Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chấp Nhận!


Trai Bao, Tôi mua cậu!: #6:Chấp nhận!

Cậu hoà nhập với công ty rất nhanh, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi Hiên Hiên đã làm được rất nhiều việc trong công ty, giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc làm cô cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Cậu ấy bây giờ đang cùng sống với cô như 2 người bạn chứ không còn là tình nhân nữa, cậu ấy hiểu cô, giúp cô cân bằng được cuộc sống khoẻ mạnh (Healthy trong GYM đó mọi người). Hàng ngày cậu đưa đón cô, đi nơi này tới nơi khac làm cô quen dần rồi ỷ lại vào cậu, nếu như không thấy Ý Hiên, thử hỏi xem vì sao Mạc tổng lại tức giận?

"Hiên Hiên, lấy cho tôi tập tài liệu"

"Hiên Hiên đưa cho tôi cái điện thoại"

"Hiên Hiên, lấy đồ ăn ra đi, hôm nay cậu nấu cái gì vậy?"

Cô hỏi cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất nhưng mà trong lòng cậu lại rất vui, vì Y Linh sẽ không nói chuyện với ai nhiều nhưu vậy ngoại trừ người thân. Mà cậu cũng thấy cô rất đáng yêu nữa... (Anh lại dính thính bà chủ tịch rồi). Cuộc sống của cô và cậu cứ sống vui vẻ qua ngày như vậy. Cậu chưa bao giờ làm cô chán với những lời nói đùa có duyên của mình, còn cậu... cái tính trẻ con của cô chắc chỉ có cậu được cô đối xử như vậy... Hiền dịu, yếu đuối như chú cún con vậy

(Linh biết mọi người đang nghĩ gì luôn: Mạc tổng của chúng ta có một sự lật mặt không hề nhẹ chút nào... Nhưng mà thôi kệ bà ấy đi)

**************

Ngày hôm đó là ngày thứ 100 cô gặp cậu... cũng như cậu gặp cô nên hai người quyết định đi đến công ty rồi ăn mừng sau khi về nhà. Tâm trạng vui vẻ cùng với niềm vui hứng khởi làm cho không khí và khoảng cách của hai người được sát lại gần nhau hơn. Tuy là có chút ngượng ngùng thật.

(2 truyện kia hơn 10 chap rồi còn chưa qua 1 tuần, truyện này mấy chap được hơn 3 tháng, Linh thật... phục Linh ghê)

"MẠC Y LINH, CÔ CÓ NGON THÌ BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!" Vừa bước và sảnh công ty, cô và cậu đã bị Lanh Bạch hùng hổ tiến tới, cậu liền đem cô ra phía sau lưng mình, bảo vệ người con gái này.

"Á à, cô chia tay thằng này xong liền đi ngủ với thằng khác rồi. Cô chưa bao giờ cho tôi đụng đến cô là vì thằng TRAI BAO này sao???" Lanh Bạch vẫn mạnh miệng nói lớn cho đến khi cô không chịu được...

CHÁT CHÁT CHÁT

"Tôi CẤM anh, cấm anh xúc phạm đến nhân phẩm của cậu ấy nghe chưa??? Cậu ấy KHÔNG phải là trai bao, và dù có là trai bao thì ít nhất còn có lòng tự trọng chứ không như con chó như anh. Mà quên, chó nó còn biết chung thuỷ, còn anh thì không!" Cô tát hắn 3 cái thật mạnh vào khuôn mặt của hắn... ánh mắt đáng sợ nhìn hắn hung hăng

Cậu bất ngờ rồi lại cảm thấy ấm lòng, cậu níu chặt cô không để cho cô manh động. Trong khi đó cô lại quay lại thì thầm gì đó lên tai cậu rồi nháy mắt ra hiệu cho một cô gái cách đó không xa. Hai người liền làm theo những gì mà cô yêu cầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lanh Bạch đang ôm một bên má gần như là chảy máu.

"Cô... cô... cô vì hắn mà đánh tôi sao?!" Hắn cay cú... Cô gái này từng coi hắn là tất cả, mà chỉ trong ba tháng, cái tên trai bao đó vượt qua 3 năm cố gắng của hắn sao, thật nực cười!

"Vì cậu ấy bây giờ là quan trọng nhất với tôi, còn anh... anh còn không bằng một con chó nữa mà" Cô vẫn tiếp tục nói như một vị nữ hoàng. Làm cho công ty náo loạn hẳn lên, cái thần thái nữ hoàng của cô thì ai mà sánh được chứ.

Đúng 8 h, trong sảnh công ty liền rời đi toàn bộ vì trong công ty này có luật lệ đàng hoàng 'Cấm không được nghe chuyện của chủ tịch' cho nên tất cả nhân viên đều về phòng làm việc, kể cả tiếp tân cũng phải giả vờ như không nghe thấy. Bây giờ ở lại trong sảnh chỉ còn có Lanh Bạch, Y Linh, Ý Hiên và cô nhân nhân viên đặc biết.

"CÔ DÁM???" Hắn bây giờ thật sự tức giận... định tiến tới chỗ cô thì bị anh chặn lại, đẩy hắn thật mạnh làm hắn ngã lăn quay ra sàn.

"Đừng đụng tới cô ấy, nếu không tôi không chắc anh sẽ toàn thây mà về nhà mà ngửa tay xin tiền ba mẹ đâu" Cậu đe doạ, cậu cũng từng là thiếu gia của thành phố này, cũng từng ăn chơi nhưng rồi lại du học trở thành một người trưởng thành. Tên này với hắn, chỉ là tép con, còn lâu mới thành công dậy thì được.

"Mày... tao về tao sẽ mách cha mẹ tao, lật đổ chúng mày" Hắn đứng dậy, vừa nãy bị cô tát cho rỉ cả máu miệng, nên đứng lên đã khó khăn mà máu từ khoé miệng còn chảy ra ròng nữa. Nhìn thật đáng thương nhưng cũng thật đáng cười.

Hắn chưa kịp đứng dậy thẳng người mà đã bị một bóng người giữ lấy. Hắn cựa quậy... Ngẩng lên thì khuôn mặt tái nhợt, cảnh sát đã đến từ lúc nào không hay. Hoá ra cô đã thì thầm vào tai cạu để gọi công an và ra hiệu cho cô nhân viên đó quay cảnh này lại. Muốn giải quyết Lanh Bạch, cần gì sức, chỉ cần công an là đủ.

"Đây là bằng chứng cho tội phá hoại và làm loạn, các người mong chóng giải quyết hắn ta giúp tôi nhé. Còn nữa, gọi Lanh Phu Nhân và Lanh Tổng đến đồn cảnh sát mà chuộc hắn" Cô nhân viên đó ra mặt, đưa chiếc điện thoại dự phòng của công ty đưa cho tên cảnh sát.

"Cảm ơn tiểu thư nhiều, chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết rắc rối càng sớm càng tốt" Tên cảnh sát cúi đầu hướng về cô.

"Umh... đưa hắn ra ngoài NGAY BÂY GIỜ đi, tôi không muốn có máu chảy ở trong công ty SẠCH SẼ của tôi" Hạ Thư khoác tay Ý Hiên đi lên phòng chủ tịch. Khi lướt qua tên cảnh sát còn liếc nhìn hắn thật kỹ.

Trong phòng chủ tịch:

"Cô thật sự không sao chứ?" Ý Hiên hỏi nhẹ cô, thấy cô ngồi bịch xuống ghế ngồi còn xoa xoa trán trông mệt mỏi lắm

"Xin lỗi cậu nhé... hắn ta xúc phạm cậu như vậy!" Cô trả lời, nhìn cậu rõ ràng.

"Không sao đâu, dù hắn ta có nói gì đi chăng nữa hay mọi người có bàn tán gì về cô thì tôi sẽ không sao đâu. Chỉ cần cô chấp nhận tôi là được, tôi hoàn toàn tin tưởng" Câu trả lời làm cô hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên có người nói với cô bằng cả tấm lòng như vậy. Người con trai này, thật là nguy hiểm a~

Ý Hiên nói thẳng. Cậu không hề nói dối... chỉ cần người phụ nữ này tin cậu, cậu sẽ cược cả tính mạng của mình cho cô. Cậu nhìn cô kiên định, rồi đi về bàn làm việc, tâm trạng vui vẻ...

(Cái truyện này nó cứ làm Linh đau hết cả đầu. Linh viết mà Linh còn không biêt là yêu hay chưa nữa, cái mối quan hệ mập mờ, ức chế lắm ý. Nhưng mà mọi người đừng bỏ Linh nhé, sẽ cố gắng hơn trong chap sau)

#LinhTran 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com