Chapter 19
Những ngày tiếp theo tại khách sạn diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ, một sự đảo lộn vai trò và cảm xúc mà Minh không tài nào hiểu nổi. Cơn thịnh nộ và kế hoạch trả thù vẫn âm ỉ trong Hoàng, nhưng cách anh ta thể hiện nó ra bên ngoài, đặc biệt là với Minh, lại hoàn toàn thay đổi. Không còn là những yêu cầu hạ nhục, những mệnh lệnh gay gắt hay ánh mắt soi mói đầy quyền lực như trước. Thay vào đó, Hoàng khoác lên mình một chiếc áo choàng ân cần và chu đáo đến khó tin.
Lý do bề ngoài rất rõ ràng: Minh đang bị thương. Những vết xước trên mặt đã được Hoàng cẩn thận bôi thuốc, nhưng những vết bầm tím trên cánh tay và vài chỗ khác trên người thì cần thời gian để tan đi. Cậu di chuyển có phần khó khăn hơn, và tâm lý rõ ràng vẫn còn bị chấn động mạnh sau vụ tấn công đêm đó. Ban huấn luyện, sau khi được Hoàng "báo cáo" rằng Minh bị ngã cầu thang hoặc va chạm mạnh trong lúc ngủ, cũng đồng ý cho Minh nghỉ ngơi hoàn toàn, không tham gia các buổi tập nhẹ hay hoạt động thể chất nào cho đến khi hồi phục.
Và Hoàng đã tự mình đảm nhận vai trò "người chăm sóc" một cách đầy bất ngờ. Buổi sáng, thay vì bắt Minh dậy sớm để phục vụ, Hoàng lại là người dậy trước, lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, thường là gọi phục vụ phòng những món bổ dưỡng và để Minh ngủ thêm. Khi Minh thức dậy, Hoàng sẽ kiểm tra vết thương, tự tay bôi thuốc lại cho cậu, dù Minh có phản ứng rụt rè hay sợ hãi.
"Ngồi yên nào," Hoàng sẽ nói, giọng không còn ra lệnh mà có chút gì đó như dỗ dành, dù vẫn còn hơi cứng nhắc. "Không bôi thuốc cẩn thận thì làm sao mà khỏi nhanh được? Mày phải khỏe lại thì mới đá bóng được chứ." Cái cớ về việc Minh cần khỏe để thi đấu, để "phục vụ" cho mục tiêu chung và cả mục tiêu trả thù của Hoàng, được anh ta sử dụng một cách khéo léo để che đậy sự quan tâm bất thường này.
Trong ngày, Hoàng cũng gần như không rời Minh nửa bước. Anh ta lấy lý do đội phó cần "quan sát tình hình" của đồng đội bị thương, hoặc đơn giản là nói mình cũng cần nghỉ ngơi, nên thường xuyên ở lại phòng cùng Minh. Không còn những mệnh lệnh bắt Minh phải quỳ gối, phải giặt đồ, phải thực hiện những nghi lễ phục tùng bệnh hoạn nữa. Thậm chí, Hoàng còn chủ động lấy nước cho Minh uống, hỏi cậu có muốn ăn gì không, có cần lấy gì không. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó, sự chu đáo đến không ngờ đó, hoàn toàn trái ngược với con người "Chủ nhân" tàn nhẫn trước đây.
Sự thay đổi này khiến Minh vô cùng bối rối và cảnh giác. Cậu không thể nào tin được đây là con người thật của Hoàng. Liệu đây có phải là một màn kịch mới, một chiến thuật tinh vi hơn để thao túng cậu? Hay là Hoàng đang cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ được cậu? Hoặc tệ hơn, sự quan tâm này chỉ là tạm thời, là sự chuẩn bị cho một cơn bão trả thù khủng khiếp hơn nhắm vào đội Bách Việt, mà cậu chỉ là một con tốt thí trong đó? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu Minh, khiến cậu không dám hoàn toàn thả lỏng, luôn giữ một khoảng cách vô hình với Hoàng dù đang được "chăm sóc".
Nhưng sâu thẳm bên trong Hoàng, sự thay đổi này không hoàn toàn là diễn kịch. Đúng là Minh đang bị thương, và việc chăm sóc là cần thiết. Nhưng hơn thế, vụ tấn công đêm đó đã thực sự khuấy động những tầng cảm xúc phức tạp trong Hoàng. Sự tức giận vì "vật sở hữu" bị xâm phạm, sự phẫn nộ vì kế hoạch của mình bị ảnh hưởng, và cả cái tình cảm chiếm hữu đặc biệt dành cho Minh, tất cả hòa quyện lại, thúc đẩy anh ta hành động theo một cách khác. Anh ta thực sự không muốn thấy Minh tổn thương thêm nữa – bởi vì chỉ anh ta mới có quyền làm điều đó.
Và quan trọng hơn, khoảng thời gian "chăm sóc" này cũng là cơ hội để Hoàng xích lại gần với Minh hơn, theo một cách mà vai diễn "Chủ nhân" trước đây không cho phép. Anh ta có thể đường hoàng ở bên cạnh Minh, quan sát cậu nhiều hơn, tiếp xúc cơ thể một cách "chính đáng" khi bôi thuốc hay đỡ cậu đi lại. Dù vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng sự gần gũi về thể xác trong những ngày này là điều không thể phủ nhận. Có những lúc, khi cả hai cùng im lặng xem TV trên chiếc giường đôi, Hoàng cảm nhận được một sự yên bình kỳ lạ, một sự kết nối không lời mà anh ta chưa từng trải qua.
Minh, dù vẫn sợ hãi và nghi ngờ, không thể phủ nhận rằng sự chăm sóc của Hoàng phần nào làm dịu đi nỗi đau thể xác và sự cô đơn của cậu. Cậu vẫn còn bị giam cầm, vẫn là "nô lệ", nhưng xiềng xích vô hình dường như được nới lỏng hơn một chút trong những ngày này. Hoàng đang "vừa đấm vừa xoa" một cách tài tình, khiến ranh giới giữa sợ hãi và biết ơn, giữa căm ghét và một cảm xúc phức tạp khác trong lòng Minh càng trở nên mờ nhạt. Cậu không biết rằng, sự chăm sóc này không chỉ giúp cậu hồi phục thể chất, mà còn vô tình khiến cậu ngày càng phụ thuộc về mặt cảm xúc vào chính kẻ đã đẩy cậu vào địa ngục.
Song song với sự chăm sóc chu đáo bất ngờ, Hoàng bắt đầu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch "huấn luyện" Minh cho vai trò mới – vai trò "Chủ nhân" bất đắc dĩ của những kẻ sắp bị trả thù. Để Minh có thể thực hiện được việc ra lệnh cho người khác, dù chỉ là những hành động hạ nhục cụ thể như liếm giày hay ngửi vớ, Hoàng nhận ra rằng trước hết Minh cần phải vượt qua được nỗi sợ hãi cố hữu và làm quen với cảm giác quyền lực, dù chỉ là trong khuôn khổ được kiểm soát.
Vì vậy, trong những ngày Minh nghỉ dưỡng thương tại phòng khách sạn, Hoàng đã đưa ra một "bài tập" kỳ lạ: anh ta chủ động đổi vai với Minh.
"Nghe đây, Minh," Hoàng nói vào một buổi chiều, giọng nghiêm túc nhưng không còn hoàn toàn lạnh lùng. "Để 'xử lý' lũ khốn kia, mày cần tập quen với việc ra lệnh. Từ giờ, trong phòng này, chỉ có hai ta, tao cho phép mày ra lệnh cho tao. Coi như thực tập."
Ý nghĩ ra lệnh cho Hoàng – cho "Chủ nhân" – khiến Minh sợ hãi tột độ. "Con... con không dám..."
"Đây là lệnh! Mày phải tập!" Hoàng gằn giọng, nhưng rồi lại dịu đi một chút khi thấy vẻ hoảng sợ của Minh. "Thử những việc đơn giản thôi. Ví dụ... tao vừa tắm xong, chân còn chưa mang vớ kìa. Bảo tao mang vớ vào cho mày đi." Hoàng ngồi xuống mép giường đối diện Minh, đưa đôi chân trần của chính mình ra.
Minh sững sờ. Hoàng muốn cậu ra lệnh cho anh ta mang vớ... cho chính cậu ư? Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn so với những gì cậu đã trải qua.
Dưới ánh mắt chờ đợi và có phần ép buộc ngầm của Hoàng, Minh run run cất tiếng, giọng lí nhí: "... Chủ nhân... mang vớ vào... cho con ạ."
Hoàng khẽ gật đầu, cầm lấy đôi vớ sạch của Minh đặt gần đó. Anh ta quỳ một gối xuống sàn, ngay trước mặt Minh – một tư thế phục vụ đầy bất ngờ. Rồi Hoàng cẩn thận, nhẹ nhàng luồn từng chiếc vớ vào bàn chân Minh, kéo thẳng thớm lên tận bắp chân. Động tác thành thục và... kính cẩn một cách kỳ lạ.
Minh ngồi im, nhìn bàn tay Hoàng đang thực hiện mệnh lệnh của mình, trái tim đập loạn xạ vì một cảm giác chưa từng có: một chút quyền lực nhỏ nhoi, một sự ngạc nhiên khi thấy kẻ thống trị lại đang phục tùng mình, dù chỉ là trong một "bài tập".
"Tốt. Tiếp đi," Hoàng nói sau khi đã mang xong vớ cho Minh, vẫn giữ tư thế quỳ một gối.
Trong những ngày tiếp theo, Minh dần quen hơn với việc ra lệnh cho Hoàng thực hiện những hành động liên quan đến chân mình. Bị giới hạn bởi nỗi sợ hãi và sự ngượng ngùng, cậu thường chỉ dám yêu cầu những việc tương tự: "Mang vớ cho con," "Mang giày vào giúp con," khi cần đi đâu đó trong khách sạn, "Tháo giày ra," hay "Thay đôi vớ khác cho con" khi cảm thấy chân hơi bí. Những mệnh lệnh này, dù nhỏ nhặt, lại đánh trúng vào "lãnh địa" mà Hoàng từng dùng để hạ nhục cậu, tạo ra một sự đảo ngược vai trò kỳ lạ.
Hoàng luôn tuân thủ một cách nhanh chóng, không hề tỏ ra khó chịu. Thậm chí, khi thực hiện những mệnh lệnh đó, động tác của anh ta còn có phần cẩn thận và nhẹ nhàng hơn bình thường. Điều này, kết hợp với việc đôi chân Minh đang được Hoàng chăm sóc khá kỹ lưỡng hàng ngày – từ việc bôi thuốc trị bầm, xoa bóp giảm mỏi – đã dần dần tạo ra một thay đổi nhỏ trong tâm lý Minh.
Cảm giác được chăm sóc, dù xuất phát từ động cơ phức tạp của Hoàng, cùng với việc được "ra lệnh" cho chính kẻ hành hạ mình thực hiện những hành động phục vụ liên quan đến đôi chân, đã khiến Minh có thêm đôi chút tự tin le lói. Đó không phải là sự tự tin của kẻ nắm quyền thực sự, mà là sự tự tin của một người bắt đầu cảm thấy mình có một chút giá trị, một chút kiểm soát, dù là nhỏ bé và trong khuôn khổ rất hẹp. Đôi chân cậu, nơi từng là tâm điểm của nỗi ám ảnh và sự sỉ nhục, giờ đây lại trở thành nơi cậu có thể thực hành thứ quyền lực non nớt của mình dưới sự cho phép và thao túng của Hoàng.
Tuy nhiên, sự tự tin đó vẫn rất mong manh. Khi Hoàng khuyến khích cậu ra những lệnh khác, không liên quan đến chân hoặc mang tính cá nhân hơn, Minh vẫn lập tức trở nên ngại ngùng và rụt rè. Cậu vẫn chưa sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" của những mệnh lệnh liên quan đến giày vớ, vẫn sợ hãi quyền lực thực sự và hình ảnh "Chủ nhân" tàn nhẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Hoàng kiên nhẫn quan sát sự thay đổi đó. Hắn hài lòng khi thấy Minh đã bớt sợ sệt hơn khi ra những lệnh nhỏ, thấy chút tự tin le lói trong ánh mắt cậu khi hắn tuân lệnh. Đó chính là điều hắn cần cho kế hoạch trả thù. Hắn tin rằng, chỉ cần thêm thời gian và sự "huấn luyện" đúng cách, hắn có thể biến Minh thành công cụ hoàn hảo, vừa phục tùng hắn, vừa có đủ "uy quyền" để hạ nhục kẻ thù. Trò chơi tâm lý phức tạp này đang ngày càng siết chặt Minh vào vòng xoáy, nơi ranh giới giữa nạn nhân và kẻ thực thi quyền lực dù chỉ là ủy nhiệm trở nên nguy hiểm và mờ ảo.
End chapter 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com