Chapter 13
Tiếng còi mãn cuộc vang lên như một nốt nhạc kết thúc bản giao hưởng căng thẳng trên sân cỏ, nhưng lại mở ra một chương mới đầy lo âu trong phòng thay đồ đối với Minh. Cậu thở hổn hển, cơ thể rã rời vì mệt mỏi, đôi chân hơi run sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Và quan trọng hơn, cơn buồn tiểu vẫn đang âm ỉ, một áp lực khó chịu ngày càng tăng lên trong bụng dưới mà cậu đã cố gắng đè nén suốt gần nửa cuối hiệp hai.
Phòng thay đồ của đội khách tại sân vận động thành phố X trở nên ồn ào, náo nhiệt ngay khi các cầu thủ bước vào. Chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu đầu tiên trên sân khách, lại trước một đối thủ được đánh giá khá mạnh, mang đến một luồng sinh khí phấn chấn cho toàn đội. Tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn, tiếng bình luận rôm rả về các tình huống trên sân vang lên không ngớt. Mùi mồ hôi đặc trưng quyện với mùi dầu nóng, mùi cỏ tươi và hơi nước từ khu vực tắm rửa tạo thành một hỗn hợp không khí quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến Minh cảm thấy ngột ngạt.
Trái tim của sự chú ý hôm nay không ai khác chính là Minh, người đã lập cú đúp mang về chiến thắng. Các đồng đội, từ dự bị đến đá chính, đều đổ dồn về phía cậu, những lời chúc mừng và hỏi han tới tấp.
"Siêu phẩm Minh ơi! Quả sút xa cuối trận đỉnh của chóp!" – Một hậu vệ cánh vỗ mạnh vào vai Minh, cười toe toét.
"Nay chú mày lên đồng à? Đá tiền vệ mà ghi hai bàn luôn, kinh thật!" – Anh chàng tiền đạo hôm nay không ghi bàn cũng vui vẻ trêu chọc.
"Công nhận hôm nay Minh với Lão Đại đá cặp trung tâm hay vãi! Mấy quả phối hợp cứ gọi là nuột!" – Một tiền vệ khác chen vào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cả Minh và Hoàng
Đúng vậy, mọi người không chỉ khen Minh. Họ nhận ra sự ăn ý bất ngờ giữa cậu và Hoàng hôm nay. Những đường chuyền quyết định của Hoàng, dù bất thường so với phong cách của anh ta, lại đặt Minh vào những vị trí quá thuận lợi.
"Lão Đại nay hiền ghê," – Quân lại lên tiếng, giọng đầy ẩn ý trêu chọc – "Toàn dọn cỗ cho đàn em ăn không à! Chắc thấy đá cặp hợp nên 'nhường' đất diễn hả?"
Trợ lý huấn luyện viên cũng đi tới, gương mặt hài lòng: "Minh, hôm nay đá tốt lắm! Cú đúp tuyệt vời! Sự kết hợp thử nghiệm giữa em và Hoàng ở tuyến giữa hôm nay rất hiệu quả. Tiếp tục phát huy nhé!" Ông vỗ nhẹ lên lưng Minh đầy khích lệ.
Những lời khen ngợi, những sự công nhận này lẽ ra phải là niềm hạnh phúc lớn lao đối với Minh, là minh chứng cho nỗ lực và tài năng của cậu. Nhưng chúng chỉ lướt qua tai cậu như gió thoảng. Tâm trí cậu bị phân tán bởi hai điều: cơn buồn tiểu ngày càng trở nên dữ dội, khiến cậu đứng ngồi không yên, và ánh mắt cậu không ngừng liếc về phía góc phòng nơi Hoàng đang ngồi.
Hoàng vẫn ở đó, ngồi một mình trên băng ghế dài, tách biệt hẳn khỏi sự náo nhiệt. Anh ta đã cởi bỏ đôi giày đinh, nhưng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu. Đầu anh ta hơi cúi xuống, dường như đang tháo băng quấn cổ chân hay làm gì đó mà Minh không nhìn rõ. Chiếc quần trắng phía trước vẫn còn rõ mảng màu sẫm ẩm ướt – dấu vết của sự cố đáng xấu hổ trên sân. Và đập vào mắt Minh một lần nữa là đôi vớ trắng. Chúng không còn trắng tinh. Vệt màu vàng nhạt, sẫm màu đi rõ rệt từ phần cổ chân xuống mu bàn chân, vẫn còn loang lổ ẩm ướt. Bằng chứng không thể chối cãi cho việc Hoàng đã "tè dầm".
Hình ảnh đó – một Hoàng "Lão Đại" luôn ngạo mạn giờ đây lại ngồi một mình với dấu vết của sự bẽ bàng trên người – lại khuấy động những cảm xúc phức tạp trong Minh. Cậu thấy ghét cay ghét đắng những gì Hoàng đã làm với mình, nhưng nhìn thấy anh ta trong tình trạng này, một chút gì đó giống như... thương cảm thoáng qua. Liệu anh ta có đang xấu hổ không? Có đang tức giận vì sự cố đó không?
Cơn buồn tiểu càng lúc càng trở nên cấp bách, vùng bụng dưới của Minh căng tức khó chịu. Cậu thực sự muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lẽ ra đây là lúc cậu nên tránh xa Hoàng nhất, để mặc anh ta với sự xấu hổ của mình và giải quyết nhu cầu cá nhân của bản thân trước. Đó là lựa chọn khôn ngoan.
Thế nhưng, một sự thôi thúc khó hiểu, một sự pha trộn giữa tò mò về phản ứng của Hoàng, chút thương cảm thoáng qua, và có lẽ cả thói quen phục tùng đã ăn sâu, lại điều khiển đôi chân Minh. Cậu tách khỏi đám đông đang chúc mừng mình, từ từ tiến về phía góc phòng nơi Hoàng đang ngồi.
Cậu dừng lại cách Hoàng một khoảng, ngập ngừng, không biết nên bắt đầu thế nào. Hoàng cảm nhận được có người đến gần, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên, rồi lướt nhanh qua gương mặt Minh, dừng lại ở vẻ nhăn nhó khó chịu và không được tự nhiên của cậu.
"Cậu... ổn không?" Minh lí nhí cất tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường, tránh nhìn vào chiếc quần hay đôi vớ của Hoàng.
Hoàng nhìn Minh chăm chú vài giây. Sự mệt mỏi và có lẽ cả sự ngượng ngùng thoáng qua trên nét mặt anh ta trước khi bị che đi bởi vẻ lạnh lùng cố hữu. Anh ta không trả lời câu hỏi về bản thân, thay vào đó, sự tinh ý của một kẻ luôn quan sát người khác lại trỗi dậy khi nhìn thấy sự bồn chồn của Minh.
"Mày thì sao?" Hoàng hỏi ngược lại, giọng trầm và khàn hơn bình thường. "Mặt nhăn như đít khỉ rồi kia kìa. Còn nín tè à?"
Câu hỏi thẳng thừng, không hề kiêng dè về chủ đề nhạy cảm khiến Minh đỏ bừng mặt. Cậu hoàn toàn không ngờ Hoàng lại hỏi trực diện như vậy, nhất là sau sự cố của chính anh ta. Quá xấu hổ và bất ngờ, cậu lắp bắp: "Con... con..." rồi chỉ biết cúi gằm mặt, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Hoàng nhìn thấy cái gật đầu xác nhận và gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Minh. Một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi anh ta. Lần này không hẳn là chế nhạo, mà có chút gì đó như "bắt được quả tang", như tìm thấy một điểm yếu mới để khai thác. Sự xấu hổ của bản thân dường như bị lấn át bởi sự hứng thú khi nắm bắt được tình thế của Minh.
"Ha..." Hoàng bật ra một tiếng cười mũi khe khẽ. "Chịu đựng cũng giỏi đấy chứ." Anh ta liếc nhìn quanh phòng thay đồ, nơi tiếng nước chảy từ phòng tắm và tiếng cười nói vẫn còn khá ồn ào. "Được rồi."
Hoàng quay lại nhìn Minh, giọng nói đã trở lại vẻ quyền lực quen thuộc, nhưng có phần thì thầm hơn: "Chờ mọi người tắm rửa, thay đồ xong hết đi."
Tim Minh thắt lại. Chờ đợi ư? Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. "Nhưng... con..."
"Nhưng nhị gì?" Hoàng ngắt lời, ánh mắt sắc lại. "Chờ. Tao nói chờ là chờ." Rồi anh ta cúi xuống gần hơn, giọng nói mang đầy hàm ý đe dọa và một sự hứng thú bệnh hoạn. "Hôm nay sẽ có 'nhiệm vụ' đặc biệt cho mày. Không phải giày, cũng chẳng phải vớ đâu."
Hoàng dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to vì hoảng sợ của Minh. "Là cái bàng quang cứng đầu của mày kia kìa. Xem mày chịu đựng được đến đâu."
Lời nói đó như sét đánh ngang tai. Minh hiểu ra rồi. Hoàng sẽ dùng chính cơn buồn tiểu đang hành hạ cậu làm công cụ tra tấn mới, một hình phạt, một trò kiểm soát dựa trên sự khó chịu thể xác và nỗi xấu hổ tột cùng. Cảm giác nhục nhã và sợ hãi dâng lên mạnh mẽ, át cả cơn đau tức ở bụng dưới. Cậu chỉ biết đứng đó, bất lực, run rẩy, chờ đợi đám đông giải tán và màn tra tấn kinh khủng tiếp theo được thực thi bởi "Chủ nhân" của mình.
Cánh cửa phòng thay đồ đóng lại như một tiếng sập của nhà tù, nhốt Minh vào không gian riêng tư đầy ngột ngạt cùng Hoàng. Sự im lặng bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc của Minh và nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cơn buồn tiểu mà cậu đã cố nén suốt cả trận đấu giờ đây trở thành một cực hình thực sự, một áp lực không ngừng tăng lên từ bên trong, khiến bụng dưới cậu căng tức đến đau nhói. Mỗi giây phút trôi qua, cảm giác đó lại càng trở nên dữ dội hơn, thôi thúc hơn, gần như không thể kiểm soát.
Hoàng vẫn ngồi đó, trên chiếc băng ghế dài, nơi anh ta vừa tháo bỏ đôi vớ ố vàng của mình. Vẻ mặt anh ta đã bình tĩnh lại sau sự cố trên sân, nhưng ánh mắt nhìn Minh lại chất chứa một sự hứng thú bệnh hoạn, một sự chờ đợi tàn nhẫn. Anh ta vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. "Lại đây. Ngồi xuống đây với tao."
Mệnh lệnh vang lên, không cho phép chối từ. Minh như một con rối bị giật dây, lết từng bước nặng nề đến bên cạnh Hoàng. Cậu ngồi xuống mép băng ghế, người cứng đờ, cố gắng giữ một khoảng cách nhỏ nhoi, nhưng sự gần gũi về thể xác với kẻ đang nắm giữ vận mệnh mình càng làm nỗi sợ hãi và sự khó chịu thể xác của cậu tăng lên.
"Sao? Khó chịu lắm rồi à?" Hoàng hỏi, giọng đầy vẻ kẻ cả, gần như thích thú trước sự khổ sở của Minh. Bàn tay anh ta không báo trước mà vỗ nhẹ lên vùng bụng dưới đang căng phồng của cậu. Cái chạm bất ngờ, thân mật một cách giả tạo vào nơi nhạy cảm và đau tức nhất khiến Minh giật bắn mình, mặt đỏ bừng lên như lửa đốt. Cậu muốn gạt tay Hoàng ra, muốn lùi lại, nhưng không dám.
"... Dạ... vâng..." Minh lí nhí đáp, giọng run rẩy, xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên. Toàn bộ sự tập trung của cậu giờ đây dồn hết vào việc kìm nén cơn co thắt đang ngày càng mạnh mẽ trong bàng quang.
"Ha, nhìn cái mặt mày kìa," Hoàng cười khẩy, rõ ràng rất hài lòng với sự đau khổ của Minh. "Cứ cố nín mãi thế thì sao được. Tao không thích nhìn mày chạy vào toilet như con nít đâu. Mày phải học cách giải quyết vấn đề... một cách bản lĩnh hơn. Giống như tao." Lời nói đầy mỉa mai, xoáy sâu vào sự cố trên sân của chính Hoàng, nhưng lại biến nó thành một bài học lệch lạc về sự phục tùng.
"Vậy nên," Hoàng tiếp tục, giọng trở nên lạnh lùng, quyền lực, "giờ tao muốn mày tè ra đây. Tè dầm. Ngay trên cái băng ghế này. Ướt hết bộ đồng phục. Ướt cả đôi vớ. Ướt luôn đôi giày đinh mới cóng kia nữa."
Từng lời của Hoàng như búa bổ giáng xuống tâm trí Minh. Tè dầm? Tại đây? Ngay cạnh hắn? Ướt hết mọi thứ? Sự sỉ nhục này còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng. Nó là sự hạ thấp nhân phẩm tuyệt đối, biến cậu thành một đứa trẻ mất kiểm soát trước mặt kẻ hành hạ mình.
"Không... không thể..." Minh lắp bắp, giọng nghẹn lại vì kinh hoàng và tuyệt vọng. "Con xin cậu... đừng... đừng bắt con làm thế... nó bẩn lắm... nhục lắm..." Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má nóng bừng. Cậu lắc đầu lia lịa, một sự phản kháng yếu ớt cuối cùng.
"Nhục?" Hoàng cười gằn, túm lấy cằm Minh, ép cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn. "Tao còn dám làm giữa sân cỏ kia kìa! Mày thì có cái gì mà không dám? Hay mày sợ bẩn? Mày nghĩ mày cao quý hơn tao hả? Tao nói rồi, mày phải giống tao! Phải trải qua cái cảm giác mất kiểm soát đó! Đó là cách duy nhất để mày thực sự hiểu thế nào là phục tùng Chủ nhân!"
Hoàng siết mạnh tay hơn, cơn đau thể xác cộng hưởng với áp lực tột cùng trong bàng quang khiến Minh gần như suy sụp. Cơn buồn tiểu giờ đây không chỉ là sự khó chịu nữa, nó là một cơn đau quặn thắt, dữ dội. Cậu cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu không tuân lệnh, liệu Hoàng có làm điều gì đó tồi tệ hơn không? Viễn cảnh về "Điều 5", về những hình phạt khác mà Hoàng có thể nghĩ ra, khiến cậu run sợ.
"LÀM ĐI!" Hoàng quát lên lần cuối, giọng đanh thép như một mệnh lệnh không thể kháng cự. "Ngay lập tức! Hoặc là tao sẽ làm thay mày!" Lời đe dọa mơ hồ nhưng đầy uy lực.
Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Sự phản kháng yếu ớt trong Minh hoàn toàn sụp đổ. Nỗi sợ hãi, sự đau đớn thể xác và tinh thần, sự tuyệt vọng cùng cực đã chiến thắng. Cậu buông xuôi. Cậu không còn cố gắng kìm nén nữa. Toàn bộ cơ thể cậu run lên bần bật, và rồi, cậu cảm nhận được sự mất kiểm soát bắt đầu.
Một cảm giác ấm nóng đột ngột lan tỏa ra từ hạ bộ. Minh nhắm chặt mắt lại, cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt chảy ròng ròng không thể ngăn lại. Cậu không dám nhìn xuống, không dám đối mặt với sự thật nhục nhã đang diễn ra với chính cơ thể mình. Dòng nước tiểu ấm nóng bắt đầu thấm qua lớp quần lót mỏng, rồi nhanh chóng lan ra chiếc quần đùi thi đấu màu trắng. Vệt sẫm màu xuất hiện và lớn dần, một bằng chứng hữu hình cho sự suy sụp và mất kiểm soát của cậu.
Dòng nước tiểu ấm nóng không dừng lại ở đó. Nó tiếp tục chảy xuống theo đường cong của cơ thể, len lỏi qua bắp đùi, thấm đẫm đôi vớ trắng mà cậu đang mang. Lớp vải cotton dày hút lấy chất lỏng ấm áp, biến màu trắng tinh thành màu vàng nhạt ẩm ướt. Cảm giác ẩm ướt, khó chịu bắt đầu lan tỏa quanh cổ chân và bàn chân cậu. Và rồi, dòng chảy tiếp tục đi xuống, thấm vào bên trong đôi giày đinh – "món quà" của Hoàng. Cậu cảm nhận rõ ràng chất lỏng ấm áp len lỏi vào từng kẽ ngón chân, thấm ướt lớp lót giày, tạo ra một cảm giác nhớp nháp, bức bí và kinh tởm tột cùng bên trong đôi giày kín.
Cậu ngồi đó, trên băng ghế, cơ thể run rẩy không ngừng, nước mắt chảy như mưa, hoàn toàn bất lực để dòng nước tiểu ấm nóng làm ướt sũng quần áo, vớ và giày của mình. Mùi khai đặc trưng bắt đầu bốc lên, thoang thoảng lúc đầu rồi ngày càng rõ rệt hơn trong không khí phòng thay đồ, quyện lẫn với mùi mồ hôi, tạo thành một thứ mùi hỗn tạp đầy ám ảnh và nhục nhã. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu, thật đê tiện, còn hơn cả một con vật. Phẩm giá của cậu đã hoàn toàn bị nghiền nát dưới gót chân của Hoàng.
Hoàng ngồi ngay bên cạnh, không hề dịch ra xa, cũng không tỏ vẻ ghê tởm trước mùi khai hay cảnh tượng trước mắt. Hắn im lặng, chỉ đơn giản là quan sát toàn bộ quá trình với một vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn bệnh hoạn tột độ. Hắn như một nhà khoa học đang quan sát thí nghiệm của mình, hoặc một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng "tác phẩm" của sự hủy hoại mà hắn đã tạo ra. Sự im lặng và thái độ thờ ơ của Hoàng trong khoảnh khắc này còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng hay đe dọa.
Khi dòng nước tiểu ấm nóng cuối cùng cũng ngừng chảy, để lại Minh ngồi đó, bất động trên băng ghế, trong bộ dạng thảm hại, ướt sũng và run rẩy, Hoàng mới chậm rãi lên tiếng. Giọng hắn lạnh lùng, không một chút cảm xúc nào ngoài sự thỏa mãn bệnh hoạn của kẻ thống trị.
"Thấy chưa? Cũng không khó lắm đúng không? Chỉ cần mày biết buông xuôi, biết chấp nhận vị trí của mình." Hắn nhìn xuống đôi chân ướt sũng của Minh, nơi đôi vớ trắng đã chuyển màu và nước tiểu thấm đẫm cả vào bên trong đôi giày đinh.
"Được rồi," Hoàng ra lệnh ngay lập tức, giọng đanh lại, không cho Minh kịp định thần hay chìm sâu vào nỗi nhục nhã. "Cởi giày và vớ ra. Ngay bây giờ."
Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng đầy hoang mang. Cởi ra? Ngay lập tức? Hắn định làm gì?
"Nhanh lên!" Hoàng gắt lên, không kiên nhẫn. "Hay mày muốn tao tự tay làm?"
Nỗi sợ hãi lại dâng lên, lấn át cả sự xấu hổ. Run rẩy, Minh cúi xuống, bàn tay vụng về chạm vào đôi giày đinh đang ẩm ướt và bốc mùi khai nồng. Cậu khó khăn lắm mới tháo được nút dây giày đã thấm nước, rồi từ từ kéo đôi giày ra khỏi chân. Cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt bên trong thật kinh khủng. Tiếp đó, cậu lột đôi vớ trắng đã ngả màu vàng, ướt sũng và nặng trĩu ra khỏi bàn chân. Làn da chân trần tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng khiến cậu rùng mình.
Hoàng đứng đó quan sát, chờ đợi. Khi Minh đã cởi xong cả hai chiếc giày và hai chiếc vớ, để chúng thành một đống hỗn độn, ẩm ướt dưới chân mình, Hoàng chìa tay ra. "Đưa đây cho tao."
Minh ngập ngừng. Đưa cho Hoàng đôi vớ và đôi giày vừa bị cậu làm bẩn ư? Hắn định làm gì với chúng? Nhưng ánh mắt ra lệnh của Hoàng không cho phép cậu chần chừ. Cậu run rẩy nhặt đôi vớ và đôi giày còn ấm nóng, ẩm ướt và bốc mùi khai lên, hai tay đưa về phía Hoàng.
Hoàng nhận lấy chúng, không hề tỏ ra ghê tởm. Hắn chỉ liếc nhìn chúng một cách lạnh lùng, rồi lại nhìn Minh với ánh mắt khó dò. Không nói thêm một lời nào, Hoàng lặng lẽ quay người, cầm theo đôi vớ và đôi giày đinh ướt sũng nước tiểu của Minh, âm thầm tiến về phía khu vực tắm rửa ở cuối phòng thay đồ.
Minh ngồi lại một mình trên băng ghế, bộ quần áo phần trên vẫn khô ráo nhưng phần dưới thì ướt đẫm và lạnh lẽo. Cậu nhìn theo bóng lưng Hoàng khuất dần sau dãy tủ đồ dẫn vào khu tắm, lòng đầy hoang mang và sợ hãi. Hoàng cầm đồ bẩn của cậu vào đó làm gì? Hắn định tự tay giặt chúng cho cậu ư? Điều đó quá vô lý. Hay hắn định làm điều gì đó kinh khủng hơn với chúng? Vứt bỏ? Hay dùng chúng cho một mục đích bệnh hoạn nào khác?
Sự im lặng trong phòng thay đồ giờ đây càng trở nên đáng sợ hơn. Minh chỉ biết ngồi đó co ro, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào da thịt từ bộ quần áo ướt, và chờ đợi trong nỗi lo âu tột độ về hành động tiếp theo của "Chủ nhân" bí ẩn và tàn nhẫn của mình. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa phòng tắm kia, nơi Hoàng đang ở một mình với đôi vớ và đôi giày đinh của cậu.
End chapter 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com