Chap 2: Mua cậu về!
Trai bao, Tôi nuôi cậu! #2: Mua cậu về!
- Một triệu, tôi mua cậu ta- Cô giờ bảng lên trong sự kinh ngạc của rất nhiều người.
Số tiền đó quá lớn so với một cô gái như cô mà cô cũng dám chi cho một cậu con trai sao? Còn cô nhìn họ cười, tiền ư? Y Linh cô có thừa! Nhưng chính cô cũng không biết tại sao lại mua cậu con trai này về nữa...Say quá hoá rồ rồi!
- Một triệu lần 1, một triệu lần 2, một triệu lần 3- Người dẫn chương trình gỗ búa- Xin chúc mừng quý cô xinh đẹp, cậu con trai này từ nay là của cô!
Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, cô cầm túi xách bước ra cửa chính. Trước khi đi cô không quên nhắc người bảo vệ:
- Nhớ đưa cậu ta tới nhà của tôi!- Nói rồi cô viết lên tay tên bảo vệ số địa chỉ của cô.
- Vâng thưa cô- Tên bảo vệ cúi đầu lễ phép nói với cô
Cô được chuẩn bị sẵn xe ngoài cửa, ngồi vào xe liền lái xe thẳng về nhà. Chiếc xe sang trọng màu đỏ của cô lao trên đường đi một cách nhanh chóng, nó được dừng lại tại một căn biệt thứ lớn có cánh cổng màu vàng kim.
Cô dừng xe lại, gục mặt xuống chiếc vô lăng, tự hỏi chính mình: "Vì sao mày lại dành 1 triệu mua chàng trai đó nhỉ" . Càng nghĩ lại càng thấy mình không có lý, cô liền rút điện thoại ra chuyển số tiền 1 triệu cho người bán hàng. Số tiền này không được gọi là nhiều với cô nhưng mà nên tiết kiệm một chút. Tuy là số tài khoản rất khác biệt so với số ngân hàng bình thường nhưng cô cũng mặc kệ. Chuyển tiền xong rồi, không do dự cô lái xe thẳng vào căn biệt thự kia. Nhìn bên ngoài nó thật đẹp nhưng bên trong thì... lạnh lẽo vô cùng...
- Hàng của tôi đến chưa?- Cô cởi áo khoác đưa cho người hầu, tiện thể hỏi luôn.
- Thưa tiểu thư, cậu ấy đang ở trên phòng tiểu thư ạ- Cô hầu gái cúi đầu cung kính nói với Cô.
Cô không nói cũng chẳng nói chẳng rằng đi lên cầu thang, bước vào căn phòng ngủ quen thuộc. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là chàng trai mà cô mới mua đang ngồi trên ghế salon. Đã được thay quần áo chỉnh tề, nhưng được trói lại bằng dây thừng. Cậu ta như nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô liền đi vào, ngồi đối diện cậu ta trên chiếc giường sang trọng. Gác chân trái lên chân phải, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chằm chằm.
- Cậu, tự cợi dây trói ra đi rồi chúng ta nói chuỵện- cô lạnh lùng
Cậu ta cựa quậy, ra hiệu. Cô hiểu rõ liền đưa cho cậu ta con dao cắt hoa quả ở trên bàn. Cậu ta cầm lấy, tự cắt dây trói làm cho đôi bàn tay ủng đỏ lên, chắc là đau lắm. Rồi chỉnh lại tư thế. Nhìn cô
- Tên? Tuổi? Gia đình? Vì sao lại bán thân?- Cô tra hỏi
- Tôi là Hoàng Ý Hiên, năm nay 23 tuổi... mới tốt nghiệp đại học, gia đình tôi phá sản 3 năm rồi, tôi từ nước ngoài về thì ba mẹ tôi bị người ta giết, bán thân vì tôi hết cách rồi.- Anh cúi đầu, lý nhí nói. Số phận con người, tự trọng thì có mài ra cơm được không? Phải tìm cách mà sống sót.
- Uh tốt, bằng cấp thế nào? Tốt nghiêp trường gì?- Cô nhìn cậu mà xót, tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy với cậu nhỉ?
- Đại học Stanford của Mĩ, đỗ hạng A- Anh nói, trong lời nói có chút tự hào
- Thế tại sao không đi tìm việc làm?- cô thắc mắc, ngôi trường danh tiếng nhất hì về kinh tế mà!
- Tại vì bằng cấp của tôi không được thành phố K chấp nhận nên chẳng làm được gì- Lần này trong lời nói lại là sự thất vọng
- UH, tốt, thế thì từ bây giờ cậu là của tôi, tôi sẽ gọi cậu Là Hiên Hiên nhé,cậu ngủ ở căn phòng này, đừng thắc mắc nhiều- Nói rồi cô đứng dậy, lấy khăn bước vào phòng tắm
- ...- Anh im lặng một hồi rồi lấy vali trong góc nhà xếp quần áo ra, lấy một bộ đố ngủ rồi ra ngoài hỏi phòng tắm dự phòng. Từ bây giờ, đây là nhà anh... còn cô... là chủ. Cuộc sống mới lại bắt đầu rồi.
Cả hai người họ cùng vệ sinh cá nhân rồi vào phòng cô. Hơi có chút ngượng ngùng... Nằm trên chiếc giường size lớn mà không khí ấm hẳn lên nhưng mà xấu hổ không có cái lỗ nào để chui vào
- À... tôi nghe nói cô là Mạc Y Linh đúng không? hôm nay là sinh nhật cô, chúc mừng sinh nhật cô nhé- Anh cũng có tìm hiểu cô gái này, muốn nói ra để đừng khoảng khắc ngượng ngùng này lại.
- Cảm ơn cậu, ít nhất thì cũng có người nhớ sinh nhật tôi- cô cười trừ, trong lòng lại đau dữ dội. Lanh Bạch, hắn làm cô hận ngày này...
- Umh- cậu nhìn cô buồn bã. Cô gái một tay che trời này, đã phải trải qua những gì nhỉ? Liệu anh có giúp được không?,... Đột nhien trong đầu anh lại có nhiều câu hỏi được đặt ra...
- Ngủ đi- cô bước lại giường, hôm nay đã là quá dài rồi, không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy... Mệt mỏi quá rồi, phải nạp năng lương thôi!
Đêm nay,cậu ngủ với cô. Hai người trong một không ngờ chỉ một đêm mà cuộc sống đã thay đổi thật sự. Lần đầu tiên hai người có ai nằm ngủ ở bên, lần đầu tiên họ có một cuộc mua bán và lần đầu tiên sinh nhật của họ lại được ở cùng nhau.
#LinhTran
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com