Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: 100 ngày!


Trai Bao, Tôi mua cậu #7: Hôn cậu!

Cả hôm đó, trong căn phòng chủ tịch bỗng yên lặng một cách lạ thường.

Cô nghĩ cậu bị tổn thương nên cho cậu thời gian lành lại, bây giờ nói gì thì cũng không có ích nên cho chọn cách im lặng nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì.

Còn cậu lại nghĩ, để cô yên một chút thì trong lòng cô sẽ nhẹ hơn, cô bây giờ đang rất căng thẳng, nếu cậu làm phiền thì sẽ làm cô tức giận.

Khi đồng hồ chỉ đúng 4h chiều, cả công ty liền trán ngập tiếng bước chân ra về của nhân viên ra về làm cô và cậu đang tập trung làm việc cũng bị ảnh hưởng. Làm ở công ty này, không phải ai cũng có thể chịu được, nên khi đồng hồ chỉ đúng 4h, họ đã nhanh chóng dọn dẹp ra về.

"Chúng ta về thôi, hôm nay tôi hơi mệt" Cô thu dọn đồ đạc lại, chăm chú nhìn cái túi và nhắc nhở Ý Hiên.

"Sao hôm may cô về sớm vâỵ, còn chúng ta có ghé qua phòng tập không?" Cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô mà chỉ nhìn tập tài liệu đang làm dở nói.

"À hôm nay tôi hơi mệt, chúng ta về nhé?" Cô trả lời đơn giản.

Hai người lái xe về đến nhà lúc gần 5 giờ, bây giờ là giờ tan sở nên hơi tắc đường làm cô mệt mỏi, về đến nhà là nằm ngay trên giường... Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, nếu không vì mọi người trong công ty căng thẳng về Lanh Bạch thì chắc chắn mọi người sẽ không lạnh mặt như vậy với Ý Hiên đâu. Cô thở dài, nhìn cậu đang giúp cô treo áo khoác lên...

"Cậu... họ là gì?"Cô bất giác hỏi, hồ sơ mà cô điều tra về cậu không được nói rõ về lai lịch lắm làm cô hơi khó chịu nhưng mà cậu con trai này, cô muốn biết tất cả về cậu, không phải vì tò mò hay vì cậu thú vị, cậu của cô... vậy thôi

"À... cô là họ Mạc, tôi họ Mặc, hơi kỳ lạ nhỉ?Nhưng mà tôi và cô hình như có duyên ấy" Cậu đùa với cô

Mặc Ý Hiên, cái tên này... vì sao lại quen thuộc quá nhỉ? Y Linh lắc lắc đầu... chắc không phải là cậu ấy đâu, trùng hợp thôi.

"Cậu đi tắm đi, tôi nằm nghỉ một lát" Cô xoay người hướng về phía mặt trời

Ý Hiên gật đầu rồi tiến vào phòng tắm, tâm trạng cậu vẫn vui vẻ từ buổi sáng đến bây giờ nên chẳng nghĩ gì nhiều. Cậu không quên giúp cô bật điều hoà rồi tắt điện cho cô, nhìn liếc qua thì thấy cô đang run vì lạnh nên tiến tới cẩn thận đắp chăn cho cô, thấy cô không phản ứng gì cô chạm nhẹ vào môi của cô, rồi cúi xuống trộm thơm nhẹ, Ý Hiên nhìn khuôn mặt của cô chăm chú, cảm thấy kỳ lạ và ngại ngùng nên cậu luống cuống, tính đứng dậy thì một chút thì bị một lực mạnh đẩy cậu xuống lại.

"Muốn hôn tôi thì cứ nói, không cần phải lén lút như vậy đâu!" Cô khoác tay lên cổ cậu, nói rồi đôi môi của cô đớp lấy môi cậu, nhắm mắt để thưởng thức.

Lúc đầu cậu có hơi bất ngờ thật nhưng rồi đôi môi của cô quyễn rũ di chuyển làm cậu cũng mê muội. Thật sự làm cậu chìm đắm mà ôm cô chặt hơn, hai người chìm trong đắm đuối.

"Ưmmmm" Cô thở không nổi nữa, liền dùng lực đẩy cậu ra nhưng cậu lại nhanh hơn cô một bước, nắm lấy tay cô, sơ hở đi thẳng vào lưỡi cô.

(Đến lúc này thì Linh cạn ngôn luôn rồi nên các nàng tự nghĩ tiếp nhé!) -con tác giả

Sau một hồi ân ái thì Ý Hiên mới thả cô ra, Y Linh nhìn cậu mà mặt đỏ hết cả lên, hơi thở nam tính của cậu không ngừng quyến rũ cô, nếu như cậu ta không nhỏ tuổi hơn cô, cô sẽ ăn cậu ta ngay lập tức!

"À ừm...Tôi đi tắm đây, cô cũng nghỉ một chút đi!" Ý Hiên xấu hổ lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Y Linh, chỉ nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Thật không hiểu là bây giờ cảm xúc của cậu là gì? Tại sao cô lại làm như vậy nhỉ? Trong đầu Ý Hiên tràn ngập hình bóng của cô, người phụ nữ này, quả thật nguy hiểm!

Y Linh ở trong phòng ngủ chằn chọc mãi, không thể nào tìm lại được cơn buồn ngủ nữa nên cô đành nằm đó để cho cái lưng nghỉ ngơi. Ý Hiên cậu ta vừa làm gì vậy? Cô có phải hơi manh động rồi không? Chết, cậu ta thu hút cô quá rồi! Phải kiềm chế lại... cậu ta bé hơn cô mà.

(Có 1 tuổi hà mà bà ấy làm như 10 tuổi vậy á... Mà kệ, dù 1 tuổi vẫn nhỏ hơn!)

"Y Linh, hôm nay cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?" Ý Hiên tắm xong, vào phòng thì thấy cô đã đi vào phòng tắm rồi nên cậu cố gắng to tiếng hơn một chút.

"À, cậu chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn nhé! Đợi tôi chút!"

Ý Hiên chỉ gật đầu rồi đi vào tủ quần áo, lấy ra một bộ vest lịch lãm nhất mà cậu có. Ngày trước khi còn sống trong giàu sang, cậu đã luôn tự hào về bản thân mình khi khoác lên bộ vest này, đây là món quà khi của bước sang tuổi 18 của cha mẹ, là bộ đồ mà cậu yêu thích nhất. Nó được làm bằng chất liệu đắt tiền, từ máu sắc đến chất lượng đều hợp với gia tiền đắt đỏ của nó. Đặc biệt chúng tôn lên dáng người của người mặc, tạo nên sự tư tin và lịch sự.

Y Linh như bị vẻ đẹp của Ý Hiên làm cho mê muội, tại sao cậu lại có thể làm nhiệt độ trên cơ thể cô tăng lên nhanh như vậy nhỉ? Hôm nay Y Linh cũng đẹp không kém, bộ váy liền thân bó sát người màu đen và cái áo lồng trắng dài làm cô trong sang trọng cực kỳ. Lớp trang điểm nhạt cũng phụ kiện đắt tiền, đôi giày trắng gót cao và kiểu tóc uốn nhẹ nhàng càng làm cô trở nên tuyệt đẹp. Hôm nay cô lộng lẫy, như một viên ngọc đen huyền bí.

"Chúng ta đi thôi!" Không khí tràn đầy tiếng thở nặng nên cô liền tiến về phái cậu, đề nghị.

"Vâng thưa cô!" Ý Hiên để cho cô khoác lấy cánh tay mình, hai người đi thẳng xuống dưới nhà dưới bao đôi mắt ghen tị của các cô người hầu và ánh mắt trìu mến của bà quản gia. Tạm biệt mọi người rồi tiến thẳng đến Royal King, nơi ăn uống xa xỉ nhất thàng phố K.

Hai người cùng nhau tay trong tay đi vào với sự chào đón của quản lý ở đây. Mạc Y Linh cô không thường đến nhà hàng ăn tối nên sự hiện diện của cô là điều kỳ diệu. Lúc nào có cuộc hẹn thì cô luôn đẩy qua bữa trưa vì chính cô cũng không thể ăn nhiều vào bữa tối. Nhà hàng nào mà tiếp đón được chủ tịch tập đoàn Macphier là một sự tự hào.

Quản lý cho cô một cái bàn cho khách đặc biệt, hai người mới ngồi vào liền được phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất, từ rượu vang đến đồ ăn, cái gì cũng được chuẩn bị kỹ càng từng li từng tí không sai vào đâu được.

"Cảm ơn cô đã thay đổi cuộc sống của tôi nhé!" Ý Hiên lay lay ly rượu, cảm tạ nói với Y Linh đang nhìn ra hướng cửa sổ.

"Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tôi!" Y Linh quay lại, nhìn cậu con trai mà khoé môi nhếch lên. Vì cậu bước vào cuộc đời cô nên cô cảm thấy được trọn vẹn ở bên trong rất nhiều.

Ý Hiên nhìn hình bóng của cô qua cái ly thuỷ tinh, cô bây giờ đang buồn nhỉ? Hoặc đang tức giận! Ý Hiên liền luống cuồng tìm cách làm cô dịu xuống nhưng bây giờ cậu chẳng nghĩ được cái gì. Người ta nói đúng thật, đàn ông sợ nhất là khi phụ nữ buồn và tức giận vì chính họ cũng chẳng biết là phải làm gì để ngăn nó xảy ra hay nguôi đi.

"Cô giận tôi hả?"

"Không đâu, tôi đang nghĩ vài chuyện cũ thôi, cậu ăn đi, tôi no rồi!" Y Linh đang nghĩ về cuộc sống của cô khi chưa có Hiên Hiên và bây giờ, nó có màu sắc hơn rồi, cũng vì có cậu!

#LinhTran

Muốn viết H quá mà ngược mode lại on rồi, hay cho chị Y Linh nhà mình... ăn ý Hiên nhỉ? Linh cũng muốn nữa, cũng lại muốn ngược rồi...

Linh sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn nữa nhưung bây giừo sự chú ý của Linh lại vào truyện Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ rồi nên các nàng nào hóng thì...

Baby, I am sorry, I not sorry... đùa thôi, Linh xin lỗi nha >0< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com