Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Những ngày Minh dưỡng thương tại phòng khách sạn trôi qua trong một sự bình yên giả tạo đến khó tin. Hoàng, trong vai trò "người chăm sóc" bất đắc dĩ, tỏ ra ân cần và chu đáo một cách đáng ngờ. Không còn những mệnh lệnh hạ nhục liên quan đến việc dọn dẹp hay những yêu cầu phục vụ cá nhân quái đản. Thay vào đó là những bữa ăn được gọi lên tận phòng, thuốc men được chuẩn bị sẵn, và thậm chí cả những lần Hoàng tự tay xoa bóp chân cho Minh dưới cái cớ "giúp mau hồi phục để còn thi đấu".

Sự thay đổi đột ngột này khiến Minh chìm trong hoang mang. Cậu không thể nào lý giải được con người Hoàng. Liệu sự dịu dàng này có thật không? Hay chỉ là một lớp vỏ bọc tinh vi hơn cho những ý đồ đen tối? Nỗi sợ hãi và cảnh giác vẫn ăn sâu trong tiềm thức cậu, khiến cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định, dù đang nhận sự "chăm sóc" từ chính kẻ đã đẩy mình vào địa ngục.

Tuy nhiên, Hoàng không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc. Anh ta bắt đầu thực hiện "giai đoạn hai" của kế hoạch: "huấn luyện" Minh làm quen với việc ra lệnh, chuẩn bị cho vai trò trả thù mà hắn đã sắp đặt. Bài tập "đổi vai" kỳ lạ được tiến hành đều đặn mỗi ngày, trong không gian riêng tư của phòng khách sạn.

"Minh, lại đây," Hoàng ra lệnh vào một buổi chiều, khi Minh đang ngồi đọc sách trên ghế.

Minh giật mình, lập tức đứng dậy, theo phản xạ chờ đợi mệnh lệnh phục vụ.

Hoàng lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. "Không phải tao ra lệnh cho mày. Đến lượt mày đấy. Tập đi." Anh ta ngồi xuống mép giường. "Giờ tao muốn mày ra lệnh cho tao mang vớ vào... cho mày."

Minh vẫn còn rất ngượng ngùng và sợ hãi khi phải ra lệnh cho "Chủ nhân". Nhưng dưới sự thúc ép và đôi khi là cả sự thiếu kiên nhẫn lộ rõ của Hoàng, cậu dần dần cũng làm được.

"... Chủ nhân... mang vớ... vào cho con ạ." Giọng Minh lí nhí, không dám nhìn thẳng.

Hoàng gật đầu, cầm đôi vớ sạch của Minh lên, quỳ một gối xuống sàn và cẩn thận mang vào chân cậu. Hành động phục tùng này, dù chỉ là diễn, vẫn khiến Minh cảm thấy một cảm giác quyền lực nhỏ nhoi, kỳ lạ len lỏi trong lòng. Việc được Hoàng, người luôn ở vị thế thống trị, quỳ gối mang vớ cho mình, dù chỉ là "tập luyện", cũng tạo ra một sự đảo lộn vai trò đầy ám ảnh.

Trong những ngày tiếp theo, Minh chỉ dám loanh quanh với những mệnh lệnh tương tự: bảo Hoàng mang giày, tháo giày, thay vớ cho mình. Đó là "vùng an toàn" duy nhất cậu dám bước vào. Và sự thật là, việc đôi chân cậu, nơi từng chịu đựng sự hạ nhục, giờ đây lại được Hoàng chăm sóc kỹ lưỡng bằng thuốc men, bằng những lần xoa bóp chuyên nghiệp, đã vô tình gieo vào lòng Minh một chút tự tin mong manh. Cậu bắt đầu cảm thấy đôi chân mình không hoàn toàn "bẩn thỉu" hay "đáng khinh" nữa, mà là một phần cơ thể đang dần hồi phục, thậm chí còn nhận được sự "chăm sóc đặc biệt". Chính sự tự tin nhỏ nhoi này khiến cậu dễ dàng hơn một chút trong việc ra những mệnh lệnh liên quan đến chân mình.

Hoàng tinh ý nhận ra điều đó và quyết định đã đến lúc đẩy Minh ra khỏi vùng an toàn thêm một bước. Hắn cần Minh không chỉ dám ra lệnh những thứ quen thuộc, mà còn phải học cách áp đặt ý muốn của mình lên người khác một cách bản năng hơn.

Một buổi tối nọ, khi cả hai đang xem TV trong phòng, Hoàng lặng lẽ dùng điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn. Không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo. Minh, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng và đi chân trần sau khi tắm, bắt đầu cảm thấy lạnh run, đặc biệt là ở đôi bàn chân. Cậu co người lại trên giường, xoa xoa hai bàn chân vào nhau.

Hoàng giả vờ như vừa nhận ra. "Lạnh à?"

"Dạ... hơi lạnh chân ạ."

"Thế thì bảo tao mang vớ vào cho," Hoàng nói ngay, như một phản xạ. Anh ta cầm sẵn đôi vớ sạch của Minh trên tủ đầu giường.

Minh lại ra lệnh theo thói quen. Hoàng lại quỳ xuống mang vớ cho cậu. Nhưng lần này, sau khi mang xong, Hoàng không đứng dậy ngay. Anh ta ngẩng lên nhìn Minh, giọng đầy "lý lẽ". "Thấy chưa? Trời lạnh thì mang vớ vào cho ấm. Tối nay ngủ cũng nên mang đi. Giữ ấm chân thì ngủ mới ngon, mới khỏe được. Dù sao chân mày sắp khỏi hẳn rồi."

Lời đề nghị nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng Minh vẫn cảm nhận được sự sắp đặt. Hoàng đang tạo ra một lý do hoàn hảo để Minh tiếp tục duy trì thói quen mang vớ khi ngủ, một hình thức kiểm soát tinh vi dưới vỏ bọc của sự quan tâm sức khỏe. Minh không đủ can đảm hoặc có lẽ là không muốn từ chối một lời đề nghị "hợp lý" như vậy, đành gật đầu đồng ý.

Vài ngày sau, Minh đã hoàn toàn bình phục và được phép tham gia trở lại các buổi tập nhẹ cùng đội. Điều này đồng nghĩa với việc đôi giày đinh mới của cậu, đôi mà Hoàng mua vài ngày trước và đôi vớ tập của cậu lại tiếp tục thấm đẫm mồ hôi sau mỗi buổi chiều. Và nghi thức "đổi vai" trong phòng khách sạn lại có thêm "nguyên liệu".

Sau buổi tập nhẹ đầu tiên Minh tham gia trở lại, Hoàng lại yêu cầu cậu thực hành ra lệnh. Minh, dù còn ngượng, nhưng đã có thể nói trôi chảy hơn: "Chủ nhân... tháo giày ra cho con."

Hoàng lập tức quỳ xuống, thực hiện mệnh lệnh. Nhưng lần này, có một sự khác biệt. Khi anh ta cẩn thận tháo chiếc giày đinh vừa được sử dụng ra khỏi chân Minh, thay vì đặt nó xuống ngay, Hoàng lại cố tình giữ nó lại trong giây lát. Anh ta liếc nhanh về phía Minh để chắc chắn cậu đang nhìn, rồi đưa chiếc giày lên gần mũi mình hơn một chút. Động tác rất nhanh, kín đáo, giống như một người vô tình muốn kiểm tra xem bên trong có gì không, nhưng lại mang một hàm ý sâu xa hơn. Anh ta thực hiện một cử chỉ rất khẽ, gần giống như đang hít nhẹ một hơi từ lòng giày, nơi mồ hôi và hơi ấm của Minh vừa lưu lại.

Minh chết lặng. Máu trong người cậu như đông cứng lại. Hình ảnh Hoàng đưa chiếc giày của cậu lên gần mũi, dù chỉ trong thoáng chốc, đã kích hoạt lại toàn bộ ký ức kinh hoàng về nỗi ám ảnh của chính cậu, về những lần bị ép buộc phải ngửi đồ bẩn của Hoàng. Cậu nín thở, chờ đợi phản ứng tiếp theo, không biết Hoàng đang có ý đồ gì.

Nhưng Hoàng không hề tỏ ra ghê tởm hay thích thú bệnh hoạn một cách lộ liễu. Khuôn mặt anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, hoặc chỉ thoáng qua một nét dò xét khó hiểu. Anh ta nhanh chóng đặt chiếc giày xuống sàn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Minh. Ánh mắt đó như đang truyền đi một thông điệp câm lặng:

'Thấy không? Mày có quyền ra lệnh cho tao làm cả những việc như thế này. Mày có thể bắt Chủ nhân phải tiếp xúc với dấu vết, với mùi hương của mày. Và mày sẽ không bị trừng phạt. Mày có quyền.'

Dù không nói ra thành lời, nhưng hành động và ánh mắt của Hoàng rõ ràng là một bước leo thang trong "bài huấn luyện". Anh ta đang cố gắng bình thường hóa, thậm chí là gợi ý những hành động liên quan đến sự ám ảnh về giày vớ, cố gắng phá vỡ rào cản ghê tởm và sợ hãi trong tâm trí Minh. Anh ta muốn Minh hiểu rằng, với tư cách là một "Chủ nhân" dù chỉ là tạm thời, cậu vẫn có quyền sai khiến người khác thực hiện những hành vi hạ nhục đó mà không cần cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi. Bằng cách tự mình thực hiện hành động ám chỉ đó một cách thản nhiên, Hoàng đang cố gắng gieo vào đầu Minh một sự chấp nhận lệch lạc, một sự tự tin méo mó để phục vụ cho kế hoạch trả thù.

Minh hoàn toàn bị sốc và bối rối trước nước cờ mới này của Hoàng. Cậu ghê tởm cái ý nghĩ sẽ bắt ai đó phải ngửi giày hay vớ của mình. Nhưng đồng thời, việc chứng kiến Hoàng – kẻ thống trị tuyệt đối – lại làm một hành động ám chỉ sự phục tùng liên quan đến dấu vết cá nhân của cậu, lại khơi lên một cảm giác quyền lực đen tối, một sự tò mò bệnh hoạn mà cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Ranh giới an toàn của cậu đang bị Hoàng từng bước phá bỏ một cách có hệ thống. Hoàng đang khéo léo dẫn dắt cậu vào con đường mà hắn muốn, biến sự trả thù thành một bài học về quyền lực, và biến Minh thành một bản sao ngày càng giống hắn hơn, sẵn sàng cho vai diễn cuối cùng trong màn kịch hạ nhục mà hắn đã đạo diễn.

Những buổi tập nhẹ tiếp theo của Minh diễn ra khá suôn sẻ. Cậu dần lấy lại cảm giác bóng và sự tự tin trên sân, phần nào đó nhờ đôi giày đinh mới vừa vặn và sự "hỗ trợ" đầy khó hiểu nhưng hiệu quả của Hoàng trong các bài tập phối hợp. Tuy nhiên, sau mỗi buổi tập, nghi thức "đổi vai" trong phòng khách sạn lại tiếp tục, và Hoàng ngày càng đẩy giới hạn đi xa hơn.

Hành động Hoàng thản nhiên đưa chiếc giày đinh của Minh lên gần mũi sau khi cởi ra cho cậu vẫn ám ảnh tâm trí Minh. Nó vừa ghê tởm, vừa khơi gợi một sự tò mò bệnh hoạn về quyền lực. Hoàng dường như nhận thấy sự dao động trong mắt Minh và quyết định đã đến lúc tung ra một "mồi nhử" trực diện hơn.

Vào một buổi tối, sau khi Minh đã tắm rửa và Hoàng đang thực hiện "mệnh lệnh" mang đôi vớ tập vừa được Minh sử dụng của ngày hôm đó vào chân mình, Hoàng bất ngờ dừng lại khi mới mang xong một chiếc. Anh ta cầm chiếc vớ còn lại trên tay, nhìn nó rồi lại nhìn Minh với vẻ đăm chiêu.

"Minh này," Hoàng bắt đầu, giọng bình tĩnh nhưng đầy dụng ý. "Đôi vớ này... mày mới mang có một buổi tập nhẹ thôi đúng không?"

"Dạ... vâng ạ," Minh ngập ngừng đáp, không hiểu Hoàng định nói gì.

"Mùi nó chưa 'đậm' lắm nhỉ?" Hoàng hỏi bâng quơ, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Minh. "Hay là... mày cứ mang nó thêm vài ngày nữa đi rồi hẳn giặt? Cả đôi này và mấy đôi khác nữa. Cứ thay phiên nhau mang vài buổi tập, vài ngày liên tục. Để cho nó có thêm mùi hôi."

Minh sững sờ. Để vớ có thêm mùi hôi ư? Tại sao lại phải làm vậy? Ý nghĩ đó lập tức khiến cậu nhớ lại nỗi ám ảnh của chính mình và cảm giác ghê tởm.

Thấy Minh có vẻ hoảng sợ, Hoàng vội "trấn an" bằng một lý do khác, dù gượng gạo: "Ý tao là... đồ tập của vận động viên thì có mùi mồ hôi là chuyện bình thường. Đôi khi cái mùi đó nó mới thể hiện sự cố gắng, sự lăn xả trên sân cỏ. Mày đừng có quá câu nệ sạch sẽ làm gì." Hắn cố gắng gán cho mùi hôi một ý nghĩa "tích cực" giả tạo.

Nhưng rồi, Hoàng nhanh chóng lái sang mục đích chính của mình, giọng nói trở nên khích lệ một cách đầy nguy hiểm: "Với lại... nếu nó có mùi 'đậm đà' hơn một chút... thì mày có thể thử nghiệm một 'mệnh lệnh' mới với tao."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Minh, như thể đang đưa ra một thử thách, một cơ hội. "Mày có thể thử yêu cầu tao... hít hà chúng. Đúng vậy. Hửi giày, hửi vớ của mày. Xem phản ứng của tao thế nào. Xem tao có răm rắp tuân lệnh không."

Lời đề nghị đó như một quả bom nổ tung trong đầu Minh. Yêu cầu Hoàng ngửi giày vớ của mình? Hành động hạ nhục tột cùng mà cậu từng bị ép làm với đồ của Hoàng, giờ đây cậu có "quyền" bắt Hoàng làm với đồ của mình? Đó là một thử nghiệm cực kỳ can đảm, một bước vượt xa những gì cậu từng dám nghĩ tới. Nỗi sợ hãi về việc Hoàng sẽ nổi điên, sẽ trừng phạt cậu vì dám ra một lệnh như vậy lập tức dâng lên. Nhưng đồng thời, cái ý nghĩ được thấy Hoàng – "Chủ nhân" – phải phục tùng một mệnh lệnh mang tính hạ nhục đến thế, lại khơi dậy một sự tò mò đen tối, một khao khát quyền lực méo mó mà cậu không thể hoàn toàn phủ nhận.

"Sao nào?" Hoàng nhếch mép cười khi thấy Minh đang đấu tranh nội tâm dữ dội. "Sợ à? Hay là... tò mò muốn thử?" Anh ta cố tình kích động. "Đây là cơ hội để mày thực sự cảm nhận quyền lực đó, Minh ạ. Quyền lực bắt kẻ khác phải làm điều mà mày từng bị ép làm. Thử đi. Chỉ là một 'bài tập' thôi mà. Tao sẽ không làm gì mày đâu."

Lời hứa hẹn của Hoàng, cùng với ánh mắt đầy ẩn ý, như một lời mời gọi nguy hiểm. Minh dù run sợ, tay chân hơi lạnh đi, nhưng hình ảnh Hoàng tự mình đưa giày cậu lên mũi lúc trước, cùng với mong muốn mơ hồ được thấy Hoàng khuất phục thực sự, đã thôi thúc cậu. Với một sự liều lĩnh bất ngờ, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm.

"... Chủ nhân," Minh bắt đầu, giọng vẫn còn run nhưng đã có phần quyết đoán hơn. Cậu chỉ vào đôi vớ tập của ngày hôm trước đang để trong giỏ đồ bẩn. "Con muốn... cậu ngửi đôi vớ đó."

Hoàng hơi nhướng mày, như thể đánh giá sự can đảm của Minh. Rồi, không một chút do dự, anh ta đứng dậy, đi đến giỏ đồ, nhặt đôi vớ bẩn lên. Anh ta quay lại đối diện Minh, từ từ đưa đôi vớ lên gần mũi. Minh nín thở quan sát, tim đập loạn xạ.

Và rồi, Hoàng thực sự làm theo lệnh. Anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi dài và sâu, để mùi hôi từ đôi vớ thấm đẫm mồ hôi của Minh tràn vào khoang mũi. Gương mặt anh ta không biểu lộ sự ghê tởm hay khó chịu nào, chỉ có một sự tập trung kỳ lạ, gần như là sự chấp nhận hoàn toàn.

Thấy Hoàng nghe lệnh răm rắp, thực hiện hành động hạ nhục đó một cách không chút phản kháng, một luồng điện như chạy dọc sống lưng Minh. Cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Kẻ đã từng hành hạ cậu giờ đây đang phục tùng mệnh lệnh bệnh hoạn của cậu. Cảm giác sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ cảm xúc mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn. Lập tức, sự thỏa mãn – một sự thỏa mãn đen tối, lệch lạc – lắp đầy tâm trí cậu. Đó là cảm giác quyền lực tuyệt đối, cảm giác được báo thù, được đứng ở vị thế cao hơn kẻ đã chà đạp mình.

Lần đầu tiên kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu, Minh cảm thấy mình không hoàn toàn bất lực. Cậu đã ra lệnh, và "Chủ nhân" đã tuân theo. Dù đó chỉ là một "bài tập" được dàn dựng, nhưng cảm giác quyền lực đó quá mãnh liệt, quá gây nghiện.

Hoàng hạ đôi vớ xuống, mở mắt ra nhìn Minh. "Hài lòng chưa?" Anh ta hỏi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt ánh lên sự hài lòng vì đã thành công trong việc khơi dậy bản năng quyền lực đen tối nơi Minh.

Minh không đáp lời, chỉ nhìn Hoàng với ánh mắt khác hẳn. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã pha trộn thêm sự tự tin méo mó và một khao khát quyền lực nguy hiểm vừa mới được đánh thức. Hoàng biết, con cá đã cắn câu. Bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù và thao túng Minh đã sẵn sàng.

Hoàng vẫn đứng đó, tay cầm đôi vớ bẩn, ánh mắt dò xét chờ đợi phản ứng tiếp theo của Minh. Anh ta nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt cậu – sự sợ hãi đã giảm bớt, thay vào đó là một sự tò mò và một chút gì đó... táo bạo hơn.

Minh nhìn chằm chằm vào đôi vớ trên tay Hoàng – đôi vớ thấm đẫm mồ hôi của chính cậu sau buổi tập. Trước đây, ý nghĩ phải tiếp xúc lại với nó sau khi đã cởi ra sẽ khiến cậu rùng mình ghê tởm. Cậu sẽ chỉ muốn vứt nó vào sọt đồ dơ và quên đi sự tồn tại của nó càng nhanh càng tốt. Nhưng bây giờ, sau khi đã thấy Hoàng phục tùng mệnh lệnh liên quan đến nó, sau khi cảm nhận được luồng điện của quyền lực chạy qua cơ thể, cái nhìn của Minh về đôi vớ bẩn đó đã thay đổi.

Cậu không còn cảm thấy ghê tởm nó một cách tuyệt đối nữa. Thay vào đó, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hình thành. Đôi vớ đó, với mùi mồ hôi đặc trưng của cậu, không còn chỉ là thứ bỏ đi. Nó trở thành một biểu tượng cho sự gắng sức trên sân tập, một dấu ấn cá nhân, và quan trọng hơn, nó vừa là công cụ để cậu thực thi thứ quyền lực non nớt của mình lên Hoàng. Dần dần, Minh cảm giác như mình đang thật sự làm chủ cơ thể của mình, làm chủ cả những dấu vết mà cơ thể đó để lại, và có quyền quyết định xem ai được phép hay bị ép phải tiếp xúc với chúng.

Với sự tự tin méo mó vừa được nhen nhóm, Minh đưa ra một mệnh lệnh mới, một mệnh lệnh mà chính cậu cũng không ngờ mình dám nói ra. Cậu chỉ tay vào đôi vớ bẩn Hoàng đang cầm.

"Chủ nhân," Minh bắt đầu, giọng nói đã bớt run rẩy hơn đáng kể, có chút gì đó gần như là ra lệnh thực sự. "Mang lại đôi vớ đó vào chân cho con."

Hoàng hơi bất ngờ trước mệnh lệnh này. Anh ta đã mong Minh sẽ yêu cầu điều gì đó khác, có thể là bắt anh ta ngửi tiếp, hoặc thử một yêu cầu mới. Nhưng việc Minh muốn mang lại chính đôi vớ bẩn của mình vào chân lại nằm ngoài dự đoán. Nó cho thấy một sự thay đổi tâm lý sâu sắc hơn Hoàng nghĩ.

Nhưng Hoàng không để lộ sự ngạc nhiên quá lâu. Đây vẫn nằm trong kịch bản "huấn luyện" – Minh đang thực hành quyền ra lệnh. Anh ta khẽ nhếch mép, một nụ cười hài lòng vì sự "tiến bộ" của học trò.

"Được thôi," Hoàng đáp gọn, không một chút phản đối. Anh ta lại quỳ một gối xuống sàn, trước mặt Minh.

Lần này, khi Hoàng cầm đôi vớ bẩn, ẩm mồ hôi lên, chuẩn bị mang vào chân Minh, cậu không còn cảm giác ghê tởm tột độ như trước. Cậu nhìn bàn tay Hoàng tiếp xúc với lớp vải ẩm ướt, nhìn cách anh ta cẩn thận luồn chiếc vớ vào bàn chân mình, kéo nó lên tận bắp chân. Cậu cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ mồ hôi và sự ẩm ướt của lớp vải áp vào da thịt mình.

Cảm giác đó, thay vì gây buồn nôn, giờ đây lại mang đến một sự kích thích kỳ lạ. Đó là cảm giác được "sở hữu" lại dấu vết của chính mình, được kẻ khác phục vụ mang nó trở lại cơ thể mình theo đúng mệnh lệnh. Cảm giác quyền lực và sự tự chủ méo mó đó càng được củng cố khi Hoàng tiếp tục mang nốt chiếc vớ còn lại vào chân cậu một cách ngoan ngoãn.

Khi cả hai chiếc vớ bẩn đã nằm ngay ngắn trên chân Minh, Hoàng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi. Minh nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn Hoàng. Một nụ cười nhẹ, gần như vô thức, nở trên môi cậu – một nụ cười khác hẳn sự sợ hãi hay ngượng ngùng trước đây. Đó là nụ cười của một người bắt đầu tìm thấy sự thỏa mãn trong việc kiểm soát, dù là trong một hoàn cảnh bệnh hoạn.

"Tốt lắm, Chủ nhân," Minh nói, giọng nói đã tự tin hơn rất nhiều, gần như đang bắt chước lại giọng điệu kẻ cả của chính Hoàng. "Cậu làm tốt lắm."

Hoàng nhìn thấy sự thay đổi đó, sự tự tin mới mẻ và nụ cười lạ lùng của Minh. Hắn biết mình đã thành công trong việc gieo mầm. Hạt giống của quyền lực đen tối đã bắt đầu nảy nở trong tâm hồn Minh. Điều này vừa khiến hắn hài lòng vì kế hoạch đang đi đúng hướng, vừa khơi dậy một sự hứng thú bệnh hoạn hơn nữa. Trò chơi này đang trở nên thú vị hơn hắn tưởng.

End chapter 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com