chap 24
Cả đêm đó Vương Nguyên không thể chợp mắt nổi, cậu ngồi yên một chỗ, im lặng suy nghĩ. Đôi bàn tay nhỏ bé nay càng thêm phần gầy guộc khẽ đan vào nhau,hai ngón tay cái vờn nhau qua lại. Ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm, mang một nỗi buồn man mác. Vương Nguyên cảm nhận được sự hối hận của Vương Tuấn Khải, cũng cảm nhận được tấm chân thành của anh dành cho cậu, nhưng cậu thực sự chưa thể chấp nhận được con người ấy, cậu không dám chắc anh có thể trở nên dịu dàng như xưa hay không hay lại điên cuồng, thô bạo như một con mãnh thú khát máu trong cái đêm ác mộng ấy? Cậu không hề muốn tổn thương thêm một lần nào nữa, cậu muốn đi thật xa nơi đây, dành ra một khoảng thời gian để thanh tịnh lại tâm hồn của mình, để chăm sóc tiểu bảo bối một cách tốt nhất. Vương Nguyên rời khỏi giường, bước từng bước nhỏ chậm rãi lại gần chỗ quần áo đã được treo gọn gàng , lục lọi túi quần, rút ra chiếc điện thoại,loay hoay một lúc rồi bấm nút gọi. Đầu dây kia bắt máy, một giọng nữ ấm áp vang lên :
- Vương Nguyên, sao em lại gọi chị vào giờ này? Có chuyện gì sao?
Vương Nguyên hít một hơi sâu rồi khẽ thở ra, trầm giọng nói :
-Chị Hồng, có chuyện này, chị có thể giúp em không?..........
********************Dải phân cách thời gian ú nu đã quay lại đêy :3*******************
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà từ rất sớm, anh nôn nóng đến bệnh viện vì lo lắng cho Vương Nguyên và đứa nhỏ. Trên đường đi anh vẫn không quên ghé qua cửa hàng mua đồ ăn sáng cho Vương Nguyên, chính là món bánh trôi mặn nhân thịt cua mà cậu yêu thích nhất. Khi đã đến nơi anh hồ hởi cầm phần thức ăn trên tay, gương mặt đặc biệt rạng rỡ, anh muốn nhìn thấy Vương Nguyên cười thật tươi, ăn thật ngon. Bỗng một y tá nữ hốt hoảng chạy qua anh đến chỗ một vị bác sĩ, sợ hãi nói :
- Không xong rồi... thưa bác sĩ, chúng tôi không tìm thấy bệnh nhân tên Vương Nguyên ở phòng 281!!!
Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, phần thức ăn trên tay rơi phịch xuống đất bắn ra tung tóe, nét vui tươi trên khuôn mặt anh tắt ngấm, thay vào đó là sự lo lắng , khẩn trương. Anh chạy thật nhanh về phía phòng bệnh... Bên trong căn phòng trống rỗng, chỉ một màu trắng muốt lạnh lẽo đến lạ thường. Vương Tuấn Khải vội vã vào nhà vệ sinh, cúi xuống gầm giường, mở tất cả các loại tủ có trong phòng nhưng tất cả đều đáp trả lại bằng sự trống rỗng, trống rỗng như tâm trí anh lúc này. Anh ngã quỵ bên chiếc giường, bàn tay nắm chặt ga giường một cách thống khổ. Vương Nguyên đã bỏ anh mà đi thật rồi.
*********************lại là tui nè dải phân cách ú nu ú nu :3****************************
- Vương tổng, chúng tôi đã cho người đi khắp nơi nhưng vẫn chưa có thông tin gì của người ngài muốn tìm. Người đó có lẽ đã được một người rất có thế lực che giấu- một thuộc hạ cung kính lên tiếng.
Vương Tuấn Khải rít một hơi thuốc lá sâu rồi nhả khói ra nhẹ nhàng, làn khói mờ ảo khẽ tản ra xung quanh khiến gương mặt anh ngày càng rõ nét. Đôi mắt phượng hẹp dài vừa mang sắc trầm tư lạnh lùng lại vừa mang một nỗi thống khổ khó nói.
- Tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Nhất định phải tìm ra.
- Tuân lệnh Vương tổng- nói rồi người đó liền lui ra ngoài
Khoảng thời gian 5 năm thấm thoát trôi qua thật nhanh kể từ ngày Vương Nguyên mang trong bụng đứa con của anh ra đi, nhưng đối với Vương Tuấn Khải quãng thời ấy lại dài đằng đẵng như một thế kỉ. Trong 5 năm ấy chưa giây phút nào anh ngừng tìm kiếm cậu. Vậy mà cậu vẫn biệt tăm không có lấy một chút tin tức. Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc rồi lấy ra từ ngăn kéo một bức hình nhỏ,ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt đang nở nụ cười tươi tắn của Vương Nguyên, ánh mắt càng thêm phần đau xót.
" Vương Nguyên, em và tiểu bảo bối giờ đang ở nơi đâu? Anh thực sự rất nhớ em, rất muốn gặp tiểu bảo bối. Anh muốn chăm sóc cho cả hai người, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vương Nguyên...Vương Nguyên..."
**********************************hết chap 24*********************************************
chào các đọc giả thân yêu của tui. Tình hình là tui thi thố cấp ba xong xuôi rồi, cũng đã đỗ luôn rồi hihi. Mọi người đã chờ đợi lâu lắm rồi phải honggggg T.T tui xin lỗi mọi người nhiều lắm. Giờ tôi đã chính thức hoạt động trở lại và mang nhiều hố cho mọi người nhảy đây :3 cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Loveeeeeeeeeeeeee alllllllllll. Mai sẽ có chap mới luôn nha. Chờ tuiiiiiiii.....^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com