Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

_Xin chào tổng giám đốc Vương, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi anh đến đây ngày hôm nay. Mời anh đi đường này để xem qua hậu trường chụp hình cho tạp chí FASHION_ Người quản lý vui vẻ chào đón Vương Tuấn Khải, lịch sự dẫn đường cho anh.
Anh từ tốn bước theo người quản lý, im lặng không hề nói một lời.

"Bốp bốp"_ Tiếng vỗ tay của người quản lý tập trung tất cả mọi người. Vương Nguyên và Pink đang nói chuyện cũng dừng lại, tập trung về phía đó.
Người quản lí hồ hởi nói:
_Trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, tổng giám đốc Vương Tuấn Khải là nhà đầu tư cho tạp chí của chúng ta. Từ nay ngài tổng giám đốc này sẽ thường xuyên đến tạp chí của chúng ta để theo dõi tiến trình làm việc. Mong mọi người sẽ cùng nhau làm việc thật tốt.
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ mỉm cười một cái lấy lệ. Bỗng.... ánh mắt anh dừng lại về một hướng, khuôn mặt của người anh yêu thương nhất hiện lên trong đáy mắt anh... Là Vương Nguyên cậu... Vương Nguyên cũng chợt nhận ra người đàn ông một thân âu phục đen tỏa ra khí chất hơn người kia, không phải ai khác ngoài anh...Lời đồn chính là sự thật. Vương Nguyên né tránh đôi mắt phượng hẹp dài ,ma mị chỉ chăm chú hướng về phía mình, tâm trạng trở nên lo lắng hồi hộp.

*******************************
Hôm nay vì bên phía Pink có việc đột xuất nên Vương Nguyên phải về nhà một mình. Cậu đang trên đường đi lấy đồ của mình rồi trở về nhà. Thân ảnh cao lớn ôm trọn lấy cậu từ đằng sau, gương mặt người đó tựa lên vai cậu. Trái tim nhỏ bé của cậu khẽ giật thót lên. Cảm giác ấm áp thân thuộc ùa về trong Vương Nguyên.
_ Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tôi thực sự rất nhớ em, tiểu bánh trôi._ Vương Tuấn Khải thì thầm, anh vùi đầu vào sâu hõm cổ cậu, hít thở mùi hương của người anh nhung nhớ bấy lâu. Hai tay anh ôm trọn lấy bả vai gầy gầy của cậu....
Vương Nguyên cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình, đôi mắt cậu đã phủ một màng nước, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái là những giọt nước mắt trong suốt sẽ lăn dài trên gương mặt cậu.
_ Vương tổng, anh nhận nhầm người rồi. Tôi.... không hề quen biết anh.... Thứ lỗi, tôi đi trước._Vương Nguyên lạnh lùng nói, gỡ đôi tay đang siết chặt lấy bả vai mình ra, bước đi thẳng thắn không hề quay đầu lại nhìn người phía sau dù chỉ một lần....
Vương Tuấn Khải thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Vương Nguyên dần biến mất, hai tay anh buông thõng không còn chút sức lực...
********************************
Tấm lưng bé nhỏ của Vương Nguyên trượt dài xuống cánh cửa phòng. Cảm xúc lúc này mới được bộc lộ hết ra, cậu gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cùng đầu gối.
Tuấn Khải, em không thể quay lại với anh được nữa...Em không thể chấp nhận yêu một người đàn ông không tin tưởng người mình yêu... Càng không thể yêu người đem lại cho em nỗi đau sâu sắc... Chúng ta chấm hết rồi....
Rồi... Cậu nhìn xuống phiến bụng đã hơi hơi nhô lên mình, khẽ xoa nhẹ,nghẹn ngào nói:
_ Tiểu bảo bối của papa...papa không thể cho con một gia đình đầy đủ nhưng papa thật sự rất yêu thương con... Con sẽ chỉ là con của một mình papa sinh ra thôi... Tha lỗi cho papa...
Vương Nguyên nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa phòng đằng sau,hít thở bình tĩnh, ổn định lại tâm trạng của bản thân. Cậu sẽ cố gắng đem thật nhiều hạnh phúc cho tiểu bảo bối của mình...
********************************
Vương Tuấn Khải rít một hơi sâu điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng mờ ảo, vẻ mặt của anh trầm tư suy nghĩ. Trong tâm trí anh luôn quẩn quanh câu nói của Vương Nguyên lúc ấy. Từng lời, từng lời như khắc vào tâm khảm anh nỗi đau đến xót xa.
Vương Nguyên , em không cần tôi nữa sao? Có lẽ nỗi đau tôi gây ra cho em đã quá sâu sắc. Có lẽ khi tôi buông tay em sẽ hạnh phúc hơn. Tâm nguyện bù đắp cho em của tôi không thể thực hiện nữa rồi. Hy vọng em sẽ được hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải tu ừng ực chai rượu mạnh trên bàn, cảm nhận thứ chất lỏng cay nồng dần đó dần chảy xuống khiến cổ họng anh bỏng rát, đầu óc trở nên choáng váng. Nhưng dù vậy cảm giác khó chịu đó cũng không xua tan đi được nỗi đau trong lòng anh, nỗi đau đánh mất Vương Nguyên_người anh yêu nhất trên thế gian này.....

*****************hết chap 20***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com