác biệt là mấy với những kẻ lắm tiền ngoài kia, nhưng điều gì đó làm cậu chần chừ với việc bước ra khỏi chiếc xe này cùng Jung MiYoon.
Ắt hẳn, khi cô và cậu cùng xuất hiện, khi những ánh mắt đổ dồn về cả hai và đặt nhiều câu hỏi. Jung MiYoon rốt cuộc sẽ giải đáp tất cả bọn họ như thế nào?
Cậu và cô, mối quan hệ của họ là gì?
-Cùng vào trong thôi, JungKook.
Cánh cửa xe bật mở, Jeon JungKook bước xuống trước với một dáng vẻ lịch lãm. Ngay lập tức liền gây sự chú ý đến những người phụ nữ xung quanh, bọn họ dù lướt qua đều phải một lần quay đầu nhìn lại.
JungKook đưa tay đón lấy bàn tay mềm mại của người con gái kia. Hành động của cậu ôn nhu tựa như đang nâng niu một cành hồng, sự xuất hiện của Jung MiYoon liền lập tức làm cho những ánh mắt rơi vào ngỡ ngàng ngay sau đó.
Cô thản nhiên khoát lấy cánh tay cậu, ngẩn mặt nhìn vào nét mặt có chút cứng đờ vì căng thẳng của người kia, đành phải mỉm cười một cái. Nụ cười dịu dàng và ngọt ngào đến như vậy, JungKook liền thừa biết là cô đang diễn xuất cho người đời cảm thán. Nhưng Jeon JungKook cũng chả đến mức chán ghét sự giả tạo đó của cô, chỉ cảm thấy cậu lúc này tựa như một kẻ giả ngu giả ngốc, cậu tự thôi miên chính mình. Jung MiYoon đang ngọt ngào trấn an cậu.
Jeon JungKook cũng có thể cùng cô diễn một màn kịch ngọt ngào. Cậu chỉ đơn giản không biết mục đích của bản thân khi diễn kịch là gì, hoặc có thể ánh mắt và hành động của cậu đáp lại cô cũng chưa từng là diễn.
Không gian xa hoa từng chút từng chút mở ra trước mặt cậu. Lần đầu tiên cậu có thể bước sâu vào khách sạn KY nhiều đến như vậy. Tòa lâu đài chỉ luôn nằm trong giấc mơ của cậu, cậu lại đang ở ngay bên trong nó.
Và đi cạnh cậu, chính là người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi đang điều hành tòa lâu đài này. Jeon Jung Kook thực sự cảm thấy ảo diệu tựa như đang mơ vậy. Giống như là diễm phước của cậu, có phải không?
***
Jung MiYoon xuất hiện tại lễ cưới và khoát tay cùng một người đàn ông lạ mặt. Tất nhiên điều đó liền khiến người ta mang đến những ánh nhìn tò mò.
Tất cả những kẻ ở đây đều biết rõ, vị trí cô dâu của ngày hôm nay đáng lẽ ra phải là của tiểu thư quyền quý nhà họ Jung nắm giữ. Nhưng số phận là thứ không thể đoán trước được, Jung MiYoon đang đứng ở đây, nhưng người mặc chiếc đầm cưới và đang ngồi trong phòng chờ hôn lễ lại là một cô gái khác. Thậm chí là một kẻ chẳng có tí tiếng tăm nào trong giới thương trường này, chỉ là một tiểu thư, con gái của một cổ đông dưới trướng nhà họ Jung.
Nghĩ đến việc Jung MiYoon bước hụt chân vào Jeon gia, lại bị để lọt vị trí vàng vào tay một kẻ nhỏ bé khác, tất cả bọn họ đều nghĩ cô sẽ tức tưởi mà ở sau lưng đã châm biếm cô không ngừng, đoán già đoán non liệu cô có dám xuất hiện ở đây hay không.
Nhưng mà Jung MiYoon đã xuất hiện rồi. Không những xuất hiện mà cô còn đi cùng một người đàn ông khác.
Jeon Sung Ho, người đang chào đón khách cũng phải quay lại nhìn họ. Ánh mắt của anh ta rốt cuộc cũng phải rơi vào sững sờ giây lát. Không chỉ vì dáng vẻ của cô hôm nay xinh đẹp nhẹ nhàng một cách lạ lẫm, mà còn vì người đàn ông đang cùng cô khoát tay ngọt ngào.
Hắn liền lập tức nhận ra gương mặt cậu. Trong đầu liền lập tức lại dấy lên câu hỏi, cậu là ai? Mối quan hệ giữa cậu và Jung MiYoon rốt cuộc là gì?
Cô đánh ánh mắt thì liền nhìn thấy người kia đang nhìn về phía này. Không một chút chột dạ hay trốn tránh, cô thản nhiên giao tiếp bằng ánh mắt với hắn ta, mỉm cười một cách hiên ngang như thể bản thân cô thực sự là một quan khách đến chúc phúc.
Bước chân của họ không hẹn mà hướng về phía nhau, đến lúc dừng ở một khoảng cách giao tiếp nhất định, Jung MiYoon thực hiện một lời chào lịch sự
-Chúc mừng ngày cưới của anh. Vừa được làm cha, vừa được làm chồng. Quả là điều tuyệt vời.
Người nghe và người nói đều biết rõ đây là một lời chúc mừng gượng gạo. Jeon Sung Ho chỉ thực sự để tâm vào cái khoát tay thân mật của cô và người đàn ông bên cạnh
-Anh không ngờ em sẽ thực sự đến, còn đến cùng một người đàn ông, thật bất ngờ.
-À, chưa giới thiệu với anh. Đây là JungKook - còn đây là Jeon SungHo, chú rể của ngày hôm nay.
Jung MiYoon giới thiệu đôi bên. Nhưng điều làm người ta cảm thấy vướng mắc nhất chính là mối quan hệ của người đàn ông lạ với cô là gì. Một cái tên không phải là thứ mà Jeon Sung Ho muốn biết.
Và đối với Jeon JungKook, người luôn im lặng trong cuộc chạm mặt này, cậu có cảm giác cái tên của mình bị cheo leo giữa một cái vách nào đó.
Chỉ JungKook thôi sao? Còn vế sau thì như thế nào?
Trong đầu của Jeon JungKook mong chờ vào giây phút cô giới thiệu mình hơn tất thảy. Bởi vì chính bản thân cậu cũng muốn biết, mình hôm nay cùng cô đến đây là với danh phận gì.
Nhưng Jung MiYoon thật sự rất biết cách trêu ngươi người khác.
-Chúng tôi sẽ không làm phiền chú rể tiếp khách, nên chúng tôi xin phép.
Lời chào hỏi tựa như là một cách khởi màn cho sự vui đùa của cô ngày hôm nay vậy. Chính bản thân Jung MiYoon lại tự tin, cô chắc chắn rằng đêm nay Jeon Sung Ho là người sẽ phải trằn trọc đầu tiên.
Jeon JungKook trước khi bước vào nơi này đã được Jung MiYoon ghé tai nói thầm
"Khi cậu xuất hiện cùng tôi, chắc chắn chúng ta chính là những kẻ gây sự chú ý. Tất cả bọn họ đều sẽ tò mò về cậu."
"Vậy tôi nên nói về bản thân như thế nào đây?"
"Việc của cậu chỉ là mỉm cười hòa nhã và chào họ như một quý ông thôi. Không cần phải nói thêm gì nhiều cả. Việc còn lại tôi sẽ lo."
Có lẽ chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ tin cậy để cho một kẻ đội lốt da thơm như cậu trà trộn vào chốn xa hoa này yên tâm.
Và Jeon JungKook đã làm như lời cô, không một chút bất mãn hay muốn phản kháng. Và sự im lặng này lại càng khiến cho sự tò mò của người ta tăng cao hơn về cậu. Có hững con ong vẩn vơ vẫn cứ rì rào bay xung quanh muốn rà nếm một chút mật, liệu thứ mật lạ lẫm này có ngon hay không?
Không gian dự lễ mỗi lúc một đông thêm, Jung MiYoon chỉ cần quét mắt liền có thể xác định được vị trí của rất nhiều đối tượng đang có mặt trong buổi lễ này.
Cô chỉ đứng cùng cậu một lúc, sau đó liền mở lời
-Cậu có thể ở đây một mình không?
-Chị định đi đâu à?
-Làm một chút việc tiêu khiển.
-Nói với tôi chị sẽ không quậy bưng ngày vui của người khác đi.
-....
JungKook không biết là vô tình hay thật sự là đã thấu rõ cô, nhìn qua đôi mắt xinh đẹp đang âm thầm hiện lên những tia sáng ranh mãnh, cậu thực sự không thể không nghĩ đến việc cô sẽ làm ra chuyện xấu bụng.
-Thôi vậy, không đi nữa.
-Tôi có cản chị đâu.
-Hửm??
-Nếu như chị muốn quậy có thể nói tôi một tiếng, tôi sẽ quậy cùng. Chỉ cần chị là người chịu trách nhiệm thôi, còn tôi sẽ làm người khờ bị chị xúi giục trong trường hợp hai chúng ta bị đuổi.
Cậu nhìn cô khẽ cười một cách tinh nghịch. Không một ai xung quanh biết được màn đối đáp và nụ cười của cả hai đang mang ý nghĩa nhăn nhở như thế nào.
Jung MiYoon cuối cùng cũng rời khỏi nơi cậu, mặc dù cũng chả yên tâm lắm về việc Jeon JungKook khi đứng một mình có thể sẽ bị đám nhà giàu nào đó công kích. Nhưng mà cô nhận ra, cậu thực sự là một tên nhóc bề ngoài nho nhã, nhưng bên trong lại ranh mãnh không thua kém một ai.
Một tên nhóc thông minh và nhạy bén, cậu sẽ không để ai bắt nạt mình đâu. Bởi vì ngay cả cô là "chủ nhân" cũng không thể bắt nạt được cậu.
MiYoon tìm đến căn phòng chờ của cô dâu. Bước qua cánh cửa, khi Han Ah Rin ngẩn mặt lên nhìn cô, đôi mắt của cô ta hiện lên một chút bất ngờ
-Chị... chị cũng đến sao?
Một câu hỏi liền lập tức khiến MiYoon bật cười. Kiểu cười không phải vui vẻ, nhưng cũng không hẳn là tức giận, chỉ đơn giản là câu hỏi đó được bật ra một cách quá nực cười. Jung MiYoon tiến đến từng bước gần hơn với cô dâu
-Chú rể đã đích thân đến mời, không đi thì làm sao được.
-Anh Sung Ho á?
-Anh ta không nói với cô sao? Vợ chồng gì mà mời khách lại giấu giếm nhau.
Nụ cười của Han Ah Rin có chút ngờ nghệch
-Chị nói gì vậy chứ... Anh ấy có nói, là do em quên mất thôi.
-Ồ, ra là vậy. Chắc là hậu sinh nở nên có ảnh hưởng một chút trí não nhỉ? À nhầm, tôi định bảo là trí nhớ. Trí nhớ sẽ tế nhị hơn.
-....
-Đứa trẻ có xuất hiện ở lễ cưới không?
-Chị quan tâm đến đứa trẻ làm gì?
Jung MiYoon mỉm cười
-Một chút quan tâm nhỏ nhặt thôi, cô dâu xinh đẹp không cần căng thẳng đến vậy. Tôi cũng không phải người xấu, tôi không cướp con của cô.
-....
-Ah Rin à, cô biết đó. Tôi vốn là kẻ có nhiều thứ, nên cũng chả phải thèm khát đến mức đi cướp đồ với người khác. Tôi cũng không thích trẻ con. Nên cô dâu à, cứ yên tâm.
Jung MiYoon càng nói với dáng vẻ hòa nhã càng khiến cho sắc mặt Han Ah Rin trở nên tối kịt.
Khoảng trống im lặng đến từ phía đối phương, Han Ah Rin đưa mắt quét một lượt dáng vẻ của cô hôm nay, cuối cùng cũng khinh khỉnh nói một câu
-Chiếc đầm suông này hơi lạ lẫm so với phong cách hằng ngày của chị đó. Suýt thì làm em tưởng chị đang mang em bé mất rồi.
Jung MiYoon khẽ rũ mắt nhìn xuống phần bụng của mình, chiếc đầm suông này quả thực là một kiểu cách ăn mặc khác lạ đối với cô. Dáng đầm không ôm cơ thể, nên cũng chả rõ đường cong của mình như thế nào. Nhưng rõ ràng, Jung MiYoon mặc chiếc đầm này vào hôm nay là một điều đúng đắn, vì cô rất xinh đẹp.
Cô khẽ xoay nhẹ người, tay làm động tác ôm bụng dưới như bụng nữ bầu bí, thích thú hỏi
-Sao nào? Cô nghĩ tôi có thai với ai?
-Chị...
-Họ nào thì phù hợp nhỉ? Họ Jeon?
Han Ah Rin lập tức đứng bật dậy, ánh mắt của cô ta nhìn cô đã hiện lên những tia máu nhỏ. Cô ta nghiến răng
-Vô liêm sỉ!
Khi nghe thấy điều đó, Jung MiYoon khẽ thu lại nụ cười của mình. Cô nhìn Han Ah Rin một cách lạnh lùng
-Tự soi gương rồi tự nói vào mặt mình, Ah Rin à. Đừng nghĩ ai cũng sẽ giống cô.
-....
-Cô biết không, tình cảm đối với tôi không là gì cả. Nhưng thứ mà cô khiến tôi tức giận nhất chính là cô đã chà đạp lên danh tiếng của tôi và lợi ích của KY đó biết không?
-....
-Và điều làm tôi ngứa mắt hơn nữa là, cả hai cha con họ Han nhà cô lại đi lấy cái chiến thắng hèn hạ đó múa may trước mắt tôi. Tôi thực sự rất khó chịu, Ah Rin à.
Jung MiYoon khẽ cười khẩy khi nhìn vào vẻ mặt tức nghẹn của Han Ah Rin. Một năm cô ta bầu bì mang cốt nhục của họ Jeon với thái độ hả hê, trong khi đó, một năm Jung MiYoon này lại phải cố gắng bù đắp lại thiệt hại cho KY hậu hủy hôn. Cướp của người khác, lại còn không biết điều mà vẻ vang, lại còn không biết điều mà đi lôi điều đó ra làm điểm yếu để tấn công vị trí của cô. Hai cha con nhà họ Han này, thực sự quá chướng mắt.
-Chị im được rồi đó! Mục đích của chị là gì khi đến đây? Tôi và Sung Ho đã kết hôn rồi, đã có một đứa con rồi, chị nghĩ chị có thể chen chân vào họ Jeon nữa sao? Chị sẽ không kiếm chát được gì từ Jeon gia đâu, chị sẽ không bao giờ được làm con dâu của Jeon gia!
Han Ah Rin dẫu cho đang cố gắng tổn thương cô bằng lời nói, nhưng với cái chất giọng đang tức tưởi ứa nghẹn đó thì có thể làm được gì?
Cô ta chỉ nghĩ được đến việc giành quyền lợi bằng cách hèn hạ. Cô ta cũng chỉ là một công chúa nhỏ với cái đầu mưu kế đơn giản. So với Jung MiYoon, một đứa trẻ được chủ tịch tập đoàn dịch vụ hàng đầu nuôi lớn, đã sớm bước vào cuộc đời thương trường, cô ta nhắm có thể thắng được cô bao nhiêu lần?
Nhìn cô dâu trong chiếc đầm cưới lộng lẫy lại đang sừng sừng nổi đóa lên với khách mời, Jung MiYoon không thôi bày ra nét cười châm biếm.
MiYoon khẽ nghiêng đầu một chút, lại mỉm cười một cách hòa nhã. Cùng với chiếc đầm màu hồng da nhẹ nhàng, cùng kiểu make up cũng chẳng quá đậm nét như mọi khi, cách cô cong mắt thực sự toát ra sự mềm mại tựa như thiếu nữ lụa là. Ai mà nghĩ... cô đang ức hiếp cô dâu thành tức nghẹn.
-Ah Rin à, cô biết gì không? Tôi chả cần cái danh con dâu Jeon gia. Nhưng tôi lại có cách khiến bản thân sẽ có được một chân bước vào J'Royal đó.
-Chị nói cái gì...
-Chồng cô là con trai Jeon gia. Con cô là cháu nội Jeon gia. Nhưng mà, tôi có một quân cờ còn đáng giá hơn 2 thứ cô có nhiều. Chẳng cần phải vào Jeon gia, quân cờ của tôi sẽ tiến thẳng đến cốt lõi tập đoàn J'Royal... Cô tin không?
-....
-Tính kế, thì nên tính đến nước đó đấy em gái nhỏ à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com