chap 1
Tại bệnh viện:
- khụ .... khụ.... khụ....- Tiếng ho khàn khàn của một người phụ nữ trung niên vang lên trong một phòng bệnh hạng trung.
- Mẹ, mẹ không sao chứ?- cậu thanh niên lo lắng vừa hỏi vừa khẽ vỗ vỗ vào lưng người mẹ.
Người mẹ nhìn cậu mỉm cười trìu mến:
- mẹ không sao, mấy hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi. Con đừng lo.
Khuôn mặt cậu thanh niên giãn ra, bớt được mấy phần lo lắng. Tiếng "tút tút" đồng hồ báo thức đeo tay vang lên, cậu nhìn đồng hồ,quay sang chỗ mẹ mình vội vã:
- Mẹ, đến giờ con phải đi dạy thêm rồi. Có chuyện gì mẹ cứ gọi ý tá nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, sáng mai con lại đến.- nói rồi cậu mau chóng xách ba lô bước đi..............................
Cậu thanh niên không đi dạy thêm như lời mình nói mà đang bước vào quán bar "Ám Dục"- quán bar nổi tiếng ở Trùng Khánh, nổi tiếng ở chỗ người phục vụ khách hàng không chỉ là con gái - gái điếm mà còn có cả con trai- trai bao. Tiếng nhạc nhẽo xập xình bao trọn cả không gian, những chiếc đèn nhấp nháy nửa mờ nửa ảo, cả con người cũng đông đúc, tấp nập. Cậu thanh niên đó lướt qua mọi thứ, bước tới một căn phòng, căn phòng thay đồ dành cho "nhân viên của bar" theo cách nói lịch sự.........
- Vương Nguyên, sao bây giờ cậu mới tới, khách hàng ở phòng V.I.P 2 đang chờ cậu đó. Mau lên , mau lên. Hôm nay có món hời- Tiếng người quản lí lanh lảnh khi thấy cậu tới.
Vương Nguyên chỉ cười, nụ cười nhạt rồi diện lên mình bộ đồ đen bó sát, để lộ cặp chân dài thon thả, trắng nõn của cậu, đi đôi bốt đen ngang mắt cá. Trông cậu thật quyến rũ làm sao . Bước vào phòng V.I.P 2, trong phòng chỉ có duy nhất một người đàn ông, đầu hói, bụng phệ, đang cười khà khà nhìn Vương Nguyên bằng con mắt như muốn nuốt chửng cậu
- Nguyên Nguyên, mau mau lại đây, sao bây giờ em mới tới, lão Trương ta nhớ em muốn chết rồi.
Vương Nguyên tiến gần lại chỗ ông ta, ngồi xuống, tựa đầu vào vai ông, ngón tay ve vãn ngực ông nũng nịu
- Trương đại gia, hôm nay là em có việc bận mà, xin lỗi ngài. Em uống li này coi như tạ lỗi. - nói rồi cầm một li rượu nhỏ từ bàn lên "ực" một cái, li rượu hết nhẵn.
Lão Trương nhìn Vương Nguyên càng thêm khoái chí:
- Hảo, Hảo, đấy mới là Nguyên Nguyên mà ta yêu thương chứ - Bàn tay lão không yên vị mà di chuyển trên đùi non cậu vuốt ve và đặt một cục tiền giữa hai chân cậu.
Cậu cầm tiền cất đi, đánh nhẹ vào bàn tay của lão , khẩn trách:
- Trương đại gia, ngài lại thế rồi. Giờ em phạt ngài, sờ một cái uống một li, chịu không?
- Ta chịu, ta chịu- Lão rối rít đồng ý, chỉ muốn sờ mó được cậu thì lão sẽ làm, đúng là đồ dê xồm.
́ 1 li... 2 li..... 3 li.... 4 li..... Lão họ Trương không đủ sức mà sờ mó nữa, gục xuống trên bàn. Vương Nguyên vừa còn cười nói, nay nhìn lão khinh bỉ, gạt tay lão khỏi người , gọi tài xế của lão vào rồi bước ra khỏi phòng...................................
Vương Nguyên bước về nhà trong trạng thái mệt mỏi, ủ rũ. Cậu nhếch miệng, cúi gằm xuống đất. Đã một năm kể từ khi cậu bước vào cái nghề này, cậu hận đồng tiền, rất hận nó, hận nó vì tại nó mà cậu bị tên chủ nợ cường bạo,vì nó mà mẹ cậu lao lực đến suy thận ,vì nó mà cậu phải dấn thân vào cái loại nghề bẩn thỉu dơ dáy này, nhưng cũng nhờ nó mà mẹ cậu mới có thể sống sót. Vương Nguyên hít sâu không khí, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.Bỗng, một lực mạnh từ cánh tay đẩy cậu vào một ngách nhỏ vắng vẻ. Cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Dưới ánh đèn mập mờ, Vương Nguyên nhìn thấy một người phụ nữ và mấy tên vệ sĩ to khỏe đang đứng trước mặt cậu.
- Dám quyến rũ Trương Đại chồng tao, mày chết chắc rồi - bà ta cười đểu giả, phẩy tay, ra hiệu bọn vệ sĩ làm việc rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu sợ hãi, gượng đứng dậy, lùi ra sau cho đến khi chạm thấy tường, không thể lùi được nữa. Chúng nhào tới, kẻ giữ cậu, kẻ đấm vào mặt cậu,kẻ đá mạnh vào bụng. Cậu xanh mặt, nôn thốc nôn tháo, máu miệng, máu mũi trào ra, gò má tím thẫm, nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo........
- Dừng tay-Bất chợt giọng nói trầm ấm đầy nam tính của một người con trai vang lên.
Nhanh như chớp, người đó nhào tới, đẩy bọn vệ sĩ ra, dìu Vương Nguyên ...... bỏ chạy. Anh ta mau chóng dìu cậu nấp vào một ngách khác. Vương Nguyên hô hấp nặng nề, đôi mắt lim dim mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy người con trai đã cứu cậu. Anh ta đẹp trai thật, khuôn mặt trái táo, mắt to, sắc lẹm đang theo dõi mấy tên vệ sĩ, đôi lông mày rậm nam tính, khuôn môi mỏng đỏ hồng bặm lại vì lo lắng, làn da trắng ngần không tì vết, toát lên khí thế băng lãnh lạnh lùng xen vào chút ấm áp. "Thình thịnh.. Thình Thịch" tim Vương Nguyên sao thế này, đập thật mạnh khi nhìn anh ta, anh ta còn đang ôm cậu rất chặt, hai má cậu nhanh chóng đỏ lên, y như hai quả cà chua chín. Một lúc lâu sau,đợi cho tình hình ổn định, anh dìu cậu ra đường, quay sang định hỏi thì Vương Nguyên đã ngủ say từ lúc nào. Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười trìu mến rồi dìu đi.......
******hết chap 1*******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com